10086 lý do Cung Thượng Giác dùng để bảo vệ Cung Viễn Chuỷ sau khi uýnh lộn


"Dám ngang nhiên uýnh lộn ngay trong đại điện, Thượng Giác mau dạy dỗ em trai ngươi đi!"

Lần thứ 10086 nghe được câu này, Cung Thượng Giác đã sắp chết lặng. Biết rõ các trưởng lão muốn nhắc mình dạy dỗ lại Cung Viễn Chuỷ, nhưng chuyện đó cũng không cản trở hắn lợi dụng kẽ hở để đồng thời giáo huấn cả Cung Tử Vũ. Một cái tát chát chúa vang lên, cũng là giúp Cung Viễn Chuỷ xả giận.

Đồng dạng là lần thứ 10086 bị ăn tát, Cung Tử Vũ vẫn không chịu phục. Dựa vào đâu mà lúc đánh Cung Viễn Chuỷ nhẹ như vuốt má, tới lượt ta thì tát muốn méo cả mặt? Vì sao rõ ràng đã nói "Các ngươi dám uýnh lộn công khai", nhưng chỉ nhìn chằm chằm về phía một mình ta?

Lần trước nói Cung Viễn Chuỷ thức cả đêm cải tiến Bách Thảo thuỵ nên mệt nhọc quá độ, thần trí không tỉnh táo, không nên so đo với nhỏ. Lần trước nữa lại nói nhỏ dậy sớm tưới cho Xuất Vân Trùng Liên nên thân thể khó chịu, cũng không cho mình chấp nhặt với nhỏ. Lần này thì sao? Cung Tử Vũ trừng trừng nhìn Cung Thượng Giác, chống mắt lên xem lần này hắn định lấy cớ gì nữa?!

"Viễn Chuỷ đệ đệ còn chưa thành niên, tuổi nhỏ..."

Giỏi! Giỏi! Giỏi! Cung Tử Vũ tức giận quay đi, không muốn nhìn hai anh em nhà kia một tên làm bộ nổi giận, một tên thì ngang nhiên cười khiêu khích mình chứ không thèm cả giả vờ. Tại sao Cung Thượng Giác luôn có nhiều lý do để bao che cho Cung Viễn Chuỷ như vậy a? Chịu không nổi!!!

Cung Thượng Giác ngang nhiên đường hoàng phô diễn sự bất công của mình, xả giận xong cũng mặc kệ Cung Tử Vũ có tức giận hay không. Được trưởng lão đáp ứng, hắn liền xoay người dẫn Cung Viễn Chuỷ về Giác cung. Tuy mấy năm gần đây hắn đã kết hợp nội lực luyện cho kỹ thuật "làm sao tát người khác mà không đau" trở nên thành thục, thậm chí bởi vì hai đứa kia dăm bữa nửa tháng lại gây nhau một trận, nên hắn còn chú ý luôn phải cắt móng tay thật ngắn, nhưng má Viễn Chuỷ rất non mềm, vẫn là phải cẩn thận kiểm tra xem có bị mình lưu lại vết ngón tay hay không mới được.

Trời đã xẩm tối, nhưng cũng chưa tới lúc cần thắp nến chong đèn. Cung Thượng Giác dắt Cung Viễn Chuỷ tới bên cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên để kiểm tra. Từ trên xuống dưới đều phải nhìn một lượt, xác nhận không có việc gì mới tạm yên tâm.

Lại chậm rãi di chuyển ngón tay từ mặt xuống cổ em, nhẹ nhàng ấn hỏi có bị trẹo cổ hay không.

Cung Viễn Chuỷ hé môi lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều tăm tắp, cười ngốc với hắn: "Không sao hết, bé giả vờ đau thôi, anh đánh nhẹ cực luôn!" Mà thật ra đánh đau cũng chẳng sao, đối với Cung Viễn Chuỷ mà nói, chỉ cần Cung Thượng Giác không giận em là được. Dù từ nhỏ tới giờ ca ca đều "giơ cao đánh khẽ", nhưng mỗi lần thấy ca ca tức giận giơ tay muốn đánh mình, Cung Viễn Chuỷ đều sẽ sợ. Không phải sợ đau, chỉ lo lắng ca ca có thật sự nổi giận với mình hay không.

Nhưng nỗi sợ đó đều nhanh chóng tan biến theo tiếng gió khi Cung Thượng Giác vung tay sượt qua. Lần này cũng thật nhẹ, lần này ca ca cũng không giận thật ~

Việc "diễn sâu" này Cung Thượng Giác làm rất tốt, Cung Viễn Chuỷ lại cực kỳ kém. Ít nhất lần nào Cung Thượng Giác cũng có thể nhìn ra em đã thực sự có chút sợ hãi.

Vì thế mỗi khi Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ đánh nhau, dùng xong một cái lý do bao che này, đêm đó Cung Thượng Giác lại phải vắt óc suy nghĩ cái cớ tiếp theo, đồng thời tìm cách làm thế nào để không phải đánh Viễn Chuỷ nữa. Nhưng nếu hắn không làm bộ diễn sâu một tí thì cũng hơi kỳ...

Nghĩ mười mấy năm cũng chưa ra, rốt cục vào ngày thành hôn của Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác đã tìm được cách giải quyết.

Chỉ là hiện nay các cung đều hòa thuận, còn có cơ hội sử dụng cái cớ này sao? Đáp án là có.

Khi trong đại điện lại một lần nữa vang lên câu "Thượng Giác mau dạy dỗ em trai ngươi đi", Cung Thượng Giác bỏ qua Viễn Chuỷ, trực tiếp giáng một cái tát lên mặt Cung Tử Vũ.

"Cung Thượng Giác ngươi điên rồi!" Mọi người đều bị hành động "không đúng quy trình" của hắn làm giật mình.

Cung Thượng Giác đứng giữa vòng vây, bình tĩnh mở miệng: "Ngươi thân là Chấp Nhẫn, lại không biết tuân thủ lễ pháp làm gương."

"Trước mặt các trưởng lão dám ngang nhiên động thủ với anh dâu, còn ra thể thống gì!"

Anh dâu? Đúng rồi. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đã thành thân, Cung Viễn Chuỷ bây giờ là Giác phu nhân, vậy chẳng phải Cung Thượng Giác chỉ còn một đệ đệ duy nhất là Cung Tử Vũ hay sao? Cho nên... chỉ đánh Cung Tử Vũ đúng là không có vấn đề gì

Lại nói, Cung Tử Vũ dám đánh nhau với phu nhân của ca ca Cung Thượng Giác, này quả thật... cũng nên dạy dỗ.

Các Trưởng lão vừa rồi còn định bênh vực Cung Tử Vũ, lúc này chỉ có thể sượng mặt chậm rãi ngồi xuống, Cung Tử Vũ nghĩ mãi không ra cách phản bác, tức muốn điên người. Cung Thượng Giác vẫn làm mặt giận dữ, nhất quyết đứng về lẽ phải.

Bên trong đại điện, đám đông nhìn chăm chú, chỉ có Cung Viễn Chuỷ cười cong mi, trong lòng thầm nói nhỏ với chính mình:

"Anh dâu", ca ca đối xử với anh thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top