Chương 54: Anh hùng (1)

editor: snowie

Tất nhiên nàng nhớ rõ công tử cùng Phương Tấn đều trúng phải dâm độc, Phượng Nhi nghi hoặc, "Công tử chẳng phải đã uống giải dược sao?"

Phương Tấn gói thuốc lại cẩn thận, nói, "Giải dược chỉ cứu hắn một mạng, ngăn không cho hắn hao mòn hết tinh lực mà chết, nhưng chứng nghiện làm chuyện ấy không có thuốc chữa, lúc còn ở trong cung hắn còn có thể cùng hoàng đế cầu hoan, sau khi rời cung liền . . ."

Phương Tấn lắc đầu, đưa dược cho Phượng Nhi, ra hiệu nàng đợi một lát, lại nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, vừa tìm vừa nói, "Kỳ thật di chứng này cũng dễ giải quyết, chỉ cần cách một khoảng thời gian tuyên dâm tiết độc là được, nếu không tiết ra ngoài, liền sẽ có cảm giác tim đập nhanh không chịu nổi như ngày hôm nay. Ở địa phương như Điệp viên, lúc trước hắn cũng giống như ta tìm hoan tiết độc, nhưng sau không hiểu vì sao lại không chịu, ta chỉ có thể phối dược cho hắn để trấn áp mỗi lần phát tác."

Phượng Nhi ước lượng lượng dược trong tay, hỏi hắn, "Mỗi lần phát tác uống thuốc liền ổn, vậy không làm chuyện ấy cũng không sao phải không?"

Phương Tấn còn đang lục lọi, trả lời nàng, "Trị ngọn không trị gốc, ngươi không để ý thấy hắn rất gầy hay sao? Luôn phô trương bộ dạng mỹ nhân mặt trắng bệch, tay thì luôn lạnh toát, mà ta lại không như vậy."

Phượng Nhi ngẫm lại, xác thật đúng là như vậy, bàn tay của công tử bất kể đông hay hạ đều lạnh như khối băng. Đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên thân thể bị người phía sau bế lên án thượng, vừa ngẩng đầu đã đối diện với cặp mắt đào hoa tràn đầy dục vọng của Phương Tấn.

Trong đôi mắt đó tràn ngập tình ý, Phượng Nhi hiểu quá rõ ánh mắt đó có ý nghĩa gì, nhưng công tử vẫn đang đợi thuốc của nàng, cho nên hiện tại nàng không thể . . .

Phương Tấn hiểu tâm tư của nàng, "Vật nhỏ, ta biết ngươi nghĩ gì, công tử của ngươi sẽ không sao, thúc thúc cho hắn một viên thuốc này, đảm bảo hắn mười ngày nửa tháng bình an không có việc gì."

Dù vậy, Phượng Nhi vẫn là đẩy hắn đang dán vào trong ngực nàng, đỏ mặt nghiêng đầu sang một bên.

Bộ dáng ỡm ờ muốn cự tuyệt này càng khiến cho đũng quần Phương Tấn giương cao, hắn biết không thể cưỡng cầu, giọng điệu mềm mỏng dỗ dành, "Đêm nay Điệp viên tuyển hoa khôi, vật nhỏ của ta mê người ngon miệng như vậy, chắc chắn sẽ có người chọn đi, khi đó thúc thúc liền không biết ngày tháng năm nào mới có thể 'ăn' ngươi lần nữa . . ."

Phượng Nhi quay đầu chớp chớp đôi mắt nhìn Phương Tấn, khẽ cúi đầu nói, "Vậy . . . thúc thúc nhanh lên, ta còn phải trở về chuẩn bị cho buổi tuyển chọn tối nay . . . còn nữa, ở đây vẫn còn người..."

Phương Tấn sung sướng mở cờ trong bụng, thò đầu ra khỏi mành kêu, "Xuân Sinh! Đóng y quán!"

Xuân Sinh nhanh chóng đóng cửa cho kỹ, rồi chạy ngược lên lầu không để lại dấu vết. Hắn biết rõ ràng, Phượng cô nương ở đây, sư phụ muốn đóng cửa, người lại trốn ở phía sau mành, họ muốn làm gì cần phải hỏi sao. Hắn giả vờ chạy lên lầu, kỳ thực lại tránh ở chỗ tối bậc thang, đôi mắt ngó xem cảnh tượng qua khe hở của tấm mành chưa kéo.

"Thúc thúc tốc chiến tốc thắng, chỉ mười lăm phút là đủ." Phương Tấn nói xong, dứt khoát lưu loát vén váy cởi tiết khố của Phượng Nhi ra, tách đôi chân trắng nõn sang hai bên, hoa huy*t hồng hào phấn nộn hiện ra, hắn nhìn chằm chằm khe thịt lấp lánh thủy quang khẽ đóng mở, hít một hơi thật sâu rồi há miệng ngậm vào.

Phượng Nhi che lại miệng mình cố nén không phát ra tiếng rên rỉ, lần đầu tiên được Phương Tấn khẩu giao, lại là một tư vị mất hồn kiểu khác, cảm giác không giống khi Cẩm ca ca cùng cùng công tử liếm nàng. Hóa ra, dùng dương v*t cũng vậy, miệng lưỡi cũng thế, đổi người liền đổi cảm giác.

Xuân Sinh ở trên cầu thang vừa vuốt ve nam căn vừa học bài, "Thì ra địa phương đó của nữ nhân còn có thể liếm được." (snowie: học sinh chăm ngoan ghê ^^)

Phượng Nhi trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó, bị phân tâm, nước trong huy*t không nhiều được như khi giao hợp, nhưng lại làm gia tăng lực ma sát trong dũng đạo, khiến nam căn của Phương Tấn phá lệ kích thích, quả nhiên trong vòng mười lăm phút liền thu binh đầu hàng.

Trước khi rời đi, Phương Tấn giúp nàng sửa sang lại y phục, nói một câu, "Khuôn mặt của vật nhỏ vừa mới bị thao xong là xinh đẹp nhất." Phượng Nhi ném xuống một câu "Thúc thúc chán ghét" rồi cầm một túi thuốc viên cùng một lọ Ngọc Nhan Lộ chạy về phía Điệp viên.

Đứng ở trước mặt công tử, Phượng Nhi có chút chột dạ.

Công tử vừa thấy Phượng Nhi hai má hồng hào, mắt ướt át xuân thủy, bộ dáng kẹp chặt hai chân, đoán được nàng lần này ngoài lấy dược ra còn tiện đường lấy tinh. Hắn nhận lấy hai đồ vật từ tay nàng, lại trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày:

"Đi chuẩn bị đi, đêm nay nếu ngươi may mắn đoạt hoa khôi, phải nhớ kĩ, bất kể người nắm lấy tay ngươi là ai, nhất định phải chiếm được trái tim của hắn, ngươi tuy không phải là Nhuận Nương, nhưng cũng phải có một Trình Ngôn Huy cho riêng mình."

Phượng Nhi vâng dạ, xoay người chuẩn bị rời đi thì nghe thấy công tử phía sau nói một câu làm nàng mặt đỏ tim đập thình thịch.

"Bộ dáng ngươi vừa mới bị thao xong, khá xinh đẹp."

Chạy một mạch về phòng, Nhuận Nương cùng Ngọc Mân chờ nàng đã nửa ngày, vừa thấy nàng trở lại liền bắt đầu vội vàng chải tóc mân mê xiêm y cho nàng, quyết định mãi không biết nên mặc gì, Phượng Nhi nói, "Mặc bộ xiêm y mà công tử tặng ta dịp lễ sơ lộng đi, tóc thì vấn kiểu tiểu phượng đỉnh, công tử nói rất đẹp."

Có công tử tán thành, Nhuận Nương cùng Ngọc Mân cũng không nhiều lời. Lúc Ngọc Mân giúp Phượng Nhi thay y phục, thấy trên quần lót nàng dính một mảnh dịch nhầy có mùi kiềm nhạt, lại nghe nàng nói mới từ chỗ công tử trở về, liền cười lắc đầu.

Màn đêm buông xuống, tại sảnh Hoan Hỉ khách khứa ngồi đầy, vô cùng náo nhiệt, vô số đèn lồng ánh vàng chiếu sáng đại sảnh như là ban ngày, vũ cơ trên đài duyên dáng, dưới đài liên tiếp vang lên tiếng reo hò ngợi ca.

Kẹo Mừng vô cùng xinh đẹp trong bộ xiêm y mà Nhuận Nương từng mặc khi trở thành hoa khôi, Phượng Nhi ở cạnh ngó trái ngó phải như thể xem không đủ, Kẹo Mừng thấy nàng một thân vàng chanh thuần khiết, trên tiểu phượng đỉnh chẳng có mấy đồ trang sức, cau mày quở trách nàng,

"Tốt xấu gì cũng là nữ nhi của hoa khôi, ngươi cũng quá là qua loa rồi đấy, hôm nay tuyển cử mà chả khác gì ngày thường."

Phượng Nhi hoàn toàn không rõ, "Có gì khác à?"

"Hôm nay tới đây thế nhưng đều là anh hùng!"

"Anh hùng hay cẩu hùng thì có quan hệ gì với ta?" Phượng Nhi vốn là tới xem náo nhiệt, căn bản không có hứng thú quan tâm người tới ai, công tử lúc trước dặn dò nàng phải "chiếm được trái tim của nam nhân", nhưng nàng cảm thấy tất cả đều vô ích.

Kẹo Mừng thấy nàng không quan tâm, biết dù có nói gì cũng vô ích, không thèm không quản nàng nữa, bắt đầu điều chỉnh đàn tỳ bà.

Hát múa xong xuôi, truyện kịch cũng kể xong, Ngọc cốt phu nhân đã lâu không lộ mặt nhấc gót sen nhẹ nhàng lên đài, tuyên bố cuộc tuyển chọn hoa khôi lập tức bắt đầu.

Phượng Nhi lén nhìn những người ngồi trong đại sảnh, vội vàng kéo tay Kẹo Mừng hỏi, "Kẹo Mừng Kẹo Mừng, đêm nay tại sao lại có nhiều người mặc trang phục giống nhau vậy?"

Kẹo Mừng cười nàng, "Ta đã nói với ngươi rồi, những người tới đây đêm nay đều là anh hùng, những người ăn mặc giống nhau đó là các tướng sĩ, binh lính của Đại Nhạc chúng ta đánh thắng trận trở về, hôm nay bệ hạ đặc cách cho bọn họ tới chỗ chúng ta."

Phượng Nhi có vẻ ngạc nhiên, "Bệ hạ cho phép binh lính tới dạo hoa lâu?"

Kẹo Mừng ha ha ha bắt đầu cười nàng, "Quân nhân đều là nam nhân a? Là nam nhân liền sẽ tìm nữ nhân vui vẻ, không chỉ có binh lính, nha, vị Tinh Kỵ Đại tướng quân bệ hạ mới phong đang ngồi ở chỗ đó kia kìa!"

Theo hướng chỉ tay của Kẹo Mừng, Phượng Nhi nhìn thấy trong đám người có một người trẻ tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không rõ dung mạo, bờ vai rộng lớn, ít khi nói cười, trông lạc lõng vô cùng so với những nam nhân uống rượu vui đùa ầm ĩ xung quanh.

Phượng Nhi nhịn không được quay đầu nói với Kẹo Mừng, "Trẻ tuổi như vậy đã là Đại tướng quân, khó trách Kẹo Mừng ngươi nói đêm nay tới chính là anh hùng a!"


Lời của tác giả: 【 spoiler 】Anh hùng 2.
Không sai! Vị tiểu ca này chính là nam nhân thứ hai mà ta an bài cho Phượng Nhi! Mỹ nhân không xứng anh hùng thì sao được!

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top