Chương 47: Tiết hỏa (3, H)
editor: snowie
Phượng Nhi nhớ rõ công tử khi nghiệm thân cho nàng đã từng nói, so với việc ở trong tay hắn đạt cao trào lần đầu tiên, lần phá thân hầu hạ dưới thân Phương Tấn đêm hôm đó mới là niềm thống khoái chân chính khi giao hoan. Nhưng hôm nay cùng hắn phóng túng lần thứ hai, so với đêm lần trước còn sướng hơn một bậc.
Tình dục có bao nhiêu đốt người, lúc này liền có bao nhiêu mất hồn.
Không phải kiềm chế trước mặt Phương Tấn, chỉ cần tìm kiếm niềm vui thể xác, chỉ cần dương v*t thô tráng của hắn thật nhanh thật mạnh cắm vào tiểu huy*t không ngừng nhỏ giọt của nàng, chỉ cần thuận theo lời hắn làm ra đủ loại tư thế xấu hổ, chỉ cần mở rộng cửa động nghênh đón cơn thịnh nộ của đại quy đầu cực đại đó . . .
Tử cung nhỏ bắt đầu co thắt, một lực sâu bên trong hoa kính co rút vào trong cơ thể, cảm giác gấp gáp căng trướng tựa như muốn tiểu lại bắt đầu dâng lên.
Phượng Nhi biết chính mình sắp đạt cao trào, nhưng nàng lại không cam lòng a, còn muốn dâm côn cắm ở trong huy*t nhi một lúc nữa, nhưng nàng không thể chịu được nữa rồi . . .
"A! Thúc thúc a! Phượng Nhi sắp . . . sắp tới rồi . . . làm sao bây giờ?"
"Tới thì cứ tới, muốn bắn thì cứ kêu thúc thúc ta nghe, cái gì mà làm sao bây giờ?"
Phương Tấn không lý giải nổi câu hỏi của nàng, chỉ nghĩ nàng là bị chơi đến mức điên cuồng nên nói năng lộn xộn. Phượng Nhi đêm nay khiến hắn có chút ngạc nhiên, lúc khai bao hắn không hề dạy nàng bất cứ thứ gì, vậy mà vừa rồi nàng đã phô bày hết mọi tuyệt chiêu ra: nâng và co bóp cơ âm đạo dưới, dùng vách tường bên trong vặn xoắn nam căn của hắn; thẳng lưng ưỡn mông để hắn thuận tiện đem gậy thịt đảo vào thật sâu trong lỗ huy*t; tuy bị cắm đến mức khó thở, nàng vẫn dùng sức nâng thân trên lên, vươn đầu lưỡi liếm láp đầu vú hắn, hắn nhớ mới chỉ nhắc qua nơi đó mẫn cảm một lần, nàng đã liền nhớ kỹ.
Nàng thật sự dùng cả thân thể nhớ kỹ hắn.
Phượng Nhi vòng tay qua cổ Phương Tấn, kéo hắn về phía mình, chủ động vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng nam nhân, cuốn lấy khiến thắng lưỡi Phương Tấn phát đau. Thoát khỏi nụ hôn triền miên, thân dưới Phương Tấn tiếp tục bạch bạch đưa đẩy, hỏi nàng,
"Vật nhỏ muốn gì nào? Nói cho ta biết, thúc thúc đều thỏa mãn ngươi."
Cơn cao trào chỉ còn kém chút nữa là tới thế nhưng xuân dược ở trong máu như bốc hơi lên, thúc giục Phượng Nhi đem dục vọng nói ra ngoài miệng,
"Phượng Nhi sắp tới . . . ân . . . ha . . . muốn cùng thúc thúc trước tiên cùng nhau . . . cùng nhau lên đỉnh một lần . . . Một lát nữa còn muốn . . . còn muốn chơi thêm một vòng nữa . . . thúc thúc a . . ."
Phương Tấn không nói nên lời, hắn bế nàng lên, lật người nàng lại, cặp mông nhỏ trắng nõn ôm lấy tiểu dâm huyệt rỉ nước đang dẩu lên trước mắt hắn, miệng nhục động bị đâm đến mức mở rộng, hai mảnh thịt hồng phấn run rẩy, dẫn người tiến vào thánh địa cực lạc ở giữa, kẽ mông chảy đầy dâm thủy, cửa hậu môn đều bị dính ướt đẫm, các nếp gấp óng ánh thủy quang.
"Thúc thúc sắp tới rồi, tới cùng vật nhỏ dâm đãng . . ."
Gậy thịt thọc vào trong nhục động phấn nộn, da thịt nơi cửa động gần như trong suốt, phía ngoài quấn chặt lấy gốc thân, dâm thịt bên trong mút mạnh, Phương Tấn nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống cảm giác muốn bắn.
Tư thế làm từ phía sau này phàm là bất cứ nam căn nào cũng có thể thọc cho nữ nhân thoải mái đến cực điểm, nói gì đến chuôi đao người nào dùng người nấy liền ngây ngất của Phương Tấn.
Lần này bị cắm vào thật sâu, Phượng Nhi thoải mái đến mức toàn thân run rẩy, ngón chân co quắp suýt nữa rút gân, bên trong huyệt nhi phảng phất như thể vừa khai hoang một vùng đất mới, những nếp gấp lần đầu bị ép căng ra, khiến mọi dây thần kinh đồng thời truyền đến khoái cảm, như thể bị sét đánh, đầu óc nàng trong phút chốc trống rỗng, trước mắt lấm tấm những vì tinh tú.
Quả nhiên y như lời dạy ở trong sách, một khi đã đạt được sung sướng còn có cái gì gọi là liêm sỉ nữa, dâm ngôn lần lượt phun ra từ miệng Phượng Nhi, bị Phương Tấn tám nông hai sâu nghiền nát.
" Ta muốn . . . Ta muốn . . . Phượng Nhi muốn từ nay thúc thúc phải đụ ta như thế này —!"
"Sâu quá — Thúc thúc thật lớn — !
"Chính là nơi đó! Chính là nơi đó! Thúc thúc mau dùng quy đầu cọ vào đi!"
Vật nhỏ hôm nay thế nào nói chuyện còn dâm đãng hơn cả hắn, trong lòng Phương Tấn thế nhưng đột nhiên xuất hiện cảm giác "thua cuộc", chơi xấu đùa giỡn cửa hậu đang co rút của nàng.
"Huyệt nhi của ngươi được ăn no như vậy, chẳng phải lỗ đ*t nhỏ cũng cần được ăn hay sao?"
Phượng Nhi đang chuẩn bị cao trào, lúc này thế nhưng không muốn khai bao cửa sau, vội vàng lo lắng hét lên, "Không ăn không ăn! Phượng Nhi chỉ cần huyệt nhi ăn thôi . . .Thúc thúc đẩy mạnh nữa . . . Mau cho ta tới đi . . ."
"Ta thấy lỗ đ*t nhỏ này của ngươi không phải là không muốn được đút ăn, mà là tính toán để dành cho người nào đó . . . hửm . . . để thúc thúc đoán xem là để lại cho ai đây?"
Quy đầu mỗi một lần mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong hoa kính đều sẽ bị xích châu nơi huyệt đế hút một ngụm, Phương Tấn sắp nhịn không nổi, nhưng vẫn cứ đùa giỡn tâm trí cùng hậu huyệt của Phượng Nhi.
Nhắc tới nam nhân khác, tiểu huy*t liền co rút đến khoa trương.
"Lỗ đ*t nhỏ của Phượng Nhi là để lại cho Cẩm Nhi sao? Thấy dáng vẻ dâm đãng khi bị thao của ngươi như vậy, nam căn khẳng định còn cứng hơn của thúc thúc nhiều, côn thịt cũng đủ thô, nếu thực sự cắm vào lỗ đ*t nhỏ của ngươi . . ."
Vừa nói, Phương Tấn liền nâng một ngón tay dính đầy xuân thuỷ tiến vào hậu đình của Phượng Nhi, sau đó móc ngón tay xuống phía dưới, cách một tầng màng thịt ấn vào chính đại gia hỏa của mình. Cả hai tiểu huy*t đồng thời bị xỏ xuyên làm cho giọng điệu rên rỉ của Phượng Nhi thay đổi, nàng ngửa đầu run rẩy hét chói tai,
"Cầu xin thúc thúc, không cần chơi nữa, mau cho Phượng Nhi đi . . ."
Rõ ràng cực lạc đã cách đó không xa, cố tình thế nào lại không thể chạm tới, thần trí của Phượng Nhi sắp hỏng mất, nhịn không được đẩy mông ra sau, nhấp xuống nam căn của Phương Tấn, song lại khiến ngón tay ở hậu đình đâm vào càng sâu.
Bất quá Phương Tấn còn chưa muốn buông tha nàng, tiểu huy*t bị côn thịt thô to lấp đầy, ngón tay nơi hậu đình không an phận, tiểu thịt hạch lại bị cái tay còn lại của hắn xoa nắn, xoa tới mức khiến huyệt nhi của Phượng Nhi căng trướng dị thường, cảm giác muốn tiểu càng lúc càng thêm mãnh liệt, cỗ khoái cảm từ lâu xộc thẳng lên đỉnh đầu, cao trào thực sự sắp đến.
"Vật nhỏ, nói cho thúc thúc biết, ngươi muốn bị công tử đ* sao? . . ."
"Thúc thúc a . . . Ta . . .Ta . . . A !"
Dùng sức ép gậy thịt của Phương Tấn ra ngoài, một dòng chất lỏng nóng hổi từ lỗ tiểu phun ra ngoài, một tia nước thẳng và dày đặc bắn lên tấm thảm nệm trên trường kỷ, tạo thành vũng nước nhỏ. Quy đầu bị cột nước phun vào đến đau xót, Phương Tấn rút dương v*t ra, song lại vội vàng cắm vào nhục động đang phồng lên của Phượng Nhi.
Dòng nước kia bị đè ép trở về, Phượng Nhi khó chịu lắc đầu, Phương Tấn bắt đầu lượt đưa đẩy cuối cùng trước khi xuất tinh. Cột nước kia khi hắn rút thì rỉ ra, khi hắn cắm vào thì dừng lại, liên tục bảy tám lần như vậy, cuối cùng theo tiếng gầm nhẹ, hắn bắn thẳng vào bên trong Phượng Nhi. Phượng Nhi gần như ngất đi vì cao trào quá mức, cả hai đều cảm thấy sung sướng đến mức mất hồn, lúc này dòng nước kia mới tí tách dừng lại.
Hai người kề sát nằm liệt trên trường kỷ ướt đẫm một mảng, giống như hai con rắn vừa mới giao phối xong, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc sung sướng, cùng một mảnh dâm mĩ.
Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau: Tiết hỏa 4.
Phượng Nhi: Tại sao ta tiết hoả mãi vẫn không hết vậy?
Lão Lý: Thế ngươi sướng không?
Phượng Nhi: Sướng.
Lão Lý: Sắp có người mới tới thao người rồi. Ngươi vui chưa?
Phượng Nhi: Hả?!
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top