Chương 3: Diễm mẫu (1, H)

editor: snowie

Phượng Nhi cong hai bắp chân chạy về phía chính viện, có thể là do phấn khích, có thể là do bụng đau âm ỉ, bất quá mới vài chục thước đã thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu trên bức bình phong ở cửa chính viện, cười đến mức lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Tây Mộng Lâu, mẫu thân nàng sống ở đây, đương nhiên còn có những cô nương đủ loại thứ hạng khác, mẫu thân nàng ở tầng cao nhất.

Sau khi hít thở đều trở lại, Phượng Nhi hít một hơi thật sâu xốc lại tinh thần, định hăng hái chạy lên ngay, hai má nhỏ tức giận phồng lên trong giây lát, "Nương, bài vị của người cao không thành vấn đề, nhưng mà Phượng Nhi chạy lên lầu mệt muốn chết nha." Xoa xoa cái bụng nhỏ, nhấc chân chạy vào trong viện.

Chân chưa kịp dẫm lên cầu thang mấy bước, một giọng nói cao vút đột nhiên truyền đến từ phía sau:

"Phượng Nhi ngươi tới nơi này làm gì! Tiểu hài tử tới Tây Mộng Lâu làm cái gì! Mau trở về!"

Phượng Nhi quay đầu nhìn lại, ặc, oan gia ngõ hẹp a!

Trong căn phòng gần cầu thang phía sau nhất, một thân ảnh màu vàng nhạt từ trong cửa vụt ra, dáng người mảnh mai cao gầy, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn màu ngọc bích, đôi mắt hạnh nhân linh động, thế nhưng lại không quá phù hợp với hình dạng khuôn mặt. Sa y vàng nhạt vắt chéo qua vai, lộ ra tư thái vài phần quyến rũ.

Đó là Cẩm Quỳ, nha đầu này từ nhỏ đã yêu thầm Cẩm Ca Nhi, gặp ai cũng ba hoa chích choè rằng trong tên hai người bọn họ đều có một chữ "Cẩm", ở bên nhau nhất định sẽ châu liên bích hợp thế nào. Mọi người đều bị phiền đến lợi hại, ngoài mặt cố giữ thái độ hòa khí không so đo, cho đến một ngày, trong giờ học, Phượng Nhi đang xem "Sơn Hải Kinh" đến mê mẩn, bị nàng ta lôi kéo nghe dông dài, nhất thời bực dọc buột miệng thốt một câu,

"Ngươi tương lai phải làm kỹ nữ, hắn tương lai phải làm kỹ nam, một bên là hầu hạ nam nhân, bên kia cũng là hầu hạ nam nhân, như vậy hai người các ngươi thành thân rồi cùng nhau hầu hạ nam nhân sao?"

Khi ấy, xung quanh không ít nha đầu tiểu tử sôi nổi che miệng cố nhịn không cười thành tiếng, nhưng vẫn để lọt vào tai Cẩm Quỳ vài tiếng cười châm chọc, một lúc sau nàng ta mặt đỏ bừng bừng rồi trắng bệch, khóc lóc chạy ra khỏi lớp. Hơn nữa, sau này Cẩm Quỳ phát hiện Cẩm Ca Nhi cùng Phượng Nhi quan hệ thân thiết, từ đó liền nhìn Phượng Nhi không vừa mắt, nhưng lại e ngại địa vị của mẫu thân Phượng Nhi, không dám khi dễ nàng. Sau khi hành kinh lại bị kéo đến Quan Sư Quán để huấn luyện, hiếm khi gặp nhau.

Cẩm Quỳ xuất hiện ở Tây Mộng Lâu, xem ra dã hoàn thành huấn luyện, chính thức được tiếp khách, bất quá nhìn nàng ở tầng thấp nhất, có lẽ không có thứ hạng.

"Cẩm Quỳ tỷ tỷ hảo, Phượng Nhi chúc mừng Cẩm Quỳ tỷ tỷ đã kết thúc huấn luyện sớm nha." Phượng Nhi nhớ rõ quỳ thuỷ của Cẩm Quỳ lần đầu xuất hiện là vào một năm rưỡi trước, dựa theo quy củ huấn luyện hai năm của viện tử, nàng ta chắc chắn đã hoàn thành nó trước ít nhất nửa năm.

Thiếu nữ ở cửa khẽ nhún vai, trong mũi hừ một tiếng, ,"Ngươi tới đây làm gì? Nương ngươi không dạy tiểu hài tử không được tới chính viện sao? Đây là chỗ ngươi nên tới sao, mau cút ra ngoài!"

Phượng Nhi biết Cẩm Quỳ chỉ là nhìn nàng không vừa mắt mà thôi, cũng không muốn dây dưa với nàng ta, xoay người tiếp tục chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói: "Quỳ thuỷ của ta tới rồi, ta không phải tiểu hài tử nữa, ta đi tìm nương, tạm biệt Cẩm Quỳ tỷ tỷ!"

Cẩm Quỳ há hốc mồm, sa y vắt chéo ngang vai rơi xuống đất mà không biết đường nhặt, gã sai vặt đi ngang qua nhìn bờ vai ngọc ngà nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Có lẽ trừ bỏ nương của Phượng Nhi, bất cứ cô nương nào trong viện tử khi nghe thấy tin này cũng sẽ có phản ứng giống nhau: nữ nhi của hoa khôi đã trưởng thành.

Điệp viên đã năm năm không tuyển chọn ra hoa khôi, hai vị chưởng sự cho rằng dù có chọn lại đi chăng nữa, đứng đầu vẫn sẽ là Nhuận Nương, người đã năm năm liên tiếp đoạt vòng nguyệt quế. Mặc dù mỗi năm đều có mỹ nhân tươi mới nhập viên, mỹ nhân đến từ Bắc Nhung Nam Di tới Tây Vực, trăm hoa đua nở mỗi người mỗi vẻ, nhưng tất cả đều có một điểm chung, chính là danh tiếng không bằng Nhuận Nương.

Nhuận Nương, chính là mẫu thân của Phượng Nhi.

Tuy rằng đã năm năm không chọn ra hoa khôi, nhưng thứ hạng của các cô nương trong viện tử sẽ do giá trị các nàng tạo ra mà phát sinh biến hóa, ngoại trừ đại bảng ở Hoan Hỉ sảnh ra, nó còn được thể hiện qua số tầng lầu nơi các nàng cư trú, tầng càng cao, bài vị càng cao. Ngẫm lại cũng đúng, danh tiếng không vang, thì càng nên ra mặt nhiều để lôi kéo khách nhân, ngồi ở trước cửa sổ ra vẻ ưu thương u sầu để thu hút, tầng càng thấp càng thuận tiện.

Phượng Nhi cuối cùng cũng chạy tới trước cửa phòng mẫu thân, không nghĩ ngợi nhiều một phen đẩy cửa ra, cất bước tiến vào, khom lưng chống gối, không ngẩng đầu thở dốc lớn tiếng kêu:

"Nương! Con có quỳ thủy rồi!"

Nàng làm sao có thể tưởng tượng được, giữa một trưa này, mẫu thân nàng thế mà miệng trên bị đói đến mức ăn không ngon, miệng dưới thì no căng tới mức tràn trề tinh dịch, còn ngậm cả một cây gậy thịt.

Ngay khi Phượng Nhi phá cửa xông vào, Nhuận Nương đang trần như nhộng ngồi trên bàn ăn, hai chân dài trắng như ngọc, đầy đặn mà săn chắc cuộn quanh bên hông một trung niên da ngăm đen, thừa nhận làn sóng mạnh mẽ ngang ngược của nam tử, dâm thủy dồi dào giữa hai mông theo từng cú thúc mà "òm ọp òm ọp" nhỏ giọt chảy xuống đất, tụ lại thành vũng nước nhỏ.

Da thịt Nhuận Nương no đủ, làn da trắng hơn tuyết, đôi vú lớn như hai quả dưa chín mọng treo trước ngực, hương thơm ngào ngạt bay tứ phía như mời gọi người ta tới nếm thử.

Nam tử kia không những vừa cắn mà còn cúi đầu, dùng sức vùi vào nhũ thịt của Nhuận Nương, chỉ hận không thể chết ngạt trong bộ ngực to tròn trắng nõn lại mềm mại này. Thân dưới cũng không nhàn rỗi, không chút thương tiếc nhanh chóng đưa đẩy dương cụ, thúc thật sâu vào suối nguồn giữa hai chân Nhuận Nương, mỗi một cú thọc đều khiến toàn thân Nhuận Nương run rẩy, lung tung bừa bãi ngửa đầu ra sau. Mái tóc đen nhánh đã sớm tán loạn, lướt qua đôi môi mật đào căng mọng của Nhuận Nương, một hồi rên rỉ đứt quãng khiến người nghe mặt đỏ tim đập tràn ra:

"A. . . . . . Viên ngoại. . . . . . Chàng sao lại khi dễ ta. Thao cả một buổi . . . . . . Làm người ta không kịp dùng ngọ nha . . . . . .Viên ngoại chàng sao lại cắn núm vú ta . . . . . Viên. . . . . . Ngoại. . . . . . A ân. . . . . Mau cho người ta đi . . . . . . Mau bắt chim ưng lớn của chàng mang ta nhập cực lạc . . . . . . Chậm chậm một chút chậm . . . chính là chỗ này . . . . . Ân ân . . . . . . Viên ngoại. . . . . ."

"Là ta không cho nương tử dùng ngọ ư? ? . . . . . . Không phải nương tử một hai nhất quyết muốn ăn một miệng tinh khí trước sao? Chọc tướng công ngươi cứng rồi lại ngoảnh đít bỏ đi, nào có đạo lý như vậy. . . . . . A! Nương tử . . . . . sao lại chặt như vậy . . . . . Hoàn toàn không tin được Phượng Nhi lại từ đây mà ra . . . . . . Ai?! Phượng Nhi!"

Ha ha, cái gì mà "điên loan đảo phượng không rõ trời đất", Phượng Nhi giờ khắc này mới thấu hiểu.

Nhuận Nương phát hiện nam nhân đang ôm mình bỗng bất động, côn thịt hung hãn trong huyệt động dường như cũng đang có ý định thu binh, nhưng nàng vừa tới điểm mấu chốt, thấy cao trào sắp lên đến đỉnh điểm, đột nhiên bị kẹt lại ở chỗ này, cảm thấy tủi thân không sao tả xiết.

Ngay lập tức, nàng siết chặt lấy bắp chân, cánh tay ngó sen mềm mại đang treo sau gáy nam tử buông thả, chuyển sang chống đỡ ở phía sau. Có sự chống đỡ này, Nhuận Nương nâng cặp mông tròn trịa lên, lập tức chuyển từ bị động thành chủ động, vừa đung đưa vòng eo mảnh khảnh qua lại, vừa họa vòng vuốt ve giật giật côn thịt vẫn còn căng cứng của nam nhân.

Biết điểm cực lạc của chính mình ở nơi nào, càng hiểu biết dùng tần suất nào mới có thể đạt cao trào nhanh nhất, sau vài lần nhấp nhô lên xuống, Nhuận Nương trừ bỏ "Ân ân" "A a" không thể nói bất kỳ thứ gì khác, cẳng chân của nàng dùng sức quắp mạnh vào nam tử trước mặt, một tiếng kêu kiều mị lại lảnh lót tràn ra, Nhuận Nương kề sát thân thể nam tử, nhịn không được cả người run rẩy, rồi tới cao trào.

Gần như cùng lúc, nam tử cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tàn nhẫn đẩy đẩy một vài cái, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn nhanh vào kiều huyệt mẫn cảm của Nhuận Nương.

Một lúc sau, Nhuận Nương mềm mại mà tựa đầu vào vai nam tử, nghiêng đầu đối mặt với Phượng Nhi, chậm rãi mở ra một đôi phượng nhãn vẫn còn xuân tình nhộn nhạo, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở:

"Hài tử lỗ mãng cũng không biết gõ cửa. Vừa mới tới quỳ thuỷ đã dám qua đây xem nương ngươi diễn xuân cung sống, xem lão nương có dám tìm hán tử thô lỗ nhất phá nát chỗ đó của ngươi hay không!"

Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Tiêu đề của hôm nay là "Diễm mẫu 1", đương nhiên ngày mai sẽ có "Diễm mẫu 2".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top