Chương 46: Tiết hỏa (2, H)

editor: snowie

Đêm hôm đó, lòng người ở Điệp Viên đều không yên.

Công tử dắt Phượng Nhi, từng bước một chậm rãi trở về phòng nàng, khiến từng người đi ngang qua sợ ngây người, dấy lên một đợt lại một đợt xì xào.

"Trời ạ, công tử là muốn đêm nay ngủ ở chỗ Phượng Nhi sao?"

"Ta cảm thấy không có khả năng a, nghe nói công tử trước nay chưa từng cùng người nào ở viện tử . . . ."

"Sao mà không có khả năng? Với ngươi thì không thể, ta cũng không, nhưng đổi thành nha đầu Phượng Nhi thì có thể nha."

"Cũng đúng, nha đầu Phượng Nhi này được công tử giáo huấn, công tử đối đãi cũng không giống người khác a."

"Cho nên có gì đâu mà ngươi phải giật mình, đúng chứ? Ha ha ha . . ."

"Hai người đừng đoán mò nữa. Ta vừa thấy Phương thần y đến, hắn vẫn mặc đồ ngủ chỉ kịp khoác áo ngoài chui vào phòng Phượng Nhi."

"Đây là chuyện gì a . . ."

Không phải Phượng Nhi không nghe thấy mấy lời bàn tán rì rầm kia, khuôn mặt vốn đã bị rượu cùng ái dục kích đến đỏ bừng càng nóng hơn, nàng lén ngắm công tử một chút.

Hắn vẫn là bộ dáng cũ, trầm tĩnh, im lặng không nói, thờ ơ, nhưng lại không hề lạnh lùng.

Phượng Nhi không thèm nghĩ công tử vì sao không muốn nàng, khi nào hắn muốn hắn sẽ tự nói . . . Cho dù nàng có gặng hỏi cũng vô ích.

Ngọc Mân đã canh giữ ở trước cửa, nhìn thấy công tử dẫn chủ nhân tới, làm lễ liền lui xuống.

Cánh cửa vừa mở ra, một bóng trắng lao tới với tiếng hét lớn.

"Ta nhớ ngươi nhiều lắm vật nhỏ của ta . . . Sao nhà ngươi lại tới đây?"

Nhìn thấy hai người đứng ở cửa, một là vật nhỏ của hắn, còn lại là Băng Thác Tử, Băng Thác Tử vẫn nắm tay vật nhỏ, Phương Tấn không khỏi bĩu môi.

Phương Tấn vốn hậm hực mà trở về lúc trước đã sớm rửa mặt xong xuôi, vừa định nằm xuống lại nghe Xuân Sinh báo Ngọc Mân tới truyền lời, thỉnh hắn tới giúp Phượng Nhi tiết hỏa, quần áo cũng không màng tới, nhanh như chớp chạy tới phòng Phượng Nhi. Hương rượu vẫn vương vấn trong phòng, nhưng lại không thấy giai nhân, trên giường hình như có người ngồi qua, trên khăn trải giường còn có một vết ướt.

Phương Tấn biết rất rõ thứ ướt át đó là gì, tuy trong lòng có chút chua xót, nhưng trong nháy mắt lại thông suốt.

Phượng Nhi sinh ra chính là người của Điệp Viên, đã được định sẵn không chỉ thuộc về một mình hắn.

"Không sao cả, thời điểm cần tiết hoả vật nhỏ nhớ tới ta là được."

Đang lúc vui vẻ nghĩ kế tiếp nên cho vật nhỏ ăn no uống thôi tình rượu bằng cách nào, đã thấy Băng Thác Tử kia lôi kéo nàng mở cửa.

Ba người đứng nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Công tử đẩy Phượng Nhi vào trong lòng Phương Tấn, lưu lại một câu "Chơi cho tốt.", liền xoay người rời đi.

Cũng không biết cỗ khí ghen tuông từ đâu ập tới, Phương Tấn nghiến răng nghiến lợi, ở sau lưng Băng Thác Tử hung tợn lẩm bẩm, "Cái thái độ gì thế! Ngươi cứ chờ đi, không thêm chút 'thứ tốt' nào vào "Ngọc nhan lộ" của ngươi, ta liền không mang họ Phương."

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Phượng Nhi đột nhiên nhào vào trong lòng Phương Tấn.

"Thúc thúc ngươi nhanh lên . . ."

Nói xong liền túm lấy y phục của Phương Tấn, hai ba động tác lột sạch thân trên của hắn, giống như một con sói nhỏ bị bỏ đói, ôm cổ hắn bắt đầu gặm nhấm, ở trên ngực hắn mút ra từng đóa mai hồng.

"Ngươi sao lại khẩn trương thành như vậy?"

Phản ứng của Phượng Nhi nằm ngoài dự đoán của Phương Tấn, bộ dáng này của nàng so với lần hắn giải mị độc cho nàng ngày đó không khá hơn là bao, nếu là tác dụng của mị dược thì vừa rồi nàng cũng bị thao qua một hồi, trên giường còn dính tinh dịch, nàng đáng lẽ không nên ở trong trạng thái đói khát như thế này.

Phương Tấn trầm ngâm hỏi, "Có thể nói cho thúc thúc biết khách nhân của ngươi đêm nay là ai không?"

Phượng Nhi mặc dù dục hỏa đốt tâm nhưng vẫn còn một tia thanh minh sót lại, nghĩ hắn cùng mẫu thân đã nhiều năm quen biết, chuyện điệp giả khẳng định hắn cũng đã biết, liền thành thật trả lời, "Lưu Nhân Quảng . . . "

Phương Tấn nghe xong liền bật cười, bế Phượng Nhi lên, ôm nàng ở bên hông, vừa đi về phía giường nệm trước cửa sổ vừa nói, "Ta đã từng thấy qua hắn trong hồ sơ bệnh án sư phụ để lại, có khách nhân là hắn, chẳng trách ngươi hiện tại lại đói khát như vậy."

"Ta ở sư phụ lưu lại bệnh án nhìn thấy quá hắn, có khách nhân là hắn, khó trách ngươi hiện tại như vậy cơ khát."

Phượng Nhi nằm ở trên giường, hai chân vẫn quấn chặt lấy Phương Tấn, kéo áo lót nhỏ trên người mình, hỏi, "Hắn . . . bị bệnh . . . gì?"

Tà váy bị Phương Tấn đẩy đến bên hông, dưới váy không có quần nhỏ, mật huyệt phấn nộn lấp lánh đóng mở giống như cái miệng nhỏ, òm ọp òm ọp phun dâm dịch, thậm chí cả khe mông cũng trơn trượt.

Phương Tấn cởi quần ra, nam căn thô tráng giữa hai chân đã hùng dũng oai vệ ngẩng đầu từ lâu, huyệt đạo gấp không chờ nổi phun từng đợt bọt nước, Phượng Nhi nhìn mà nuốt nước miếng, chống thân mình định nhấp xuống, lại bị Phương Tấn nhẹ nhàng đẩy ra, hắn nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước. Cùng lúc đó, dương vật tiến tới miệng lỗ, chậm rãi đẩy cánh hoa mà không tiến vào, tra tấn lỗ thịt nhỏ. Phượng Nhi chỉ cảm thấy huyệt nhi như có hàng ngàn con kiến đang hành quân, vừa ngứa vừa tê, vặn vẹo cái eo nhỏ đẩy mông, muốn cái nam căn bướng bỉnh kia, Phương Tấn cố tình tránh né, sau đó cúi đầu dán ở bên tai nàng nói.

"Lưu Nhân Quảng xui xẻo, hắn bị bệnh tiết sớm, cho nên phía dưới đêm nay của vật nhỏ. . . chính là chưa có ai đụ mà tới đi!"

Cùng với từ "đụ" vừa thốt ra, dương vật thô cứng "Phốc" một tiếng cắm vào huyệt nhi linh động đầy nước của Phượng Nhi, mị thịt bên trong nội bích tịch mịch nhiều ngày vui mừng khôn xiết mà bao vây lấy nam căn nóng bỏng, mấp máy run rẩy từng đợt hoan nghênh nó lại lần nữa tiến vào, hoa đế vui sướng mà phun từng luồng nước ấm áp cực đại, thấm đẫm quy đầu cùng thân gậy to lớn sưng tấy, nhiều nước đến mức không thể cắm vào được, từ chỗ giao hợp mà rỉ ra, dọc theo vùng đáy chậu chảy tới hậu huyệt.

Phượng Nhi ngẩng cổ hét một tiếng thật dài, đôi chân trắng nõn siết chặt, da thịt ở đùi đều run lên, Phương Tấn cho rằng hắn tiến vào quá mãnh liệt, rốt cuộc nàng cũng vừa mới phá thân không bao lâu, cho dù có đói khát cũng biết đau, liền kiềm chế không thô bạo nữa, dùng ngôn từ ôn nhu dỗ dành nàng.

"Có phải rất đau không? Thúc thúc sai rồi, để thúc thúc nhẹ nhàng thao ngươi có được không?"

"Không muốn!"

"Hửm? Không làm nữa?"

"Không cần nhẹ! Muốn tàn nhẫn!"

Phượng Nhi dâm đãng nhìn thần y thúc thúc đang chậm rãi đụ nàng, sau đó buông tay ra, tóm lấy xương chậu của hắn, nhanh chóng dùng sức va chạm thân dưới lên xuống, trong miệng không kiềm chế nổi hét lên.

"Phượng Nhi không cần nhẹ nhàng! Phượng Nhi muốn như vậy, tàn nhẫn như này! Nhanh! Mạnh! Chính là như vậy! Thúc thúc nhanh lên nhanh lên! Ta chịu không nổi, chịu không nổi! A! . . . A! A ~~"

Nếu ngươi muốn ta liền cho ngươi!

Phương Tấn cũng buông ra.

"Ngươi uống bao nhiêu mà loạn thành như vậy? Dâm thuỷ đều chảy xuống lỗ sau rồi . . . có muốn thúc thúc khai phá cửa sau cho người không? Ưm hửm . . . Ngươi xem, tiểu huyệt vừa mới nghe vậy liền không vui . . . kẹp ta thành như vậy . . ."

Kiều huyệt ngứa ngáy cả đêm, không, phải là ngứa ngáy mấy ngày trời, rốt cuộc như hạn hán gặp cơn mưa rào, liều mạng nhanh chóng xuyên qua dương vật, Phượng Nhi bị cắm đến vui sướng đầm đìa há to miệng, không quan tâm kêu to "Thúc thúc đụ ta!"

"Thích bị thúc thúc đụ sao?"

"Thích thích!"

"Về sau muốn bị đụ thì ngươi sẽ tìm ai đụ ngươi?"

"Tìm thúc thúc!"

"Thúc thúc mà muốn đụ nữ nhân thì phải đi đâu bây giờ?"

"Để thúc thúc đụ Phượng Nhi . . . "

Hôn một cái hôn thật mạnh kết thúc, Phương Tấn dán sát vào chóp mũi Phượng Nhi nói, "Đây chính là ngươi nói, không được . . . nuốt lời . . ."

Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau: Tiết hỏa 3.
Lão Phương: Còn báo trước cái rắm a, tên mù cũng có thể nhìn ra ta còn chưa có đ* xong đâu!
Lão Lý: Ta biết!
Lão Phương: Vì cái gì mà hôm nay vẫn chưa nói ra chuyện hiếm muộn của ta?
Lão Lý: Ngươi cứ xong đi rồi nói!
Lão Phương: Ta muốn có phiên ngoại riêng a!
Lão Lý: Chờ ngươi xong xuôi ta sẽ an bài!
Lão Phương: Đây chính là ngươi nói, không được. Nuốt lời.
Lão Lý: Nhanh lên đi!

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top