Diều
Diều
Mùa xuân tới rồi, Cung Thượng Giác và tiểu Chuỷ cùng nhau đi thả diều.
Nhìn con diều bay thật cao lên trời, tiểu Chuỷ vui đến không nói nên lời.
Cạnh bên, Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ cũng đang thả diều.
Máu ganh đua của tiểu Chuỷ liền dâng lên, "Ca, mau thả cao nữa! Bọn họ sắp đuổi kịp rồi!"
Khoé miệng Cung Thượng Giác khẽ cong lên, vẫn điều khiển dây không chút hoang mang.
Tiểu Chuỷ trong lòng sốt ruột, một hồi nhìn bên kia, một hồi lại ngó bên này, thầm cổ vũ diều của mình cố lên!
Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ ở gần đó đang thì thầm thậm thụt với nhau, "cái thứ đen thùi lùi Cung nhị Cung tam đang thả là gì vậy?"
Cuối cùng, vẫn là diều của tiểu Chuỷ bay được cao nhất.
Trên đường trở về, tiểu Chuỷ cầm diều độc trùng mà bé và ca ca cùng nhau làm, dáng bộ ngẩng đầu ưỡn ngực, đến là thoả thuê đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top