Chương 48: Tiết hỏa (4)
editor: snowie
"May là không làm chuyện đó ở trên giường, bằng không đêm nay chúng ta không có chỗ ngủ mất."
Phương Tấn đã lấy lại thần khí, trêu ghẹo Phượng Nhi còn đang nằm liệt như cá chết ở dưới thân.
Nữ nhân phun nước việc này không phải hắn chưa từng thấy qua, bất quá hầu hết đều là khi bị hắn cắm mà phun, rất hiếm khi do hắn dùng miệng lưỡi. Những nữ nhân phun nước khi bị thao đó thật sự không nín được nước tiểu, niệu đạo tê mỏi mất khống chế, róc rách rỉ ra ngoài, hoàn toàn khác với tia nước phun mạnh mẽ rộng bằng một lóng tay của Phượng Nhi, lượng nước Phượng Nhi phun ra nhiều hơn nước tiểu, trong suốt và gần như không có mùi.
Trên phố nghe đồn Nhuận Nương chính là một đài phun nước sống, vừa có thể cắm vào và phun ra cùng lúc, hoá ra thứ này còn di truyền, Phương Tấn ngẫm lại liền cảm thấy thú vị.
Cây gậy thịt chưa mềm hẳn vẫn còn ngâm mình ở trong mật đạo thỉnh thoảng vẫn mấp máy giật giật, Phượng Nhi kẹp nó, cảm thấy trong dũng đạo tê tê nhức nhức, cố gắng vặn vẹo mông để ép nó ra ngoài, vừa mới di chuyển, đã bị Phương Tấn đè lại, lại còn đưa đẩy dương v*t vào trong, hai chân kẹp lấy hai chân nàng, làm tiểu huy*t gắt gao ngậm lấy nam căn không buông.
Phượng Nhi cũng hồi thần, không biết tại sao hắn làm như thế, tò mò hỏi, "Thúc thúc sao không ra a?"
Phương Tấn cúi đầu nói, "Thúc thúc muốn thọc thật mạnh vào âm hộ nhỏ của ngươi rồi làm ướt ngươi . . ."
Bên trong huyệt nhi lại râm ran cả lên, Phượng Nhi tuy chờ mong, nhưng còn một chuyện quan trọng hơn, mà dâm côn này không ra ngoài làm không được.
"Nhưng Phượng Nhi phải nhét Tị Tử Hoàn (thuốc ngừa thai) nữa . . ."
"Làm với ta không cần thứ thuốc kia."
"Tại sao vậy a?"
Sau một lúc lâu qua đi, Phượng Nhi không thấy hắn trả lời, vừa định quay đầu nhìn phía sau, đã cảm thấy sau lưng nhẹ nhóm, Phương Tấn xoay người lại, côn thịt trong hoa huy*t cũng tuột ra ngoài.
Phượng Nhi cũng xoay người lại, chớp đôi mắt nhìn Phương Tấn, trong đôi mắt hoa đào của hắn nổi lên một tầng cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Yên lặng nhìn Phượng Nhi một lát, Phương Tấn khẽ mỉm cười, mở miệng đưa ra một câu trả lời khiến cho Phượng Nhi khiếp sợ.
"Thúc thúc của ngươi không thể có hài tử, vật nhỏ cứ yên tâm cùng thúc thúc sung sướng là được, không cần lo lắng lớn bụng, cũng không cần lãng phí chỗ dược kia, loại dược đó là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, dược liệu rất khó tìm, chỉ là . . ."
Lời còn chưa dứt, miệng đã bị tiểu nhân nhi dưới thân thăm dò hôn lấy.
Nếu biết chuyện là như vậy, nàng nhất định sẽ không hỏi! Phượng Nhi ở trong lòng oán trách chính mình, nàng hiểu rõ những chuyện như thế đối với nam tử khó mở miệng đến dường nào, giống như việc Lưu Nhân Quảng sớm tiết, không biết nói với nàng như thế nào.
Nàng không biết phải an ủi hắn như thế nào, lại cảm thấy mình nên làm như vậy, chỉ có thể ôm hắn thật chặt, hôn hắn thật sâu.
"Người là thần y, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho chính mình."
"Vật nhỏ chưa từng nghe qua câu nói (*) "Y giả không thể tự y" sao? Huống hồ đây không phải là bệnh, là do trúng độc, không có thuốc chữa."
(*) Y giả không thể tự y 医不自医: Bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho chính mình
"Không có thuốc chữa . . . "
Nhìn bộ dáng cố nén tò mò cùng khổ sở không dám hỏi hắn tại sao của Phượng Nhi, Phương Tấn mềm lòng, biết nàng là đang đau lòng hắn.
Bị gián đoạn, nam căn nguyên bản đang định ngẩng đầu lại mềm xuống, Phương Tấn đơn giản đứng dậy bế Phượng Nhi đến trên giường, ôm người đẹp nhỏ bé vào trong lòng, vuốt cái đầu nhỏ của nàng, giống như phụ thân kể chuyện xưa cho nữ nhi nghe, kể cho nàng nghe lý do tại sao mình bị vô sinh.
"Ngươi đã từng nghe nói qua Hồ Huyên, hoàng đế Đại Nhạc đang tại vị là một tên dâm loạn điên cuồng chưa?"
Phượng Nhi gật gật đầu, việc này tuy liên quan đến hoàng gia, nhưng cũng không phải bí mật.
Công tử và Phu nhân, một người là nam nhân của hoàng đế, một người là nữ nhân của hoàng đế, nam nữ Huyên đế đều ăn, đã đủ dâm loạn. Trong dân gian còn lưu truyền bức thư hoạ kiều diễm miêu tả sinh động như thật một nhóm nam nữ ở trong đại điện tận tình dâm hoan, long căn của Huyên đế vừa rút ra từ tiểu huy*t của phi tử này, liền cắm vào hậu đình của một cái nam sủng khác, thậm chí trong lúc chính ông ta thao hậu đình nam sủng đồng thời để nam sủng đó thao phi tử của mình. Khi ấy nhìn thấy một trang hoạ bản đó, Phượng Nhi liền ướt đẫm không nhịn nổi.
Túng dục sẽ hại thân, hoàng đế cũng là con người, nếu ăn đồ bổ dưỡng không theo kịp lượng tiêu hao, đương nhiên sẽ có lúc cảm thấy bất lực.
Lòng có dư nhưng lực lại không đủ, dâm niệm lại càng ngày càng tăng, ông ta liền nghĩ tới việc tìm kiếm dược.
Huyên đế tương đối lý trí, không giống các bậc đế vương xưa nay trầm mê tiên đan của đạo sĩ, mà thay vào đó liền cầu vấn danh y, lúc bấy giờ đại phu nổi tiếng nhất là sư phụ của Phương Tấn, chính là lão thần y đã chỉ điểm Thường lão gia tìm vú nuôi cứu Thường Phong.
Khi đó Phương Tấn cũng tầm tuổi Xuân Sinh hiện tại, đi theo sư phụ tiến vào hoàng cung, nhìn cành cây ngọn cỏ nào cũng thấy mới mẻ mà không hề biết rằng chờ đợi hắn phía trước là một kiếp nạn.
Thiên uy tại thượng, lão thần y mặc dù biết phụng vua chẳng khác gì phụng hổ, nhưng để bảo toàn cái đầu trên cổ của chúng đệ tử Cửu Huyền đường, ông vẫn tuần chỉ phối dược, không chỉ chuẩn bị dược để khôi phục vinh quang cho Huyên đế, mà còn phải thỏa mãn một yêu cầu khác của ông ta.
Huyên đế cho rằng tất cả chúng nhân trong hậu cung bất luận là nam nữ, cùng ông ta dâm loạn chỉ vì ông ta là hoàng đế chứ không phải vì bọn họ thực sự có dục vọng, mặc dù nhìn qua tất cả có vẻ đắm chìm trong buổi thịnh yến dâm loạn, thực chất chỉ đang giả vờ để lừa gạt ông ta mà thôi.
Ông ta muốn lão thần y phối ra một loại dược khiến người ta vĩnh viễn thèm khát dâm dục, ông ta muốn biến tất cả mọi người trong hậu cung trở thành dâm thú, làm cho bọn họ một ngày không giao phối liền không chịu được. (snowie: điên thật . . .)
Lão thần y chung quy vẫn là thần y, thực sự đã chế tạo ra được dược.
Vấn đề là, loại dược này hữu hiệu hay không, chung quy cần phải có người thử.
Lão thần y run rẩy đặt ra vấn đề này, Huyên đế không chút do dự trả lời.
"Trẫm thấy đệ tử phía sau ngươi liền không tồi." Ông ta lại chỉ vào tiểu nam tử tuấn tú đang đấm chân cho mình, "Tính thêm cả ngươi nữa."
Đều là nam tử? Trong lòng lão thần y nghi hoặc, lại không dám nói ra, thử dược không phải là chuyện nhỏ, huống chi là dâm dược mạnh như vậy, dù có tác dụng hay không thì cũng huỷ hoại cả một đời người.
Ông biết, loại thuốc như vậy căn bản không xứng gọi là thuốc, mà chính là thuốc độc. Vào thời điểm phối thuốc ông đã bí mật phối chế giải dược, nhưng vì dược liệu hiếm có, nên độc dược có hai viên, giải dược lại chỉ có một viên.
Bị chỉ đích danh, Phương Tấn sợ hãi cực độ, hắn có tham gia toàn bộ quá trình phối dược của sư phụ, ngẫm lại những phương thức phối dược kì quái đó, hắn liền không rét mà run, điều làm hắn sợ nhất vẫn là bởi vì giải dược chỉ có một viên.
Lão thần y biết, đồ đệ này ông không thể cứu nổi, nhịn xuống giọt lệ ở hốc mắt, nhìn đồ đệ mà lão kiêu ngạo nhất này, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
"Tạ bệ hạ thưởng thức! Tiểu nhân nguyện ý cho bệ hạ thí dược!"
Phương Tấn sao có thể không hiểu sư phụ mình bất lực, Cửu Huyền đường hành y cứu thế hơn trăm năm nay, giờ nếu hắn cự tuyệt, chỉ sợ từ này về sau thế gian sẽ không còn Cửu Huyền đường nữa.
Dâm dược vào miệng, dục hỏa đốt người.
Nghe nói tiểu nam sủng kia đã cùng với chúng phi tử điên cuồng giao hoan không biết bao nhiêu lần sự giám sát của Huyên đế, cho dù tiểu ra máu cũng không dừng lại, còn quỳ xuống cầu xin Huyên đế nhập vào hậu đình hắn, Huyên đế cố ý không thỏa mãn, hắn thế nhưng bẻ xuống một cây nến đỏ cắm vào sâu bên trong hậu đình liều mạng thủ dâm, mãi cho đến khi đổ máu không ngừng, hắn ta gục xuống như ném đi một nửa cái mạng.
Huyên đế luyến tiếc không muốn cung nhân của mình vui vẻ với Phương Tấn, nên đã ép lão thần y rót hạ thôi tình dược cho nữ đồ đệ đi theo lão thần y, tấm thân đồng nam của Phương Tấn đã bị vị sư tỷ bị hạ xuân dược đoạt đi. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, đập vào mi mắt chính là thi thể sư tỷ treo cổ cổ tự tử trên xà nhà. Hắn vốn dĩ nên kinh hãi, nhưng giờ phút này dục căn lại ngẩng đầu, chỉ có thể nghĩ tới nữ nhân.
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top