Chương 46: Đây chẳng phải hình thức phạt trá hình à
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lâm Kinh Chu đại khái cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc, anh ta ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào Triệu Đông.
Tim Triệu Đông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rất rõ ràng, từ ánh mắt của Lâm Kinh Chu, hắn nhìn thấy ý tứ: Tôi sẽ điều tra anh, hơn nữa anh chạy không thoát đâu.
Từ Ân Ân thấy bộ dạng chột dạ của Triệu Đông, liền biết trong chuyện này chắc chắn có mờ ám, cô bèn nói:"Việc này thật ra cũng dễ giải quyết thôi."
Có bậc thang thì không nhanh mà leo xuống à?
Công ty phê duyệt hạng mục là 400 triệu, Triệu Đông vốn định từ khoản tiền bồi thường giải tỏa mà ép giá, rồi từ đó rút ra một phần để bỏ túi riêng.
Nhưng hắn không ngờ mấy hộ dân bị giải tỏa lần này lại khó lừa đến vậy, thậm chí còn làm ầm ĩ đến tận tai lãnh đạo.
Vừa nãy hắn dám không nói thật, là bởi vì tuy Lâm Kinh Chu là người thừa kế của Tập Đoàn Kinh Cùng, nhưng còn trẻ, bình thường cũng không hay nhúng tay vào việc công ty, tự nhiên chẳng biết mấy chuyện nội bộ.
Nhưng giờ Từ Ân Ân đã nói lãnh đạo muốn điều tra nội bộ, thì chắc chắn Lâm Kinh Chu đến đây chính là để điều tra hắn, nên giờ hắn cũng không dám khẳng định rằng Lâm Kinh Chu hoàn toàn không biết gì nữa.
Triệu Đông vội vàng, cung kính hỏi:"Vậy phải giải quyết thế nào?"
Từ Ân Ân:"Tất nhiên là giải quyết từ gốc rễ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mâu thuẫn được gỡ bỏ, thế chẳng phải là tốt sao?"
Ý tứ rất rõ: Nhanh chóng trả đủ 800 vạn đi, coi như chưa có gì xảy ra.
Dù sao thì chuyện lãnh đạo điều tra kia, cô cũng chỉ tiện miệng bịa ra mà thôi.
Triệu Đông gật đầu lia lịa:"Được, tôi sẽ lập tức xử lý. Cô về trước đi, chờ tôi báo tin."
Từ Ân Ân mỉm cười:"Khoan đã, chuyện của tôi thì giải quyết rồi, nhưng tôi còn có một người bạn cũng cần công ty các anh xử lý giúp."
Triệu Đông nghe xong, lập tức nhớ lại hết thảy việc mờ ám mình từng làm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ngoài chuyện khoản bồi thường giải tỏa, hắn hình như cũng chẳng còn vụ nào khác, vậy còn cái gì cần giải quyết nữa?
Từ Ân Ân vỗ vai Lâm Kinh Chu, cười nói:"Anh ấy với công ty các anh cũng có một số vấn đề về tài chính cần giải quyết, tôi muốn thay anh ấy bàn bạc một chút."
Triệu Đông:"???"
Cái gì cơ?!
Hắn có nghe nhầm không?
Lâm Kinh Chu với công ty có vấn đề tài chính cần giải quyết? Mà cô gái này còn muốn thay Lâm Kinh Chu bàn bạc?
Toàn bộ công ty sau này vốn dĩ sẽ là của Lâm Kinh Chu, cô muốn thay anh ta bàn bạc cái gì?
Hơn nữa, cho dù cần bàn bạc, thì cũng phải tìm Chủ tịch, tìm bố của Lâm Kinh Chu chứ, tìm hắn thì có tác dụng gì, hắn căn bản không làm chủ được!
Đúng lúc này, Lâm Kinh Chu mở miệng, giọng điệu chậm rãi mà kiên quyết:"Cô đi trước đi, chuyện của tôi cần giải quyết riêng."
Từ Ân Ân do dự:"Hay là tôi chờ anh ngoài cửa?"
"Không cần."
Thấy Lâm Kinh Chu tự tin có thể xử lý được, Từ Ân Ân cũng không nói gì thêm, trực tiếp rời khỏi văn phòng.
Cô vừa đi khỏi, không khí trong phòng dần trở nên lạnh xuống.
Lâm Kinh Chu ngồi trên ghế sô pha, giọng điệu nặng nề, ra lệnh:"Đưa hợp đồng hạng mục đây."
Triệu Đông nào dám không đưa? Vừa nãy khi nói chuyện với Từ Ân Ân, hắn đã thừa nhận chuyện ép giá còn 700 vạn, rõ ràng không khớp với con số trong hợp đồng. Lúc này bằng chứng sờ sờ ra đó, hắn có cãi cũng vô dụng.
Triệu Đông lo lắng cẩn thận đưa hợp đồng hạng mục cho Lâm Kinh Chu, vội vàng sửa sai, cam đoan nói:"Vừa rồi Từ tiểu thư có nói, chỉ cần tôi giải quyết vấn đề thì sẽ không truy cứu. Tôi bây giờ lập tức điều chỉnh lại giá trong hợp đồng, đảm bảo một đồng cũng không dám bớt, toàn bộ đều dùng vào hạng mục."
Lâm Kinh Chu kiên nhẫn nghe hết lời Triệu Đông, sau đó lật xem hợp đồng xong thì tiện tay ném lên bàn trà, chậm rãi nói:"Từ tiểu thư nói chỉ đại diện cho cá nhân cô ấy, không đại diện cho Lâm gia."
Triệu Đông khom lưng, giọng điệu mang theo vài phần hối hận, cầu xin:"Tiểu Lâm tổng, tôi chỉ là một lúc hồ đồ, có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?"
Lâm Kinh Chu từ từ đứng dậy, giọng điệu lạnh lẽo:"Ăn chặn công quỹ, thì không có công ty nào còn giữ anh lại."
...
Từ Ân Ân về đến nhà liền kể lại mọi chuyện với chị họ.
Chị họ có chút lo lắng nói:"Liệu có bị lộ không?"
Từ Ân Ân cả ngày đã mệt mỏi, liền nhào thẳng xuống ghế sofa mềm mại, không còn chút sức lực nào nói:"Mọi người vốn đã định tìm truyền thông để đưa tin làm sáng tỏ chuyện của hắn, vốn dĩ đó là sự thật. Em chỉ thêm tí mắm muối thôi. Hơn nữa, làm gì có lãnh đạo nào mà mở hẳn cuộc điều tra long trọng cơ chứ. Triệu Đông chắc chắn không phát hiện được đâu, yên tâm đi."
"Vẫn là em thông minh." Chị họ cười đầy ẩn ý:"Ngoài một trăm vạn, chị còn muốn thưởng cho em thêm một phần nữa."
Từ Ân Ân nằm lười biếng trên sofa, nghiêng đầu hỏi:"Thưởng gì thế?"
"Thưởng cho em đi xem mắt."
Từ Ân Ân như mất hết hy vọng sống:"Đây chẳng phải là hình thức phạt trá hình à?"
Chị họ ngồi xuống bên cạnh cô, bắt đầu càm ràm:"Em cũng 24 tuổi rồi, nếu không lấy chồng thì sau này khó mà gả được. Với lại, nhà mình giờ cũng có chút tiền bạc, em bây giờ lại có tiếng tăm, điều kiện chọn chồng chắc chắn nâng cao hơn, kiểu gì cũng tìm được người em ưng."
Chị họ càng nói càng hăng:"Với điều kiện hiện tại, chị thấy em tìm một người giống như Bùi Nguyên Cẩn – vừa cao, vừa đẹp trai, vừa có khí chất, tuyệt đối không thành vấn đề."
Từ Ân Ân thật sự không chịu nổi cảnh chị họ thúc ép hôn sự, cô dứt khoát bò dậy khỏi sofa, chạy thẳng vào phòng mình.
Aaaa...chuyện lớn như vụ phá dỡ di dời còn không làm chị họ quên, nhưng chuyện giục lấy chồng thì như đã khắc sâu vào xương cốt rồi ấy.
Từ Ân Ân nằm trên giường mới chợp mắt được chút xíu thì đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Chị họ đứng ngoài cửa nói:"Ân Ân, quán cơm của chú Trần bận quá, muốn nhờ em đi giao một suất cơm hộp, có trả công."
Từ Ân Ân ngái ngủ đáp:"Được."
Từ nhỏ cô đã kiếm tiền tiêu vặt bằng cách này.
Chủ yếu vì chị họ quá keo, cho tiền tiêu vặt quá ít.
Thế là cô nghĩ ra cách giúp chú Trần đi giao cơm hộp để kiếm thêm.
Ban đầu một đơn được 1 tệ, giờ sau 15 năm, giá trị con người cô đã tăng lên tới 5 tệ một đơn.
Từ Ân Ân xách cơm hộp, sắp đến nơi mới sực nhớ có gì đó sai sai.
Hiện giờ cô có tận 500 nghìn, 500 nghìn đấy! Vậy mà cô vẫn còn phải đi kiếm mấy đồng tiền tiêu vặt này sao???
Đúng là con người khi mơ màng thì không nên làm gì cả.
Chắc chắn là mệt quá hóa ngốc rồi.
Địa chỉ là một quán bar nổi tiếng nằm sau quán cơm của chú Trần.
Quán bar này rất có tiếng, cửa thường xuyên có siêu xe đậu, bên trong toàn mấy cậu ấm tỷ phú.
Từ Ân Ân cũng hay đến đây giao cơm nên rất quen thuộc.
Trong đơn ghi rõ vị trí ghế dài. Từ Ân Ân nhanh chóng tìm được, thuận lợi giao cơm cho khách.
Ngay sau đó điện thoại cô cũng nhận được tin nhắn chuyển khoản.
[Ông chủ Trần: Chuyển khoản 5 tệ.]
[Từ Ân Ân: Đã nhận.]
Tiền kiếm được từ chính sức lao động, dù ít dù nhiều cũng mang lại cảm giác tự hào và thỏa mãn.
Từ Ân Ân vui vẻ cất điện thoại vào túi, vừa định rời đi thì một giọng nữ bỗng gọi cô lại.
"Từ Ân Ân."
Cô quay người, thấy ở hàng ghế phía sau có một nhóm người, mặt mũi ai cũng xa lạ.
Người gọi cô chính là cô gái ngồi ở vị trí trung tâm.
Thấy Từ Ân Ân nghi hoặc, cô ta chủ động nói:"Tôi là Kim Hạ, bạn cùng lớp cấp 3 của cậu. Sao nghe tên mà đã quên luôn bạn học cũ thế?"
À, thì ra là Kim Hạ.
Cái tên này cũng có chút ấn tượng, hình như là kẻ đầu sỏ bắt nạt trong lớp thì phải.
Từ Ân Ân khẽ mỉm cười:"Làm sao mà quên được. Cho dù cậu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Có điều hôm nay cậu trang điểm thế này nên tôi không nhận ra ngay thôi, xin lỗi nhé."
"...."
Câu này mà gọi là xin lỗi á?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top