Sổ tay chăm mèo

Thỉnh thoảng Viễn Chuỷ meo meo sẽ có vài tư thế ngủ rất quái.

Phần lớn thời gian Viễn Chuỷ đều ngủ trên giường giống loài người bình thường, cuộn tròn lại thành một cục mèo tròn vo; hoặc nằm bẹp trên đầu Cung Thượng Giác với danh nghĩa giữ ấm vì sợ đầu hắn bị lạnh (thực ra là do Cung Thượng Giác tự suy diễn). Đôi lúc Viễn Chuỷ cũng lộ ra dáng vẻ kiêu kỳ mỹ lệ như tụi mèo đen khác, đêm đó sẽ ngủ trên gối mềm hoặc dứt khoát ngủ trong tủ quần áo. Cả thân mèo rúc vào đống quần áo, khiến những bộ y phục đã được Cung Thượng Giác gấp gọn trở nên lộn xộn, chồng chất thành núi nhỏ, còn Viễn Chuỷ thì nằm gọn dưới "sơn động" đó. Mỗi lần Cung Thượng Giác thức giấc mà không thấy bóng dáng mèo nhỏ đâu, chỉ cần nhìn trên gối đầu hoặc tìm trong tủ quần áo là ra.

Sau đó liền thu hoạch một em mèo Viễn Chuỷ đang ngủ vắt lưỡi bằng tư thế vẹo lưng quái lạ, lông tóc rối nùi.

Cùng với một núi quần áo bừa bộn.

Mỗi lúc như vậy Cung Thượng Giác lại phải lay tỉnh Viễn Chuỷ, đồng thời tặng cho mông mèo của Viễn Chuỷ mấy cái bàn tay không nặng không nhẹ làm trừng phạt, cũng tận tình khuyên dạy Viễn Chuỷ: "Meo meo ngoan thì không bao giờ bới loạn quần áo của Sen cả."

Viễn Chuỷ bị Cung Thượng Giác ôm vào lòng không thể động đậy, còn chưa tỉnh ngủ nhưng đầu nhỏ đã tự động gật gù tỏ vẻ mình đã biết lần sau nhất định sẽ không sửa, sau đó ngoẹo đầu ngủ tiếp.

Cung Thượng Giác bó tay, chỉ có thể tiếp tục chà đạp lông mềm vốn dĩ đã rối nùi của Viễn Chuỷ, đến khi chắc chắn rằng Viễn Chuỷ meo meo phải mất nửa ngày mới có thể liếm phẳng lớp lông thì hắn mới vừa lòng ngừng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top