Chương 2: Ướt
editor: snowie
Giữa hai chân chảy ra chất lỏng không rõ, vừa ấm áp vừa dính nhớp, lập tức thấm ướt quần lót, khiến khuôn mặt Phượng Nhi đỏ bừng, nhiều thêm một tia khẩn trương và hoảng loạn. Cẩm Ca Nhi thu hết tất cả những biến hóa này đó vào trong mắt, lưu luyến phun ra ngón trỏ kia, đem toàn bộ bàn tay nhỏ bé nắm trong lòng bàn tay, tiến lên một bước, cúi đầu cơ hồ để chóp mũi dán vào trán Phượng Nhi, hỏi: "Tiểu Phượng Nhi làm sao vậy?"
Phượng Nhi vừa định ngẩng đầu liền thấy hầu kết di động cao thấp của Cẩm Ca Nhi, liền không biết vì sao tim đập nhanh hơn, bàn tay không còn cầm trái đào theo bản năng bám vào trên bụng nhỏ, nhỏ giọng trả lời, "Cẩm ca ca, phía dưới của muội . . . phía dưới ướt rồi." Dứt lời lại rụt rè nhìn hầu kết của thiếu niên.
Hầu kết đột nhiên di chuyển cực lẹ, khuôn mặt Cẩm Ca Nhi liền phóng đại trước mắt.
"Phía dưới? Phía dưới nơi nào? Là nơi này sao?" Cẩm Ca Nhi nói, bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ bé trên bụng dưới của Phượng Nhi.
"Không phải nơi này. Xuống chút một chút nữa."
Phượng Nhi lắc đầu phủ nhận, bàn tay to lớn kia chậm rãi dịch chuyển đến vùng châu thổ chỗ dưới bụng, còn nhẹ nhàng nhéo nhéo gò thịt mềm mại.
"Là nơi này sao?" Cẩm Ca Nhi càng đè thân mình về phía trước, cơ hồ dán sát vào Phượng Nhi.
"Cũng không phải . . . . . . . . A!" Phượng Nhi lại một lần nữa muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng ngay khi vừa lắc đầu liền kêu lên.
Bàn tay đang nhéo nhéo ở vùng châu thổ kia, quen cửa quen nẻo mà đẩy đai lưng ra, trực tiếp tiến vào giữa hai chân thăm dò thánh địa xử nữ, hoàn toàn không cho Phượng Nhi thời gian phản ứng, những ngón tay nơi đũng quần đã bắt đầu phân chia công việc.
Nàng rõ ràng cảm giác được ngón trỏ cùng ngón áp út tách hai miếng thịt trái phải ra, ngón giữa lướt qua hậu đình chuẩn xác tìm đến được cái cửa động nho nhỏ, mân mê, xoay tròn, nhào nặn, mỗi một lần chạm đều mang theo dịch thuỷ nhơm nhớp.
Hô hấp của Cẩm Ca Nhi bắt đầu nặng nề, trong ánh mắt nhìn Phượng Nhi còn xen lẫn một phần "dục vọng". Dục vọng dưới thắt lưng không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, giãy giụa tạo thành một cái lều trại nhỏ, quy đầu giãy giụa với lớp vải cũng không thể thoát ra, tức giận đến mức tiết ra một dòng chất lỏng, thế nhưng đem quần hắn nhuốm ướt sũng một mảng.
"Đúng chính là nơi này, không sai. Ta xem nơi này còn có một dòng nước ứa ra, Phượng Nhi trước đây chưa từng như vậy sao? Tự mình chưa từng sờ qua? Cũng chưa bị các huynh đệ khác chạm qua? Ta là người đầu tiên chạm vào huy*t đạo của Phượng Nhi sao?"
Khoái cảm sung sướng kỳ lạ bất ngờ ập đến khiến Phượng Nhi đầu óc choáng váng, nào còn có tâm tư để trả lời một tràng truy vấn của Cẩm Ca Nhi.
Vô luận nàng cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra từ ngữ thích hợp diễn tả cảm giác khuây khoả kỳ lạ này. Xót? Trướng? Ngứa? Tê? Không không! Tất cả đều có đủ! Đủ loại cảm giác này hòa vào với nhau, từ đùi truyền đến tứ chi, làm cho đỉnh đầu tê dại, sắc mặt đỏ bừng như vừa mới uống trộm bình rượu ủ lâu năm, trong thân thể không thể khống chế được khát vọng muốn đột phá, va chạm đông tây, hóa thành từng tràng tiếng rên rỉ rải rác thốt ra từ đôi môi anh đào.
Đủ loại cảm xúc phức tạp đều tụ tập lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Phượng Nhi, mắt phượng nửa khép càng thêm mê người. Cẩm Ca Nhi nào chịu được kích thích như vậy, ngón giữa nhẹ nhàng đẩy một cái, liền tiến vào suối nguồn tươi trẻ của Phượng Nhi. Hắn tuy kích động nhưng vẫn nắm chắc được lực độ, khó khăn lắm mới tiến vào được một đốt tay, sau đó liền ngừng tấn công. Đốt ngón tay may mắn này uốn lượn qua lại, tuỳ tiện càn quấy bên trong lỗ thịt mềm mại, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm chọc chọc màng thịt mỏng manh kia một chút, kích thích khiến hai mông Phượng Nhi càng siết chặt hơn, toàn bộ huy*t đạo xinh đẹp co chặt, kẹp đến mức ngón tay Cẩm Ca Nhi cơ hồ không thể động đậy.
Thiếu niên đối diện chơi đến hứng khởi, Phượng Nhi thế nhưng bị trêu chọ đến bi thảm.
Thật sảng khoái, thật sự rất sảng khoái, ngay cả da đầu cũng tê dại, cảm giác tê dại này chạy từ đùi dọc theo sống lưng, đến sau đầu, muốn kẹp chặt chân cọ cọ đống thịt đáng xấu hổ, thế nhưng ngón tay của Cẩm Ca Nhi lại nói với nàng rằng "Không được kẹp chặt".
Phượng Nhi không biết diễn tả cảm giác dễ chịu lúc này như thế nào, nàng đọc ít sách, thậm chí không biết ví von sự thoải mái này với cái gì, dễ chịu đến mức giống như giọt nước tiểu buổi sáng ngâm nghẹn hồi lâu cuối cùng cũng được giải phóng.
Cúi đầu nhìn ngón tay của Cẩm Ca Nhi đưa đẩy càng lúc càng nhanh, khoái cảm cũng càng lúc càng mạnh, diện tích ướt dầm ướt dề giữa đùi đã chảy xuống hơn một lòng bàn tay, nàng sắp chịu không nổi, trong đầu lúc này đột nhiên loé lên một tia thanh tỉnh ——
Không thể để Cẩm Ca Nhi phá hư nàng!
Thân thể nữ oa ở Điệp viên đều là để bán lấy tiền, nếu không được đấu giá liền sẽ bị phá thân.
"Cẩm ca ca . . . Hức . . . Muội chịu không nổi. Huynh . . . huynh mau rút ra. Ta tiểu ra quần mất."
Cẩm Ca Nhi vốn đã đánh mất lý trí nay đã bình tĩnh trở lại, hắn xác thực cũng sợ nếu kích động thêm chút nữa liền xảy ra chuyện lớn. Một bên rút tay ra, một bên ở bên tai nàng thì thầm những lời dâm tục "Nguyên lai tiểu Phượng Nhi của ta dâm dãng như vậy sao, chỉ cần một đốt đã có thể cao trào, được rồi, để ca ca rút ra cho Phượng Nhi xem a! Làm sao—! Đây là——!"
Cái tay vừa rút ra kia, dính đầy máu tươi!
Cẩm Ca Nhi luống cuống, chẳng lẽ hắn thực sự đã thất thủ phá tấm thân hoàn bích của Phượng Nhi?
Tiểu Phượng Nhi choáng váng, chẳng lẽ nàng thực sự đã mơ màng hồ đồ phá thân?
Đầu nhỏ của Cẩm Ca Nhi dính đầy mồ hôi, trộn lẫn với mồ hôi do kích động vừa rồi, từng giọt no đủ lăn xuống từ vầng trán đầy đặn của hắn, hắn hoảng loạn mà an ủi chính mình và Phượng Nhi, khuôn mặt nhỏ bé đột nhiên tái nhợt vì hoảng sợ.
"Tiểu Phượng Nhi, muội tin tưởng ta, ta không có . . ."
"Cẩm ca ca, muội đau . . . "
Trong đầu Cẩm Ca Nhi tức khắc "ong" lên một tiếng, phảng phất như bị ném vào cái tổ ong vò vẽ, bầy ong bay loạn xạ, khiến hắn không nhịn không được tự hỏi.
Đau, chẳng lẽ là. . . . . . . . .
"Hu hu hu hu, Cẩm ca ca, muội bụng đau, đau quá a! Đau quá!"
Phượng Nhi một bên khóc kêu, một bên che lại bụng nhỏ ngồi xổm xuống, cả người cuộn tròn lại giống như một con chim cút nhỏ.
Nhìn thấy một màn như vậy, Cẩm Ca Nhi thở phào một hơi, trái tim nhỏ bé vừa nhảy ra khỏi cổ họng lập tức yên tâm trở lại.
"Đau bụng, chảy máu. . . . . . Phượng Nhi, chúc mừng muội, muội đã trưởng thành rồi."
Hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve cái đầu nhỏ đang co giật như mèo con của Phượng Nhi, đồng thời nói cho nàng biết điều nàng đã mong chờ từ lâu.
"Cẩm ca ca, ý của huynh là gì . . ."
"Quỳ thuỷ của muội đến rồi." Cẩm Ca Nhi cũng là nam hài tử lớn lên ở Điệp viên, quỳ thủy gì đó cũng chỉ giống như cảm mạo, không phải là từ gì đáng xấu hổ khó mở miệng.
Phượng Nhi vừa nghe, không màng bụng còn đau nhói, lập tức nhảy cẫng lên, tay chân vỗ loạn xạ, kêu lớn "Quỳ thủy tới rồi! Ta trưởng thành rồi! Ta có thể dọn đến ở cùng nương!"
Dứt lời liền chạy như bay vào trong viện tử, Cẩm Ca Nhi lớn tiếng kêu, "Muội đi làm gì? Quỳ thuỷ tới đừng dùng sức chạy! Chảy ra thì làm sao bây giờ!"
"Muội muốn nói cho nương!"
Nhìn bóng lưng nhỏ bé tuyệt trần đã đi cũng không quay đầu lại, trong lòng Cẩm Ca Nhi bỗng chốc cuồn cuộn ra cảm giác chua xót.
Nàng trưởng thành, nàng sẽ chân chính trở thành người thuộc về Điệp viên, cuộc sống mới của nàng cũng sắp bắt đầu, liệu nàng ấy có biết nó là như thế nào không? Nàng ấy có thể chịu đựng được không?
Trong đầu lặp đi lặp lại những câu hỏi này, Cẩm Ca Nhi liếc nhìn nửa quả đào không biết từ lúc nào đã lăn xuống đất, thịt quả hồng hào dính đầy bùn đất, mềm mại thuần khiết và bụi bẩn chồng lên nhau.
Hắn lại nhìn chằm chằm bàn tay dính đầy máu quỳ thuỷ của Phượng Nhi, vết máu chưa khô, đỏ đậm vô cùng bắt mắt. Ma xui quỷ khiến, hắn đưa ngón giữa dính nhiều máu nhất vào miệng, mút thật sâu.
Với một cái rùng mình, hắn xuất tinh.
Lời của tác giả: 【 spoiler 】 Chương sau có thịt, mọi người đoán là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top