Khi Cung Viễn Chuỷ xuyên thành nữ chính truyện ngược kinh điển
1.
Hôm nay thật không giống bình thường.
Khi Cung Viễn Chuỷ thức dậy, phát hiện mình không nằm trên chiếc giường lớn 200 mét vuông do Cung Thượng Giác tỉ mỉ chuẩn bị, dưới thân là một chiếc giường khắc hoa kiểu cũ. Em ngơ ngác nhìn lên đỉnh màn, suy nghĩ về triết học nhân sinh, rơi vào trầm tư.
Đúng lúc này, một âm thanh của máy móc bỗng vang lên bên tai em: "Tích! Ngài đã đăng nhập vào "hệ thống truyện ngược của X Giang", thân phận hiện giờ của ngài là nhị tiểu thư Cung gia. Xin hãy làm theo các yêu cầu của cốt truyện để hoàn thành những tình tiết ngược quan trọng, từ đó đạt được kết cục BE. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ được trở về thế giới hiện thực."
Cung Viễn Chuỷ tiếp thu rất nhanh chóng, chỉ có một thắc mắc nhỏ: "Nhưng ta là nam mà?"
Hệ thống sửng sốt một chút: "Yên tâm, thường các nhân vật trong loại tiểu thuyết này đều không được thông minh lắm. Họ sẽ tin ngài chính là nhị tiểu thư Cung gia. Bây giờ ngài là Cung Viễn Chuỷ, là con gái nuôi từ nhỏ của Cung gia, đang cùng ca ca Cung Thượng Giác của ngài diễn một màn ái tình ngược luyến kinh điển động lòng ngừi."
"Wow, thật lợi hại." Cung Viễn Chuỷ không cảm xúc mà khen ngợi.
Lúc này, một nữ tử áo đỏ hấp tấp xông vào, theo sau là một nam nhân mặc hắc y của thị vệ.
"Người đến là đại tiểu thư Cung gia - Cung Tử Thương và hồng ngọc thị vệ Kim Phồn, là tỷ tỷ ruột và tỷ phu của nam chính Cung Thượng Giác. Sau đây sẽ bắt đầu tình tiết ngược quan trọng đầu tiên: "gậy đánh uyên ương". Mong chủ nhân sẽ thể hiện thật tốt."
2.
Cung Tử Thương: "Cung Viễn Chuỷ, cho ngươi một ngàn lượng, mau chia tay với đệ đệ của ta!"
Cung Viễn Chuỷ trông thấy hai gương mặt quen thuộc này, nghĩ thầm đương nhiên ta biết bọn họ là ai, không khỏi có chút buồn cười. Nhưng nhớ tới đây là trong thế giới cốt truyện, vì thế bèn ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói: "Quá ít. Năm ngàn lượng."
Kim Phồn kéo nhẹ tay áo Cung Tử Thương, nhỏ giọng nói: "Tử Thương, chúng ta không có nhiều như vậy..."
Cung Tử Thương: "Giảm giá chút đi, Cung Thượng Giác không đáng giá nhiều tiền thế đâu. Hai ngàn lượng được chưa?"
Cung Viễn Chuỷ: "4500, không thể giảm hơn. Mấy năm tình cảm của ta và đệ đệ ngươi, rất quý giá."
Cung Tử Thương: "Mấy năm tình cảm giữa ta và Kim Phồn cũng rất trân quý mà ta còn không thấy đáng giá 4000 lượng. 2500 đồng ý không? Đồng ý ta lập tức đưa tiền!"
Kim Phồn đầy đầu hắc tuyến, trong lòng thầm ghi sổ cho nàng một khoản.
Cung Viễn Chuỷ: "Thêm một tí nữa, 4000 đi."
Cung Tử Thương: "3000, 4000 vẫn quá nhiều."
Cung Viễn Chuỷ: "Không được, 4000 là giá kịch sàn!"
Cung Tử Thương nghiến răng ken két, dậm chân cái bịch: "Được, cho ngươi." Dứt lời, lôi kéo Kim Phồn rời đi.
Hệ thống bị một màn này của em doạ ngốc: "Chủ nhân, ngài làm cái gì thế hả?"
Cung Viễn Chuỷ: "Chạy cốt truyện nha. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đòi thêm chút đỉnh không phải là suy nghĩ của người bình thường sao?"
Hệ thống bó tay: "Chủ nhân à ngài không thể mang quan điểm của người bình thường áp dụng vào thế giới tiểu thuyết máu chó này được! Lần tới ngài thể hiện tốt hơn đi được không? Tranh thủ sớm hoàn thành nhiệm vụ còn trở về thế giới hiện thực. Nam chính Cung Thượng Giác sẽ tới đây ngay bây giờ, chủ nhân nhớ phải tỏ ra có tôn nghiêm một chút, trực tiếp nói với ảnh là: Em không xứng với anh, nếu người nhà của anh đều không đồng ý chúng ta hãy chia tay đi blah blah blah, sau đó bắt đầu tình tiết: Em trốn anh tìm em mọc cánh cũng khó thoát."
Cung Viễn Chuỷ: "... Em gái à bình thường em đọc loại sách gì vậy? Có đang uống loại thuốc điều trị nào không?"
3.
Cung Thượng Giác mang theo phong thái bá đạo tổng tài bước vào, đi đến ngồi xuống bên mép giường của Cung Viễn Chuỷ: "Tỷ tỷ của anh vừa tới tìm bé sao?"
"Đúng vậy, ca ca, nếu mấy người họ đều không xem trọng chúng ta, hai đứa mình vẫn nên chia tay thôi." Cung Viễn Chuỷ cố nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu.
"Viễn Chuỷ, chúng ta thành thân đi." Cung Thượng Giác nghiêm túc nhìn em.
Cung Viễn Chuỷ đã được đôi mắt thâm thuý sâu thẳm này của hắn dõi theo thật nhiều năm. Từ sáng sớm đến chạng vạng, từ ngày xuân đến trời đông giá rét, từ lúc còn là bé con mới bi bô tập nói đến khi trở thành một thiếu niên lang hào hoa phong nhã. Tuy Cung Viễn Chuỷ quá quen với ánh nhìn dịu dàng trìu mến mà Cung Thượng Giác chỉ dành cho riêng mình em, nhưng hiện tại vẫn không kìm được mà đắm chìm vào đôi mắt ấy.
Không gian xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng trái tim Cung Viễn Chuỷ đập như nổi trống.
Cung Viễn Chuỷ lấy lại bình tĩnh, lòng thầm nói với chính mình đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết hư cấu. Em nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ: "Ca ca, bé không muốn anh phải khó xử, hãy để bé đi đi, vừa hay bé cũng muốn được ra ngoài ngắm nhìn thế giới."
Cung Thượng Giác cúi đầu, không thể thấy được biểu cảm trên mặt: "Viễn Chuỷ, ở bên anh làm bé đau khổ sao?"
Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàng gật gật đầu.
Cung Thượng Giác siết chặt nắm tay rồi chậm rãi buông ra, môi khẽ nhúc nhích, lại chẳng thốt ra được bất cứ lời nào. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng, hắn nhẹ giọng nói: "Nếu đã như thế, Viễn Chuỷ à, anh sẽ để bé đi, trả lại tự do cho bé. Bé đi đi." Nói xong, hắn sợ chính mình hối hận, vội vàng xoay người rời đi.
Hệ thống: "Không phải chứ sao hắn không làm theo kịch bản? Hắn thật sự muốn thả ngài đi khỏi đây à?"
Cung Viễn Chuỷ lười biếng gác chân nằm ườn ra giường: "Trước giờ ca ca ta đều đoan chính chính trực, quang minh lỗi lạc, chưa từng làm mấy việc cưỡng ép người khác. Ngươi chọn nhầm người rồi."
"Chủ nhân, ngài không định đi thật chứ?"
"Đi cái gì, ảnh quên đưa tiền cho ta ròi. Không có tiền thì chỗ nào cũng không đi."
"......"
4.
Cung Viễn Chuỷ đang cảm thấy bất lực.
Thằng nhãi bên cạnh đã khóc đến sắp bay màu. Vốn dĩ em định đưa khăn tay cho người ta, nhưng đối phương lại một mực khẳng định là do Cung Viễn Chuỷ hạ độc nên y mới bị huỷ dung, nên Cung Viễn Chuỷ đành bất đắc dĩ đứng im bên cạnh nhìn y khóc vậy.
Hệ thống: "Chào mừng chủ nhân đến với tình tiết quan trọng: Nghi ngờ và rời bỏ. Dựa theo kịch bản tiểu thuyết máu chó, nam chính sẽ tin lời đối phương mà trừng phạt chủ nhân thật nặng, cuối cùng chân tướng lộ ra mới vội đau khổ truy thê.
Cung Viễn Chuỷ: "Hệ thống, đừng chơi đồ nữa đi."
Cung Tử Vũ ngồi trên chủ toạ, bất lực bóp trán: "Ngươi nói Chuỷ tiểu thư hại ngươi, nhưng sao bé ấy lại muốn hại ngươi?"
Vân Vi Sam ánh mắt lạnh lùng, thanh âm như ngâm trong nước hồ băng: "Hãm hại Cung chủ một Cung cũng không phải là việc nhỏ, nếu không có chứng cứ thì đừng nói bậy."
Cung Tử Vũ ba phải tiếp lời: "A Vân nói đúng. Nhưng ta nghĩ có thể đây chỉ là hiểu lầm, không nên truy cứu nữa. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm thuốc chữa khỏi mặt cho ngươi."
"Xin Chấp Nhẫn đại nhân hiểu cho! Chuỷ tiểu thư trước giờ đều tàn nhẫn độc ác, suốt ngày nghiên cứu độc vật độc dược. Nhất định là Chuỷ tiểu thư ghen ghét vì ta được Giác công tử coi trọng, nên mới giở thủ đoạn tàn độc như vậy!" Thằng nhãi kia bỗng nhiên nhào tới ôm chân Cung Tử Vũ, gào khóc mà nói.
Cung Tử Vũ cuống cuồng bật dậy lui về phía sau: "A Vân, là y tự nhào tới, ta không đụng tới y!"
Hệ thống: "Chủ nhân, đến lượt ngài đọc thoại rồi."
Cung Viễn Chuỷ: "Ta thật sự không hề quen biết y. Nhưng nghe y nói xong ta lại thấy lời của y rất hợp lý, ta thật sự có động cơ để hại y."
5.
Cung Tử Vũ bị gào đến bó tay, đành phái người đi mời Cung Thượng Giác tới.
Cung Thượng Giác lạnh lùng liếc thằng nhãi kia một cái: "Chắc chắn Viễn Chuỷ không làm việc đó."
Thằng nhãi kia không phục, còn muốn lu loa thêm mấy câu, Cung Thượng Giác đã xua tay chặn họng: "Không cần nhiều lời, tóm lại không phải do Viễn Chuỷ. Ta hiểu rõ con người bé ấy."
Hệ thống: "Chủ nhân, sao hắn lại tin tưởng ngài như vậy? Tại sao tại sao?"
Cung Viễn Chuỷ không thèm để ý tới hệ thống đang ồn ào nhảy nhót, hai tay khoanh trước ngực, nhếch môi cười thật độk ák: "Nếu em nói, thật sự là do em làm, anh định thế nào?"
Gương mặt bí xị của Cung Thượng Giác nháy mắt trở nên mừng rỡ: "Thật sao, Viễn Chuỷ? Bé ghen tị sao? Bé còn để ý tới anh? Thế có phải bé sẽ không đi nữa đúng hông?"
Cung Tử Vũ ho nhẹ một tiếng, có ý nhắc nhở hắn người cáo trạng còn đang ở đây này.
Hắn vừa quay đầu lại, bị đôi mắt lã chã run rẩy chực khóc của thằng nhãi kia làm rùng hết cả mình, tạm thời gọi về lý trí: "Viễn Chuỷ cũng coi như do ta nuôi lớn, ta hiểu rất rõ nhân phẩm của em ấy, chắc chắn em ấy sẽ không hãm hại người khác, trong chuyện này hoặc là có hiểu lầm, hoặc là...", đôi mắt hắn chợt trở nên thâm trầm, ánh nhìn tựa mũi tên bén nhọn: "hoặc là do có người cố ý hãm hại."
"Cảm ơn ca ca đã tin tưởng bé." Cung Viễn Chuỷ không kìm được mà khẽ cong cong khoé môi.
Cung Thượng Giác nhẹ giọng đáp: "Không cần nói "cảm ơn" với anh. Anh sẽ vĩnh viễn tin tưởng bé, vĩnh viễn đứng về phía bé."
"Chủ nhân, ngài đã hoàn mỹ tránh thoát toàn bộ tình tiết ngược luyến. Nam chính não yêu đương như bây giờ, thế giới tiểu thuyết máu chó này sớm muộn cũng vỡ nát thôi." Hệ thống thở dài, "thôi thì để ta đưa ngài trở về đi."
"Ngươi thật sự đã chọn sai người." Cung Viễn Chuỷ cười đến mi mắt cong cong, "dù ở bất kỳ thế giới nào, hai chúng ta đều không có kết thúc BE được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top