Chương 61: Giá trị thân phận của thiếu gia nhà chúng tôi đã vượt qua trăm triệu!
[Cái gì? Ba Lâm Kinh Chu là ba của đứa nhỏ này à?]
[Lâm Kinh Chu tình cờ gặp đứa con riêng lưu lạc bên ngoài của nhà họ Lâm? Cái này đúng là cẩu huyết hết chỗ nói!]
[Ha ha ha! Lại thêm một màn drama căng như đấu trường Tu La, tôi thích lắm!]
Lâm Kinh Chu cau mày, anh ta nhận lấy điện thoại xem thử, đúng là cuộc gọi vừa rồi thật sự là từ ba anh ta.
Anh ta hơi sững người, cúi mắt xuống hỏi cậu bé thấp bé trước mặt:"Em lặp lại số điện thoại ba em một lần nữa."
Cậu bé cảm thấy Lâm Kinh Chu có chút hung dữ, sợ hãi ngước mắt nhìn Từ Ân Ân, ấp úng, như sắp khóc đến nơi.
Từ Ân Ân vội vàng ngăn cậu bé khóc tiếp, cô nhẹ giọng an ủi:"Không sao, lỗi không phải ở em. Anh ta hỏi gì thì em cứ nói nấy."
Được cô trấn an, cậu bé mới lí nhí nói:"Em...em không nhớ số điện thoại của ba, nhưng em vừa rồi đột nhiên nghĩ ra là trước đây mẹ em đều tìm số ba trong danh bạ. Thế là em mở danh bạ, rồi tìm thấy số có lưu chữ ba, em tưởng đó là số ba em."
Thật ra, đó lại chính là số điện thoại của ba Lâm Kinh Chu.
Anh ta quay sang nhìn Từ Ân Ân:"Ba tôi vừa rồi nói gì với cô?"
Đến lúc này Từ Ân Ân mới kịp phản ứng, vẫn còn ngơ ngác, cô nhìn Lâm Kinh Chu trả lời:"Ba anh nói sẽ cho tôi một trăm triệu."
Lâm Kinh Chu nhất thời vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Anh ta đi ra khỏi khung hình rồi gọi lại cho Lâm Diệp.
Còn chưa kịp mở miệng, Lâm Diệp đã sốt sắng nói trước:"Con còn có yêu cầu gì nữa không? Ba đã chuẩn bị tiền rồi."
Lâm Kinh Chu:"Ba chuẩn bị tiền làm gì?"
Lâm Diệp:"Con không phải bị bắt cóc à?"
"Ai nói?"
"Vừa nãy cái cô gái kia (ám chỉ kẻ bắt cóc) đã nói thế."
Cô gái bắt cóc...
Lâm Kinh Chu lập tức hiểu ra cái vụ một trăm triệu là chuyện gì.
Thì ra đó là tiền chuộc.
Anh ta giải thích:"Cô ấy không phải kẻ bắt cóc. Chúng con đang tham gia một chương trình. Ba không cần đến."
Lâm Diệp vẫn bán tín bán nghi:"Con có bị khống chế không?"
"Ba lên mạng xem thì biết tôi có bị khống chế hay không."
Lâm Diệp mở máy tính trên bàn làm việc, tra tên Lâm Kinh Chu. Quả thật hiện ra một show giải trí kỳ quặc, hơn nữa còn đang phát sóng trực tiếp. Đoạn phát sóng có trễ một chút, ông vừa nhấn vào thì đúng lúc thấy cảnh Từ Ân Ân nói câu:"Ba anh nói sẽ cho tôi một trăm triệu."
Thế là chân tướng sáng tỏ, Lâm Diệp cũng yên tâm hơn. Nhưng ông vẫn khó hiểu:"Con tham gia cái chương trình gì thế? Con định ra mắt à? Muốn ra mắt thì cũng không cần phải chen vào cái gameshow nhỏ nhoi này. Ba có thể đi cửa sau cho con, năm nay Ảnh Đế còn có thể trực tiếp đưa tên con vào."
"Con không định ra mắt."
"Vậy con tham gia chương trình này làm gì?"
Làm gì à?
Ánh mắt Lâm Kinh Chu thoáng ngẩn ra, ngay cả chính anh ta cũng không rõ vì sao mình lại tham gia chương trình này.
Lần đầu tiên lên sóng, anh ta vừa từ nước ngoài về, mọi thứ đều xa lạ, chỉ định tìm chỗ dừng chân tạm thời để sắp xếp lại kế hoạch.
Sau tập đầu tiên, thư ký Lý gọi điện, anh ta lập tức đi cùng thư ký Lý đến Giang Thị, sau đó ở thủ đô lại tình cờ chạm mặt Từ Ân Ân. Tiếp đó, anh ta cầm thẻ ngân hàng của thư ký Lý đi bar, lại một lần nữa đụng phải Từ Ân Ân.
Anh ta vốn không muốn nổi tiếng, cũng chẳng hứng thú gì với tiền thưởng của chương trình, vậy thì vì sao anh ta còn phí thời gian ở đây?
Theo bản năng, Lâm Kinh Chu nghiêng đầu, liếc sang Từ Ân Ân đang nói chuyện với cậu bé. Không biết họ đang tán gẫu gì, chỉ thấy khóe môi cô lúc nào cũng cong cong cười.
Anh ta lặng lẽ thu hồi ánh mắt, một lúc sau mới mở miệng:"Làm người tốt."
Lâm Diệp:"..."
Lâm Diệp nhìn tên chương trình, thấy hình như quả thật có liên quan đến chuyện làm người tốt, vì vậy ông cũng không truy hỏi nữa.
Chủ đề kết thúc, trong điện thoại im lặng vài giây, cả hai như đều không biết nên nói gì.
"Con có chuyện thì cứ gọi cho ba." Giọng Lâm Diệp bỗng nhiên trở nên khác lạ.
Lâm Kinh Chu đáp, giọng còn lạnh hơn:"Ừm, cúp đây."
Anh ta quay lại trước ống kính livestream, Từ Ân Ân lập tức sốt ruột hỏi:"Anh đã giải thích rõ chưa?"
"Ừ." Lâm Kinh Chu nói:"Ông ấy tưởng cô là kẻ bắt cóc, nhưng tôi đã nói rõ rồi."
"..."
Từ Ân Ân nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với ba của Lâm Kinh Chu, đúng là lời ông ấy nghe có vẻ hơi...kỳ kỳ.
Thì ra ba Lâm Kinh Chu nói sẽ cho cô một trăm triệu, không phải tiền cảm ơn, mà là tiền chuộc.
Cô vốn tưởng mình cứu một thiếu gia nhà giàu, rồi được ba anh ta hào phóng cho một trăm triệu cảm tạ phí cơ.
Haizz...thương vụ một trăm triệu, vỡ nát.
[Thì ra là gọi nhầm số, cậu bé gọi thẳng cho ba của Lâm Kinh Chu, nói cách khác, vừa nãy Từ Ân Ân vẫn luôn đang trò chuyện với ba của Lâm Kinh Chu!]
[Ha ha ha! Kết quả lại làm ba Lâm Kinh Chu hiểu lầm. Chưa kịp bước chân vào cửa đã biến thành "nữ bắt cóc" trong miệng ông bố chồng, Từ Ân Ân à, sau này lấy chồng thì sống sao đây!]
[Nhưng mà Từ Ân Ân vừa mới nói ba Lâm Kinh Chu muốn cho cô ấy một trăm triệu, thế chẳng phải ba Lâm Kinh Chu cũng là siêu cấp đại phú hào sao?]
[Chưa chắc nhé, nếu người thân của bạn bị bắt cóc, đừng nói một trăm triệu, kẻ bắt cóc đòi vài tỷ, vài chục tỷ bạn cũng gật đầu thôi. Nhưng chuyện có lấy ra nổi hay không mới là vấn đề.]
[Một trăm triệu thì nhằm nhò gì, thiếu gia nhà chúng ta giá trị con người còn vượt xa một trăm triệu ấy chứ!]
Từ Ân Ân hạ giọng hỏi:"Anh chẳng phải nói anh không có nhà sao?"
Lâm Kinh Chu liếc cô một cái:"Cô nghĩ tôi chui ra từ hòn đá chắc?"
Không có nhà không đồng nghĩa là không có cha mẹ.
"..." Cô lập tức thấy mình lỡ lời.
Từ Ân Ân nhỏ giọng:"Nhưng mà ba anh cũng khéo vẽ bánh quá, mở miệng liền hứa năm triệu, cuối cùng tự nâng giá đến hẳn một trăm triệu."
"..."
"Nhưng điều này chứng minh trong lòng ba anh, anh vẫn rất có giá trị."
Lời Từ Ân Ân vừa dứt, một người đàn ông trung niên từ chợ đi ra, tay xách hai cái giò heo, vẻ mặt sốt ruột:"Tiểu Vũ, ba tìm được con rồi, sao con lại chạy đến đây?"
Tiểu Vũ lập tức đỏ hoe mắt, giọng run run:"Con cũng không biết, con chỉ đi theo người khác, đi mãi đi mãi, ngẩng đầu lên thì ba đã biến mất. Con còn tưởng...con sẽ không được gặp lại ba nữa...hu hu hu... Lần sau ba đừng bỏ con lại nữa, ba có biết con lo cho ba lắm không...hu hu hu..."
"..."
Người đàn ông trong chốc lát không biết nên khóc hay cười. Sau đó nghĩ lại, chỉ cần tìm được con thì đã là may mắn, ai bỏ rơi cũng chẳng còn quan trọng.
Ông dỗ dành con trai, rồi quay sang Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu, vội vàng nói lời cảm ơn:"Xem ra con trai tôi vừa rồi đã làm phiền hai người nhiều rồi?"
Từ Ân Ân mỉm cười:"Không có đâu."
Đúng lúc này, Trương Khải bước tới, nhìn Từ Ân Ân, Lâm Kinh Chu và người đàn ông trước mặt, rồi nói:"Vừa hay gặp mọi người ở đây, tôi sẽ tiện thể thông báo nhiệm vụ hôm nay."
Trong khi hai người còn bận rửa sạch bể chất thải, ba tổ khách mời khác đã bắt đầu nhiệm vụ rồi. Trương Khải vẫn chờ họ xong việc mới đến giao nhiệm vụ.
Trương Khải nói:"Nhiệm vụ hôm nay là đến nhà dân trong thôn để giúp đỡ làm việc. Nhà dân do chương trình sắp xếp, ba tổ khác đều đã chọn xong, còn lại duy nhất nhà của anh trai trước mặt đây. Hoàn thành công việc xong, thôn dân sẽ đánh giá kết quả lao động của hai người. Nếu họ hài lòng thì sẽ phát cho mọi người thẻ ‘Người tốt’. Tổ khách mời nào nhận được nhiều thẻ ‘Người tốt’ nhất sẽ có thêm một trăm tệ sinh hoạt phí. Đồng thời, những tấm thẻ ‘Người tốt’ này cũng sẽ được tính thành phiếu bầu hợp lệ cho chương trình. Một thẻ ‘Người tốt’ tương đương mười phiếu bầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top