Chương 55: Anh hùng (2)
editor: snowie
Phượng Nhi không để ý đến chuyện bên ngoài, ngày thường lúc rảnh rỗi chỉ nghiền ngẫm Quỷ Điệp Thư, không thì ngồi nghe mấy cô nương nói chuyện phiếm, nghe các khách nhân nói chuyện tào lao, chuyện bên ngoài Điệp viên nàng căn bản không có cách nào biết được.
Thấy vẻ mặt không hiểu biết của Phượng Nhi, các cô nương cười nhạo nàng một trận, bắt đầu ngươi một câu ta một câu kể cho nàng nghe lai lịch của vị Đại tướng quân trẻ tuổi kia.
"Vị anh hùng này nha, chính là cháu đích tôn của Phụ quốc Đại tướng quân - Ngải lão tướng quân!"
"Đúng đúng đúng, ta nghe nói hắn lớn lên trong quân doanh, mười tuổi liền cùng gia gia và phụ thân ra chiến trường."
"Nhưng ta nghe nói hắn là sau khi phụ thân chết trận mới kế thừa chức vị tướng quân a?"
"Là kế thừa danh vị tướng quân không sai, nhưng chiến công của hắn cũng là thật nha! Ngải gia một đời oanh liệt, sau khi tổ phụ cùng phụ thân qua đời, Ngải tiểu tướng quân liền đi theo thúc phụ hắn tới biên giới phía bắc đánh Bắc Nhung. Để chống lại (*) thiết kỵ của Bắc Nhung, hắn đã thành lập một tiểu đoàn kỵ binh tinh nhuệ toàn là kỵ binh."
(*) thiết kỵ: Kỵ binh mặc giáp
"Hai tháng trước (*) Thiền vu của Bắc Nhung xâm phạm Đại Nhạc của chúng ta, hắn dẫn theo một nhóm kỵ binh tinh nhuệ chống lại bọn chúng, chẳng những xua đuổi đám người man rợ kia đi, còn khiến bọn chúng rút lui về phía bắc gần trăm dặm!"
(*) Thiền vu 單於: là tước hiệu của các lãnh đạo tối cao của dân du mục ở Trung Á trong 8 thế kỷ, bắt đầu từ thời kỳ nhà Chu (1045–256 TCN) và thay thế nó sau đó là tước hiệu "Khả Hãn".
"Chẳng trách hoàng đế phong cho hắn làm 'Tinh Kỵ Đại tướng quân' , giống cha hắn là đại quan nhị phẩm. Gia gia hắn kiêu dũng như vậy mà phải hơn ba mươi tuổi mới được phong tướng quân, còn hắn thì tháng sau mới tròn 22."
Các cô nương ríu rít, lấp đầy tâm trí Phượng Nhi với đủ loại sự tích về vị Tinh kỵ đại tướng quân này, đến cuối cùng, Phượng Nhi thậm chí còn biết rằng vị tướng quân này hiện tại vẫn còn là xử nam.
Không ai trong số họ biết Phượng Nhi đang nghĩ gì, Phượng Nhi cũng sẽ không nói cho các nàng biết.
"Phụ quốc Đại tướng quân . . . Ngải lão tướng quân? Đó chẳng phải là vị lão tướng mà sư phụ của thần y thúc thúc đưa độc dược tự sát cho sao? Cháu đích tôn của ông ấy . . . biết những việc này không?"
Các cô nương nhàn thoại xong liền đi sửa sang lại xiêm y chuẩn bị lên sân khấu, chỉ còn mỗi Phượng Nhi nhướng mày một cao một thấp ngốc lăng tại chỗ. Kẹo Mừng thấy nàng lộ ra biểu tình như vậy, cho rằng nàng đang là suy nghĩ chuyện gì đó, tinh nghịch vỗ vào ót nàng,
"Đang suy nghĩ gì vậy? Ánh mắt đều dại ra."
Phượng Nhi nghĩ cái gì, thực sự không thể nói cho Kẹo Mừng biết, vì thế liền đổi chủ đề, "Vị tinh kỵ đại tướng quân này tên là gì thế?"
"Hình như kêu Ngải Thành Tiêu."
"Ngải . . . Thành . . . Tiêu . . ."
Phượng Nhi bên này lặp lại cái tên một cách trống rỗng, phu nhân trên đài đã bắt đầu mở màn.
Trên đài kim quang tứ phía, phu nhân đứng ở trung tâm tựa như thần tiên, từng cái nhíu mày từng cái nhếch môi liền có thể nhìn ra phong thái khuynh thành của Lam quý phi năm đó.
Tất cả mọi người dưới đài đều nín thở chăm chú nhìn, đôi mắt xinh đẹp của phu nhân nhìn xung quanh một vòng, từ môi anh đào phát ra một giọng nói mềm mại tựa nhung tơ.
"Các vị khách quý hôm nay có thể tới Điệp viên cổ động, ta - Ngọc cốt phu nhân thực sự vô cùng cảm kích. Điệp viên đã nhiều năm không chọn ra hoa khôi, hôm nay rầm rộ tái hiện, tất cả chỉ là để ăn mừng các anh hùng tinh kỵ binh của Đại Nhạc chúng ta chiến thắng trở về!"
Phu nhân cúi đầu làm lễ, tức khắc tiếng vỗ tay nổi lên tứ phía mãi không dứt, một vị tướng lãnh tương đối lớn tuổi bên cạnh Ngải Thành Tiêu giơ tay ra hiệu, Hoan Hỉ sảnh nháy mắt trở về an tĩnh, mọi người tiếp tục nhìn về phía khán đài, phu nhân tiếp tục nói, "Trình diện ở đây hôm nay đều là anh hùng, từ xưa anh hùng trừ bỏ bảo đao ngựa tốt ra, còn xứng với cái gì nữa nha?"
"Mỹ nhân!"
Các nam nhân dưới đài cùng đồng thanh trả lời.
Phu nhân mỉm cười rạng rỡ, "Điệp viên chúng ta không thiếu nhất chính là mỹ nhân, những cô nương quyến rũ nhất, những lang quan tuấn tú nhất, chỉ cần mọi người muốn, Điệp viên đều có! Buổi tuyển chọn hoa khôi hôm nay không câu nệ âm dương của trời đất, không câu nệ sắc nghệ song tuyệt hay không, chỉ so nhân khí! Giống như đánh trận vậy, chẳng phân biệt chiến lược, chỉ cầu đắc thắng, kẻ thắng làm vua!"
Lại một tràng pháo tay vang lên, lại là tướng quân ra hiệu im lặng, phu nhân nói nốt lời cuối cùng, nhóm cô nương cùng lang quan chuẩn bị lên đài.
"Hoa khôi được chọn lần này sẽ nhận được một cái danh hiệu: Kim điệp! Nếu là nữ lang gọi là 'Kim điệp nương tử ', còn nếu là nam quan liền xưng 'Kim điệp lang quân'."
Nam sắc rất thịnh hành ở Đại Nhạc, trong quân doanh cũng không phải chuyện hiếm lạ, chỉ cần ngươi thích, hào phóng nói ra cũng sẽ không có người cười chê, đến hoàng đế còn như vậy, các tướng sĩ noi theo thay đổi khẩu vị thì có làm sao, ngươi chê cười những người đó khác nào chê cười hoàng đế.
Tổng tuyển cử bắt đầu, nam quan nữ kỹ nữ trước nam sau lần lượt xuất hiện trên khán đài, trước mặt mỗi người là một chiếc giỏ hoa tinh mỹ làm từ mây tre, các vị khách nhân dùng bạc đổi lấy hoa giấy vàng rồi ném vào giỏ trước mặt người mình ưng ý, ném bao nhiêu, ném bao nhiêu người không quan trọng, cuối cùng người nào có nhiều hoa giấy vàng nhất là kẻ chiến thắng. Có tài nghệ thì hiến nghệ, người không có tài nghệ thì phô trương là bộ dạng xinh đẹp nhất của mình.
Kẹo Mừng không thể nghi ngờ rất được hoan nghênh, nàng cũng tốn mười phần tâm tư sớm hỏi thăm khách nhân đêm nay đa số là người tòng quân, đem《Hồ già thập bát phách》phối cùng với《Thập diện mai phục》tạo thành một khúc tỳ bà mới, khi đôi tay chạm dây, khi thì thê lương bi tráng, khi thì lừng lẫy hào hùng, khi thì rung động đến tâm can. Tướng sĩ dưới đài nghe mà cảm xúc mênh mông, lệ nóng tuôn rơi, hoa giấy vàng như đàn bướm lần lượt lọt vào giỏ hoa trước mặt nàng, tỳ bà trong tay gần như bị chôn vùi một nửa.
Ngay cả Cẩm Quỳ cũng xuất ra tuyệt chiêu của mình, nhu thuật mà nàng ta đã bí mật luyện tập hơn một năm giờ phút này đây cũng có tác dụng, mấy phen hạ eo dạng chân cũng có thể dẫn tới mấy màn hò reo lớn. Trong lúc đang mừng thầm, đột nhiên phát hiện một đóa lại một đóa hoa giấy vàng lần lượt như hoa tuyết bay về một phía, nàng ta quay người lại, cả kinh thiếu chút nữa trẹo eo.
Phượng Nhi đang đứng ở một bên, giỏ hoa trước mặt đột nhiên đã tràn đầy hoa giấy vàng, mấy gã sai vặt vội vàng xách lên một cái giỏ rỗng khác, nhưng chẳng bao lâu nó lại đầy trở lại!
Cẩm Quỳ trong lòng tràn đầy kinh ngạc, "Tại sao lại thế này?"
Bản thân Phượng Nhi cũng không biết.
Nàng chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi, đang đứng lười biếng ở một bên, vẻ mặt say mê mà nhìn Kẹo Mừng trên đài minh diễm động lòng người, đột nhiên phần phật một đống người tiến tới chỗ nàng ném hoa giấy vàng, nhiều và nhanh đến mức nàng không thể nhìn rõ con số, thậm chí còn chưa kịp đáp lễ, ngơ ngác tự hỏi.
"Ta thế nhưng cái gì cũng chưa làm a? Đây là có chuyện gì vậy?"
Chỉ có Cẩm Ca Nhi đang đứng hầu hạ trong đám người thấy rõ hết thảy.
Các cô nương trên đài đều rất xuất sắc, thế nhưng ở giữa muôn hồng nghìn tía khó mà phân biệt được ai là hoa hồng lá xanh, Phượng Nhi non mềm thanh đạm giống như chậu hoa cúc nhỏ vừa mới nở rộ, trông thật thanh lệ động lòng người giữa những khóm hoa.
Tuy nhiên, riêng điều này cũng không thể khiến cho mọi người nhất trí mà khuynh tâm với nàng như vậy.
Cẩm Ca Nhi nhìn thấy rất rõ ràng, vị Tinh kỵ đại tướng quân Ngải Thành Tiêu ngồi ở phía trước thì thầm vài câu với vị tướng lãnh không thể nghi ngờ là thúc phụ của hắn, vị tướng lãnh kia lập tức xoay người ra lệnh cho những tướng sĩ phía sau, sau đó mới có cảnh tượng Phượng Nhi nhỏ xinh trên đài gần như bị chôn vùi bởi những bông hoa giấy vàng như vậy.
Cẩm Ca Nhi nhìn Phượng Nhi ở trên đài đang không biết chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn tấm lưng dài rộng của Ngải Thành Tiêu trong miệng lẩm bẩm:
"Mỹ nhân xứng anh hùng, rất tốt."
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top