Chương 42: Đánh gãy
editor: snowie
Ngay khi giọng nói ngoài cửa vang lên, Phương Tấn hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, "Tên chết tiệt!" Hắn đặt áo choàng xuống, cũng mặc kệ lều trại còn đang dựng đứng nơi đũng quần, liền kéo cửa, vẫn như cũ đứng ở trong phòng, hai chân bắt chéo hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nheo mắt nhìn công tử tựa đang cười xấu xa ở trước cửa.
"Sớm muộn không tới, đúng lúc cô nương nhà ngươi chuẩn bị sung sướng ngươi mới thèm đến."
Phương Tấn nói xong, dùng sức liếc xéo Xuân Sinh đang sợ hãi đứng sau công tử ngó hắn. Xuân Sinh sợ tới mức trán đổ mồ hôi, trong lòng đau nhói xác định tiền tiêu vặt tháng này sẽ như đá bỏ sông.
Công tử khẽ liếc đũng quần dựng đứng của Phương Tấn, đáp lại bằng một nụ cười chế nhạo, lời nói cũng không cho hắn mặt mũi,
"Trước kia Tị Tử Hoàn đều là ngươi một mình đưa tới, ta còn đang thắc mắc hôm nay tại sao lại để cho Xuân Sinh tống cổ ta, hoá ra là ngươi ở chỗ này lợi dụng sơ hở tìm vui."
Phương Tấn đổi tay véo eo, ngẩng cổ lên, trong miệng bắt đầu phóng liên hoàn pháo,
"Tìm vui? Ngươi nhìn nhị huynh đệ của ta xem, vậy là sung sướng dữ chưa? Ta nói không phải chứ, chẳng phải viện tử của các ngươi là làm chuyện này sao? Có cô nương nào trong viện tử này mà Phương Tấn ta chiếu cố lại không kiếm được nhiều tiền chưa, các ngươi ngược lại còn hay lắm, để tiểu vưu vật một mình ở đây nhiều ngày như vậy, chẳng mấy chốc cũng khô héo! Ta cũng sẽ đến tìm "Nhị điên" rồi nói cho nàng ta biết, nàng ta chọn khách nhân thế nào ta không quan tâm, nhưng đừng có mà lựa một tên không dùng được, cũng may hôm nay ta tới nhìn một chút, bằng không Phượng Nhi liền chết vì nghẹn mất."
Rõ ràng chính mình chạy tới trộm hương, song một bộ ngụy biện liền khiến tất cả đều là lỗi của người khác.
Bất quá những lời này Phượng Nhi thích nghe, nàng giấu nửa thân mình ở phía sau Phương Tấn, tay nhỏ túm lấy phía sau áo ngoài của hắn. Mấy ngày nay nàng xác tịch mịch khó nhịn, thần y thúc thúc đem toàn bộ nhu cầu trong lòng nàng nói ra, ngoại trừ cảm kích, còn có chút sợ công tử tức giận.
Trên váy nơi gò thịt của Phượng Nhi nhăn nheo bèo nhèo thấm đẫm một vệt nước, mặc dù nàng đã trốn nhưng công tử vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, không thèm để ý khí thế kiêu ngạo của Phương Tấn nhìn về phía Phượng Nhi, hỏi nàng, "Thích tên gia hỏa này tới tìm ngươi sao?" (snowie: đúng vậy ó, ghen tỵ chưa =))))
Phượng Nhi ngẩng đầu nhìn công tử, lại nghiêng đầu nhìn Phương Tấn, suy nghĩ một lát, nhấp nhấp môi dưới, phun ra hai chữ.
"Thích ạ."
Vẻ mặt công tử nhìn không ra biến hóa, hầu kết hơi xê dịch một chút, Phương Tấn cùng Phượng Nhi đều thấy được.
"Nếu Phượng Nhi của ta thích, vậy làm phiền ngươi rảnh rỗi lại tới đây hầu hạ chiếu cố nàng." (snowie: cay xè =))))
Rõ ràng là một tin tốt, như thế nào Phương Tấn nghe xong lại cảm thấy khó chịu!
Công tử lại nói thêm một câu, "Nhưng hôm nay không được, đêm nay Phượng Nhi có khách, ta tới đây là vì sợ khách nhân không tán tỉnh được như tên dâm côn ngươi, khiến nàng không cao hứng nổi, cho nên đưa tới chút đồ trợ hứng mà thôi."
Phương Tấn đoạt lấy bầu rượu trong tay công tử, mở ra liền ngửi thấy mùi, "Ái chà! Rượu hắc mai biển của Bắc Nhung sao, còn bỏ thêm không ít thôi tình dược, ngươi đây là sợ khách nhân không dùng được sao?"
Công tử không muốn nói chuyện với hắn nữa, phất tay áo định rời đi, nhưng thấy Phương Tấn không nhúc nhích nữa, chính mình cũng dứt khoát không động.
"Yên tâm, ta hôm nay sẽ không động nàng, dặn dò nàng cách dùng Tị Tử Hoàn như thế nào rồi đi, thế được chưa?"
Nghe Phương Tấn nói vậy, công tử mới quay đầu lui ra ngoài, trước khi đóng cửa lại Phương Tấn còn không quên móc mỉa một lần nữa.
"Bộ y phục mới này của ngươi khá đẹp a, chất liệu cũng đủ dày, vừa vặn che lấp một bụng tim đen của ngươi!"
Công tử quay đầu lại hung hăng liếc xéo hắn mắt một cái, tức giận trở về.
Thấy Xuân Sinh còn ngây như ngỗng đứng ở cửa, Phương Tấn giận sôi máu, ném cho hắn một câu "Lăn trở về đi!", sau đó quay lại muốn ôm Phượng Nhi vào phòng, lại thấy vật nhỏ cả người ngơ ngơ ngác ngác, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Công tử vừa rồi nói 'Phượng Nhi của ta' sao . . . ?"
"Vật nhỏ?"
Phương Tấn khẽ gọi kéo thần trí của Phượng Nhi trở về, nàng chớp chớp đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, trời đất đột nhiên im lặng.
Đôi mắt này khiến Phương Tấn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp nàng nhiều năm trước, khi đó nàng ghé vào trên vai Nhuận Nương khóc đến kinh thiên động địa, trong miệng không ngừng lải nhải, "Con có phải sẽ không nhìn thấy được nữa . . . có phải sẽ không nhìn thấy gì nữa . . .". Giống như một con bướm nhỏ trong đêm giông bão, ẩn mình sau những chiếc lá khép lại đôi cánh ướt nhẹp, hắn nhìn mà tâm can đều khó chịu, nhốt mình trong dược phòng ba ngày không chợp mắt, cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp giúp nàng nhìn thấy ánh sáng trở lại.
Cũng may lúc đó hắn không từ bỏ chữa trị cho nàng, bằng không đôi mắt lưu quang sống động lúc này đây sẽ mất đi thần sắc, cho dù có tuyệt mỹ tới đâu cũng chỉ là hình nộm trong tranh mà thôi.
Hắn cúi đầu khẽ hôn lên gò má Phượng Nhi, ôm nàng vào trong lòng, nam căn còn chưa có mềm xuống áp vào bụng dưới của nàng, Phượng Nhi duỗi tay sờ sờ, ngẩng đầu nhỏ nhẹ hỏi hắn,
"Nó chắc hẳn rất khó chịu đi?"
"Nó muốn chui vào cái động nhỏ của nàng, song lại có một tảng băng ngăn cản, nàng nói xem nó có khó chịu không a?"
Vốn Phượng Nhi còn có một chút mong đợi với vị khách đêm nay, nhưng khi vừa thấy Phương Tấn, một chút chờ mong kia trong nháy mắt tan thành mây khói, nếu không phải vì công tử ngăn cản, giờ phút này nàng đã sớm dựa vào ván cửa, vểnh mông bị cắm đến run rẩy cả người rồi.
Phương Tấn mắt thấy tiểu mỹ nhân trong ngực từ từ trượt xuống khỏi vòng tay hắn, ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt hắn, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào đến ranh mãnh với hắn, cúi đầu chui vào áo của hắn, dụi mặt vào đũng quần bành trướng, thắt lưng đang bị cởi bỏ, hai bàn tay nhỏ bé còn đang gắt gao véo đùi hắn.
Nàng là dùng răng tháo thắt lưng quần của hắn.
Cách lớp áo choàng, Phương Tấn sờ sờ cái đầu lắc trái nghiêng phải của Phượng Nhi, mới đầu còn vui sướng vì vật nhỏ chủ động dùng miệng lưỡi hầu hạ hắn phóng thích, nhưng sau đó trong lòng lại có chút chua xót.
Tiểu cô nương này, đến tột cùng trước đây đã sống như thế nào ở trong cái viện tử này vậy? Thuần thục dùng răng cởi bỏ đai quần, thuần thục dùng ngón cái vẽ vòng quanh quy đầu hắn, thuần thục ngậm lấy tinh hoàn, thuần thục đem nam căn đút vào trong miệng, rồi thuần thục dùng đầu lưỡi càn quét thân gậy đang nổi lên mạch máu.
Tất cả đáng lẽ ra phải do hắn, người đầu tiên mang lại cho nàng niềm vui thể xác dạy nàng, thế nhưng ngược lại nàng cái gì cũng biết, lại còn hầu hạ hắn.
Đây là hài tử lớn lên ở Điệp viên, là đứa trẻ được sinh ra để làm kỹ nữ, là hài tử của Nhuận Nương.
Cảm giác tê dại kích thích nơi gậy thịt phá tan toàn bộ thanh minh trong đầu Phương Tấn, nghĩ đến những thứ đó cũng vô ích, ván đã đóng thuyền, hắn chỉ cần hưởng thụ là được.
Cố tình điểm yếu của Phương Tấn chính là miệng lưỡi thơm tho của nữ nhân.
Nữ nhân tán tỉnh nhiều vô kể, số nữ nhân từng được nam căn của hắn sủng ái cũng đủ mở ra mười tám cái Điệp viên, chỉ cần hắn không muốn bắn, thời gian hoàn toàn là do hắn định đoạt, duy nhất khẩu giao là không được, một khi hắn mất đi quyền chủ động, kiên trì được bao lâu còn tuỳ xem khẩu kỹ của nữ tử mạnh yếu tới đâu.
Không biết có phải là xui xẻo hay không, nhưng ngậm dương v*t dưới háng hắn chính là Phượng Nhi, mà công phu miệng lưỡi của Phượng Nhi hoàn toàn do công tử truyền lại, một nữ tử có thể hầu hạ một tảng đá cảm thấy mỹ mãn, cho dù có nói miệng nàng phun được hoa sen cũng có người tin.
Phượng Nhi cũng có nhịp phách khẩu giao của riêng mình, cũng hiểu rõ điểm mẫn cảm của nam nhân ở nơi nào, nghĩ muốn giúp thần y thúc thúc phóng xuất thoát khỏi dục vọng dày vò, đồng thời cũng muốn kiểm chứng kỹ xảo học được từ công tử kia có thể làm nam tử khác hưởng thụ hay không.
Phương Tấn cũng lo lắng khối băng kia sẽ quay lại phá hỏng chuyện tốt của hắn, vì vậy liền chạy nước rút, dưới sự ra sức liếm mút của Phượng Nhi, nửa khắc sau hắn gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ dương tinh tích cóp nhiều ngày bắn vào trong miệng Phượng Nhi.
Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau: Sơ chinh!
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top