Chương 70: Tố cáo Từ Ân Ân bằng tên thật

Trong xưởng, đám công nhân sững sờ gật đầu, sau đó lại xì xào bàn tán.

"Không ngờ hai người họ nghèo đến mức phải đi nhặt phế liệu sao?"

"Vừa nãy Từ Ân Ân nói Lâm Kinh Chu không phải bạn trai cô ấy, tôi tuyệt đối không tin. Các cậu xem đi, lúc Từ Ân Ân đứng dậy, ánh mắt Lâm Kinh Chu gần như không rời khỏi cô ấy."

"Chuẩn luôn, tôi cũng thấy rồi. Cặp này ngọt quá trời!"

Một lát sau, có công nhân đứng dậy, bỏ chai nhựa vừa uống xong vào bao tải bên cạnh Từ Ân Ân. Cô thấy vậy thì ngừng tay vặn ốc, đứng lên:"Chai này tốt nhất nên làm thế này...thế này...rồi thế này..."

Chỉ thấy Từ Ân Ân dùng đôi tay trắng nõn mở nắp, cúi xuống đặt chai xuống đất, sau đó đứng thẳng, nhấc chân, "bốp" một tiếng, chai nhựa bị đôi giày trắng nhỏ xinh giẫm bẹp. Cuối cùng, cô lại cúi xuống nhặt lên, xoắn chai lại thành một khối nhỏ gọn.

Sau đó cô giơ lên cho mọi người xem:"Thấy chưa? Đây mới là chuẩn nhất. Phiền mọi người khi bỏ chai thì tiện tay làm luôn thế này nhé. Cảm ơn đã hợp tác."

[Trời ạ, Từ Ân Ân quá chuyên nghiệp! Đây mà là nghề phụ á, rõ ràng là nghề chính luôn rồi!]

[Tự nhiên thấy xót xa ghê...muốn chuyển khoản donate cho hai người này quá!]

[Đúng vậy, động tác của Từ Ân Ân thuần thục đến mức khiến tôi đau lòng. Trước khi lên show, chắc hẳn cô ấy sống rất vất vả.]

[Không lẽ bọn họ vốn là tiểu thư công tử nhà giàu, sau đó gia tộc phá sản, giờ ôm nợ mấy trăm triệu kiểu trong truyện?]

[Người ở trên, chắc xem tiểu thuyết nhiều quá rồi đó!]

Mọi người nhìn đến ngẩn người, ánh mắt hướng về Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu bỗng tràn ngập cảm giác thương hại.

Biết họ không phải con nhà giàu đã đành, nhưng mà nghèo đến mức này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Một số thói quen hằn sâu trong xương tủy khó mà sửa được. Vậy nên, trước khi tham gia chương trình, rốt cuộc Từ Ân Ân đã phải sống trong cảnh khốn cùng thế nào?

Ngay cả Trương Khải ngồi sau máy quay cũng thấy sống mũi cay cay. Hai bạn trẻ này chẳng hề sợ khó khăn vất vả, thậm chí còn không coi việc nhặt phế liệu là chuyện mất mặt. Tấm lòng vừa lương thiện vừa cầu tiến như vậy, sao anh có thể không quan tâm đến họ nhiều hơn chứ?

Trương Khải quay lại nói với nhân viên:"Từ giờ chai lọ chúng ta uống xong cũng đưa hết cho Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, biết chưa?"

Mọi người đồng loạt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, dường như cũng bị hai người họ lay động.

Sắc mặt Phó Uyển khẽ thay đổi. Cô xin điện thoại từ tổ chương trình, nhưng vừa mở ứng dụng "Khát Chưa" lên, Trương Khải đã vội vàng ngăn lại:"Nếu cô bỏ tiền ra thì sẽ phá luật chơi, chương trình sẽ tính là bỏ cuộc, cô và Phó Dự sẽ bị loại ngay."

Phó Uyển do dự một lúc rồi trả điện thoại lại cho tổ chương trình. Dù biết chắc chắn không thể thắng nổi Từ Ân Ân, nhưng đã đến ngày cuối cùng, cô vẫn muốn gắng gượng kiên trì, không cam lòng bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Cùng lúc đó, trên Weibo lại có người tố cáo Từ Ân Ân.

Hơn nữa lần này còn là tố cáo bằng tên thật.

Kim Hạ đăng bài: [Tôi là bạn học của Từ Ân Ân, có chuyện muốn vạch trần. Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu thật ra là một cặp, mấy hôm trước chúng tôi gặp họ ở quán bar, chính miệng Từ Ân Ân thừa nhận quan hệ, hơn nữa hai người lúc đó còn rất thân mật. Ấy vậy mà bây giờ lên show cô ta lại chối bay chối biến. Tôi thấy Từ Ân Ân quá giả tạo, chẳng hề chân thành. Là bạn học nhiều năm, tôi thật sự không chịu nổi việc cô ta lừa dối khán giả nữa, nên tôi đứng ra vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Mọi người đừng có theo dõi cô ta nữa!]

Đăng xong, khóe môi Kim Hạ cong lên, vô cùng đắc ý.

Cô ta không tin trong tình huống này mà Từ Ân Ân vẫn còn có thể nổi tiếng được.

[Trời ơi! Thật hay giả đây? Nếu thật thì tôi bắt đầu chèo thuyền liền!]

[Không lẽ lại có người muốn bám fame Từ Ân Ân nữa à?]

[Đừng nói suông được không? Người trước ít ra còn tung bằng chứng. Còn cô có gì chứng minh không?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top