Chương 33: Không rời (2, H)
editor: snowie
Sau lưng dựa vào lồng ngực nóng rực, hai chân bị một bắp đùi cường tráng quấn lấy, cả người được bao bọc kĩ càng trong vòng tay, tư thế nằm cạnh nhau này mang đến cho Phượng Nhi một cảm giác an ổn ngoài ý muốn.
Nam căn thọc vào rút ra nhẹ nhàng thong thả, đại quy đầu như muốn tinh tế nhấm nháp dâm thuỷ bên trong nội bích, không nhanh không chậm ra vào.
Không nhanh không chậm như vậy là khiêu khích nhất.
Dục hỏa trong cơ thể Phượng Nhi đã bốc lên, nước tiểu sáng sớm trướng đầy bụng dưới, hoa kính mị thịt không chiếm được thỏa mãn, từng đợt co rút. Nàng chủ động ưỡn mông về phía sau, muốn nam căn đâm sâu chút.
"Thần y thúc thúc nhanh động đi . . ." Phượng Nhi không được thoả mãn, kiều thanh kiều khí há mồm cầu hoan.
"Nhưng thúc thúc ta còn muốn chậm rãi nếm trải 'Mười tầng Thiên cung' này của ngươi." Phương Tấn thấy nàng vểnh mông, vẫn duy trì nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng chậm chạp.
"Cái kia . . . Về sau Phượng Nhi cho thúc thúc từ từ nếm thử . . . Trước hết nhanh một chút có được không . . . Bên trong rất khó chịu . . ." Phượng Nhi chính mình cảm giác được huyệt đế sắp phun ra một vũng nước, kiểu chậm rãi này không thể thoả mãn cơ si cuồng của nàng, trong đầu tràn ngập cảnh tượng điên loan cảnh tượng đêm qua.
"Nhanh thế nào thì mới thoải mái vật nhỏ?"
"Cứ như vậy . . Đúng rồi . . . cứ như vậy là được! Ân . . . a! . . . Thúc thúc cứ đâm như thế Phượng Nhi liền tốt!"
Phương Tấn vốn chỉ muốn chọc ghẹo nàng một chút, nào biết vật nhỏ đã động tình, thế nhưng duỗi thẳng một cánh tay chống tường, liều mạng đẩy mông nhỏ của mình tới lui, tốc độ vuốt ve ma sát nam căn của hắn như dùng đá đánh lửa. Quy đầu được dòng nước ấm áp xối, thân gậy thịt bị tầng tầng lớp mị thịt cắn hút, rất nhanh chạm tới đỉnh núi cực lạc sung sướng, Phương Tấn quấn chặt lấy nửa người Phượng Nhi dưới đùi, bắt đầu hùa theo nhịp điệu của cặp mông nhỏ, thao cắm lỗ huy*t hồng phấn đầy nước.
Phượng Nhi cuối cùng cũng được thoải mái, ngửa đầu ra sau làm càn rên rỉ, nghe bên tai Phương Tấn không ngừng hàm ngôn.
"Vật nhỏ dâm đãng . . . dám trực tiếp câu dẫn nam nhân! A . . . Sao lại nhiều nước như vậy? Phượng Nhi đi tiểu sao? . . . Cái gì? Không có sao? Vậy nước kia từ đâu mà có? . . . Có phải là lỗ tiểu nhỏ này chảy ra không? . . . Không được siết? Không cho thúc thúc siết, thúc thúc cũng không thao ngươi . . . Ngoan . . . Chịu đựng . . ."
Phượng Nhi không thể chống cự nổi những lời cợt nhả của hắn, ở trong trận dồn dập, trong tiếng nước "bạch bạch" mà duỗi thẳng hai chân trắng nõn, cắn chặt môi dưới, xông thẳng lên trời xanh, Phương Tấn tuy có thể kiên trì hồi lâu, nhưng nghĩ đến chuyện lên đỉnh cùng với vật nhỏ, cũng hung hăng thọc vào rút ra vài cái rồi bắn tinh hoa sáng sớm ở nơi tận cùng đáy huy*t.
Từ đỉnh cực lạc đi xuống, Phượng Nhi một bụng nước tiểu không nín nổi nữa, dương v*t vẫn còn đang động kích thích khiến nàng gần như mất khống chế, nàng giãy giụa muốn xuống đất, Phương Tấn nhìn ra nàng muốn làm gì, lưu luyến rút phân thân ra.
"Chính là muốn đi tiểu?"
Phượng Nhi ngượng ngùng gật đầu.
Phương Tấn xuống giường mò mẫm dưới gầm giường, "Ta nhớ rõ có một cái bô trong phòng này." Trong miệng lẩm bẩm, quả thực lôi ra một cái bô.
Đây là trò đùa gì thế, bô của nam nhân nữ nhân dùng thế nào được a? Phượng Nhi nhìn Phương Tấn ngồi xổm ở dưới giường, ôm cái bô như thể sắp hứng nước tiểu, nàng dở khóc dở cười, bàng quang càng lúc càng chịu không nổi.
"Thần y thúc thúc đừng nháo, ta làm sao có thể đi vào trong này?" Phượng Nhi cũng đứng dậy, kẹp chặt hai cái đùi, bất đắc dĩ cười.
"Có gì mà không được, nữ nhân chỉ là không có căn gia hỏa kia mà thôi, cũng không bị phân tán, yên tâm giải quyết đi."
Thấy Phượng Nhi vẫn còn do dự, Phương Tấn đặt chiếc bô xuống, vươn tay tách hai chân nàng ra, dòng nước nóng hổi thoáng chốc từ trong huyệt phun ra, nàng còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã bưng cái bô lên nhắm ngay vào chỗ nàng tiểu, duỗi hai ngón tay ra chọc vào nơi nào đó của nàng ———
"A! . . . . . . . " Phượng Nhi phát ra một tiếng kêu nhẹ, còn quyến rũ hơn cả tiếng thở dốc.
Róc rách . . . Nước tiểu sáng sớm ấm nóng tiến thẳng vào bô không sót một giọt.
Nước tiểu nóng hổi vọt ra khỏi lỗ huy*t chảy róc rách trong bô, thấy vẻ mặt Phương Tấn cười đến dâm tà, còn xấu hổ hơn cả phá thân, thế nhưng lỗ niệu đạo đã mở, Phượng Nhi muốn cũng không thể thu hồi, chỉ có thể lẩm bẩm chờ tiểu sạch sẽ.
Chờ Phượng Nhi xong xuôi, Phương Tấn nhét chiếc bô vào gầm giường, lại ôm nàng vào lòng, Phượng Nhi phát hiện vật kia của hắn lại cứng ngắc trở lại, bên tai cũng vang lên âm thanh nam tính tràn ngập dụ hoặc,
"Người cuối cùng mà ta hầu hạ đi tiểu chính là Chiêu Nghi nương nương vì sinh hạ Tứ hoàng tử mà tổn thương, mặt mũi của vật nhỏ so với nàng ta còn kém hơn nhiều."
Tay nhỏ lại nắm lấy chuôi dâm côn này, Phượng Nhi ở trong lòng ngực hắn hỏi, "Sao ngươi nói như vậy?"
"Cái Chiêu Nghi nương nương kia muốn ta cho nàng ta sung sướng, ta cũng không làm, thế nhưng là ngươi, ta nguyện ý tinh tẫn nhân vong."
"Tinh này sẽ bắn hết sao? Phượng Nhi luôn chú ý đến những điểm phương kì quái, Phương Tấn cười ha ha một tiếng, đem người nàng lật lại, nâng eo nàng lên, đè nàng quỳ xuống đưa lưng về phía hắn, tách mông ra, đút vào mật động tràn đầy dâm dịch trắng đục mà bạch bạch cắm.
"Vậy để hôm nay liền thử xem, dương tinh của thúc thúc có thể bắn kiệt hay không!"
Chỉ cần xem nàng đi tiểu mà cũng có thể kích thích hắn cương cứng ngay lập tức, trong cuộc sống phong lưu của mình Phương Tấn chưa từng bốc đồng như vậy, giả sử nếu hắn tìm không thấy bô, nếu vật nhỏ muốn bắn vào trong miệng hắn, hắn thực sự có thể nuốt xuống.
"Thúc thúc, ta thật sự . . . không muốn rời khỏi người ngươi . . ."
Quả nhiên, một ngày đó, Phương Tấn đều không rời khỏi căn phòng này, thức ăn cũng là do người đưa vào, cả người dính lấy thân hình nhỏ bé của Phượng Nhi mà phát mệt, Phượng Nhi nói huyệt đạo đau nhức, nàng không muốn làm nữa, thế nhưng hắn vẫn ôm không buông tay. Thẳng đến khi chạng vạng, đồ đệ Xuân Sinh của hắn tới đây thục giục, nói trong tiệm thật sự tồn đọng rất nhiều việc cần hắn xử lí, hắn mới miễn cưỡng mặc xiêm y rửa mặt chải đầu.
Trước khi đi còn không quên vén áo choáng lên, ấn Phượng Nhi vào ván cửa hô to gọi nhỏ nửa ngày, không thèm để ý tới Xuân Sinh cùng Ngọc Mân ở ngay ngoài cửa.
Xuân Sinh vẫn còn là một cái tiểu tử choai choai, nghe tiếng kêu của Phượng Nhi phía sau cánh cửa cùng lời tán tỉnh cợt nhả của sư phụ nó, run run bắn đầy một đũng quần, đỏ mặt nhìn trộm Ngọc Mân ở bên, chỉ thấy cô nương kia giống như tượng gỗ, bất động, giống như điếc, hoàn toàn không nghe thấy tiếng mây mưa trong phòng.
Xuân Sinh âm thầm bội phục, "Điệp Viên này quả thực khác biệt! Một cái nha đầu cư nhiên không hề đỏ mặt chút nào!"
Phương Tấn trở về Cửu Huyền đường, cả ngày hấp tấp bận rộn với đống việc chồng chất trong tiệm, xong việc vội vàng chạy đến Điệp Viên tìm Phượng Nhi, phát hiện trước cửa phòng Phượng Nhi treo một chiếc đèn lồng màu đỏ, đành vác mặt đau khổ trở về, đi được một nửa đường lại hắc hắc cười, Xuân Sinh nhìn mà không hiểu ra sao.
"Sư phụ, ngài sao lại không đi vào?"
"Đèn lồng đỏ đã treo, thuyết minh cô nương trong phòng tới quỳ thủy không thể tiếp khách."
"Ồ, vậy sao ngài lại cười?"
Xuân Sinh chưa kịp chờ đợi câu trả lời thì Phương Tấn đã có đáp án sẵn ở trong bụng.
"Vật nhỏ, ta tạm thời chờ ngươi năm sáu ngày, thúc thúc tiết kiệm một ít khí lực cho ngươi ăn no!"
Phương Tấn rời khỏi Điệp Viên liền trở lại Cửu Huyền đường, lại không ra khỏi Long Châu thành, mọi người đều nói hắn là bị Phượng cô nương ở Điệp Viên câu lấy hồn phách, rốt cuộc bỏ không được, mà thanh danh Phượng Nhi, cũng trong một đêm mà truyền khắp toàn thành.
----------------------
Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau: Phiêu cục.
Nhuận Nương: Phượng Nhi ngoan có biết tư vị bị thao tới mức không thể rời giường là thế nào không?
Phượng Nhi: Ta không cần!
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top