Nước mắt
"Đổ máu, là để người khác biết thân thể ngươi bị thương, còn đổ lệ, là nói cho người khác biết trái tim ngươi bị thương rồi."
Từ sau khi Cung Thượng Giác dạy Cung Viễn Chuỷ cách rơi lệ, dường như Cung Viễn Chuỷ đã khai mở được van nước mắt, hở một chút liền rớt trân châu kêu "ca ca". Cung Thượng Giác vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lại nói thêm một câu: nước mắt nam nhi không dễ đổ, Cung Viễn Chuỷ không nghe, hai mắt long lanh ngấn lệ nhìn Cung Thượng Giác, "Ca ca ghét bỏ nước mắt của ta sao?"
Cung Thượng Giác vừa thấy trân châu của bé liền bó tay, lập tức quẳng sạch nguyên tắc: "Được rồi được rồi, cứ khóc đi khóc đi."
Lúc nhỏ Cung Viễn Chuỷ không ngoan, thường xuyên vi phạm gia quy của Cung Môn. Tới khi các trưởng lão năm lần bảy lượt muốn trách phạt, Cung Viễn Chuỷ đã nước mắt lưng tròng kêu Cung Thượng Giác.
Các trưởng lão bóng gió khuyên nhủ: "Thượng Giác, trẻ con phải được dạy dỗ từ nhỏ, hiện tại không nghiêm khắc quản giáo, đến lúc lớn làm sao quản được nữa?"
Cung Thượng Giác thấy cũng có lý, mới vừa hùng hổ quay đầu, đối diện với cặp mắt to tròn rưng rưng ngấn lệ của bé con xinh đẹp, còn có chóp mũi hồng hồng vì khóc: "Nhưng mà bé còn đang khóc, thôi bỏ đi."
Trưởng lão:.........
Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ thường xuyên đánh nhau vì mấy việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi. Một lần Cung Tử Vũ không thể nhịn được nữa chạy đến méc Cung Thượng Giác: "Cung Thượng Giác! Huynh mau dạy lại nhỏ đi! Lúc ở học đường nhỏ ném độc trùng vào người ta đây này!!" Dứt lời còn vén áo lên cao khoe cánh tay chi chít vết mẩn đỏ.
Thế này không được rồi, đúng là phải dạy. Cung Thượng Giác lạnh mặt xách người tới đây, "Viễn Chuỷ đệ đệ, nói xem đã xảy ra chuyện gì?"
Cung Viễn Chuỷ vừa thấy Cung Thượng Giác lạnh mặt liền bị dọa khóc, nước mắt xoạch rớt xuống theo gò má. Bé khóc cũng thật xinh đẹp, nước mắt tựa như một chuỗi trân châu trong suốt treo lên gương mặt. Bé ngập ngừng gọi một tiếng "ca", nói không thành lời.
Cung Thượng Giác lập tức mềm lòng, hắn nhét một lọ thuốc bôi cho Cung Tử Vũ: "Viễn Chuỷ đệ đệ cũng bị ngươi doạ khóc rồi, ta thay mặt bé ấy xin lỗi ngươi, nhất định bé không phải cố ý."
Cung Tử Vũ tức muốn hộc máu: "Ta dọa khóc nhỏ???? Người bị ném độc trùng là ta cơ mà!!!"
Cung Thượng Giác bế Cung Viễn Chuỷ lên liền xoay người rời đi, vội vàng dỗ dành bé con, không thèm đếm xỉa tới Cung Tử Vũ nữa. Cung Viễn Chuỷ ngả lên vai Cung Thượng Giác, quay lại làm mặt quỷ với Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ sắp ức chết rồi, "Cung Thượng Giác! Huynh mau nhìn mặt nhỏ đi!"
Cung Thượng Giác theo bản năng quay đầu, Cung Viễn Chuỷ chớp mắt đã đổi mặt, uỷ khuất đáng thương nhìn Cung Thượng Giác, "Ca......"
Cung Thượng Giác lập tức vỗ về bé con trong lòng, "Đừng khóc đừng khóc, gần đây Giác Cung mới nhập về rất nhiều đai buộc trán, ta mang em đi chọn."
Cung Tử Vũ: A a a a a a a a tức chết ta!!!!!!!
------
Minh hoạ đại lý sỉ lẻ trân châu Cung Môn 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top