Chương 113
Vệ Lãnh Hầu phóng ánh mắt như muốn giết người về phía nữ nhân ngu xuẩn không biết sống chết kia, đột nhiên cất tiếng giận dữ: "Nói, ta ngủ với ngươi lúc nào..."
Niếp Thanh Lân loạng choạng đi ra khỏi cung Cam Tuyền, Đan ma ma nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, mới phát hiện thân thể nàng đang run dữ dội.
"Công chúa, để nô tỳ đi gọi kiệu tới đây." Bà nói đầy lo lắng.
Niếp Thanh Lân lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút máu, khẽ nói: "Không sao, Bản cung muốn đi dạo một chút.". Trời đông se lạnh, những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua thân thể nàng, nhưng cũng chỉ xua đi được cái nóng trên khuôn mặt mà không thể hòa tan được ngọn lửa đang cháy bừng lên trong lòng.
Đan ma ma có chút đau lòng nhìn thân hình suy nhược của công chúa, trong lòng thầm mắng Thái phó không biết bao nhiêu lần, đây quả thực chẳng khác nào cầm đao đâm thẳng vào tim cô gái bé nhỏ này!
Đi lang thang không cố định mãi như thế, bất tri bất giác, nàng lại đi tới cung điện của mẫu phi. Lúc này cửa cung đã đóng chặt, kêu tiểu thái giám trông cửa mở xong, nàng liền đi vào. Trong cung điện, lá rụng đầy viện mà không có ai quét dọn, bước chân giẫm lên lá khô phát ra những tiếng răng rắc vang vọng cả một vườn ngự uyển.
Niếp Thanh Lân đi đến mảnh sân nhỏ mà nàng đã gắn bó 15 năm nhìn cảnh vật quen thuộc, để Đan ma ma đợi ở ngoài, một mình lặng lẽ ngồi trong gian phòng tối đen bật khóc thành tiếng.
"Mẫu phi... Con vẫn cười người si tình, nhưng mà... von rốt cuộc cũng bước chung con đường năm xưa với người." Đúng vậy, cho dù phụ hoàng nàng có vô đức vô tài thế nào đi chăng nữa nhưng, mẫu phi nàng vẫn một lòng yêu ông ấy, yêu tới si tới mê, tới bất chấp tất cả bản thân để chỉ dành lấy một chút tình cảm từ ông ấy, đến cuối cùng đánh mất cả tính mạng của chính mình, nhớ tới hình dáng bệnh tật của mẫu phi trước khi lâm chung, nàng lại không ngừng nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không nên vì một chữ tình mà rơi vào kết cục như vậy.
Nhưng mà sai một bước, dẫn đến ngàn bước sai, biết rõ ràng người đàn ông kia so với phụ hoàng nàng càng không phải là một người đáng để yêu, đã từng tự khóa tâm mình lại, nhưng vẫn một lần lại một lần rơi vào trong nhu tình mật ý của hắn...
Hiện tại nàng chỉ cần một chút thời gian, khóc thật lớn một lần, thương tiếc lần cuối cho tấm chân tình này, đợi tới khi bước ra khỏi cửa cung, khi đó nàng sẽ đem toàn bộ tình cảm phẫn uất chôn sâu tại cung điện đổ nát này...
Lúc Vệ Lãnh Hầu đi ra từ cung Cam Tuyền, liền thấy Đan ma ma đang đứng chờ ở cửa cung.
Thuộc hạ luôn luôn đối với mình là một bộ dạng tôn kính, mặc dù hiện tại cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thiếu, nhưng mà ánh mắt kia rõ ràng mang theo một tia trách cứ lạnh lùng: "Công chúa đang ở trong cung mẫu phi nàng ấy, đang khóc rất nhiều, nô tỳ lo lắng nàng ấy khóc nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới thân thể, xin Thái phó hãy đến đó xem thử..."
Trong lòng Thái phó cũng đang cảm thấy tức nghẹn, hung hăng trừng mắt liếc Đan ma ma, rồi cất bước đi tới.
Đợi vừa vào đến vườn ngự uyển, hắn liền nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Vốn dĩ vì bị oan uổng mà đang đầy một bụng lửa giận nhưng nghe thấy tiếng khóc nỉ non như tiếng mèo con bất lực kia thì lập tức dập tắt không còn sót lại chút gì.
Đẩy cánh cửa cung ra hướng theo ánh mặt trời chiếu vào liền thấy tiểu nha đầu kia đang ngồi trên mặt đất, giống như một cô bé con ngây ngô ngồi vùi đầu vào giữa hai chân bật khóc nức nở. Chỉ một cái liếc mắt như vậy, lửa giận ngập trời trong lòng hắn liền tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn tràn đầy đau lòng.
Hắn đi lên phía trước, đưa cánh tay ra choàng lấy đem tiểu oa nhi kia ôm vào lòng: "Trong phòng lạnh lẽo như vậy, sao lại không biết thương tiếc thân thể như thế."
Niếp Thanh Lân đang khóc hai mắt đẫm lệ, lúc Thái phó đi vào không kịp phản ứng liền bị hắn ôm vào trong ngực.
Chỉ cần nghĩ tới cánh tay này mới đây từng ôm một nữ nhân khác, Niếp Thanh Lân không khỏi sinh ra một sự chán ghét lạ thường, liền dùng sức đẩy nam nhân kia ngã lăn xuống đất: "Đừng chạm vào Bản cung."
Thái phó đại nhân liền ngồi xếp bằng xuống đất, hít một hơi thật sâu nói: "Nữ nhân ngu xuẩn kia nói gì nàng cũng tin hoàn toàn, cho dù nàng ta có cởi sạch ra mà nằm chờ sẵn, ngay cả liếc mắt ta cũng lười."
Niếp Thanh Lân trong lòng cười lạnh, tiểu Trầm hậu là người thành thật, không thuộc hạng người vu oan hãm hại người khác, mà hắn lúc đó cũng sáng sớm sai người tặng thuốc an thai, lúc này sửa miệng cũng thật mau, đúng là nam nhi quang minh lỗi lạc!
Khóc quá mức, yết hầu có chút khàn khàn, đầu óc cũng ông ông, nàng muốn đứng lên, nhưng chân do ngồi lâu mà bị tê, liền dựa thế ngồi bệt luôn xuống đất.
Đúng lúc này, lại nhìn thấy Thái phó mở toang vạt áo trước ngực để lộ ra vòm ngực săn chắc. Niếp Thanh Lân có chút không tin trừng mắt nhìn nam tử trước mặt đang muốn giở trò cầm thú, khóe mắt vì khóc mà có chút sưng đỏ nay trợn trừng lên, làm cho nàng đau đớn.
"Ngươi muốn làm gì? Nếu dám chạm vào Bản cung, Bản cung liền cắn lưỡi tự sát cho ngươi xem!"
Vệ Lãnh Hầu nghe vậy tức giận trong lòng cũng dâng lên ngùn ngụt, liền lạnh giọng nói: "Hoàng hậu nói ngày đó có tấn công cào xước vòm ngực của người kia, nhưng mà một tháng nay, ta và nàng luôn luôn ngủ chung một giường, nàng có từng thấy chút vết thương nào ở trước ngực ta không?"
Hắn vừa dứt lời, tiếng nghẹn ngào bên kia cũng nhỏ dần, sau một lúc thật lâu nàng mới hỏi với giọng khản đặc do khóc quá nhiều: "Ngày ấy Hầu gia uống nhiều Lộc Huyết tửu như thế, lại cả đêm không về, vậy làm sao giải được dược tính của Lộc Huyết tửu?"
Vệ Lãnh Hầu từ dưới đất đứng lên, khép lại vạt áo trước ngực, phủi bụi trên người một cái, dưới ánh sáng mờ mờ mày kiếm lạnh lẽo nhướng cao, giọng nói không nhanh không chậm: "Bản Hầu vẫn đang uống thuốc trị thương, Vi thần y có dặn tuyệt đối không được uống Lộc Huyết tửu, để tránh dược tính đối kháng nhau, cho nên hôm đó bầu rượu kia là cho A Chí uống. Nhưng ta uống rượu khác cũng khá nhiều, lại sợ mùi rượu nồng nặc sẽ làm ảnh hưởng công chúa, liền vào nhuyễn tháp trong thư phòng chợp mắt một lúc, đợi tiêu tán hết mùi rượu mới trở về cung Phượng Sồ."
Nghe đến đây, Niếp Thanh Lân rốt cuộc đã hiểu rõ, nếu như lời của Thái phó là thật... Như vậy người trong hồ cùng tiểu Trầm hậu là đệ đệ Vệ Vân Chí của hắn.
Vệ Vân Chí đang tuổi lớn, tinh lực cường tráng, lại uống rượu mạnh như vậy, làm sao mà chịu nổi dày vò? Hắn liền đi vào trong hồ bơi trong cung, lại gặp đúng lúc tiểu Trầm hậu thoát y xuống hồ... Bộ dáng của Vệ Vân Chí rất giống ca ca hắn, nếu mà trời tối thì nhưng thật khó mà phân biệt ra...
Thái phó thấy Niếp Thanh Lân dần thu hồi tiếng nghẹn ngào, trong lòng liền biết nàng đã thông suốt, lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bế nàng ra khỏi cung điện bỏ hoang.
Suốt cả một đoạn đường đi, Niếp Thanh Lân chỉ dám rúc vào trong áo choàng, chỉ hận không thể lập tức ngất đi, với tình hình vừa rồi chỉ cần nhớ đến thôi đã liền cảm thấy mất mặt chết đi được...
Đợi về tơi cung Phượng Sồ, Thái phó đem nàng đặt nhẹ nhàng lên giường sau đó liền thẳng người, nghiêm mặt lạnh lùng nói: "Công chúa vừa rồi khóc mệt, xin hãy thong thả nghỉ ngơi đi, vi thần cáo lui." Nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Niếp Thanh Lân sợ hãi kéo cánh tay áo của hắn, mím môi hỏi: "Thái phó muốn đi đâu?"
Thái phó khẽ buông mắt xuống nói: "Nếu thần ở đây sợ sẽ làm công chúa vì quá tức giận mà cắn lưỡi thì không tốt." Nói xong cũng nhẹ nhàng mở tay nàng ra, đi thẳng ra ngoài.
Niếp Thanh Lân ngồi lặng yên một hồi, liền xuống giường đi tới phía trước gương vừa nhìn thấy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Búi tóc rời rạc, con mắt sưng đỏ, nhất là trên mi mắt vẫn còn nước... Khó trách người ta nói bộ dạng đố phụ là xấu xí nhất, mình lại còn làm ra trò hề ở trước mặt hắn như thế Vĩnh An tiểu công chúa lấy tay bụm mặt, lại ngồi bẹp xuống đất, ảo não thật lâu phát ra tiếng rên rỉ chán nản...
Vệ Vân Chí hiện tại đã giương thuyền ra khơi, nhưng cho dù có cách xa cả đại dương mênh mông, cũng khó tránh lửa giận ngút trời của gia huynh. Vừa mới lên tới bến tàu, liền bị gia huynh ra một mật đạo chỉ thúc giục trở về kinh thành. Cũng không thể trách Vệ Vân Chí ăn xong cũng không biết chùi mép, tình hình ngày đó thật sự làm cho người ta không thể không hiểu lầm như vậy.
Tiết đông chí ngày đó, được huynh trưởng đưa cho một bình rượu Lộc Huyết tửu đặc biệt, ban đầu khi uống vào còn còn không cảm thấy gì, càng về sau cả người càng khô nóng khó chịu.
Vệ Vân Chí mặc dù chưa lấy vợ, nhưng cũng không phải là thân đồng tử, đi thuyền trên biển, khó tránh khỏi chuyện có một vài hồng phấn tri kỷ trên vài bến tàu. Ngày ấy huynh trưởng cũng uống đến say khướt, nhìn ra bộ dáng không yên của hắn, đại ca hắn liền cười bảo có muốn hắn an bài cho vài cung nữ xinh đẹp thị tẩm hay không?
Vệ Vân Chí vẫn luôn ghi nhớ lời gia phụ dạy bảo: Tuyệt đối không được xử sự lỗ mãng trong cung! Nên đương nhiên từ chối.
Sau khi hắn đi khỏi đại điện, bước chân không tự chủ mà đi đến hồ, chuẩn bị bơi vài vòng cho bớt dược tính. Nhưng lại không nghĩ tới dưới đáy hồ bơi đột ngột trồi lên một cô gái trần trụi nửa người trên.
Nương theo ánh trăng, hắn nhìn thấy bộ dáng kia tuy chỉ là thanh tú đáng yêu, nhưng dáng người quả thật nhất đẳng, nhất là hai điểm tròn trước ngực, mặc dù được bao bọc bởi chiếc yếm thắm, nhưng cũng không thể che hết được sự đầy đặn tròn trịa đầy khiêu gợi, nhất là sau khi làm ướt người, mảnh vải dệt lại dính sát vào đường cong cơ thể, chỉ liếc mắt nhìn, thì máu nóng trong người như sôi hết cả lên.
Gia huynh đúng là quá chu đáo! Cho dù hắn đã không ngừng từ chối, nhưng cũng vẫn an bài cung nữ hầu hạ hắn, giai nhân nho nhỏ này lại còn biết tình thú như thế, biết mình sẽ đến hồ nước nên đã vào trong nước chờ mình sẵn. Nhưng hồ nước lạnh lẽo, làm sao một cô gái có thể chịu đựng được? Nếu mình còn tiếp tục từ chối thì đúng là quá không biết điều và phụ lòng giai nhân mất rồi.
Cũng là do dược tính của Lộc Huyết tửu quá mạnh, một khi đã ôm cơ thể mềm mại vào trong lòng thì khó mà làm Liễu Hạ Huệ được nữa. Gần như không kịp tìm kiếm giường, chỉ liền ôm nàng trốn vào sau núi giả, liền không kịp chờ đợi đã khẩn cấp nằm đè lên, ước chừng làm những ba lần, sau đó nếu không phải vì có thái giám gọi mình thì hắn có chút ăn no không biết dừng.
Nhìn nữ tử trong lòng, thế nhưng lại là một xử nữ, cực kì ngượng ngùng và lúng túng, có lẽ là do ghét bỏ mình quá mức thô lỗ, nên ngoài việc ban đầu cởi áo câu dẫn mình, thì vào lúc triền miên thì chẳng khác gì mèo hoang, giơ móng vuốt cào cấu trước ngực của mình, sau đó lại sụt sùi khóc rấm rứt. Vệ Vân Chí có chút mất hứng, lại lo lắng tiểu thái giám kia tìm thấy, nàng lại xấu hổ, liền nhỏ giọng dặn nàng mau đi nghỉ ngơi, sau đó liền đi ra khỏi cung.
Ngay sau đó vì trong nhà có mấy chuyến thuyền hàng gặp rủi ro, hắn lại phải rời kinh thành đi làm việc, nhưng mỗi khi ngẫu nhiễn lại nhớ tới cung nữ kia liền thấy đầy thú vị, còn nghĩ lần sau gặp mặt huynh trưởng, xin đem tiểu cung nữ kia thưởng cho mình làm tì nữ thông phòng cũng được.
Nhưng mà không ngờ khi gặp lại huynh trưởng lần nữa đó chính là gương mặt hầm hầm giận dữ, sau khi phất tay cho tất cả thị vệ lui xuống, lập tức cởi vạt áo của đệ đệ ra. Vệ Vân Chí có chút không biết phải làm gì, mờ mịt nhìn huynh trưởng đang nhìn lom lom bộ ngực vẫn còn vết sẹo mờ mờ vì bị cào kia.
Sau đó lại nhìn thấy huynh trưởng nhà hắn mỉm cười, từ đôi môi mỏng lộ ra hàm răng trắng sắc nhọn, "A Chí, chúc mừng đệ đã làm cha!"
Vệ Vân Chí càng nghe càng cảm thấy mờ mịt, há miệng to: "Dạ?"
Vệ Lãnh Hầu nói tiếp: "Còn nhớ đêm nghịch nước phong lưu hôm Đông chí chứ? Đệ đệ của ta đúng là quá có bản lãnh, chúc mừng đệ đã làm cho Hoàng hậu Đại Ngụy mang thai."
Đệ đệ Vệ gia lúc này ngây ra như phỗng, trong lòng hắn bất giác nhớ đến những lời tâm sự tha thiết đầy tâm huyết của cha mình: "Huynh trưởng con là tên ngỗ nghịch bất hiếu, làm cho cha phải hổ thẹn với tổ tiên Vệ gia dưới cửu tuyền. Cũng may là cha còn A Chí, vi phụ chỉ có con để đặt trọn niềm tin vào con, hi vọng con có thể chấn chỉnh gia phong bao đời của gia tộc họ Vệ ta."
Mặc dù biết rõ câu chuyện cẩu huyết này chính là nợ phong lưu của A chí, nhưng trong lòng Thái phó lại không biết xử lý ra sao. Đầu tiên là cái thai trọng bụng Trầm Hồng Nhi phải làm thế nào? Theo ý của Thái phó, thì chỉ một chén thuốc phá thai liền xong, loại ngu xuẩn đó thì sinh con ra làm gì thông minh cơ chứ, tránh cho làm ảnh hưởng đến huyết mạch nhà họ Vệ! Nhưng mà đệ đệ không chịu cũng đành phải tùy theo ý hắn.
Đã vậy lại còn nha đầu tiểu Long Châu nữa! Hôm đó mình giận dữ, mặt hầm hầm phất tay áo bỏ đi, cũng là bởi vì không duyên không cớ bị người ta đổ oan nên trong lòng ấm ức, nếu là một nữ tử biết điều biết chuyện, thì nên tắm rửa sạch sẽ, ăn diện xinh đẹp, chủ động đến trước hắn nhận lỗi, nói vài lời dịu dàng ôn nhu, sau đó đem thân thể thơm mềm kia dựa vào lòng mình, khẽ cởi quần áo, sau đó cọ cọ một chút.... Nếu làm như thế, ít ra mình sẽ nghĩ lại mà tha thứ cho tiểu đố phụ này một lần. Nhưng đã suốt ba ngày trôi qua, đừng nói là một câu xin lỗi, ngay cả cái bóng cũng không thấy!
Nghĩ tới đây, không khỏi đập mạnh bút lông xuống bàn, dọa cho công bộ đại thần đứng hầu bên cạnh run lên bần bật: "Thái phó, chẳng lẽ ngài không vừa ý kiến trúc của cung điện này?"
Thái phó thấy vậy nhìn qua một chút, về hình thức thì không có vấn đề, nơi này là tẩm cung sau khi hắn và Trứng gà kết hôn, mỗi chi tiết đều phải thật tỉ mỉ tinh tế, bởi vì không muốn lấy bạc từ quốc khố, lại muốn kiến xây nên tòa cung điện xa hoa lộng lẫy. Vốn dĩ hắn muốn đưa công chúa đến xem qua, nhưng mà bây giờ nha đầu kia lại làm như không muốn dính dáng đến mình. Dù gì, hắn cũng đường đường là Định Quốc Hầu đại nhân, lại còn đang bị người ta đổ oan đổ ức, chẳng lẽ còn muốn hắn phải cúi đầu trước ư?
Sáng sớm hôm nay, hắn cố ý sai Nguyễn công công dặn ngự thiện phòng nướng một cái đùi dê non mềm thật thơm mang qua cho công chúa, gần đến giờ trưa thì lại sâu kín gọi Nguyễn công công tới: "Ngươi nay là đại nội tổng quản, cũng nên đi đến các cung khác, xem các quý nhân, khụ, công chúa có thiếu thốn gì không... Thuận tiện đi qua cung Phượng Sồ xem thử luôn, nhưng phải nhớ nói với công chúa một tiếng, nói mấy ngày nay bản Hầu ăn uống không ngon, ăn cái gì cũng thấy không vừa miệng..."
Nguyễn công công mấy ngày trước vừa mới "được" thưởng vả miệng, tuy rằng chấp hình là tiểu thái giám thông minh, nên tay chỉ dùng chút lực, nhưng trận đánh đó đã làm ông thông minh hẳn ra, lập tức lĩnh hội ngay ý tứ sâu xa trong câu nói của Thái phó, liền tập trung tinh thần, lúc này vừa nghe liền hiểu ý, lập tức cúi người nói theo: "Nô tài đã hiểu, đến lúc đó nhất định nô tài sẽ nhắc nhở công chúa, món đùi dê nướng này là món Thái phó rất yêu thích, nhất định công chúa sẽ cho người đến mời ngài đến dùng bữa chung..." Nói xong lại giương mắt nhìn Thái phó đại nhân, xem thử mình đã nói đúng ý hắn chưa.
Thái phó cũng không lên tiếng, giơ tay nhấc một quyển tấu chương lên, bắt đầu chăm chú đọc, tay kia thì phất phất tay ý bảo Nguyễn công công ra ngoài đi làm việc.
Lúc Nguyễn công công bước ra khỏi cửa thư phòng, bất giác đứng thẳng lưng, trong lòng thầm nghĩ: Khi các chủ nhân giận dỗi nhau, thì phận nô tài như ông cần phải đề cao tinh thần và cẩn thận gấp bội, mong rằng Vĩnh An công chúa thương cho cái quai hàm già của nô tài, nếu còn bị đánh thêm lần nữa, chắc chắn sẽ không còn răng để ăn cháo....
Kế tiếp, Vệ Thái phó ném tấu chương trong tay, vặn thắt lưng thư giãn, sau đó bắt đầu soi bóng dáng mình trong nghiên nước dùng để rửa bút, hôm nay trên đầu mang bảo điền kim quan khảm hoa, làm nổi bật gương mặt tuấn tú xuất trần, Thái phó soi tới soi lui, sau đó cực kì hài lòng với mày rậm mắt phượng của mình, liền đứng dậy sửa sang lại áo khoác, đợi lát nữa sẽ đi đến tẩm cung của công chúa.
Một lát sau, Nguyễn công công quay trở lại, khi bước vào phóng, ông sợ hãi nhìn Thái phó đang thưởng thức một bức tranh cổ đang treo trên tường, mở miệng nói: "Thái phó, bên phía công chúa đã bắt đầu dùng bữa... Nhìn ý kia, hình như là muốn dùng bữa một mình, hay là... Để nô tài thông báo ngự thiện phòng nướng thêm một cái đùi dê đưa đến thư phòng..."
Quả nhiên người là sắt cơm là thép, Thái phó đại nhân mắt thấy đã không kịp ăn món mình yêu thích thì nhất thời sắc mặt sa sầm xuống, cực kì âm trầm, cứ mãi trợn trừng mắt nhìn bức họa trước mặt, tựa hồ muốn đem nó đốt cháy thành tro, qua thật lâu sau, mới vung tay lên, ý bảo Nguyễn công công ra khỏi thư phòng.
Niếp Thanh Lân! Giỏi cho Hoàng đế kiêu căng kia! Làm như bản Hầu có lỗi với ngươi vậy!
Sinh hờn dỗi, bữa trưa cũng không cần phải ăn nữa, giận đến no căng cả bụng rồi, nhưng công vụ còn phải xử lý, Ngụy triều này từ trên xuống dưới đúng là không có chỗ nào chịu yên, nhưng mà dù đang lúc đọc tấu chương phê chuẩn nhanh như gió, thì trong lòng vẫn là không nhịn được oán hận: Thế gian này có biết bao nhiêu nữ tử, chẳng lẽ mình chỉ có thể treo cổ trên một cành cây ngang ngược bướng bỉnh đó hay sao? Nghĩ là đã nắm mũi được Vệ Lãnh Hầu hắn phải không? Đừng nói mình không có ngủ với ả Hoàng hậu ngu xuẩn kia, cho dù có ngủ thật, thì bộ dáng đố phụ đó của nàng, có chỗ nào giống như một công chúa được nuôi dạy đàng hoàng cơ chứ? Chẳng lẽ là con mèo hoang nhỏ thích giương nanh múa vuốt mà Lệ phi nhặt được trên đường rồi mang về nuôi sao?
Vừa đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng Nguyễn công công mừng rỡ đến bật khóc thông báo: "Bẩm Thái phó, Vĩnh An công chúa tự mình mang thức ăn tới thăm ngài."
Nghe được lời ấy, hai hàng mày rậm của Thái phó liền giãn ra, cao giọng nói: "Thỉnh công chúa bước vào."
Không lâu sau, đã thấy một giai nhân tuyệt sắc bước vào cửa. Trên người được bao bọc bởi chiếc áo choàng làm bằng lông hồ ly, vừa vào tới thư phòng, nàng liền cởi áo khoác ra để lộ ra một thân thể kiều diễm, trên người mặc chiếc áo bằng sa mỏng, phối hợp với làn váy dài được thêu kim tuyến ánh vàng rựa rỡ. Không nhìn thấy sự rườm rà của loại quần áo mùa đông, xinh đẹp quyến rũ lạ thường.
Mấy ngày nay mình giận đến mức ăn không biết ngon, nhưng nha đầu không tim không phổi kia lại trở nên trổ mã kiều diễm vài phần, nét mềm mại trơn mịn trên khuôn mặt tinh xảo kia thật làm cho người ta không rời mắt được.
Thái phó bắt đầu nghiêm mặt, thẳng lưng, mặt lạnh lùng, nhưng vẫn hơi hé mắt phượng, liếc mắt nhìn thẳng về tiểu giai nhân trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top