Giác Chuỷ b...e


"Ca ca, vì sao huynh không xuất cung xử lý sự vụ nữa?"

Cung Viễn Chuỷ chợt hỏi tới việc mà vốn dĩ em không nên hỏi, Cung Thượng Giác nghe thấy, tay cầm chén trà bỗng khựng lại, chớp mắt sau đã buông chén trà, khẽ cười mà xoa đầu Cung Viễn Chuỷ.

"Viễn Chuỷ không muốn ca ca ở cùng em nhiều hơn sao?"

Cung Viễn Chuỷ không đáp lời, chỉ nâng ấm trà rót thêm cho Cung Thượng Giác một chén đầy, còn Cung Thượng Giác, suốt cả quá trình đều chăm chú nhìn theo động tác của em.

"Viễn Chuỷ thực sự không muốn ca ca ở cùng em sao?"

Lần này Cung Viễn Chuỷ có đáp lại, em khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng ca ca không thể chỉ làm ca ca của một mình ta."

Em trả lời thật nghiêm túc, chẳng còn chút dáng vẻ ấu trĩ lúc nhỏ.

"Nhưng ca ca chỉ muốn làm ca ca của một mình em..."

Cái gì mà Cung Môn, cái gì mà địa vị giang hồ, ca ca đều không cần, đều không muốn quản, ta chỉ muốn Viễn Chuỷ của ta, chỉ muốn ở bên cạnh em, một tấc cũng không rời.

Cung Thượng Giác nhắm hai mắt, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Cung Viễn Chuỷ bị Vô Phong hành hạ đến chết. Đệ đệ của hắn bị người đánh gãy gân tay gân chân, ném vào vũng nước, cuối cùng bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim.

Khi hắn chạy tới chỉ còn lại thi thể lạnh băng được bọc trong vải bố trắng của Cung Viễn Chuỷ, thậm chí hắn còn chẳng được nhìn mặt em lần cuối.

"Ta không thể không có em."

"Cung Môn cũng không thể không có em."

...

Ở trong giấc mộng do hắn tạo nên, Cung Thượng Giác trải qua cuộc sống mà hắn luôn mong chờ, một phòng một cây một đôi người, hắn không cần xử lý sự vụ lớn nhỏ, cũng không cần lo lắng thích khách đột kích, chỉ cần quan tâm hôm nay Viễn Chuỷ ăn được bao nhiêu cơm, có hay không yêu mình thêm chút nào.

Hắn nghĩ, cuộc sống cứ tiếp tục như vậy thì thật tốt biết bao.

"Ca, ta không thể không có ngươi."

Rất ít khi Cung Viễn Chuỷ chủ động đến gần, giờ phút này lại vùi cả thân thể vào lòng Cung Thượng Giác, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi hắn, trong mắt đong đầy ý cười, lại chất chứa bi thương vô tận.

Cung Thượng Giác cho rằng là do tâm tình của bé con không tốt, càng ôm người thật chặt, hận không thể dung tiến đối phương vào trong ngực mình.

"Nhưng Cung Môn cũng không thể không có ngươi."

Còn chưa kịp hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Cung Viễn Chuỷ, hắn đã đột nhiên bị em đẩy ra, chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình tách hắn khỏi em, kéo hắn đi thật xa.

Hắn thấy Viễn Chuỷ của hắn đứng ở nơi đó, mỉm cười vẫy tay, vẫn không thể giấu được mà rơi nước mắt, một giọt lại một giọt.

"Đừng khóc... Viễn Chuỷ đừng khóc."

Hắn muốn tiến lên lau nước mắt cho Viễn Chuỷ, nhưng chỉ có thể đứng đó nhìn hình bóng bé con càng ngày càng xa, đến cuối cùng không còn thấy được...

Tỉnh mộng, bên cạnh hắn đã chẳng còn Cung Viễn Chuỷ, chẳng còn bé con thường theo sau lưng hắn, người mà chỉ cần hắn quay đầu nhìn lại sẽ gọi hắn hai tiếng ca ca thật ngọt ngào.
----

Fanart lụm trên wb cho bớt suy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top