Chương 51: Trở về

editor: snowie

Biết được điểm cực lạc của Phượng Nhi, Phương Tấn dễ như trở bàn tay thao nàng cho đến khi nàng kêu to "Muốn phun muốn phun!" Để có một nơi khô ráo để ngủ, hắn sau đó ôm nàng trở lại giường nệm đã ướt đến rối tinh rối mù, để nàng giữ lấy tay cầm, khom lưng dẩu đít đứng thao nàng.

Giữa trời hè nóng bức, trong phòng rất ngột ngạt, Phương Tấn tuỳ tay mở hé cửa sổ.

Hai người đắm chìm trong bể dục đến nỗi không để ý đến bóng cây nặng nề ngoài cửa sổ, đôi mắt của Ảnh Thất sáng lên như một ngọn đuốc đen hồng, đem một mảnh xuân sắc trong phòng thu hết vào đáy mắt.

Kể từ lần cuối cùng hắn vô tình thấy Phượng Nhi thủ dâm, bất cứ khi nào không có việc gì làm hắn đều sẽ dừng lại ở bên ngoài cửa sổ nàng một lát, đêm nay lúc chuẩn bị rời đi, hắn nghe được Phương Tấn đang ra sức đưa đẩy nam căn vào hoa huy*t của Phượng Nhi.

"Ngươi nghĩ hiện tại đụ ngươi chính là công tử! Ngươi nghĩ hiện tại đụ ngươi chính là Cẩm Nhi! Ngươi còn muốn cho ai thao, ngươi hiện tại liền muốn ai . . . A . . . quả nhiên . . . cho ngươi nghĩ tới nam nhân khác, ngươi lại càng hưng phấn, lỗ huy*t kẹp ta càng chặt, thuỷ chảy ra càng nhiều a . . . Cứ cho rằng ta sau này không thể không thao nữ nhân khác, e rằng cũng phải nghĩ đến ngươi mới có thể cứng nổi . . ."

Ảnh Thất suy nghĩ một lúc rồi lặp lại câu nói đó trong đầu "Nghĩ đến ngươi mới có thể cứng nổi . . ."

Trong đầu dần dần hiện lên một hình bóng, với vòng eo liễu, đôi vai gầy và xương quai xanh mỏng như ngọc.
Một cảm giác kỳ lạ từ háng truyền đến đỉnh đầu, khiến Ảnh Thất giật mình một cái, hắn nhìn đũng quần chính mình chậm rãi phồng lên, trên khuôn mặt đờ đẫn dần dần trồi lên một tầng ý cười.

"Thì ra Ảnh Thất... thích loại này."

Sau khi biết được quá khứ của công tử từ miệng Phương Tấn, liên tiếp mấy ngày Phượng Nhi không gặp công tử, cũng khéo, công tử cũng không có chuyện tìm nàng. Một ngày nọ, nàng thoáng nhìn thấy bóng dáng công tử ở phía sau hoa viên, cũng không tiến tới chào hỏi mà lẳng lặng chờ hắn đi xa.

Phượng Nhi không biết chính mình vì sao lại như vậy, dù cố gắng nghĩ thế nào cũng không rõ, cũng không dám hỏi mẫu thân, cũng không dám hỏi Cẩm ca ca.

Vào một ngày hiếm hoi thời tiết không quá nóng nực, Phượng Nhi đang buồn chán ngồi ở trước hành lang Tây Mộng Lâu cắn hạt dưa, đột nhiên trước mắt tối sầm, hai mắt bị một đôi mềm mại tay gắt gao che lại, nàng sợ tới mức ném hạt dưa trong tay xuống dưới đấy, bên tai truyền đến một giọng nữ lanh lảnh, "Tiểu mỹ nhân đang nhớ tới tình lang sao?"

"Ai vậy a, đừng nháo!"

Bàn tay kia không hề buông ra, tiếp tục trêu chọc nàng, "Ngươi đoán xem ta là ai nào!"

Thấy nàng không có ý tứ buông tay, Phượng Nhi dùng trái tay nhéo thật mạnh người đó! Người nọ ăn đau, buông tay ra xoa xoa chỗ bị nhẽo, trong miệng hét lớn: "Ai u! Phượng đĩ lãng! Ngươi không biết đùa một chút sao!"

Phượng Nhi thấy rõ người nọ là ai, nhảy cẫng lên vì cao hứng ngay tại chỗ: "Kẹo Mừng! Như thế nào là ngươi! Ngươi như thế nào đã trở lại! Thiếu gia bá đạo của ngươi bán ngươi trở lại à?"

Kẹo Mừng một tay xoa xoa, tay còn lại véo Phượng Nhi một phen, đôi mắt hạnh trừng to giận nàng, "Ta vừa mới trở về lập tức tới đây tìm ngươi, ngươi không nhận ra giọng của ta thì thôi, còn nói cái gì mà ta bị bán trở lại. Hừ, xem ra những lời nói nhớ ta ở trong thư đều là chó má mà!"

Phượng Nhi cầm lấy tay Kẹo Mừng dùng sức lay động, trong miệng lại vội vàng dỗ dành, "Được rồi mà Kẹo Mừng, đừng nóng giận, ta như này chẳng qua là sợ người vừa mới gặp ta một lát liền phải quay về Thừa tướng phủ sao. Ngươi không biết chứ, lúc ngươi bị mua đi, nương nói với ta về sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, ta đã khóc mấy ngày liền đó."

Kẹo Mừng cao hơn Phượng Nhi nửa cái đầu, giống như đại ca ca vỗ vỗ bả vai nàng, "Sau này ngươi không cần phải khóc, ta lần này trở về khả năng sẽ không rời đi nữa. Kỳ thực ngươi nói cũng khong sai, ta lại bị bán rồi.

Ở Điệp viên, bằng hữu tốt nhất của Phượng Nhi chỉ có hai người, một là Cẩm Ca Nhi, người còn lại chính là Kẹo Mừng. Cẩm Ca Nhi lúc mười tuổi thì bị bán vào đây, còn Kẹo Mừng kể từ khi nàng có ký ức đã ở cùng với nhau, hai người ăn ngủ cùng một chỗ, ai có được đồ ăn thức uống ngon thì phải chia cho người kia.

Không giống như Phượng Nhi trầm tính ngoan ngoãn, Kẹo Mừng lại vô tư hoạt bát, luôn có thể tìm thấy niềm vui cười khúc khích suốt cả ngày, ngay cả Ngọc cốt phu nhân cũng nói nếu không phải chính mắt nàng nhìn thấy Nhuận Nương sinh ra Phượng Nhi, thì nàng cũng hoài nghi Kẹo Mừng mới là nữ nhi của Nhuận Nương. Nhuận Nương cũng vô cùng yêu quý tiểu gia hoả này, cao hứng nhận làm con gái nuôi, từ đó trở đi, Phượng Nhi có cái gì, Kẹo Mừng đều có cái đó.

Kẹo Mừng là nữ nhi của một nữ tỳ bà ở Điệp viên, người cũng như tên, cô bé có khuôn mặt tròn bạc và hai lúm đồng tiền rất sâu khi cười, vừa ngọt ngào vừa vui vẻ. Giống như Phượng Nhi, nàng cũng không biết phụ thân thân sinh của mình là ai, nhưng khác ở chỗ tên của phụ thân nàng được chôn trong hoàng thổ cùng với mẫu thân nàng mất vì sinh con, trong khi phụ thân của Phượng Nhi là ai, Nhuận Nương im bặt không nhắc tới.

Nàng còn lớn hơn Cẩm Ca Nhi nửa tuổi, lại phát dục rất nhanh, mười ba tuổi đã tiến vào Quan Sư quán. Thừa hưởng thiên phú âm luật của mẫu thân nàng, Kẹo Mừng chơi đàn tỳ bà rất giỏi, vào lễ Sơ Lộng năm mười lăm tuổi khi đó, nàng đã bị thiếu gia phủ thừa tướng coi trọng, mua nàng với giá cao. Một đêm qua đi, lại mua đứt nàng vào trong phủ làm gia kĩ. Nói là gia kĩ, nhưng sau này Kẹo Mừng viết thư cho Phượng Nhi nói rằng vị thiếu gia kia thực sự rất bá đạo, căn bản không cho người khác chạm vào nàng dù chỉ là một đầu ngón tay.

Hai cái nữ hài hi hi ha ha cùng nhau trở về phòng Phượng Nhi, sau khi Ngọc Mân mang trái cây đồ ăn vặt cùng trà sữa vào rồi lui ra, hai tỷ muội mấy năm không gặp bắt đầu nắm tay trò chuyện.

Phượng Nhi hỏi nàng, "Ngươi như thế nào lại quay về Điệp viên? Là thiếu gia bá đạo của ngươi bội tình bạc nghĩa sao?"
"Quốc tướng phủ bị (*)sao gia, ngươi không biết sao?" Kẹo Mừng nhấp một ngụm trà sữa, vừa lau miệng vừa nói. Công thức trà sữa của Điệp viên là do công tử từ hoàng cung mang về, nàng yêu thích nhất là món này.

(*) sao gia 抄家: tịch biên nhà, tịch biên tài sản

Lão thừa tướng của Quốc tướng phủ bệnh nặng, mấy ngày trước mới quy thiên, Phượng Nhi nghe ngóng được chuyện này từ miệng khách nhân lúc dạo chơi ở Hoan Hỷ sảnh. Lão nhân gia lúc còn sống đức cao vọng trọng, như thế nào thây cốt chưa lạnh mà đã bị sao gia?

Kẹo Mừng rót cho mình trà sữa rồi tiếp tục nói, "Ta cũng không hiểu, tướng gia nhà chúng ta cả đời thanh liêm liêm khiết, các thiếu gia tiểu thư đều tri thư đạt lý, không gây chuyện thị phi, không biết vì sao lại bị sao gia. Bọn hạ nhân đều bị đem ra bán ở chợ, thiếu gia tiểu thư không biết bị đưa đi nơi nào. A Cẩm hôm nay đi ra ngoài mua đồ, đúng lúc gặp phải quan phiến, hỏi giá rồi mua ta trở về."

"Vậy Cẩm ca ca đâu? Như thế nào không thấy huynh ấy?"

Kẹo Mừng ha ha ha cười đến ngửa tới ngửa lui, "Hắn vội vã mua ta, tiền trảm hậu tấu, dẫn quan phiến về viện lấy tiền, đoán chừng hiện tại hắn đang bị công tử phạt!"

Đúng lúc này Cẩm Ca Nhi đẩy cửa bước vào, trong miệng đùa với Kẹo Mừng, "Vừa trở về đã dám ăn không nói có, sớm biết thế ta đã để cho tên đồ tể kia mua ngươi về làm lão bà!"

Phượng Nhi vội vàng nắm lấy tay hắn cẩn thận kiểm tra, "Cẩm ca ca không có việc gì chứ, công tư có đánh tay huynh nhiều không?"

Cẩm Ca Nhi vỗ vỗ tay nàng, nói, "Nhờ phúc của đại tiểu thư Kẹo Mừng đây mà ca ca muội không bị đánh cái nào, hơn nữa vì có công mua lại cái đàn tỳ bà này, công tử còn thưởng ta gấp đôi tiền tiêu vặt hàng tháng."

Hắn lại nhìn Kẹo Mừng một bên đang ừng ực ừng ực uống trà sữa, cười nói, "Ngươi thật đúng là viên kẹo mừng, ngươi vừa về một cái, liền bắt kịp hỉ sự của Điệp viên."

"Hỉ sự gì thế a?" Hai cái cô nương đồng thanh hỏi.

"Viện của chúng ta lại sắp chọn ra hoa khôi."

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top