Chương 5: Diễm mẫu (3, H)

editor: snowie


Nhuận Nương sớm đã mềm thành một vũng nước, nhục huyệt bị ép căng trong nháy mắt giống như có sinh mệnh, gắt gao bao bọc lấy gậy thịt của Trình Ngôn Huy. Viên ngoại lang cắm thật sâu ở trong cơ thể Nhuận Nương, lại không chuyển động nữa, hắn ngửa đầu ra sau, gân xanh trên cổ đều nổi lên dữ tợn, "Hừ..." hắn hít một hơi.

Quá sảng khoái, huynh đệ của hắn đây là đi vào cái địa phương gì vậy, dường như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang hút lấy da thịt trên thân gậy của hắn, lại giống như miếng bọt biển có lỗ thủng ngâm trong nước ấm, [1] mã nhãn rõ ràng có thể cảm nhận được [2] xích châu không ngừng tiết ra những dòng chất lỏng ấm áp, dục căn như được ngâm mình trong suối nước nóng kỹ viện, nếu như nó biết nói, hiện tại có lẽ sẽ lập tức hô to "Thống khoái".

[1] "Mã nhãn" hay "Mắt ngựa马眼": Trên cơ thể con người, nó thường chỉ đường nối ở giữa quy đầu dương v*t, tức là lỗ niệu đạo, là lối thoát chung của nước tiểu và tinh dịch.
[2] Xích châu 赤珠: (lời của tác giả) Cổ nhân Trung Quốc cho rằng hình dạng cổ tử cung rất giống với xích châu (trân châu đỏ), cho nên ta mới lấy cái tên đáng yêu nghịch ngợm này dùng thay cho bộ phận kia. Lão Lý ta viết văn có đôi khi hơi khó tính, luôn cảm thấy ba chữ "Cổ tử cung" quá hiện đại, cho nên thích dùng một vài từ ngữ khoe khoang, hy vọng các vị đại nhân rộng lượng a.

Đáng tiếc nó không biết nói, nhưng nó có thể phun ra đống con cháu (*aka tinh dịch) của mình. Hắn đã ở trên người Nhuận Nương cày cấy từ tối hôm qua tới giờ, sáng sớm làm một trận, mới vừa rồi lại làm một trận, chớp mắt mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Trình viên ngoại hôm nay biểu hiện thật sự vượt xa ngày thường, dù sao hắn cũng đã trung niên, cũng không phải thiếu niên hỏa lực thịnh vượng, chỉ sợ trận giao hợp này vừa kết thúc, viện tử nơi này liền phái người đưa linh bài của hắn về nhà làm đám thê thiếp khóc lóc.

"Nhuận Nương, yêu phụ nhà ngươi, nàng có phải tu luyện thứ công phu gì mà bắt lão phu thải bổ phải không? Thao ngươi nhiều năm như vậy, mà sao cái huy*t bên dưới vẫn chưa lỏng ra nhỉ? Hiện giờ Phượng Nhi của chúng ta sắp bị người ta thao rồi, nếu như sau này con bé đoạt đi hào quang của ngươi, ngươi sẽ tức giận hay là cao hứng đây?" Trình Ngôn Huy cúi đầu dán vào khuôn mặt của Nhuận Nương, cọ cọ bộ râu của mình lên đôi má phiếm hồng vì hưng phấn, ở bên tai đỏ bừng của nàng mà thì thầm.

Lỗ tai Nhuận Nương cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng thổi khí cũng có thể khiến nàng chảy dâm thuỷ, thế nhưng cái lão khách nhân này lại cố ý, cây gậy thịt bên dưới đang khuấy động trong động thịt của nàng, thỉnh thoảng gẩy vào "chốt mở" cực lạc, làm cho nàng luôn miệng kêu la "Tướng công, thân cha, tổ tông" không ngừng, lời nói thì thầm bên tai lại toàn những lời không đứng đắn, nàng xấu hổ buồn bực đến mức hung hăng siết lại hậu đình, cơ bắp nâng hạ thể cùng nhau gắt gao mà co rút lại một chút, mị thịt bên trong động huyệt sôi nổi mà nghe theo mệnh lệnh, tung một đòn chí mạng với côn thịt của Trình Ngôn Huy ——

"A! Nương tử đừng siết, tướng công sai rồi, tướng công liền hảo hảo cắm nàng, đừng náo loạn a, đừng siết nữa!"

Trình Ngôn Huy bị nàng siết một phát, một luồng khoái cảm từ xương cụt xông lên đến trán, quy đầu run lên, suýt chút nữa liền tinh quan thất thủ. Nhanh chóng dỗ dành Nhuận Nương, lại chậm rãi thọc vào rút ra mấy chục lần.

Nhuận Nương dạng hai chân thành vòng tròn, đặt lên bả vai Trình Ngôn Huy, cả người gập lại, thoáng ngẩng đầu liền thấy lớp vỏ bánh bao phì nộn béo ngậy của mình bọc lấy một cây gậy thịt ngăm đen thô tráng, cây chày kia của nam nhân liên tục giã vào nhục huyệt bởi vì nhiều lần cao trào mà sung huyết sưng tấy, "bạch bạch bạch bạch" chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi, trong veo và đục ngầu, phân không rõ là dâm thủy hay là nam tinh. Hoa hạch dựng thẳng căng bóng, mỗi lần bị dương v*t to lớn đút vào, nó liền tinh tế chui vào đám lông rậm rạp quăn quăn của nam nhân, khi rút ra liền hơi hơi run, giống như tiểu nữ hài đi du ngoạn bị ca ca tỷ tỷ vứt bỏ.

Nhuận Nương vươn bàn tay được sơn đỏ tươi ra, dùng hai ngón tay kẹp lấy tiểu hạt đậu dâm đãng, nhanh chóng xoa xoa nắn nắn, khoái cảm được nam tử thao cộng thêm khoái cảm tự thủ dâm, theo cách này, cao trào liền tới mà không gặp chút trở ngại nào.

"Viên ngoại chỉ lo cắm lỗ huy*t sao . . . . . Chỗ này đều trướng như vậy mà không . . . . không xoa xoa cho người ta . . . . còn tưởng muốn mệnh ta từ trên xuống dưới, liền. . . . . . Ai nha. . . . . . Ân. . . . . . Liền. . . . . . Ân. . . . . . liền mau một chút sâu một chút nha . . . ." Nhuận Nương phóng đãng nói, liều mạng đẩy cặp mông đầy đặn về phía trước, để cho dương v*t kia cắm càng ngày càng sâu, cảm giác như xích châu (*cổ tử cung) sắp bị ép phẳng.

Trình Ngôn Huy cũng phát giác Nhuận Nương sắp tới rồi, từ đêm qua đến bây giờ nàng đã làm không ngừng, nhục huyệt của phụ nhân đã sớm mẫn cảm đến cực điểm, cho dù Nhuận Nương đã quen với việc này, lại có linh dược của viện tử hộ thể, nhưng nếu cứ không ngừng thao lộng như vậy cũng không tốt cho thân thể nữ tử, hơn nữa chính hắn cũng chịu không nổi a, lần này có thể có đồ vật bắn cho nàng hay không mới là vấn đề.

Hắn đem người Nhuận Nương lật lại, quỳ xuống đưa lưng về phía hắn, tách cái mông thịt trắng như tuyết phía đối diện ra, chậm rãi, từng chút một, đem dương v*t cực đại dữ tợn, gân xanh vờn quanh của chính mình chen vào nhục huyệt của Nhuận Nương, cho đến khi chỉ chứa quy đầu.

Hít sâu một hơi, kiên nhẫn lặp đi lặp lại, thẳng đến khi vòng eo Nhuận Nương dưới thân vặn vẹo càng lúc càng nhanh. Nàng cảm giác được cái mông to của mình đè lên dương cụ của hắn, điên cuồng lắc đầu, sau lưng đầy mồ hôi, bắt đầu kêu la "Ta muốn ta muốn! Mau cho ta mau cho ta!", sau đó lại huyên thuyên mấy lời "Ba ba, tổ tông, hảo ca ca" một lượt, hắn mới giống như một cơ quan được kích hoạt, theo tiết tấu của ngựa phi mà thọc vào rút ra, đâm cho tiếng rên rỉ của Nhuận Nương thành mảnh vụn, đâm thịt mông của nàng tạo thành bọt sóng, nhục huyệt đột nhiên co rút dữ dội, hắn biết Nhuận Nương sắp tới!

Hắn rút dương cụ ra, ngay sau đó thay thế bằng ba ngón tay, không màng Nhuận Nương đang run rẩy điên cuồng mà bóp chặt điểm cực lạc của nàng, bất quá sau hơn chục lần, Nhuận Nương mang theo tiếng khóc nức nở hô to,

"Ta tới, ta tới a! A! A——"

Một mũi tên nước từ đỉnh huyệt bắn ra, "Xì—" chảy róc rách vào áo gấm phía dưới, tạo thành một vũng nước nhỏ, mỗi lần ấn là một lần bắn, sau mấy chục lần chảy đầm đìa mới ngừng lại.

Sau khi phun nước xong Nhuận Nương phảng phất như một con rối bị đứt dây, ghé vào dâm thủy của chính mình rồi nhẹ nhàng thở dốc, Trình Ngôn Huy thương tiếc vuốt ve khuôn mặt nàng, tay còn lại nhanh chóng vuốt ve dục vọng dưới hạ thể, gầm lên một tiếng, đem đống con cháu không còn nhiều lắm bắn lên gò má thơm tho của Nhuận Nương.

Ngọc Mân không ở đây, không ai dọn dẹp. Hai người để lại một đống hỗn độn, nâng chân mềm cùng nhau di chuyển đến chiếc giường khô ráo. Từ trên đỉnh của dục vọng bước xuống, một nam một nữ đã không còn thấy bóng dáng cẩu thả khi nãy, trên giường chỉ còn lại một đôi nam nữ bình thường nằm cạnh nhau, vì nữ nhi mà nhọc lòng, trò chuyện với nhau sau màn mây mưa.

"Lão Trần, ngươi lần trước nhận được tin tức chứ?"

"Đã an bài thỏa đáng, đa tạ nương tử."

"Vậy là tốt rồi . . . . Ai da, phía dưới sưng đau như vậy, về sau Phượng Nhi cũng phải chịu đựng chuyện này rồi."

"Nương tử thật sự muốn cho Phượng Nhi biết hết mọi chuyện sao? Con bé còn nhỏ như vậy, sợ không tiếp nhận được."

"Không chấp nhận được cũng phải chấp nhận."

"Ai, tạo nghiệt a, một nữ oa tốt như vậy, như thế nào cố tình lại có số phận như thế."

"Ta cũng hy vọng con bé là nữ hài tử xuất thân từ một gia đình bình thường, bình bình an an lớn lên, vui vui vẻ vẻ gả chồng, hạnh phúc sống đến cuối đời."

"Ta biết hài tử kia cũng là trời sinh nhận mệnh, nhưng càng thế ta càng không đành lòng, không còn biện pháp nào khác sao?"

"Không có, ai bảo con bé là hậu nhân của Vệ gia, ai bảo con bé là nữ nhi của Vệ Đình Nhuận ta, người thừa kế của 'Quỷ Điệp Thư', ai bảo phụ thân con bé là . . . . Tất cả đều là số phận, không có cách giải quyết."

Lời của tác giả: 【 spoiler 】Cảm tạ viên ngoại thúc thúc đã phối hợp diễn ba ngày nha, rốt cuộc cũng đến chủ tuyến. Thỉnh mọi người thưởng thức, Ngọc Mân mang mọi người đi dạo Điệp viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top