Chương 27: Dâm côn (2)
editor: snowie
Khi cây gậy rám nắng thơm tho kia của Phương Tấn toàn toàn tiến vào lỗ thịt nhỏ của Phượng Nhi, Phượng Nhi thiếu chút nữa liền bật khóc.
Cũng không hắn là đau, bởi vì Phượng Nhi không cảm thấy đau lắm, chỉ là "roẹt" một phát, cơn đau giây lát lướt qua, còn lại toàn là niềm vui thích xa lạ đã chờ mong từ lâu. Trong nháy mắt, lỗ kiều huy*t bị căng ra, các dây thần kinh ẩn trong các nếp gấp chưa bị đụng vào mười sáu năm mang đến cho Phượng Nhi một cảm giác mãnh liệt.
Sướng!
Phượng Nhi đã mong chờ ngày này từ lâu. Thứ nhất, nàng đã bị công tử dạy dỗ một thời gian, mỗi lần phát tiết cũng là gãi không đúng chỗ ngứa, đôi khi nàng cũng không chịu được cả gan ám chỉ công tử, lại bị ánh mắt lạnh lùng của hắn cự tuyệt. Thứ hai, để bảo toàn cái thân xử nữ này nàng cũng đã ăn nhiều khổ, thà rằng giao nó ra sớm một chút miễn sau này phải lo lắng đề phòng.
Nhưng nàng nào có thể nghĩ đến, tên Phương Tấn bị nàng bĩu môi ghét bỏ chính là "nam nhân tốt" mà mẫu thân tìm kiếm.
Cố tình tên người tốt này chính là thần y đã chữa khỏi đôi mắt cho nàng năm đó, vừa mới ngao du trở về được mấy ngày, mấy ngày trước còn giải mị độc trong cơ thể nàng cùng Cẩm Ca Nhi.
"Nương, vì cái gì người muốn người này phá thân cho ta . . . ?"
"Bởi vì hắn là vị khách đầu tiên của ta."
Cùng nương xài chung một vị khách, Phượng Nhi không có ý kiến. Ở Điệp Viên, phụ tử cùng nhau hưởng thụ một nữ nhân chỗ nào cũng có, ngay cả Hoàng đế Đại Nhạc cũng thu nhận thê nữ của tội thần cùng nhau hầu hạ nha. Lại nói mẫu thân của nàng ở Điệp Viên có địa vị như thế nào, Ngọc Mân cũng nói qua với nàng rằng để Nhuận Nương tử chọn người đương nhiên là yên tâm, Phương Tấn lại từng có ân với mình, nàng lấy thân báo đáp cũng coi là hợp tình hợp lý. . . ..
Nhưng chung quy lại vẫn cảm thấy thật khó xử nha.
Mấy cái kỹ xảo do công tử dạy phải đến lúc bắt đầu hoan ái mới dùng được, mà hiện tại nàng nên làm cái gì? Ai tới nói cho nàng đi?
Thẳng đến khi vào phòng, cùng Phương Tấn song song ngồi ở trên giường, trong đầu Phượng Nhi vẫn còn tê liệt. May mắn thay, Phương Tấn đã mở miệng trước,
"Phượng cô nương có phải không hài lòng với bộ dáng của ta sao?"
Phượng Nhi lắc đầu phủ nhận, tuy rằng Phương Tấn không tuấn mỹ xuất trần bằng công tử, nhưng diện mạo cũng rất phong lưu, đặc biệt là cặp mắt đào hoa trìu mến kia, hoàn toàn tương phản với ánh mắt lạnh lùng của công tử, cặp con ngươi kia như suối nước nóng ấm áp, từ lúc vào phòng nàng vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn.
Phương Tấn lại hỏi,"Vậy ngươi chính là khẩn trương?"
Phượng Nhi thành thành thật thật gật đầu, ngóng trông được phá thân là một chuyện, nhưng khi thực sự đối diện lại là chuyện khác.
"Không phải sợ, ta sẽ không làm đau ngươi." Ngữ khí Phương Tấn ôn nhu giống như dỗ hài tử, một bàn tay hắn ôm lấy bả vai Phượng Nhi, tay kia bạo dạn vòng qua dưới nách, dừng lại ở đầu nhũ hoa nhéo nhéo.
Ẩn ẩn trướng đau khiến Phượng Nhi phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, vài ngày trước khi quỳ thuỷ tới hai vú nàng vẫn luôn trướng đau. Phương Tấn tạm dừng một chút, hai tay mỗi tay bóp lấy một bên ngực nhỏ, vừa véo vừa hỏi: "Quỳ thuỷ sắp tới?"
Nhớ tới lời nương nói, không có gì có thể gạt được đại phu, Phượng Nhi gật đầu.
"Trước mỗi lần tới nhũ thịt đều đau?" Hắn lại hỏi, Phượng Nhi lại gật đầu.
"Cởi quần áo nằm lên giường." Phương Tấn ném cho Phượng Nhi một câu, đứng dậy đi tìm cái rương nhỏ mà hắn mang vào trước khi vào phòng, lấy ra cái bình nhỏ, quay đầu liền thấy Phượng Nhi không nhúc nhích, lại nói, "Ta sẽ trị cho ngươi."
Hắn nhìn Phượng Nhi ngồi ở mép giường, ngoan ngoãn mà cởi ra thân áo váy màu vàng chanh, mặc mỗi chiếc áo yếm màu đỏ cùng tiểu khổ màu trắng nằm ở trên giường nhìn hắn, giống như nãi miêu nãi cẩu vừa mới được ôm về nhà, nhút nhát tò mò, lại chọc người thương yêu.
Phượng Nhi đang cố gắng đoán xem cái trị pháp là thế như nào, lại thấy Phương Tấn chính mình cũng thoát từng kiện y phục một đến khi chỉ còn mỗi tiểu khổ, nàng vừa định há mồm ngăn cản, lại ý thức được, hai người bọn họ hiện tại vốn nên trần truồng như nhộng mà lộn xộn dâm loạn, nàng dựa vào cái gì mà không cho người ta cởi xiêm y.
Phượng Nhi đảo mắt, nhìn Phương Tấn đổ một thứ nước gì đó trơn trơn nhờn nhờn vào tay, trải đều trong lòng bàn tay, vươn về phía ánh nến làm ấm nó, rồi quỳ gối trước mặt nàng, đem bàn tay ấm áp luồn vào trong yếm đỏ, áp vào hai bầu vú kiều nộn.
Lớp dầu kia tỏa ra hương hoa cam nhàn nhạt, các kinh mạch trước ngực cùng dưới nách dưới những đầu ngón tay hữu lực mà mềm mại dần được khai thông, cảm giác nhẹ nhàng làm cho Phượng Nhi thoải mái đến mức không tự giác mà nheo lại đôi mắt và ậm ừ rên rỉ.
Nhiều ngày căng thẳng và mệt mỏi làm nàng tham lam hưởng thụ cảm giác thư thái thả lỏng này. Vì vậy, khi bàn tay ấm áp đó lướt qua bụng dưới và cởi bỏ chiếc quần nhỏ ướt đẫm mồ hôi của nàng, nàng chỉ siết hai chân một chút rồi liền thả lỏng.
Điều này không nghi ngờ đã cực kì khích lệ Phương Tấn, khiến cho cặp mắt đào hoa kia càng thêm nóng rực, tay hắn tiếp tục ấn vào kinh mạch đùi của Phương Nhi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vùng đất thần bí sắp bùng cháy của nàng.
Một đường màu hồng phấn từ gò xương mu cao cao mềm mại trắng nõn kéo dài xuống dưới, hai miếng thịt nghêu mỏng màu hồng nhạt giấu ở khe thịt bên trong lộ ra, mang theo mật dịch trong suốt.
Hắn đã sớm cứng, Nhuận Nương chọn hắn tới khai bao cho khuê nữ nhà mình thế nhưng không hẳn là vì hai người họ là người quen cũ. Phượng Nhi này điển hình chính là long phi thần huyệt, nếu là nam nhân bình thường cắm vào chỉ sợ không bao lâu liền bắn ra, nam nhân sảng, nhưng nàng còn lâu mới đạt được sung sướng, hai người giao hoan, tiểu mỹ nhân không đạt được cao trào chẳng phải sẽ vô cùng đáng thương sao? Phương Tấn cúi đầu nhìn xem đũng quần nhô lên, nhẹ nhàng cười.
Tiểu Phương của hắn nhất định sẽ khiến nha đầu này thoải mái đến mức một chốc lát nữa sẽ không nhớ đến nam nhân khác.
Trên người Phương Tấn có một mùi thảo dược nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi dầu hoa cam trên người, mùi hương này quả thực khiến người hắn mềm nhũn. Có lẽ lẽ phản ứng này không phải do mùi hương tạo nên, bàn tay kia kể từ khi di chuyển xuống phần nửa dưới liền không trở lên nữa, giờ phút này hai ngón tay cái của Phương Tấn đang hoạ vòng ấn vào chỗ tiếp giáp giữa kiều huy*t và bắp đùi của Phượng Nhi, khiến tiểu huy*t tê dại từng đợt, trướng trướng ngứa ngáy, thậm chí còn muốn để hắn xoa xoa vào chỗ đó nữa.
Phượng Nhi theo bản năng nâng mông lên, thủy quang giữa hai phiến thịt mỏng manh càng thêm lóe sáng, một tay hoa bụi già đời quen thuộc với cơ thể con người như hắn sao có thể không nhận được tín hiệu cầu hoan mà thân thể nữ hài đang phát ra, lòng bàn tay chậm rãi nhấn vào thung lũng mật cốc không ngừng khép vào mở ra.
"Ưm ~~~~~" Một tiếng rên rỉ mềm mại khẽ vang lên, Phương Tấn phát hiện tiểu nha đầu thế nhưng dựng thẳng mông nhỏ, chủ động đem hoa huy*t áp sát vào lòng bàn tay hắn, phập phồng cọ xát lên xuống, qua mấy vòng hắn liền cảm nhận được lòng bàn tay một mảnh trơn ướt.
"Vật nhỏ, ngươi chủ động như vậy, may mà là ta, nếu là người khác liền sẽ hoài nghi ngươi có thực sự chưa từng phá thân hay không."
Phương Tấn nằm nghiêng bên cạnh Phượng Nhi, ở bên tai nàng thì thầm, bàn tay che kín nơi riêng tư của nàng, đã uốn ngón giữa thăm tiến vào hoa kính, òm ọp òm ọp nhẹ nhàng khuấy đảo mật thuỷ róc rách bên trong.
"Hiện tại còn khẩn trương?"
Phượng Nhi lắc đầu, đêm nay nàng như thể một người câm, chỉ biết gật đầu rồi lắc đầu, trước mắt thật sự hoàn toàn thả lỏng, khi Phương Tấn phủ lên cơ thể nàng, dùng hai ngón tay ra vào cái động nhỏ của nàng, nàng đều chủ động tách ra đùi phối hợp.
"Vậy ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ? Ta không thích cưỡng hiếp nữ nhân."
Một nụ hôn rơi xuống chóp mũi của nàng, Phượng Nhi không thể kìm nén được sự khao khát tỏa ra từ sâu trong hoa huy*t, cắn môi dưới gật gật đầu.
Lời nói khinh bạc của Phương Tấn vào giờ phút này lại vô cùng dụ hoặc, "Ngươi còn nói ta là dâm côn . . ."
Cùng với tiếng quần con rơi xuống đất, một gã cao lớn nóng bỏng kiên quyết tách ra cánh cổng đang đóng chặt của Phượng Nhi, cũng nhanh chóng xỏ xuyên thâm nhập tiến vào.
Tiến quân thần tốc, khai cương động thổ.
Phượng Nhi còn chưa kịp kêu lên, bên tai lại là những lời khinh bạc của Phương Tấn, "Ta không phải dâm côn, cái thứ trong lỗ nhỏ của ngươi mới phải . . ."
Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau: Tiêu đề chưa nghĩ ra, nhưng là Phương đại phu cùng Phương Nhi của ta thịt thịt thịt
Phượng Nhi: Ta giỏi không?
Lão Phương: Giỏi!
Phượng Nhi: Nương ta thì sao?
Lão Phương: Ta không ngủ qua sao biết.
Phượng Nhi: Thật thà khai báo đi!
Đọc truyện trên truyenyy để ủng hộ dịch giả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top