Chương 57: Kim Điệp

editor: snowie

Phượng Nhi không bao giờ ngờ rằng, lần đầu tiên chứng kiến cuộc tuyển chọn hoa khôi của Điệp viên với hoa tươi đầy lâu, thảm đỏ trải đường, hoa giấy vàng chất đống trên khán đài, nàng đã thực sự giành được vị trí thứ nhất.

Khi gã sai vặt cao giọng hô to tổng số hoa giấy vàng trước mặt nàng, cả người Phượng Nhi cứng đờ, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt Kẹo Mừng đang phấn khích đến sắp khóc, dùng ánh mắt cầu cứu mà chỉ riêng hai người họ mới hiểu: "Đây là chuyện gì thế a? Ta đã làm gì mà khiến cho bọn họ cổ động nhiều như vậy chứ?"

Kẹo Mừng nháy mắt với nàng, rồi nghiêng đầu nhìn xuống một chỗ nào đó dưới khán đài. Theo chỉ dẫn, Phượng Nhi lúc này mới phát hiện bên dưới đài vẫn luôn có một đôi mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn trên người nàng.

Chủ nhân của cặp mắt kia chính là vị tinh kỵ đại tướng quân trẻ tuổi oai hùng mà nàng từng ngưỡng mộ, Ngải Thành Tiêu. Phượng Nhi còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo hắn, Ngọc cốt phu nhân đã liền lên đài công bố kết quả.

"Số lượng hoa giấy vàng của Phượng Nhi không thể nghi ngờ là nhiều nhất trong số các vị cô nương ở đây, tạ các chư vị đã ủng hộ đêm nay, cũng thỉnh các chư vị anh hùng đang ngồi đây chứng kiến!"

Tiếng vỗ tay như sấm rền làm cho Phượng Nhi chấn động, giống như một con thỏ bị kinh hãi, Ngải Thành Tiêu nhìn thấy mà nhịn không được mỉm cười, nụ cười này tình cờ bị Phượng Nhi bắt gặp, cũng không biết vì sao khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, nghiêng đầu tránh ánh mắt của hắn.

Đến lượt Ngải Thành Tiêu không rõ, "Thế nào? Nàng không muốn đoạt giải nhất sao?"

Phu nhân nhìn Ngải Thành Tiêu, lại nhìn Phượng Nhi, tiếp tục nói, "Phượng Nhi của chúng ta đứng đầu bảng của các vị cô nương, nhưng cuối cùng hoa khôi là ai, sau đây phải chờ các lang quan tranh cao thấp mới có thể biết được."

Nhóm nam quan bắt đầu lên đài không hề trì hoãn.

Vân Kỳ từ ngày tiến vào Điệp viên luôn giành được vị trí thứ nhất, hôm nay như cũ không ai có thể cân sức ngang tài với hắn. Hắn lấy trang phục hồi còn ở gánh hát ra mặc vào, hoá trang xinh đẹp vô cùng, giọng hát uyển chuyển du dương, vẻ quyến rũ không thể phân biệt nổi là nam hay nữ đã thực sự gây ra một cơn bão hoa giấy vàng.

Nhưng nhân khí so với Phượng Nhi khi nãy thì vẫn còn kém xa.

Kết quả cuối cùng, Phượng Nhi đại hoạch toàn thắng.

Cẩm Ca Nhi bưng một cái hộp gỗ tinh xảo đi lên đài, mỉm cười nhìn Phượng Nhi, trong lòng Phượng Nhi tức khắc an ổn hơn không ít, ngơ ngác nhìn phu nhân mở chiếc hộp lấy đồ vậy bên trong ra, chỉ cảm thấy một luồng kim quang lóe lên trước mắt.

Bên trong là một chiếc (*) kim bộ diêu, đừng nói Phượng Nhi chưa từng thấy qua món trang sức đẹp như thế, ngay cả phu nhân cũng bị thu hút bởi sự tinh xảo của nó.

(*) Kim bộ diêu: Kim: vàng, bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

Chiếc kim bộ diệu kia toàn thân lóe kim quang, hoàng kim được uốn cong thành một đôi diên vĩ phượng điệp vỗ cánh sắp bay, một lớn một nhỏ, đuôi chồng lên nhau, đậu trên đầu trâm. Những viên ngọc lục bảo trên cánh bướm có lớp rõ ràng từ nông đến sâu, những viên hồng ngọc khảm trên đầu bướm lấp lánh rực rỡ, các tua trân châu ở phía dưới đều có cùng kích thước và kết thúc bằng một mặt dây chuyền hạt ngọc dát vàng và ngọc bích. Khi ánh đèn chiếu rọi xuống, cánh của đôi diên vĩ phượng điệp như thể đang lay động!

Phu nhân nhìn chiếc bộ diêu kia mà sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, nhưng vẻ mặt này chỉ là thoáng qua, bởi vì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chiếc kim bộ diệu này, không ai phát giác sự khác thường của nàng.
Trừ bỏ Cẩm Ca Nhi.

Phu nhân cài kim bộ diêu cho Phượng Nhi, cao giọng nói, "Chiếc kim bộ diệu Diên Vĩ Phượng Điệp này là hạ lễ của công tử chúng ta tặng cho 'Kim điệp nương tử', hy vọng nàng ấy sẽ không quên công lao của Điệp viên, sau này càng tiến thêm một bước! Đương nhiên, Phượng Nhi đoạt được vị trí thứ nhất hoàn toàn là nhờ vào hậu ái của tướng quân Ngải Thành Tiêu, không biết vị anh hùng này đêm nay có thể vượt qua ải mỹ nhân quan của Phượng Nhi của chúng ta hay không?"

Giữa những tiếng cười, Phượng Nhi bị bị các cô nương vây quanh xuống đài, Cẩm Ca Nhi đỡ lấy cánh tay nàng, vẫn duy trì một khoảng cách nhìn qua có vẻ thích hợp, đưa nàng tới bên cạnh Ngải Thành Tiêu, mời nàng ngồi xuống cạnh hắn, lại rót đầy một ly rượu hoa hồng đưa cho nàng, "Kim điệp nương tử, xin hãy kính tướng quân một chén rượu đi." Dứt lời liền xoay người lui ra.

Cẩm Ca Nhi vừa đi, Phượng Nhi lại trở về trạng thái bối rối hốt hoảng, nếu có điểm khác biệt nào so với trước đó thì đó là bây giờ nàng không những lo lắng mà còn nhiều một phần ngượng ngùng.

Nàng nào có tài đức gì, chẳng qua là tình cờ đi ngang qua khán đài lại bị vị tướng quân anh dũng bậc nhất Đại Nhạc này coi trọng, nghĩ tới việc tối nay còn có khả năng cùng hắn mây mưa, một tiểu cô nương mới nếm vị đời vài lần làm sao không thẹn thùng cho được.

Cúi đầu ngượng ngùng một lúc, chiếc kim bộ diệu Diên Vĩ Phượng Điệp bên tai nàng đung đưa phát ra một tiếng leng keng, Phượng Nhi bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò của công tử, "Vô luận người chọn ngươi là ai, ngươi đều phải chiếm được trái tim của hắn."

Nghĩ vậy, Phượng Nhi theo bản năng đột nhiên ngẩng đầu, đối diện cặp mắt đã chăm chú nhìn nàng cả một đêm.

Có lẽ do hắn đã nhìn thấy quá nhiều làn khói cô đơn trên sa mạc và hoàng hôn trên dòng sông dài ở chiến trường nơi biên giới, lại từng chứng kiến qua vô số trận huyết vũ tinh phong, đôi mắt kia của hắn bình thản như giếng cổ, nhưng khi nhìn lại lần nữa, chúng lộ ra thâm thúy và đạm nhiên, khác hẳn với sự lạnh nhạt và điềm tĩnh trong mắt của công tử, lại là một sự hoang tàn mà Phượng Nhi không thể lý giải.

Hắn mới 21 tuổi, thế nào lại có một đôi mắt trầm tĩnh như vậy, đôi mắt này đã nhìn nàng hồi lâu, thế nhưng không có một chút ham muốn nào lộ ra ngoài, không nóng bỏng và trực tiếp như ánh mắt của các nam nhân khác nhìn nàng khi nàng dạo chơi ở Hoan Hỉ sảnh ngày thường.

Ngải Thành Tiêu thấy Phượng Nhi sững sờ, nâng chén rượu chạm với nàng, "Bộ dáng của ta doạ cô nương sợ sao?"

Phượng Nhi vội vàng hoàn thần, đáp lại, "Là Phượng Nhi vô lễ, bộ dáng của tướng quân . . . rất đẹp, Phượng Nhi đa tạ tướng quân đã cổ động đêm nay."

Rượu hoa hồng xuống bụng, Phượng Nhi ngượng ngùng cúi đầu không nói, nàng cũng không biết vì sao lại không dám ngẩng đầu đối diện với Ngải Thành Tiêu, ngồi ở bên cạnh hắn, nàng luôn có cảm giác như bị ngạt thở, không dám thở, khác hẳn với cảm giác khiếp nhược khi đối mặt với công tử. Đối mặt với công tử, vẻ đẹp xuất trần của công tử khiến nàng cảm thấy mình cả người đầy tục khí, mà ở bên cạnh Ngải Thành Tiêu, nàng lại cảm thấy mình như một con mồi bị bắt.

Đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng reo hò trầm trồ khen ngợi, kéo Phượng Nhi trở về thực tại một chút, nàng ngẩng đầu nhìn lên, hoá ra là Vân Ký được các vị khách quý điểm danh, lại lên đài hiến nghệ. Hắn đổi một thân vàng chanh cùng đồ trang sức mộc mạc đơn giản, lúc nhìn lên, thực sự rất giống một thiếu nữ mười mấy tuổi tuổi thanh xuân.

Ngải Thành Tiêu ở một bên lên tiếng: "Cô nương không cảm thấy vẻ ngoài của hắn rất giống với cô nương sao?"

Phượng Nhi lại không phản ứng, "A? Tướng quân đang nói chuyện với ta sao?"

Ngải Thành Tiêu quay đầu nhìn nàng, "Đúng vậy, ta đang nói chuyện với cô nương đó, Kim Điệp nương tử."

Như bị ánh mắt của hắn nhìn đến bỏng rát, khuôn mặt Phượng Nhi lại nóng lên, lại lần nữa cúi đầu. Nàng rõ ràng nhận thấy được, lúc này đây trong ánh mắt hắn trộn lẫn một chút dục vọng. Nàng cũng ý thức được việc luôn cúi đầu và không nhìn nhân gia thực sự vô lễ, đành phải ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Vân Kỳ đang ôn nhu ngầm xướng trên đài. Không cần phải nói, bộ dạng này của Vân Kỳ Phượng Nhi nhìn liền quen mắt, sau khi Ngải Thành Tiêu nhắc tới, nàng thật sụ cảm thấy Vân Kỳ trên đài lúc này có vài phân tương tự với nàng.

Hai người cứ ngồi xem diễn như vậy. Không bao lâu, Phượng Nhi bị một bàn tay thô ráp, chai sạn nắm lấy, nàng quay đầu nhìn Ngải Thành Tiêu, chỉ nghe hắn nói, "Chúng ta đi thôi, ta ở chỗ này, sợ là khiến các huynh đệ không tự nhiên."

Giữa những tiếng cười thiện ý vang vọng, dưới ánh nhìn chăm chú đầy ái muội của Ngải Tranh, Ngải Thành Tiêu lôi kéo Phượng Nhi, từng bước một đi về phía Tây Mộng Lâu, được Ngọc Mân chỉ dẫn, đi lên tầng cao nhất của Tây Mộng Lâu.

Kim điệp nương tử Phượng Nhi, trở thành hoa khôi thế hệ mới của Điệp viên kể từ hôm nay.

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top