Chương 30: Phá kén (3)

editor: snowie

Phương Tấn cảm thấy mình lúc này thật sự bại trên người vật nhỏ mới vừa bị hắn khai bao.

Nếu là ngày thường, cho dù vừa mới giao nộp binh khí, hắn cũng có thể ngay lập tức mã thượng hùng phong tái khởi, lại lần nữa đạt tới đỉnh vinh quang, không đem kiều nương lăn lộn đến kêu cha gọi mẹ liền không bỏ qua, vậy mà hôm nay hắn lại muốn ôm nàng, chỉ nằm như vậy trong chốc lát.

"Thế nên ta mới không thích xử nữ . . ." Phương Tấn một bên chửi thầm, một bên nhẹ tay vuốt ve sống lưng hơi hơi phập phồng của Phượng Nhi, nhắm hai mắt hồi tưởng dư vị trận mây mưa vừa rồi, vẫn là thỏa mãn thở dài một hơi.

Sợ nàng khẩn trương, sợ nàng sợ hãi, sợ nàng đau đớn, tuy là một tên phong lưu già đời, nhưng Phương Tấn lại là người quan tâm đến cảm xúc của nữ tử.

Cho nên hắn mới không thích giao hoan cùng xử nữ, phải để ý quá nhiều, vừa phân tâm lại tiêu hao thể lực, nói đến cùng vẫn là mệt mỏi.

Phượng Nhi động cũng không muốn động, giống con mèo cuộn mình rúc ở trong vòng tay nam nhân, chỉ là cảm thấy quá mức an tĩnh, muốn tìm chuyện gì đó để nói, nghĩ tới nghĩ lui, liền nói ra nghi hoặc trong lòng.

"Phương thần y . . . ừm . . . ngài thực sự đã ngủ với nương ta sao?"

Đôi mắt của Phương Tấn trợn to, quay đầu lại nhìn nàng, doạ Phượng Nhi nhảy dựng.

"Ta là khách nhân đầu tiên của nàng, không sai, nhưng ta chưa từng ngủ với nương ngươi." Lời Phương Tấn nói chính là sự thật.

"Kia vì sao . . ." Phượng Nhi thực sự khó hiểu, nhướng mày lên xuống.

Phương Tấn nhéo cái mũi nhỏ của nàng, tựa như oán trách mà nói, "Còn không phải là tại ngươi, nương ngươi khi tới Điệp Viên đã không còn trong trắng, cho nên bỏ qua lễ sơ lộng trực tiếp treo biển hành nghề, nhưng ta vừa thấy sắc mặt nàng liền biết nàng mang thai."

Phượng Nhi vừa nghe, nói như vậy, nàng là chậm trễ nương sao, lại hỏi, "Vậy thì vì sao nương lại chọn Phương thần y khai bao cho ta a?"

Phương Tấn không trực tiếp trả lời nàng, thay vào đó hỏi lại, "Mới vừa rồi một trận kia, ngươi thế nhưng có cảm thấy thống khổ không chịu nổi không?

Phượng Nhi lắc đầu, đau thì có, nhưng không phải không chịu được.

Phương Tấn lại hỏi, "Ngươi có cảm thấy dục tiên dục tử không?"

Phượng Nhi gật đầu, màn mây mưa vừa rồi đích xác khiến nàng rất thỏa mãn.

Phương Tấn xoa đầu nàng, vẻ mặt trìu mến nói, "Đó là lý do tại sao nương chọn ta, nàng hy vọng lần đầu tiên của ngươi không có gì không tốt, chỉ có sung sướng, mà ta chắc chắn có thể làm được điều đó."

Hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của Phượng Nhi đặt lên nam căn lại một lần nữa ngẩng đầu của mình, ghé sát vào lỗ tai, nói "Vậy ngươi có muốn thử lại một lần nữa không?"

Không đợi nàng trả lời, Phương Tấn đã dùng bàn tay to lớn xoa nắn huy*t động vẫn còn chảy ra dương tinh của hắn, da thịt mềm mại vừa mới được khai khẩn nên mẫn cảm dị thường, theo động tác cọ xát truyền tiến một trận thoải mái.
Phượng Nhi rên rỉ, lại vặn vẹo mông phối hợp, thậm chí còn chủ động kéo bàn tay kia của Phương Tấn xoa nắn một bên bầu ngực của mình.

"Nơi này . . . còn có chút đau trướng, thần y thúc thúc lại xoa xoa cho ta."

Trong lòng Phương Tấn siết lại , nghĩ thầm, "Thúc thúc? Ta già như vậy sao?" Nghĩ kĩ lại, hắn và Nhuận Nương quen biết cũng đã nhiều năm, nếu không phải là Vệ gia gặp hoạ bất ngờ, có lẽ hắn đã có thể nhìn thấy Nhuận Nương thành thân, nhìn hài tử của nàng lớn lên, vật nhỏ này gọi mình là thúc thúc, tựa hồ cũng hợp lý.

Huống chi một tiếng "Thúc thúc" này càng làm cho phía dưới của hắn cứng rắn.

"Thúc thúc liền thúc thúc, vậy để thúc thúc ta giúp ngươi sung sướng một hồi nhé!"

Dâm niệm lóe lên trong đầu, tay vẫn tiếp tục trêu ghẹo nhưng miệng thì lại nghiêm túc.

"Khối băng kia đã dạy ngươi cái gì rồi?"

"Thần y thúc thúc không phải . . . không phải đã nói ta không được nhắc đến nam nhân khác sao . . . "

"Vật nhỏ học thực nhanh, ta hỏi ngươi, ngươi liền có thể trả lời." Tâm tình Phương Tấn vui vẻ, tiểu cô nương đem lời hắn nói lưu ở trong lòng, là điều mà nam nhân nào cũng hưởng thụ.

Phượng Nhi rầm rì kể cho hắn nghe tất cả những gì công tử dạy cho nàng, mông vặn vẹo càng tích cực, rốt cuộc chờ đến khi ngón tay linh hoạt mềm mại thăm tiến vào nội bích, sảng tới mức cả người nàng cong lên như một cây cầu nhỏ.

Phương Tấn cười nhạo một tiếng, ngón tay ở trong mật động nhanh chóng moi đào, ngậm lấy tiểu núm đang run rẩy của Phượng Nhi mút một cái, bày ra bộ dáng tiên sinh giảng bài mà nói, "Mấy thứ linh tinh này đâu đủ để sử dụng, thúc thúc hiện tại sẽ dạy ngươi thế nào là bản lĩnh chân chính."

Phủ lên thân thể trắng nõn, nam căn nghẹn trướng cắm vào, toàn thân Phượng Nhi run lên, cảm giác bành trướng trong lỗ huy*t so với vừa nãy càng thống khoái hơn, khiến nàng gắt gao ôm lấy bả vai Phương Tấn nũng nịu ngâm nga.

Hai tay Phương Tấn nhào nặn bầu ngực sữa, bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy, trong miệng nói, "Tư thế này gọi là ' Long phiên ', sau này ngươi sẽ biết, đại đa số nam tử chỉ biết một cái tư thế này."

Nhắc tới nam tử khác, lỗ huy*t của Phượng Nhi siết chặt lại một chút, kẹp cho quy đầu của Phương Tấn tê dại, hắn thở hổn hển nói, "Kể cả bọn hắn có biết tư thế nằm nghiêng, cái huyệt động này của ngươi cũng sẽ khiến cho bọn hắn giữ không nổi."

Phượng Nhi đã nếm mùi đời, lại nghe Phương Tấn nói năng một phen, kiểu đâm thọc ra vào nhẹ nhàng chậm chạp như vậy hiển nhiên không thể làm dịu được dục hỏa bên trong nội bích, đĩnh động eo nhỏ đòi hỏi nhiều hơn, đang định mở miệng cầu xin hắn nhanh lên, đột nhiên hai chân bị Phương Tấn vắt lên đến bả vai, theo sát sau đó nguyên căn nhấp vào hết lần này đến lần khác, bị hắn thao cho đến chết, hai mông đụng phải bắp đùi hắn, thịt hạch cọ vào lông mu. Cho đến khi thịt huy*t bị cắm đến mức phát ra dâm khúc "bạch bạch", Phượng Nhi rốt cuộc không khống chế nổi mà kêu lên, "Phượng Nhi thoải mái! Phượng Nhi còn muốn!"

"Còn muốn? Ha ha!" Phương Tấn dứt lời liền quỳ xuống, cuộn tròn hai chân nhỏ trắng nõn của Phượng Nhi đẩy đến trước ngực nàng, duỗi thẳng lưng nhanh chóng đưa đẩy. Phượng Nhi trơ mắt nhìn xem hoa huy*t của mình toàn bộ lồi lên, dâm dịch trắng xoá theo từng lần đâm thọc bắn ra tung tóe, hai phiến thịt bị nam căn phiên động từ trong ra ngoài, bên trong nội bích càng sung sướng, nàng không nỡ nhắm mắt lại, vừa nhìn thịt huy*t trắng hồng bị cắm vừa dâm đãng kêu la.

Phương Tấn thấy dáng vẻ động tình của nàng hoàn toàn được gợi lên, lại rầm rì, "Tư thế vừa rồi gọi là 'Quy đằng', vật nhỏ cảm thấy so với công tử dạy ngươi cái nào sướng hơn?"

Phượng Nhi nào còn có thể nói ra cái gì nữa, há miệng trừ bỏ "Ta còn muốn . . .", "Phượng Nhi thoải mái . . . ","Thúc thúc lại dùng lực chút . . . " lại không còn từ nào khác.

Lúc này Phương Tấn cũng không kìm nén được dục niệm nữa, không còn nghĩ đến việc dạy dỗ nàng, theo Phượng Nhi yêu cầu mà đưa nàng đến cao trào hết lần này đến lần khác.

Sau một trận mây mưa này, Phượng Nhi mệt mỏi đến mức thở cũng không xong, chìm vào giấc ngủ.

Phương Tấn thấy hô hấp của nàng dần dần bình ổn, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp to bằng hộp phấn má, nhìn Phượng Nhi sau khi thoả mãn ngủ ngon như một đứa nhỏ, hắn do dự, lại đặt chiếc hộp trở về chỗ cũ.

Ngoài cửa sổ, tiếng sáo quen thuộc vang lên, hắn đơn giản phủ thêm áo ngoài màu đen, rón ra rón rén ra khỏi phòng.
Trên lầu Tây Mộng Lâu, Nhuận Nương ngồi ở trong phòng Ngọc cốt phu nhân, phát ngốc một hồi lâu.

"Hiếm khi thấy ngươi an tĩnh như vậy, ta đều không quen." Phu nhân cầm chiếc khăn lụa, cẩn thận phủi bụi bám trên chậu cây nơi góc phòng, trên cành cây kia là điệp nhộng sắp hoá bướm.

Nàng dời bước đi tới trước mặt Nhuận Nương, rót đầy chén rượu trước mặt nàng, lầm bầm lầu bầu, "Phượng Nhi hôm nay đã phá kén, thế nhưng ta lại không biết một bầy diên vĩ phượng điệp này của ta có thể thoát xác được hay không."

Nhuận Nương cầm lấy chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, cũng lẩm bẩm tự nói, "Cũng không biết ta như vậy là đúng hay sai, hài tử của ta, chẳng nhẽ cũng phải gánh trên vai thù hận của ta hay sao?"

Phu nhân cũng tự rót cho mình một ly, nhìn mây đen dày đặc không biết từ khi nào ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Hiện tại phân đúng hay sai thì thế nào? Tựa như ngươi thường nói, đều là mệnh mà thôi."

Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top