Chương 49: Thượng ẩn

editor: snowie

(*) Thượng ẩn 上癮: Nghiện

Huyên Đế mặc dù vô cùng thỏa mãn ngắm nhìn cảnh tượng dâm hoan cực lạc vô độ này, nhưng dược của lão thần y chỉ có thể tính là thành công một nửa.

Ái đồ cùng nam sủng dâm dục không thể khống chế, giao cấu thành nghiện, chỉ cần ngươi thanh tỉnh, liền không thể kiềm chế được bản thân mà tìm người cầu hoan, không ai có thể chịu đựng được việc tiết tinh nguyên nhiều như vậy, hai người buông thả nhiều ngày chưa đi gặp Diêm Vương tất cả là nhờ có bát thuốc nước quý giá treo mệnh.

Không đành lòng nhìn bọn họ chết, vị thần y già đã dùng hết kiến thức cả đời của mình, cẩn thận điều chỉnh liều lượng dược liệu, rốt cuộc nghĩ ra một loại dược mới, đoạt lại mệnh của hai thiếu niên từ trong tay Hắc Bạch Vô Thường.

Khi đó Phương Tấn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Hắn muốn chết, kể từ giây phút nhìn thấy thi thể sư tỷ hắn quần áo bất chỉnh vậy mà hắn vẫn có thể cương cứng đến phát đau, hắn liền không muốn sống nữa, huống chi hắn cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn sư huynh — hôn phu của sư tỷ hắn. Song hắn lại không dám chết, sợ rằng nếu hắn chết sẽ làm Huyên đế nghi ngờ dược có vấn đề, giận chó đánh mèo liên luỵ Cửu Huyền đường.

Hắn cả đời này chỉ có thể làm một tên dâm lãng tử không thể sống thiếu nữ nhân, giao cấu thành nghiện, dễ dàng trầm luân vào tình dục, chẳng sợ có nữ tử cười nhạo hắn một cái, hắn liền có thể bị cám dỗ mà lao tới cường bạo.

Giải pháp duy nhất là viên giải dược duy nhất kia.

Phương Tấn còn chưa kịp mở miệng xin thuốc sư phụ, lão thần y đã đột nhiên rơi nước mắt quỳ xuống trước mặt hắn!

"Sư phụ người mau đứng lên! Người làm gì vậy sư phụ!"

"Tấn nhi . . . Sư phụ . . . Sư phụ xin lỗi ngươi!"

"Không sao đâu sư phụ, Tấn nhi chẳng phải vẫn còn sống sao . . . Bệ hạ chỉ điểm muốn ta thí dược, ai dám trái lời? Sư phụ người mau đứng lên . . ."

Lão thần y vẫn như cũ quỳ dưới đất không dậy nổi, nắm đấm già nua đập liên tục xuống mặt đất, thẳng cho đến khi gạch đá dính đầy vết máu.

"Không phải! Không phải! Tấn nhi . . . Giải dược . . . Giải dược . . . sư phụ đã đưa cho nam hài kia rồi..."

Không có giải dược, giải dược duy nhất không còn nữa.

Phương Tấn cuối cùng cũng hiểu được hai chữ 'tuyệt vọng' viết như thế nào, nhưng những gì sư phụ nói với hắn sau đó lại khiến hắn không thể oán hận sư phụ nổi.

Một cái nam tử thí dược khác, hắn vốn tưởng chỉ là một trong những tên nam sủng đông đảo của Huyên đế mà thôi, nhưng sư phụ lại nói cho hắn biết, cái tên xui xẻo giống như hắn, nói đúng ra so với hắn còn xui xẻo hơn, chính là nhi tử duy nhất của Tư Không đại nhân - Thẩm Lương.

Cảnh tượng bi thảm đầu treo ở cửa thành của Thẩm Lương được toàn dân chúng thành Long Châu chứng kiến, đương nhiên bao gồm cả người ở Cửu Huyền đường.

Sư phụ chặc lưỡi lắc đầu, không khỏi thở dài, thấp giọng nói: "Thật đáng tiếc."

Sư tỷ bị cảnh tượng một chuỗi đầu người nhỏ từng giọt máu doạ cho sợ tới mức khóc lớn thành tiếng, sư huynh đau lòng vị hôn thê, vội vàng che mắt nàng lại, mang nàng rời đi.

Chỉ có Phương Tấn rướn cổ nhìn chằm chằm vết mổ trên đầu và cổ người nọ, dù cố gắng cũng không thể nhìn rõ, hắn nghĩ nếu có thể tháo nó ra nhìn xem thì tốt biết mấy, như vậy hắn sẽ biết được hướng đi của các mạch máu lớn từ cổ lên não...

Thẩm Lương bị buộc tội cấu kết với ngoại địch, mưu triều soán vị, đối thủ chính trị của ông là Công Tôn thái phó đã lôi ra một quyển chứng cứ nhìn như vô cùng xác thực, lại đưa ra một nhân chứng khác, nói mình là Điệp giả của Vệ gia bị bắt, trên người mang theo mật văn đã được giải mã, là một mật thư thông đồng với địch.

Đại Nhạc khai quốc chưa bao lâu, Huyên đế vẫn chưa thể thoát khỏi tâm cảnh trông gà hoá cuốc, thà giết nhầm một ngàn người còn hơn bỏ sót một người. Thẩm Lương là cựu thần của tiền triều, Huyên đế lưu ông lại ở triều đình, phong cho tước vị Tư Không cao cao tại thượng hư hão, bất quá là vì văn thần võ tướng đi theo ông đều rất có năng lực. Kể từ khi khai quốc tới nay Thẩm Lương luôn tham tấu hết cuốn này đến cuốn khác, tuy rằng với quốc gia mà nói là chuyện tốt, nhưng lại làm Huyên đế trong lòng sinh ra một chút kiêng kị. Thẩm Lương thẳng thừng chỉ trích việc Huyên đế trầm mê trong dâm loạn, càng khiến Huyên đế không hài lòng.

Thẩm Lương rất có uy vọng, lại có công lớn trong việc thành lập Đại Nhạc, vốn dĩ cả gia tộc có thể miễn được tội chết, song cuối cùng Công Tôn thái phó có thể giết chết ông mấu chốt là vì lời khải của Ngải lão tướng quân - đại tướng trong doanh trại của Thẩm Lương.

Thẩm Lương có một trai một gái, nhi tử dung mạo như thần tiên, được miễn tội chết, lưu lại ở hậu cung của Huyên đế, bị ông ta đùa bỡn.

Nghe sư phụ vừa khóc vừa kể lại chuyện xưa, Phương Tấn đã hiểu vì sao cùng là uống thuốc, hắn ngày ngày chỉ muốn thao nữ nhân, nam sủng kia lúc thì thao nữ nhân, lúc lại muốn được người khác thao, cũng đại khái có thể đoán được vì sao sư phụ lại cho hắn viên giải dược duy nhất.

"Tấn nhi, ngươi chính là đệ tử mà ta một tay nuôi dưỡng, sư phụ sao có thể không muốn cứu ngươi, nhưng ngươi thân thể cường tráng từ nhỏ, lại lớn lên trong đống dược liệu, độc này tuy hại ngươi khổ sở, song chưa chắc có thể lấy đi tính mạng của ngươi. Vi sư dốc hết cái mạng già này nhất định có thể giúp ngươi giảm bớt thống khổ, nhưng đứa bé kia, hắn . . . Than ôi, đại phu tâm phụ mẫu, hắn nếu không uống giải dược, chỉ sợ hôm nay sẽ không qua khỏi . . ."

Đúng vậy, đại phu tâm phụ mẫu, nếu sư phụ đặt giải dược ở trước mặt hắn và tên xui xẻo kia, có lẽ Phương Tấn cũng sẽ làm điều tương tự.

Huống chi, cái chết của Thẩm Lương, bên trong còn có ẩn tình.

Không bao lâu sau khi Thẩm gia xảy ra chuyện, Ngải lão tướng quân mình đồng da sắt cả đời chưa từng ho khan, đột nhiên bệnh tim mà chết.

Chỉ có Phương Tấn cùng sư phụ hắn biết, ông ta là uống thuốc độc tự sát, bệnh tim bất quá là ngụy trang, độc dược là do sư phụ phối, là Phương Tấn tới đưa.

Thời điểm cáo biệt Ngải lão tướng quân, Phương Tấn nhìn thấy vị hán tử cứng cỏi trước nay chỉ đổ máu đổ mồ hôi bỗng dưng chảy nước mắt, lầm bầm lầu bầu, "Ta thực xin lỗi Thẩm đại nhân, thực xin lỗi Thẩm gia, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác."

"Vì sao tướng quân lại nói những lời này trước mặt ta?" Phương Tấn không hiểu, chuyện như vậy chẳng phải chỉ nên giữ cho riêng mình cho tới khi xuống nấm mồ hay sao?

Trở về với sư phụ, hắn lại hỏi sư phụ vì sao người là đại phu lại đưa độc dược cho người khác? Lão thần y than thở, "Con người trước khi chết đi, lời nói thường là thật lòng. Ta là đại phu, nhưng lại muốn giúp hắn chết đi, bởi vì chỉ có như vậy mới giúp hắn giải thoát được nỗi dằn vặt gặm nhấm tâm can."

Thoát ra khỏi hồi ức, Phương Tấn lau nước mắt trên mặt sư phụ, hỏi, "Vị cô nhi Thẩm gia lưu lại trong cung kia ngày ngày phải chịu nhục, chẳng lẽ tạm thời muốn bảo toàn tính mạng, sau đó . . ."

Miệng hắn bị sư phụ che lại, những lời thì thầm tang thương truyền vào tai hắn: "Ta không thể nói được..."

"Sư phụ nếu thật sự cảm thấy có lỗi với Tấn Nhi, vậy liền xin người bảo trọng thân thể, sống lâu trăm tuổi, giúp Tấn nhi giải độc."

Sau đó, dưới sự trị liệu tỉ mỉ của sư phụ, dâm độc trong cơ thể Phương Tấn liền giảm bớt, hắn không còn thời khắc dâm niệm nữa, nhưng cứ cách một đoạn thời gian phải tuyên dâm mấy ngày, nếu không tim liền đập nhanh không chịu nổi.

Phương Tấn cũng hỏi thăm tình hình của vị cô nhi Thẩm gia ở trong cung, hắn quả thực nghe lời sư phụ dặn dò, sau khi ăn giải dược làm bộ dục cầu bất mãn, khi hoan ái càng dâm đãng, Huyên đế cực kì vừa lòng, càng thêm sủng ái hắn.

"Hiện giờ dâm độc trong cơ thể ta tuy đã được giải, nhưng chứng nghiện làm chuyện ấy lại không thể chữa khỏi. Hơn nữa, dược ta uống mấy năm nay cũng có tác dụng phụ không tốt, phá hủy hoàn toàn khả năng sinh dục của ta."

Nói xong một câu này, Phương Tấn cúi đầu ngắm Phượng Nhi trong vòng tay mình, thấy khuôn mặt không biết từ khi nào đã đầy mặt nước mắt

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top