Nhất niệm si sân (3)

Cre QT: @benhnhantamthan

EDIT, THÊM THẮT CÂU TỪ THEO CÁCH HIỂU CÁ NHÂN CÓ GÌ THÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ TAY GIÚP TUI!

Giác Chủy ABO, O giả A

Địa Khôn: Omega

Thiên Càn: Alpha

Cùng Nghi: Beta

----------------------------------------------------------------------------------------

Chẳng mấy chốc mà Cung Môn gia yến đã đến. Cung Môn quanh năm cô tịch khó có được dịp lại nhộn nhịp như vậy, vô số lồng đen màu sắc treo dọc các lối đi, khiến người ta cảm thấy dường như dáng vẻ quạnh quẽ của nơi này đã gần nhưu biến mất. 

Cung Viễn Chủy đã sớm sửa soạn cho bản thân thật xinh đẹp, giữa suối tóc đen tuyền đan xen vài lông chim đỏ thẫm tinh tế diễm lệ. Y nhìn hình bóng của chính mình trong gương đồng, cho dù dùng thuốc che đi thân phận thì vẫn là một người đã phân hóa thành Địa Khôn. Khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng những nét nhu thuận ôn hòa, thân thể cũng ngày càng trở nên mềm mại yếu ớt, mặc kệ y có tăng cường tập luyện đến đâu so ra vẫn kém xa thể chất khỏe mạnh trời sinh của Thiên Càn. 

Càng nghĩ đến càng nộ hỏa xung thiên, Cung Viễn Chủy vung tay đánh nát gương đồng trước mặt. Trong mắt tràn đầy vẻ tức giận cùng không cam tâm, vì cái gì trước giờ Cung Môn chỉ sinh Thiên Càn nhưng đến lượt y lại xui xẻo trở thành Địa Khôn? 

Sau khi bình tĩnh lại, Cung Viễn Chủy mới tiếp tục chậm rãi tết từng sợi dây lấp lánh vào tóc. Nhưng tâm trạng y không tốt, vốn ban đầu còn định tết một vài lông chim nhỏ đỏ hồng cuối cùng cũng vì tức giận lại đổi hết sang màu đen. 

Thiếu niên một thân hắc y, kết hợp với ngoại bào xanh đen trang trọng lại diễm lệ. Dưới ánh trăng, hoa văn văn màu bạc ánh lên ngân quang rực rỡ, trùng màu với bảo thạch trên mạt ngạch soi sáng bộ dáng tuấn tú lạnh lùng của thiếu niên.

Yến hội vẫn chầm chậm diễn ra, xiêm áo vẫn phô trương lộng lẫy chỉ là lần này, Cung Viễn Chủy không còn bị sắp xếp ngồi ở nơi khuất xa sau cùng nữa. Cung chủ Chủy cung vừa mới tiến vào đại sảnh, dường như tất cả ánh mắt đều dừng trên người y. Nhưng Cung Viễn Chủy cũng không quan tâm lắm, ác ý thiện chí đều không cần, cũng không quan trọng. Trên y phục vẫn còn đọng một vài bông tuyết, Cung Viễn Chủy rũ mắt chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình. Xung quanh thiến niên còn vương hơi lạnh cùng sương đêm ở bên ngoài, mang theo cảm giác lạnh nhạt xa cách. 

Vị trí bên người Cung Thượng Giác luôn luôn là chỗ của y, tuy nhiên lần này lại có thêm một Thượng Quan Thiển ngồi phía còn lại khiến Cung Viễn Chủy khẽ nhíu mày khó chịu. Cuối cùng y và Thương Quan Thiển vẫn là một trái một phải ngòi bên cạnh Cung Thượng Giác.

"Ca..."

"Sao lại đến trễ như vậy?" Cung Thượng Giác vừa đưa tay rót cho oy một ly rượu ấm vừa ân cần hỏi han.

"Không có gì. Chỉ là nhất thời ham chơi nên mới đến trễ." Cung Viễn Chủy khẽ thu tay giấu bàn tay vào trong ống tay áo dày rộng nhưng đã bị Cung Thượng Giác nhanh mắt phát hiện. Hắn cầm chặt lấy bàn tay đang rụt trong tay áo, kéo đến trước mặt mình cẩn thận xem xét.

"Sao lại thế này?" 

"Chỉ là không cẩn thận bị hoa cỏ thảo dược cắt trúng mà thôi."

"Viễn Chủy đệ đệ sao lại sơ ý như vậy? Sợ là Thượng Giác đang rất lo lắng." Thượng Quan Thiện khẽ vươn người về phía y, như vô ý vô tình mà khẽ dựa vào lồng ngực của Cung Thượng Giác, nhìn y rỗi nở nụ cười lo lắng.

Cung Viễn Chủy cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi thu hồi cánh tay, không đáp lời.

Chấp nhận Cung Tử Vũ cũng lên tiếng nói một ít chuyện xã giao cần thiết, bên cạnh hắn là vị hôn thê Vân Vi Sam, bên phải là huynh đệ Cung Nhị Cung Tam, bên trái là các vị trưởng lão còn lại vài chưởng sự cứ theo thứ tự cao thấp mà ngồi phía sau họ. Chờ Cung Tử Vũ nói xong cũng là lúc yến tiệc bắt đầu từng tốp thị nữu nối đuôi nhau không ngừng dâng lên đồ ngon rượu ngọt, một món lại một món được chuẩn bị tinh xảo xa hoa chẳng mấy chốc đã lấp kín cả bàn ăn.

Thức ăn được bày xong, Thượng Quan Thiển cũng liền gắp cho Cung Thượng Giác một khối kim diệp tô

"Ta đã nếm thử trước, hương vị không tồi. Cung chủ, ngài cũng thử một chút đi."

Cung Thượng Giác nghe xong không phản ứng, khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua đệ đệ đang ngồi cạnh mình, nhìn thấy y khẽ nhíu mày, khóe miệng cũng giương lên nét cười nhè nhẹ sau đó cũng gắp vào bát Cung Viễn Chủy một khối kim diệp tô

"Viễn Chủy đệ đệ cũng thử một chút đi."

Lúc này mới thấy đôi mày của y giãn ra đôi chút, Cung Thượng Giác thầm nghĩ đứa nhỏ này đúng là được chiều mà sinh ra kiêu ngạo.

Thượng Quan Thiển từ đầu đến cuối vẫn thủy chung giữ lấy ý cười nhàn nhạt, không biết là cố ý hay vô tình tiến gần hơn đến bên người Cung Thượng Giác, lại thường xuyên đưa đẩy ánh nhìn khiêu khích về phía Cung Viễn Chủy.

Chờ đồ ăn sắp xếp ổn thỏa, âm thanh sáo trúc mở đầu cho khúc nhạc du dương, từng tốp mỹ nữ kiều diễm mềm mại lần lượt tiến vào đại sảnh, nương theo tiếng nhạc bắt đầu ca múa. Khung cảnh mỹ nhân khiêu vũ dưới ánh đèn lộng lẫy sa hoa thật khiến người ta không thể rời mắt. 

Kết thúc màn kiểu vũ, tiếp theo là múa kiếm. Một đoàn thị vệ oai dũng cầm trong tay kiếm gỗ chầm chậm bước vào trong, khúc nhạc ban đầu vốn là đàn sáo du dương trầm bổng giờ cũng chuyển thành nhịp trống dồn dã hào hùng. Đội hình thị vệ cũng không ngừng biến hóa, xuất chiêu tinh xảo hoa mỹ. Một màn múa kiếm như vậy chỉ dành để ngắm chứ trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu uy lực. 

Theo từng nhịp rền vang dồn dã, đại điện nháy mắt đã sương khói lượn lờ, nhịp trống càng dồn dập, sương mù càng dày đặc che mất phương hướng, thoáng chốc đã khiến cả yến tiệc náo loạn.

"Cẩn thận! Trong sương có độc tố nhắm đến Khôn Trạch!"

Người lên tiếng cảnh báo là Nguyệt công tử tinh thông dược lý lại là trưởng lão Cung môn đương nhiên lời y nói không thể hoài nghi là giả mạo. Đối với Thiên Càn, một làn khói độc này cũng giống như khói lửa bình thường chỉ khiến người ta cay mắt. Nhưng đối với Khôn Trạch thì lại khác, khi vô tình hít phải loại khí này sẽ khiến toàn thân tê dại không thể cử động, tuyến thể bị công kích không ngừng làm cho tin tức tố mất khống chế. Một khi tuyến thể đã mất khống chế, Khôn Trạch cũng chỉ có nằm yên chờ chết mà thôi.

Con người cho dù là ý chí có cường đại đến mức nào cũng khó chống lại phản ứng sinh lý vậy nên Vô Phong muốn mượn dịp yến tiệc thả khí độc làm cho Khôn Trạch mất khống chế phát tình ảnh hưởng đến Thiên Càn rồi ra tay ám sát.

Bẵng đi một lúc trong làn sương khói, không ít Khôn Trạch chịu không nổi giày vò của chất độc bắt đầu la hét thê thảm. Từng âm thanh thảm thiết vang lên như vọng lại từ địa lao ngục tối, thống khổ thấu trời xanh. Cơ thể Cung Viễn Chủy cũng đã bắt đầu nổi lên phản ứng, cảm nhận được từng cơn đau đớn râm ran truyền đến từ tuyến thể phía sau gáy. Đau đớn này đối với Khôn Trạch đã kinh khủng, nói gì đến cơ thể Cung Viễn Chủy vừa trải qua kì phát tình còn bị dược liệu ức chế ảnh hưởng bao năm. 

Thượng Quan Thiển ở bên kia tuy đã được uống thuốc giải từ trước, nhưng vẫn diễn tròn một bộ dáng mềm yếu thống khổ ngã vào người Cung Thượng Giác. Nhìn bề ngoài vẫn vậy nhưng trên thực tế, đứng giữa tinh tức tố hỗn loạn của các Khôn Trạch, bản thân hắn là Thiên Càn đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Dùng nội lựa xua tan đám khói quanh người, một tay đỡ lấy Thượng Quan Thiển yếu ớt, một tay còn lại Cung Thượng Giác ngăn cản thích khách túa ra từ bốn phương. 

Cung Viễn Chủy ở bên này cũng đang cật lực đánh trả đám thích khách nhưng vì ảnh hưởng của đám khói độc làm y trở nên ngày càng yếu ớt không còn sức chống đỡ. Ở thời điểm khó khăn nhất, y theo bản năng tìm kiếm thân ảnh của Cung Thượng Giác trong đám sương mù, tìm hắn ca ca đến bảo vệ y. Nhưng mà, giờ đây lại chỉ thấy người kia đang ôm một Khôn Trạch khác trong lòng ra sức bảo vệ.

"Ca! Cẩn thận!"

Hương đồ mi hổ phách đột nhiên tràn ập đến, trong nháy mắt đã phủ lấy toàn bộ không gian của đại điện, hoàn toàn che lấp đi mùi hương của các Khôn Trạch khác. Ngửi thôi cũng có thể rõ ràng phân biệt được đây là mùi Khôn Trạch, lại còn là một Khôn Trạch có cấp bậc rất cao. Khôn Trạch này, nếu đặt trong gian hồ có lẽ đã làm người ta tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, dù sao từ trước đến nay Khôn Trạch đã hiếm có, đây lại còn là Khôn Trạch cấp cao, đó giờ gian hồ cũng chỉ có hai người xuất hiện. Là tinh tức tố của Cung Viễn Chủy.

Cùng lúc đó, lưỡi đao sắt bén lao đến chỗ y nhanh như cắt. Cung Viễn Chủy muốn dùng tay đỡ lấy nhưng cơ thể vốn đã bị khói độc làm suy yếu, giờ đây sức y cũng không đủ để chống đỗ lưỡi đao, không lâu sau đã bị đao xuyên thẳng qua vai. Mà chuôi đao lúc bấy giờ đang nằm trong tay Khôn Trạch mềm yếu đáng thương Thượng Quan Thiển. Bị đâm một nhát, máu của Cung Viễn Chủy tuôn ra như suối. Cũng không biết là máu từ vai hay từ tay y mà lại văng đến trên mặt Cung Thượng Giác. 

Cung Viễn Chủy nhìn không rõ, cũng đứng không vững, nhưng y cũng lờ mờ cảm nhận được sắc mặt Cung Thượng Giác lập tức trở nên giận dữ, ánh mắt cũng tràn ngập sát khí. Y cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể bất lực thả cơ thể chìm vào bóng tối, bị sương mù bao vây nuốt chửng.

Nhất định ca ca rất thất vọng, ta là một Khôn Trạch cơ mà...

--------------------------------------------------

26.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top