Ta cùng li nô không ra khỏi cửa

Cung Viễn Chuỷ nhặt được một bé meo.

Tính ra cũng xem như có duyên phận. Đêm trước em ngủ lại Giác cung, thức dậy ăn sáng xong liền lên đường tới y quán kiểm kê dược liệu. Đi được nửa đường trời bỗng đổ mưa, thị nữ vội đi lấy ô che mưa và áo khoác, còn em thì đứng bên hành lang chờ đợi.

Cung Viễn Chuỷ đang nhàm chán nghịch chuông gió treo dưới mái hiên, tiếng chuông leng keng réo rắt. Chợt nghe loáng thoáng mấy tiếng mèo kêu xen vào, vốn dĩ Cung Viễn Chuỷ còn tưởng là bản thân nghe nhầm, vừa cúi đầu liền phát hiện một vật nhỏ chui ra từ bụi hoa, lông tơ ướt nhẹp bết lại trên người, màu lông xám trắng xen kẽ, bốn chân và phần đuôi lại là trắng thuần. Nhóc con đứng lên cũng chỉ cao bằng một bậc thang, nó vừa ngẩng cổ kêu meo meo vừa cố sức leo lên bậc thang, bò đến bên chân Cung Viễn Chuỷ, dựng thẳng đuôi cọ cọ hai cái lên vạt áo em, khiến bộ đồ Cung Thượng Giác mới mua cho em dính lem nhem nước bùn. Sau đó nó vô cùng tự nhiên ngã phịch lên chân Cung Viễn Chuỷ, bắt đầu lăn lộn làm nũng phơi bụng, nãi thanh nãi khí meo meo không ngừng.

Mới đầu Cung Viễn Chuỷ cúi xuống nhìn nhóc một lát, sau đó cong lưng, nắm lấy phần da sau cổ nó rồi nhấc lên, túm đến trước mặt, cùng nó đối diện.

Bé meo bị nhéo lông da sau cổ, theo bản năng không hề ngọ nguậy, chỉ có cặp mắt mèo nhìn em khi nheo khi mở. Cung Viễn Chuỷ không biết đây là cách thức biểu đạt của mèo nhỏ, chỉ thấy rất ngạc nhiên. Ngoài trùng độc và rắn độc, những vật sống khác trong Cung Môn thấy em đều đi đường vòng, bao gồm cả người sống. Chỉ có nhóc con không biết từ đâu rơi ra này, vừa gặp đã như thể thân quen, cọ cọ liếm liếm làm nũng khoe bụng, còn "lớn mật" làm dơ y phục mới mà ca ca mua cho em.

Cạnh đó Kim Phục đã sợ thót cả tim, chỉ lo mèo nhỏ nghịch ngợm sẽ cào trúng Chuỷ công tử nhà gã, đang muốn tiến tới đi xách nó đi chỗ khác, đột nhiên Cung Viễn Chuỷ lại ôm bé meo vào lòng, chạy vội về hướng thư phòng vừa hô to:

"Ca! Ca! Chúng ta nuôi mèo đi!"

Từ đó bé meo liền ở lại cùng Cung Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác vốn tưởng em chỉ ham mới mẻ, kết quả đã qua nửa tháng, nhóc con không chỉ dài hơn béo hơn, thậm chí càng lúc càng thân thiết hơn với Cung Viễn Chuỷ.

Mèo li hoa đều thông minh hiểu tiếng người, Cung Viễn Chuỷ chỉ nói một lần với nó là sách dược không thể nghịch, dược liệu trong phòng cũng không thể nghịch, mèo nhỏ thực sự không hề đụng tới, mỗi ngày đuổi bướm bắt sâu trong sân đều cẩn thận tránh xa. Mới đầu Cung Viễn Chuỷ sợ nó phá rối, lúc phối dược đều nhốt nó bên ngoài cửa phòng, bé meo không bỏ đi cũng không làm ồn, chỉ cuộn tròn người nằm ngủ, chờ Cung Viễn Chuỷ bước ra là lập tức cuốn lấy chân em làm nũng. Dần dà Cung Viễn Chuỷ dứt khoát ôm cả nhóc vào phòng, em phối dược, meo nằm ngủ. Có lúc đang phối dược lại ngứa tay, Cung Viễn Chuỷ lại cởi găng tay sờ mèo một lát, nhóc cũng không nghịch phá, còn phưỡn bụng mềm cho em mặc sức vuốt ve.

Vì thế một ngày nọ, Chấp Nhất xin được mấy bao trà thuốc làm ấm người từ chỗ Cung Viễn Chuỷ, đem về pha trà thì ngâm ra được vài cọng lông mèo. Hắn mang chén trà tới tận Chuỷ cung bắt đền, lại bị một câu của Cung Viễn Chuỷ: "Đừng chuyện bé xé ra to, uống vào cũng có chết người đâu" đuổi đi. Mà đầu sỏ gây tội còn đang cuộn tròn trên đùi em ngủ ngáy ro ro. Chấp Nhẫn đại nhân đánh thức nó dậy, túm lấy chân nhỏ đòi nó chịu trách nhiệm. Chưa đợi Cung Viễn Chuỷ ra tay bênh vực, nhóc con đã vung móng vuốt xin ngay một mảnh da của Chấp Nhẫn.

"Ai bảo ngươi chọc vào nó?" Cung Viễn Chuỷ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Ngươi xem tại sao nó không cào ta mà chỉ cào ngươi? Lại nói, con trâu lớn như ngươi lại đi so đo với một em meo chưa đầy nửa tuổi như nó làm gì?"

A, lời thoại quen thuộc, ngữ khí quen thuộc, Chấp Nhẫn thầm nghĩ, đây không phải là bộ dáng của Cung Thượng Giác lúc bao che cho Cung Viễn Chuỷ hay sao?

Khi mèo nhỏ đến là cuối thu, chẳng mấy ngày sau đã sang đông. Bàn tay Cung Viễn Chuỷ sau khi bị thương gân cốt thì khó lưu thông máu, vào mùa đông luôn lạnh như băng. Cung Thượng Giác cực kỳ đau lòng, đặc biệt tìm lông cáo giữ ấm làm bao tay cho em. Bao tay tiện dùng hơn lò sưởi cầm tay, chỉ cần nhét tay vào liền ấm áp dễ chịu. Nhưng Cung Viễn Chuỷ luôn chê thứ đó phiền toái vướng víu, cầm đi vài bước đã ném cho Kim Phục, làm Cung Thượng Giác đau đầu không thôi, chỉ có thể tự mình dùng tay nắm lấy tay em ủ ấm.

Đối với chuyện này, Cung Thượng Giác bày tỏ, đau lòng nhưng mà cũng sướng lắm.

Kết quả từ khi nhóc kia tới, Cung Viễn Chuỷ cũng có được túi sưởi tay tốt hơn rồi. Ban đầu bé còn nhỏ xíu, chỉ cần một tay là đã ôm trọn, Cung Viễn Chuỷ rất thích nhét bé vào cổ áo, túi áo, đi chỗ nào cũng mang theo. Nhóc con bề ngoài đáng yêu, lông xù xù, không chỉ mấy cô nương như Cung Tử Thương, Vân Vi Sam, ngay cả vị Chấp Nhẫn chỉ dài người không dài trí tuệ nọ cũng không cưỡng lại nổi. Tiếc rằng bé meo chỉ thân thiết với mình Cung Viễn Chuỷ, ngay cả Cung Thượng Giác muốn sờ một tí cũng phải xem tâm trạng của nó, càng đừng nói người khác. Cô nương còn tốt, nhóc con rất có meo đức, sẽ không dùng móng vuốt, chỉ cắn một cái làm bộ làm tịch là Cung Viễn Chuỷ đã tới giải cứu nó rồi. Còn với sinh vật giống đực ngoại trừ Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác, đặc biệt là Cung Tử Vũ và Kim Phồn, trước giờ nó đều trực tiếp xài đồng thời cả móng cào răng cắn, cực kỳ không có võ đức. Mọi người được nhìn mà không được sờ, chỉ có thể mắt thèm tay ngứa, nên Cung Viễn Chuỷ đặc biệt thích ôm em meo ra ngoài lắc lư, xem bộ dáng nghiến răng ken két vì ghen tị của người ta. Đối với chuyện này, Cung Tử Thương bày tỏ đặc biệt hâm mộ ghen tị với Cung Viễn Chuỷ, còn Cung Thượng Giác thì âm thầm ghen tị lại hâm mộ nhóc meo kia. Nhưng người bình tĩnh giữ mình như Giác công tử sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ ở góc khuất mà Chuỷ công tử không biết mắt to trừng mắt nhỏ với mèo con, chẳng ai ưa ai.

Nhóc con lớn hơn một chút, cổ áo của Cung Viễn Chuỷ không nhét vừa nó nữa, nên dần ít mang nó ra ngoài. Chỉ là bé meo đặc biệt dính người, Cung Viễn Chuỷ không mang nó theo, tự nó cũng phải đi theo cho bằng được. Một ngày Cung Viễn Chuỷ phải đi họp, trước khi ra ngoài lại nổi hứng muốn ôm meo, tìm một vòng không thấy, còn tưởng rằng nó đã chạy đi chơi đâu đó. Sắp đến giờ bắt đầu hội nghị thường kỳ nên em đành vội vàng xuất môn. Vừa cầm lấy bao tay liền rớt ra một em mèo. Nhóc con đang rúc vào bao tay ngủ say, bị Cung Viễn Chuỷ đánh thức, mất hứng kêu meo meo mấy tiếng, nhào vào người em cọ loạn làm dính một thân lông mèo. Cung Viễn Chuỷ cũng không ghét bỏ, một tay nhấc bé meo lên, đột nhiên nảy ra ý tưởng, nhét cả nó lẫn hai tay mình vào bao tay, lúc này mới ung dung ra ngoài.

Em hoàn toàn không chê bao tay kiểu này, nhóc meo không như lò sưởi cầm tay, vừa thô cứng lại không thể điều chỉnh nhiệt độ. Nó chính là một bao tay giữ nhiệt tự nhiên, vừa mềm vừa ấm vừa có thể duy trì nhiệt độ ổn định, còn nhô ra một nhúm đầu meo tròn vo đáng yêu, người qua đường trông thấy đều thèm rỏ dãi.

Ngoại trừ Cung Thượng Giác. Từ khi có mèo nhỏ làm bao tay giữ ấm mới, Cung Viễn Chuỷ không cần hắn giúp ủ ấm tay nữa. Đối với việc này, Giác công tử đã lén lút cắt xén một ít đồ ăn của bé meo, hơn nữa còn tỏ vẻ là do hắn sợ nhóc ta béo quá, Viễn Chuỷ ôm sẽ bị nặng tay.

Còn về buổi hội nghị thường kỳ nào đó, trong lúc mọi người đang nghị sự chợt vang lên từng đợt tiếng mèo ngáy không ngừng, đó lại là một chuyện khác.

Cứ như vậy, bé meo dần lớn lên ở Chuỷ cung và Giác cung. Ban ngày nó theo Cung Viễn Chuỷ tới dược phòng sắc thuốc, theo em lên núi hái thảo dược bắt độc trùng, buổi tối cùng em tới Giác cung rúc vào ổ mèo tạo riêng cho nó, tranh thủ lúc Cung Viễn Chuỷ không để ý mà lườm qua nguýt lại với Cung Thượng Giác. Không dưới một lần Cung Viễn Chuỷ cảm thán bé meo thông minh linh tính, rất nhiều chuyện chỉ nói một lần là nó đã hiểu. Cung Môn bí sự: một ngày nọ Chấp Nhẫn tới Giác cung tìm Cung Thượng Giác bàn luận sự vụ, não trâu đột nhiên ngưng hoạt động, Giác công tử phải giải thích tới ba lần mới thông. Cung Viễn Chuỷ ngồi một bên chải lông cho mèo, chẳng thèm ngẩng đầu mà cười nhạo một tiếng, nói "Quả nhiên là mèo thông minh hơn trâu, mèo vừa nghe đã hiểu, trâu phải nói tới ba lần mới thấm". Chấp Nhẫn tức đến kêu ụm ò, vừa muốn cự cãi, cuốn sách trên tay Giác công tử đã đập một cái lên trán hắn, người sau còn hỏi: hiện tại đầu óc đã thông suốt hay chưa?

Có lẽ vì thường xuyên thấy Cung Viễn Chuỷ bắt độc trùng, mèo con nghĩ rằng em thích chúng, lâu lâu lại bắt sâu ngậm trong miệng rồi chạy đi tìm Cung Viễn Chuỷ. Nhưng loài mèo có thiên tính nên nhóc ta không bao giờ chạm vào những thứ có độc, sâu do nó bắt về đều chẳng phải độc trùng gì mà chỉ là sâu bọ bình thường. Cung Viễn Chuỷ cũng không chê, độc trùng có tác dụng của độc trùng, sâu bọ bình thường thì có thể phơi khô làm đồ ăn cho độc trùng, rắn độc. Mỗi khi mèo nhỏ bắt sâu đem về, Cung Viễn Chuỷ đều lén lút khen thưởng bé, xoa xoa đầu nhỏ, bón cho vài miếng cá khô. Kết quả, dù Cung Thượng Giác đã bí mật cắt xén đồ ăn cho mèo, nhưng nhóc ta vẫn phát triển vô cùng khả quan.

Một ngày thức giấc, Cung Viễn Chuỷ bỗng không thấy mèo nhỏ đâu. Lúc này, Cung Thượng Giác phát ghen vì sáng sớm em vừa ngủ dậy đã tìm mèo chứ không tìm hắn, bèn dỗ dành Cung Viễn Chuỷ ăn sáng xong đặng hẵng tìm mèo. Hắn vừa bón một muỗng cháo cho em yêu còn đang thất thần, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của thị nữ, còn có tiếng mèo kêu ngoáo ngoáo đặc biệt hớn hở. Cung Viễn Chuỷ lập tức vứt Cung Thượng Giác ở đó chạy ra ngoài, thấy mèo nhỏ vểnh đuôi thật cao, miệng ngậm thứ gì đó cực kỳ dài, nhìn kỹ hoá ra còn đang uốn éo động đậy. Thị nữ cạnh đó sợ tái cả mặt, thét chói tai "Có rắn". Nhóc ta chạy thật nhanh tới chỗ Cung Viễn Chuỷ, nhả con rắn trong miệng ra, ném ngay dưới chân em, miệng kêu meo meo đòi khen thưởng. Con rắn nọ còn chưa chết hẳn, "vèo" một cái định lao đi, bị Cung Viễn Chuỷ tay mắt nhanh nhẹn tóm ngay phần bảy tấc.

"Ngươi tặng cho ta?" Cung Viễn Chuỷ ngồi xuống, mèo nhỏ liền ra sức cọ đầu lên người em, miệng kêu meo meo ô ô khiến bé độc dược mềm nhũn cả tim. Một tay bế mèo, một tay xách rắn, Cung Viễn Chuỷ xoay người nhìn Cung Thượng Giác vừa đuổi theo ra đây, cười nói: "Ca, ngươi xem nó thông minh chưa này!"

Bàn chân trắng tuyết của mèo nhỏ lúc này đã dính đầy bùn đất, lại đạp thẳng lên vạt áo của Cung Viễn Chuỷ. Nó ra sức dùng đầu meo cọ cọ phần cổ lộ ra làm em thấy ngưa ngứa. Trên cổ em vẫn còn dấu vết đỏ hồng mà hắn lưu lại đêm qua, lúc này bị vật nhỏ cọ vào khiến Cung Thượng Giác cực kỳ khó chịu.

Hắn ra vẻ trấn định lên tiếng, duỗi tay túm lấy phần da sau cổ mèo, thẳng tay ném nó xuống đất, sau đó thản nhiên ôm eo nhỏ của Cung Viễn Chuỷ, lại ném nốt rắn cho Kim Phục còn đang luống cuống gần đó, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi: "Ừ, rất thông minh. Mau tới ăn sáng đi, cháo sắp nguội mất rồi."

Cung Viễn Chuỷ hồn nhiên chẳng phát hiện, mèo nhỏ theo chân cùng nhau đi vào. Cung Thượng Giác đi rửa tay trở về, Cung Viễn Chuỷ và mèo nhỏ đã người một miếng - mèo một miếng, chia sẻ xong một miếng thịt khô.

Cung Viễn Chuỷ còn bỏ thừa non nửa chén cháo, Cung Thượng Giác thản nhiên lấy ăn, vừa múc một muỗng đã nghe Cung Viễn Chuỷ cuống quýt ngăn cản: "Ca, chén đó ta đã ăn rồi mà..."

Cung Thượng Giác cúi đầu múc một muỗng cháo, ngón cái và ngón trỏ kẹp ra một cọng lông mèo, tỏ vẻ phiền muộn nói: "Sao hả, Viễn Chuỷ có thể cùng một con mèo chia sẻ một miếng thịt, ca ca ăn một miếng cháo của em lại không được à?"

Cung Viễn Chuỷ xấu hổ cười cười, "Thế.... ca ăn đi?"

Cung Thượng Giác nâng mắt nhìn em, khóe miệng không nhịn được ý cười. Hắn ăn một thìa cháo, lại nói, "Quả nhiên nhóc đó giống em."

"Dạ? Sao đột nhiên lại nói như vậy?"

Đối diện, một người một meo đều đang ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình không hề khác biệt, bốn con mắt tròn xoe, phản chiếu nắng mai cùng sương sớm. Còn không phải giống nhau hay sao.

"Năm em tám tuổi lên núi hái thảo dược, quá cả giờ cơm trưa, ta vừa định ra cửa đi tìm đã thấy em lưng đeo giỏ thuốc đầy, trong tay cầm một con rắn độc so chính mình còn lớn hơn, vừa hô to vừa chạy vào......"

Cung Viễn Chuỷ tám tuổi đeo giỏ thuốc trên lưng, mỗi bước chạy của em đều làm nó lắc qua lắc lại. Một tay em cầm ốc biển nhỏ, tay kia cầm một con rắn độc màu sắc cực kỳ diễm lệ, chỉ là con rắn đó còn dài hơn cả người em, dù đã được giơ lên cao nhưng đuôi rắn vẫn bị kéo lê trên đất, uốn éo uốn éo hấp hối giãy giụa. Thị nữ bên cạnh không ngừng kêu thét ầm ỹ vì sợ, Cung Viễn Chuỷ dường như chẳng hề nghe thấy, cao giọng gọi: "Ca ca xem bé bắt được cái gì này!", một đường chạy thẳng đến trước mặt hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lem nhem bùn đất chờ hắn khen ngợi.

"A!!!! Ca!!!!"

Cung Viễn Chuỷ bị hắn chọc xấu hổ tới đỏ bừng mặt, "Ngươi...... Ngươi đừng kể mấy chuyện đáng xấu hổ đó mà!!!"

"Có gì đâu mà xấu hổ?" Cung Thượng Giác uống một miếng cháo, không giấu nổi ý cười nơi khoé môi: "Cục bột trắng nhỏ lúc đó đáng yêu biết bao, chẳng khác gì một bé mèo."

"Ca!!!!" Cung Viễn Chuỷ ngượng chín cả người, "vụt" một cái đứng bật dậy, luống cuống tay chân bế em meo lên: "Ca ca xấu, chỉ biết trêu ta! Ta... Ta muốn đi y quán, trưa nay không về ăn cơm!"

Cung Viễn Chuỷ chạy đi nhanh như một cơn giớ. Cung Thượng Giác cười cười chẳng nói gì, ăn nốt chén cháo còn thừa. Kim Phục ngoài cửa nhịn rồi lại nhọn, cuối cùng thật sự không nhịn được nũa, yên lặng thò đầu vào trong dò xét, trên tay còn cầm một con rắn đang điên cuồng vặn vẹo: "Công tử, thế... thuộc hạ đem con rắn này tới chỗ Chuỷ công tử nhé?"

Cung Thượng Giác cùng em meo âm thầm tranh sủng, đương nhiên sẽ không để Cung Viễn Chuỷ biết. Giác công tử nhất định không chịu thừa nhận mình ghen tuông với một nhóc mèo, còn nhóc ta thì chẳng biết tiếng người. Một người một mèo bên ngoài tỏ vẻ gia đình hoà thuận ấm áp cùng nhau làm sủi cảo, lại âm thầm nhìn nhau ngứa mắt.

Ổ mèo đầu tiên của nhóc con là ở ngay bên ngoài phòng ngủ của hai người, được ngăn cách bởi một bình phong. Đêm đó Cung Viễn Chuỷ đột nhiên nhận ra bên ngoài còn có một vật nhỏ liền thấy đặc biệt áp lực. Nhưng em càng áp lực thì Cung Thượng Giác càng hăng hái. Cuối cùng giường rung lại rung, meo kêu rồi kêu, liều mạng muốn trèo lên giường, nhưng vì tay ngắn chân ngắn nên chỉ có thể đứng ngoài màn giường mà lo lắng suông.

Ngày hôm sau, Cung Viễn Chuỷ chân run eo mỏi, tự tay rời ổ mèo tới phòng bên cạnh.

Ngày tết sắp tới, Cung Thượng Giác xuất môn làm việc đã hơn một tháng. Buổi tối đầu tiên vừa trở về, hắn tắm gội xong, gấp gáp không chờ nổi vén màn leo lên giường. Bé yêu ngoan ngoãn của hắn đang rúc trong chăn đọc y thư, thấy hắn tới liền nhoẻn miệng cười.

"Ca......" đôi mắt Cung Viễn Chuỷ sóng sánh sáng trong, dưới ánh nến lay động cực kỳ dụ người. Cung Thương Giác ôm em muốn hôn lên mắt mềm, chợt nghe một tiếng meooo, sau đó một chiếc đầu mèo tròn vo bỗng nhô ra từ trong ngực Cung Viễn Chuỷ.

"Khụ...... cái này," bầu không khí đang dần trở nên lặng ngắt, dưới ánh nhìn chòng chọc đầy áp bức của ca ca, Cung Viễn Chuỷ ngại ngùng gãi mũi, "Ngươi đi vắng một tháng rồi, buổi tối lạnh quá nên ta ôm nhóc đó vào ngủ chung. Vốn nghĩ đêm nay ca đã về, ta sẽ để nó ngủ một mình, nhưng có vẻ nó còn chưa thích ứng được..."

"Chỉ một đêm, một đêm duy nhất!" Cung Viễn Chuỷ bật ngồi dậy, vươn một ngón tay, hứa hẹn với Cung Thượng Giác: "Từ mai không như thế nữa, chỉ đêm nay thôi được không?"

"Đột nhiên không ngủ cùng nhóc đó nữa, ta cũng có chút không thói quen..." Cung Viễn Chuỷ làm nũng trong vô thức, thấy Cung Thượng Giác vẫn không nói gì, lại túm ống tay áo của hắn lắc qua lắc lại: "Ca ca, ca ca, chỉ một đêm nữa thôi mà? Ôm mèo ngủ thoải mái cực kỳ, ngươi có muốn thử không?"

Đêm đó Cung Thượng Giác không được ăn thịt, còn mơ thấy ác mộng. Hắn mơ thấy mèo nhãi đột nhiên biến thành người, mặt như trứng ngỗng, mày tựa liễu xanh, ngũ quan thanh tú, ánh mắt ướt át tuỳ thời đều có thể hứng được cả chậu nước. Nhóc mèo.... giờ phải gọi là thằng nhóc, trên mặt thằng nhóc đó luôn treo một biểu tình uỷ khuất bất biến, ánh mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ vừa nóng rực vừa thâm tình, quả thực là Thượng Quan Thiển phiên bản nam bằng xương bằng thịt.

Thằng nhãi kia tự nhận mình là mèo tinh tu hành trong núi, sơ ý làm chân khí tán loạn nên mới biến về bộ dạng mèo con, may mắn được Cung tam thiếu gia cứu giúp mới có thể khôi phục hình người. Giờ đây y bằng lòng ở lại Cung Môn, lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của Cung tam thiếu. Hắn muốn tiễn người đi, thằng nhãi kia lập tức bày ra dáng vẻ nhu nhược yếu đuối, nói, không thể được, vì ta lỡ thích Cung tam thiếu gia mất rồi.

Ngày đầu tiên, thằng nhãi kia tự mình xuống bếp nấu canh, còn gọi hắn một tiếng Thượng Giác ca ca.

Ngày hôm sau, thằng nhãi kia tìm hạ nhân nói muốn trồng hoa. Hắn vừa định cười nhạo một tiếng, kết quả Cung Viễn Chuỷ lại nói, thích hoa quỳnh.

Ngày thứ ba, hắn cực kỳ cao hứng tìm Viễn Chuỷ đi chơi tết Thượng Nguyên, kết quả thị nữ nói, Chuỷ công tử đang cùng Mèo yêu ăn cơm chiều.

Ngày thứ tư...... Ngày thứ tư Cung Thượng Giác tức giận choàng tỉnh.

Nương theo ánh trăng rọi xuống đầu giường, Cung Thượng Giác vừa vặn thấy rõ một người một mèo đang ngủ trong lòng mình. Móng vuốt của mèo nhỏ áp lên xương quai xanh của Cung Viễn Chuỷ, đầu dựa vào vai em, ngủ say tới mức phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Cung Viễn Chuỷ ôm mèo trong lòng, bị chòm râu mèo cọ lên khoé miệng, vô thức duỗi tay gãi gãi mấy cái, chợt xoay người, ôm meo, đưa lưng về phía Cung Thượng Giác, tiếp tục ngủ ngon lành.

Cung Thượng Giác: "............"

Giác công tử uy nghiêm bình tĩnh túm lấy gáy mèo, xách tuột nhóc ta ra khỏi người Cung Viễn Chuỷ, nhân lúc bé yêu còn chưa kịp tỉnh giấc liền nhanh tay nhét chiếc gối của mình vào cho em ôm. Nhóc mèo không ngừng giãy giụa trong tay hắn, bị Cung Thượng Giác một tay nắm gáy một tay đỡ mông, mở cửa ném thẳng mèo con lên người Kim Phục đang ngủ gà ngủ gật bên ngoài.

Kim Phục: Ủa zì zợ?? Người đang ngủ ngoài sân, bỗng đâu mèo từ trên trời rơi xuống!

"...... Ca?" Trong màn Cung Viễn Chuỷ mơ màng thức giấc vì động tĩnh của mèo con, lại phát hiện trong lòng đã không có mèo. Lúc này em còn đang nửa tỉnh nửa mơ, híp mắt ngơ ngác nhìn ca ca. Cung Thượng Giác cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẫn đang bị ảnh hưởng vì cơn ác mộng vừa rồi. Giác công tử ngồi bên mép giường, nghiêm nghiêm túc túc nói với em trai nhỏ, "Viễn Chuỷ, ta hoài nghi con mèo này là thích khách do Vô Phong phái tới."

Trong phòng ngủ nhất thời tĩnh lặng như tờ. Cung Viễn Chuỷ còn ngái ngủ, Cung Thượng Giác thì bị chính mình doạ tỉnh. Hắn cũng không rõ bản thân làm sao, vừa nói linh tinh cái gì, càng sợ em trai nhỏ sẽ tỉnh táo ngay lúc này, truy vấn hắn vì sao lại nói những lời vừa nãy. Nhất thời cả hai đều ngây người, bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Sau một lúc lâu, Cung Viễn Chuỷ mới bới ra được chút minh mẫn từ đầu óc hỗn loạn của mình, "Nhưng mà... không phải Vô Phong đã bị diệt sạch rồi sao?"

Xem ra còn chưa tỉnh hẳn đâu. Cung Thượng Giác âm thầm thở phào. Hắn túm em trai nhỏ trở về trong ổ chăn, "Không có gì, ca ca ngủ mơ thôi. Ngủ đi."

"Ưm...... mèo đâu rồi?" Cung Viễn Chuỷ vẫn nhớ phải tìm em meo của mình. Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc nói xạo: "Nó vừa quậy phá đòi ra ngoài, ta đã ném cho Kim Phục. Em mau ngủ tiếp đi."

Cung Viễn Chuỷ ngủ tiếp, nhưng Cung Thượng Giác không ngủ nổi nữa. Hắn ôm bé yêu chỉ được nhìn mà không được ăn của mình, trợn mắt tới tận khi trời hửng sáng.

Còn chưa tới giờ thức dậy, Kim Phục ngồi gác ngoài phòng ra sức gật gà gật gù. Mèo nhỏ bên cạnh gã vốn đang ngủ ngon lành, bỗng giật nhẹ lỗ tai, sau đó duỗi người ưỡn đuôi, thong thả đi tới đợi sẵn trước cửa.

Kim Phục thu được tín hiệu, lập tức đứng lên, lau mặt, đón chủ tử từ bên trong đi ra.

Cung Thượng Giác mở cửa, liền nghe thấy một tiếng "meo" nhiệt tình như lửa. Nhưng tiếng "meo" này mới kêu được một nửa, mắt thấy cái gã mở cửa chẳng phải người mình đang chờ, lập tức thu lại nửa tiếng "meo" chưa kịp kêu. Mèo nhỏ trợn to mắt, trên mặt tràn đầy ghét bỏ, ngáp một cái, ưỡn ẹo đi đến một góc, cuộn tròn người ngủ tiếp.

Kim Phục phát hiện dưới mắt Cung Thượng Giác có hai quần thâm đen, vừa định hỏi thăm có phải đêm qua công tử ngủ không ngon giấc, đã nghe Cung Thượng Giác nói một câu: "Làm sao, mày thất vọng vì không phải Viễn Chuỷ à?

Kim Phục: "...... Ỏ...... Ỏ?"

Mèo nhỏ không thèm để ý tới hắn, xoay người quay mặt vào tường, tiếp tục ngủ.

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn chằm chằm vào nó, mặt đen sì: "Tốt nhất mày nên an phận thủ thường, nếu không......"

Nếu không cái gì? Cung Thượng Giác hắn lại đi đe doạ một con mèo?

Hắn vắt óc cũng không nghĩ ra cách nào để đe doạ một con mèo, chỉ có thể nhẹ giọng hừ một tiếng, đóng cửa lại, một lần nữa quay về giường ôm bé yêu mềm mại thơm tho của hắn.

Kim Phục:...... Liệu tui có bị diệt khẩu không nhỉ?

Sau khi Cung Viễn Chuỷ thức dậy liền hỏi Cung Thượng Giác: "Ca, hôm qua có phải ngươi nói nhóc mèo là mật thám của Vô Phong đúng không?"

Cung Thượng Giác lấy khăn lau mặt cho em, tỏ vẻ kinh ngạc: "Ai? Ta sao?"

"Ta không có nói vậy, là Viễn Chuỷ ngủ mơ chăng?"

Trận tuyết đầu mùa ở Cựu Trần sơn cốc năm nay đặc biệt lớn, trên đường đều đóng thành băng. Vì vậy Cung Viễn Chuỷ lưu lại Giác cung không về nữa. Cung Thượng Giác vui vẻ ở cùng em. Mèo nhỏ cũng tự mình mò tới tận cửa, bám dính Cung Viễn Chuỷ, nhất định đòi nằm trên đùi em mới chịu. Cung Viễn Chuỷ chiều theo nó, Cung Thượng Giác thấy mà ngứa mắt, cũng học theo ôm Cung Viễn Chuỷ ngồi lên đùi mình.

Vì vậy Cung Viễn Chuỷ ôm mèo của mình, rúc vào lòng Cung Thượng Giác, còn Cung Thượng Giác cũng ôm "Mèo" của hắn, nghiêng người nhàn nhã dựa lên ghế mềm. Giường sưởi không ngừng toả nhiệt, trà nóng vấn vít trên bếp lò, điểm tâm tinh xảo ngọt thơm. Ngoài cửa sổ tuyết rơi như lông ngỗng, hồng mai nở rộ điểm xuyết trên nền tuyết, trong phòng ấm áp khiến người ta dễ chịu, sinh ra lười nhác. Cung Viễn Chuỷ và mèo đồng thời ngáp một cái, lại ưỡn người duỗi eo một cái. Mèo nhỏ cuộn tròn trên đùi Cung Viễn Chuỷ, mèo lớn dựa vào ngực Cung Thượng Giác, không hẹn mà cùng nhắm mắt, bắt đầu nghỉ ngơi.

Cung Thượng Giác khẽ cười, ôm lấy người trong lòng ngực, vén gọn mấy sợi tóc rối vương trên trán Cung Viễn Chuỷ, rồi nhẹ nhàng hôn trán em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top