Chương 50: Phương thuốc tốt
editor: snowie
Phượng Nhi vẫn nhớ lần đầu gặp Phương Tấn, nàng có bao nhiêu ghét bỏ hắn, chán ghét hắn đến mức phép tắc lịch sự cơ bản còn không thèm lôi ra, còn gọi hắn là "dâm côn." Một đêm hoan hảo qua đi, nàng cũng cảm thấy người này không tệ như nàng nghĩ, nhưng chỉ vậy mà thôi. Sau đó hắn lại vì nàng mà chuẩn bị Tị Tử Hoàn không hại thân, cũng biết được hắn là người chữa khỏi đôi mắt và giải mị độc cho nàng, nàng đối với hắn càng nhiều thêm một phần cảm tạ. Nhiều ngày nhớ tới hắn, bất quá chỉ là vì nàng tham luyến niềm vui thể xác mà hắn mang lại.
Nhưng giờ phút này đây, tâm của Phượng Nhi thực sự rất đau.
Thế nhân gọi Phương Tấn là tên phong lưu không biết kiềm chế, nhưng họ lại không biết ẩn sâu bên dưới cặp mặt đào hoa nồng nàn của hắn là kí ức đau buồn như vậy.
Lần đầu tiên của nàng được Phương Tấn hầu hạ sung sướng đến cực điểm, thế nhưng lần đầu tiên của hắn, lại là một hồi ức đau thương thống khổ thường nhân không thể hiểu được.
Nàng tự trách mình lắm miệng hỏi nhiều như vậy, lại không thể kìm nén sự tò mò, bằng không hắn đã không phải hồi tưởng lại quá khứ, vạch trần vết sẹo năm ấy cho nàng xem. Bộ dáng từ tốn kể chuyện thoạt nhìn vô cùng thoải mái a, như thể đó là chuyện của người khác, hắn chỉ là người đứng xem.
Ngày đó khi mẫu thân nói cho nàng biết về Vệ gia, bộ dáng của nàng cũng là thờ ơ như vậy.
Phượng Nhi hiểu rõ, bộ dáng nhìn qua tưởng khinh đạm này bất quá là một loại che giấu, Điệp Viên đầy rẫy những người như vậy, tựa hồ chỉ cần mỉm cười và đếm những vết sẹo thì nỗi đau trong ký ức sẽ bớt đi.
Phượng Nhi không thể kìm được nữa, nàng ôm lấy cổ Phương Tấn bắt đầu khóc nức nở, nước mắt nước mũi cọ ướt một bên bả vai hắn. Phương Tấn xưa nay luôn sợ nữ nhân khóc, chứng bệnh nan giải phức tạp hắn còn có thể nghĩ ra cách chữa trị, riêng việc dỗ dành nữ nhân khóc so với phối dược còn khó hơn.
"Ngươi đừng khóc a, thúc thúc sợ nhất là cô nương khóc, căn bản là không biết cách dỗ dành, càng dỗ càng khóc đến hung tợn. Là chuyện quá khứ của thúc thúc làm ngươi sợ? Hay là có chỗ nào thúc thúc nói không được xuôi tai? Vật nhỏ ngoan a, không khóc không khóc, ngươi còn khóc . . . Thúc thúc ta cũng sẽ khóc đấy."
Dứt lời Phương Tấn thật sự bắt đầu kêu thành tiếng, Phượng Nhi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện khuôn mặt của hắn bắt đầu biên hoá co rút đến quái dị, bộ ria mép trên môi cũng nhanh chóng biến thành Bát tự (八,lông mày cũng nhíu lại, nhưng đôi mắt lại đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Vẻ mặt nhăn nhó của hắn thực sự khiến cho Phượng Nhi nín khóc bật cười, Phương Tấn nhanh chóng ôm chặt vật nhỏ vào lòng, hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng mấy cái, rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng.
"Vật nhỏ là đang đau lòng cho thúc thúc sao?"
Tiểu nhân nhi trong lòng gật gật đầu.
"Thúc thúc không có việc gì, chẳng phải ta vẫn sống tốt đây sao? Vẫn có thể ăn có thể uống, còn có thể dạy dỗ đệ tử, còn có thể phối dược cho ngươi, có có thể khai bao cho ngươi, còn có thể làm ngươi đến phun nước . . ."
Kể chuyện xưa đang hay, sao tự dưng lại chuyển sang vấn đề này.
"Thúc thúc ngươi hiện tại vẫn phải thường xuyên ngủ với nữ nhân để tiết độc sao, thân thể sao mà chịu nổi?"
Ngữ khí Phương Tấn trả lời nhẹ nhàng, thậm chí còn lộ ra vẻ mừng thầm trong hoạ có phúc.
"Ta gánh cái danh hào thần y không phải vô ích, tuy không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn cho bản thân, nhưng thể trạng vẫn sẽ được duy trì. Trước kia đúng là ta phải làm nữ nhân để giảm bớt độc tính phát tác, nhưng từ nay về sau không cần nữa."
"Tại sao a?"
"Ta đã tìm ra phương thuốc tốt chữa trị cho mình."
Nhẹ ngậm lấy cánh môi nàng, Phương Tấn bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, gằn từng chữ một nói với nàng, "Em chính là phương thuốc tốt thích hợp để chữa lành cho ta."
Nhịp tim của Phượng Nhi đột nhiên tăng tốc, nàng không biết làm thế nào để chống lại sự nghiêm túc đột ngột của hăn, đột nhiên hai má bị véo nhẹ, vờn quanh bên tai lại là những lời nói cợt nhả tục tĩu quen thuộc.
"Ngươi không được quỵt nợ a, vừa rồi ta nói về sau muốn thao nữ nhân thì phải làm sao bây giờ? Là ai kẹp chặt lấy côn thịt của ta vào giữa đùi và tiểu huyệt nhi rồi kêu "Thúc thúc đụ Phượng Nhi đi!" hửm?
Nghe mấy lời cợt nhả tục tĩu lúc bình tĩnh thật xấu hổ chết người! Phượng Nhi ngượng ngùng dùng nắm tay nhỏ đấm vào ngực hắn, vui đùa ầm ĩ trong chốc lát ghé vào ngực hắn, lắng nghe nhịp đập của hắn, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ quanh đầu ti hắn, trong đầu tự dỗ dành chính mình.
Đúng là nàng cảm thấy đau lòng, và cũng đúng là Phương Tấn vẫn còn sống khỏe mạnh. Hắn được chăm sóc thích đáng, khuôn mặt có thần, thân hình cứng rắn sặn chắc, da thịt trên người chất thành từng đống gọn gàng, tính ra còn có năng lực cho tiểu sói đói là nàng ăn no.
Mặc kệ quá khứ như thế nào, chỉ cần hiện tại và tương lai có thể sống tốt, tóm lại chính là tốt đi.
Bỗng nhiên nàng nhớ tới điều gì đó.
"Thúc thúc, vậy cái người nam sủng cùng ngươi thí dược sau này như thế nào?"
"Cũng giống như ta, vẫn sống tốt thôi."
"Hắn vẫn còn ở trong hoàng cung sao?"
"Không, hắn đã sớm rời khỏi hoàng cung, kỳ thực người này . . . ngươi cũng biết . . ."
Nam sủng của hoàng đế, nàng cũng biết hắn, Phượng Nhi chỉ biết một người duy nhất từng làm nam sủng của hoàng đế.
"Chẳng lẽ chính là . . ."
"Chính là cái tên công tử đóng băng kia."
Thật đúng là hắn!
Phương Tấn có chút lo lắng tiểu cô nương sẽ dò hỏi tới cùng, dù sao thì tên đóng băng kia cũng đã trải qua nhiều chuyện còn thảm khốc hơn cả hắn, nếu hắn mà nói ra, lại làm tiểu cô nương thật vất vả mới dỗ được khóc một lần nữa tạm thời không nói, song phải sẻ chia sự đồng cảm của nàng dành cho hắn, hắn mới thật không dễ chịu.
Hơn nữa, có những điều "không thể nói được".
May mắn thay, Phượng Nhi không hỏi lại, Phương Tấn thở phào nhẹ nhóm, ôm người đẹp trong lòng chặt hơn.
Không phải Phượng Nhi không muốn hỏi, mà là nàng không dám, chính xác hơn là sợ, sợ nếu nghe được chuyện xưa sẽ khiến nàng không thể đối mặt với công tử như thường lệ nữa, tựa như nàng đã nhìn Phương Tấn với ánh mắt khác.
Hơn nữa, không ai trong Điệp viên là không có chuyện xưa, và không có câu chuyện nào mà không đau lòng khi kể ra. Điệp viên nơi chốn trăng hoa này, đối với bọn họ mà nói không phải là một nơi tránh gió an toàn, song ở tại đây nơi mà mọi người đều có nỗi khổ, người ta mới cảm thấy mọi người đều giống nhau, mình không phải là người xui xẻo nhất, trong lòng nhiều ít cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ vậy thôi.
Phượng Nhi còn trẻ, căn bản không hề biết rằng chính mình có một trái tim nhân hậu.
Dưới bắp đùi có cây gậy dục hoả rục rịch ngẩng đầu, Phượng Nhi vặn vẹo cơ thể, sờ soạng mò mẫm tìm đúng vị trí, mở hai chân ra, dùng dương tinh lúc trước bôi trơn, chậm rãi trượt nó vào huy*t nhi.
Bô dáng Phượng Nhi vừa mới khóc xong như cành hoa lê sau cơn mưa xuân, thật khiến cho người ta thương xót, ngoài ý muốn khơi dậy dục hoả của Phương Tấn, nhưng điểm mấu chốt khiến cho hắn cương cứng nhanh chóng là vì hắn biết trong lòng nàng lúc này đang nhớ tới nam nhân khác.
Một hũ dấm chua ngập trong lòng, nhưng Phương Tấn lại không muốn giấu diếm.
Quy đầu nhẹ nhàng chậm chạp cọ vào thành âm đạo, Phương Tấn trút hết nỗi lòng bên tai Phượng Nhi.
"Vật nhỏ hẳn là đang suy nghĩ tới công tử của ngươi đi . . ."
"Phượng Nhi sai rồi . . ."
Biết tâm tư của mình bị lộ, lại nhớ đến hắn từng cảnh cáo không cho nàng ở trên giường nhớ tới nam nhân khác, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai.
"Sau này khi bị ta thao, ngươi có thể nghĩ tới hắn . . ."
Phượng Nhi vùi mặt vào lòng Phương Tấn, siết chặt phía bên dưới, hai mông di chuyển phập phồng lên xuống, huy*t nhi bên trong lấy lòng nam căn trướng đại, trong miệng lẩm bẩm hỏi, "Vì sao . . ."
Xương chậu bị một đôi bàn tay to lớn nâng lên một chút, nam nhân dưới thân bắt đầu dùng lực, dường như không hài lòng động tác chậm rãi của nàng, eo mông bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy.
"Mỗi lần ta nhắc tới hắn, mỗi lần ngươi nghĩ đến hắn, lỗ huy*t này của ngươi lại siết đến lợi hại! Ngươi cứ nghĩ đi, nghĩ thể nào cũng được, nghĩ hắn đang thao ngươi cũng được!"
Lật nàng lại đè ở dưới thân, đại khai đại hợp thọc vào rút ra khiến thịt mông nàng vang lên từng tiếng bạch bạch.
"Dù sao hiện tại làm ngươi chính là ta!"
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top