Nhất niệm si sân (4.1)
Cre QT: @benhnhantamthan
EDIT, THÊM THẮT CÂU TỪ THEO CÁCH HIỂU CÁ NHÂN CÓ GÌ THÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ TAY GIÚP TUI!
Giác Chủy ABO, O giả A
Địa Khôn: Omega
Thiên Càn: Alpha
Cùng Nghi: Beta
------------------------------------------------------------------------------
Cung Thượng Giác nhanh chóng đón được thân thể Cung Viễn Chủy đang ngã xuống, không cần cần suy nghĩ đã một chưởng đánh thẳng lên ngực trái của Thượng Quan Thiển, khiến nàng ta lập tức nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất. Rất nhanh sau đó, hắn đã điểm huyệt cầm máu cho Cung Viễn Chủy, lại từ bên hông y lấy ra đan dược rồi dịu dàng đưa vào miệng y.
Hương đồ mi hổ phách nồng đậm như nhấn chìm toàn bộ cơ thể Cung Thượng Giác hắn cứ nghĩ tâm trí mình bấy giờ không quá loạn nhưng khi đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng Cung Viễn Chủy mới chợt nhận ra đầu ngón tay mình đã không ngừng run rẩy từ lâu.
Thượng Quan Thiển bị đánh bật ra xa, tóc mai tán loạn vươn vãi dính dấp trên khuông mặt yêu kiều. Đôi con ngươi nàng lạnh lùng nhìn về phía Cung Thượng Giác rồi lại chầm chậm hướng về người đang nằm an ổn trong lồng ngực hắn rồi cười khẩy lau đi vệt máu trên khóe miệng.
"Đúng là không thể ngờ được, vậy mà lại là một Địa Khôn."
Cung Thượng Giác cởi áo choàng của mình, cẩn thận choàng lên người Cung Viễn Chủy, gắt gao bảo vệ y trong lồng ngực.
"Có ý gì?" Hắn vốn dĩ đã hoàn toàn biết được kết quả, chỉ là trong thời gian ngắn không thể nào chấp nhận.
Thượng Quan Thiển nghe xong lại che miệng cười nhẹ, đáp lời Cung Thượng Giác:
"Chẳng lẽ Cung Chủ không biết đệ đệ sớm chiều ở bên cạnh mình là một Địa Khôn hảy sao?"
Đoán được những lời này của mình đã hoàn toàn chọc giận Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển cũng không định tiếp tục ở đây dông dài, lập tức nhặt lấy đoản kiểm trên mặt đất đâm về phía Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy. Hắn lại ôm chặt đệ đệ hơn, để y vùi sâu vào lồng ngực mình cẩn thận bảo vệ rồi mới đưa một tay đỡ lấy lưỡi dao của Thượng Quan Thiển. Lúc bấy giờ hắn cũng không muốn dây dưa, liền một lần nữa đánh bay Thượng Quan Thiển.
Lần nay Cung Môn bị Vô Phong tập kích bất ngờ, Thượng Quan Thiển là nội gián, đả thương Vụ Cơ phu nhân, ám sát Chủy Cung cung chủ nhưng không thể trón thoát. Vô Phong cũng không cứu người, lập tức rút lui mất dạng. Vô Phong lần này cũng không định dây dưa ở lại giết thêm người, vì họ đã nắm được thông tin tình báo quan trọng, Cung Viễn Chủy là Khôn Trạch.
Cung Viễn Chủy thân là Cung Môn tam công tử, Chủy Cung cung chủ lại là một kỳ tài dược học nhưng suy cho cùng vẫn là một Địa Khôn. Mà Địa Không vốn dĩ trời sinh yếu ớt, chỉ cần bị Thiên Càn đánh giấu hoàn toàn, dùng tinh tức tố áp chế cho dù Địa Khôn đó có lợi hại cỡ nào cũng không thể thoát khỏi khống chế. Vô Phong chỉ cần lợi dụng thiên tính này đã có thể khiến y ngoan ngoãn nghe lời.
Thích khách trốn thoát hoàn toàn, để lại một đại điện hỗn loạn.
"Giải Thượng Quan Thiển đến địa lao!" Cung Thượng Giác gầm lên, đại điện cũng im lặng trong nháy mắt.
Trong đại điện bấy giờ rượu thịt vương vãi khắp nơi, bàn ghế cũng bị đánh tán loạn, không gian lạnh ngắt như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ.
Bởi vì hương đồ mi hổ phách nồng đậm trên người Cung Viễn Chủy lan đi quá nhanh, lấp đầy từng ngóc ngách bên trong đại điện, có một số Địa Khôn chịu áp đảo quà lớn mà mềm oặt nằm trong lòng Thiên Càn của mình khóc nức nở. Nhưng lại có một số kẻ Thiên Càn không kiềm được lòng ham muốn với tin tức tố Địa Khôn mà đưa ánh mắt chứ đầy ham muốn trần tục đến cơ thể yếu ớt đang nằm trong lòng Cung Thượng Giác thậm chí một số người đã bắt đầu rục rịch muốn tiến đến chiếm lấy y.
Cung Thượng Giác lạnh mặt đảo mắt một vòng quanh đại điện, nhận thấy biết bao nhiêu ánh mắt chứa đầy khác vọng chiếm hữu của đám Thiên Càn liền lập tức dùng mũ áo choàng che đi khuôn mặt người trong ngực. Sau đó không nói nhiều liền lập tức bế người cấc bước rời khỏi nơi yêu ma quỷ quái này. Đôi con ngươi hắn đã lấy lại chút bình tĩnh thường ngày, nhưng cũng không mảy may nhìn lấy đám Địa Khôn Thiên Càn hỗn loạn trên đường đi, chỉ chú tâm đưa đệ đệ trở về nơi an toàn, còn cố tình thả tinh tức tố của mình ra. Tinh tức tố mạnh mẽ tràn vào không khí, một số Thiên Càn không chịu được áp chế mạnh mẽ đến từ đồng loại dần đau đớn ngã lăn ra đất.
"Giác công tử, tinh tức tố của ngài quá nồng rồi." Hoa trưởng lão không nhịn được lên tiếng ngăn cản hành vi áp chế của Cung Thượng Giác.
"Tại hạ cáo từ trước." Cung Thượng Giác không quay đầu, nhưng đúng thật là đã thu lại tinh tức tố của bản thân. Nói xong, lại ôm đệ đệ mình chặt hơn.
"Nguyệt trưởng lão, làm phiền theo ta về Giác cung một chuyến."
Đợi Cung Thượng Giác khuất bóng, mọi người trong đại điện mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cung Tử Thương nhân cơ hội ngã vào lồng ngực Kim Phồn, làm bộ vuốt ngực nói "Trời ạ, tên Cung Nhị này đáng sợ quá đi ~"
Kim Phồn là Cùng Nghi cho nên không quá nhạy cảm với tinh tức tố, nhưng không cần là Thiên Càn cũng biết, hành động ban nãy của Cung Thượng Giác giống như xiềng xích trói buộc, đồng thời răn đe toàn bộ Thiên Càn đang có ý định đến gần Cung Tam, khiến bọn họ vừa lo sợ vừa áp lực đến mức thở cũng không dám thở mạnh.
~~~
Dọc theo đoạn đường trở về Giác Cung, tinh tức tố của Cung Viễn Chủy không ngừng tràn ra trong không khí. Hiện tại, cả Giác Cung đều đã bị bao trùm bởi hương đồ mi hổ phách. Nguyệt công tử cũng không còn cách nào, đem thước ức chế ra uống, cũng đưa cho Cung Thượng Giác một ít.
Hạ nhân Giác Cung không dám ngẩng đầu, cũng không dám thở mạnh, chỉ viết là Cung chủ của bọn họ lớn tiếng hạ lệnh bất kì ai không được hắn cho phép đều không được đến gần phòng riêng của hắn. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Cung Thượng Giác, Nguyệt công tử và CUng Viễn Chủy đang bất tỉnh nhân sự.
-------------------------------------------
30/27/2024
nay tui up một nửa mai tui up típ nhennn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top