Chương 43: Lần này thật sự giống như phải về nhà kế thừa gia sản
Tuổi còn trẻ thế này mà đã không có nhà.
Hèn chi anh ta nghèo, ngay cả chỗ ở cũng không có.
Trong mắt Từ Ân Ân thoáng hiện chút thương cảm, cô đầy nghĩa khí nói:"Không sao, chúng ta coi như đã từng cùng nhau đồng cam cộng khổ. Sau này nếu anh gặp khó khăn thì cứ nói với tôi, tôi nguyện ý làm người để anh trút bầu tâm sự."
Nói nghe nghĩa khí, nhưng cũng không nhiều lắm.
Từ Ân Ân uống hết bia trong tay, hỏi:"Anh đã tìm được chỗ ở chưa?"
Lâm Kinh Chu:"Chưa."
"Tôi tìm được hai chỗ khá ổn, hay ngày mai chúng ta đi xem thử nhé?"
"Không cần."
Thôi thì, cô muốn giúp, là anh ta không cần. Vậy cũng đừng trách cô không nghĩa khí.
Hai người cứ thế ngồi dưới bầu trời âm u, uống hết năm sáu lon bia. Gương mặt Từ Ân Ân đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Mãi đến khi trên đầu rơi xuống từng giọt mưa tí tách, kèm theo cơn gió lạnh, cô mới ngẩng đầu nhìn trời, thật sự là mưa gió ập tới rồi.
Cuộc tám chuyện đành phải ngừng hẳn.
Lâm Kinh Chu chậm rãi đứng lên:"Ngủ sớm đi, đừng bỏ lỡ giờ tiền thưởng chuyển khoản ngày mai."
Được anh ta nhắc nhở, Từ Ân Ân cũng thấy đúng, chuyện quan trọng thế này không thể lỡ.
Cô vội vàng đứng dậy, dọn dẹp đồ trên bàn, rồi nhanh hơn Lâm Kinh Chu một bước quay về phòng.
Lâm Kinh Chu nhìn theo bóng dáng vội vã của cô, bỗng bật cười.
Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ, Từ Ân Ân tỉnh dậy. Sau khi thu dọn hành lý, cô phát hiện ba cặp khách mời khác đã rời đi, nhưng lại không thấy bóng dáng Lâm Kinh Chu.
Cô tìm một nhân viên công tác, hỏi:"Lâm Kinh Chu đâu?"
Nhân viên công tác:"Hình như tối qua anh ấy đi rồi."
Từ Ân Ân giật mình, khó tin:"Cái gì cơ?"
Nhân viên công tác nhớ lại rồi nói:"Tối qua anh ấy tới tìm đạo diễn để xác nhận chương trình đã quay xong chưa, sau đó liền rời đi."
Quá không nghĩa khí, đi mà không thèm chào cô một tiếng. Thật chẳng có thành ý!
Từ Ân Ân âm thầm phàn nàn nửa ngày, rồi chợt nhớ tiền thưởng vẫn chưa nhận về tay anh ta. Sao lại bỏ đi thẳng như vậy?
Hồi ký hợp đồng, để lại tài khoản ngân hàng chính là tài khoản của cô. Vậy nên chắc chắn tiền thưởng sẽ chuyển vào tài khoản của Từ Ân Ân. Thế nhưng, Lâm Kinh Chu bỏ đi như thế, chẳng lẽ ngay cả tiền cũng không cần?
Hơn nữa, anh ta chẳng có xu dính túi, lại không nhà, rốt cuộc có thể đi đâu?
Không lẽ...luẩn quẩn trong lòng?
Từ Ân Ân vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh ta.
[Từ Ân Ân: Sao anh đi mà không nói với tôi một tiếng?]
[Từ Ân Ân: Đưa tôi số tài khoản, lát nữa khi tiền thưởng về tôi chuyển cho anh phần của anh.]
[Từ Ân Ân: Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp được. Ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn, không có chuyện gì là không vượt qua được đâu. Anh đẹp trai thế này, chắc chắn sẽ có cô gái dễ thương nào đó nguyện ý cho anh một mái nhà!]
Nửa ngày vẫn không thấy hồi âm.
Từ Ân Ân kéo hành lý đến một khách sạn gần đó. Đến 9 giờ rưỡi, tin nhắn ngân hàng báo về.
Một trăm vạn đã vào tài khoản.
Tiền thưởng thì cô đã hoàn toàn yên tâm.
Nhưng còn chuyện của Lâm Kinh Chu, cô vẫn chưa yên lòng.
Gọi điện hai lần, anh ta đều không bắt máy.
Cô bắt đầu cân nhắc có nên báo cảnh sát hay không.
Thôi, chờ thêm chút nữa xem anh ta có trả lời tin nhắn không rồi hãy tính.
Từ Ân Ân đặt hành lý lại khách sạn, sau đó đi ra ga tàu điện ngầm gần đó.
Ước chừng một giờ sau, cô đứng trước cửa tập đoàn Thụy Khắc.
Cô tới đây để lấy lại đồ đạc của mình, tiện thể hoàn tất việc bàn giao công việc. Nhưng vừa mới bước vào cửa công ty, lễ tân đã chặn cô lại.
Cô lễ tân vừa thấy Từ Ân Ân, hai mắt lập tức sáng rực, giọng ngọt ngào cất lên:"Ân Ân, Tiền Tổng tìm cô."
Ô hô, mới vừa vào cổng công ty đã bị khóa mục tiêu. Tiền Thụy đây là cố ý cử người canh chừng cô sao?
"Ông ta tìm tôi làm gì?" Từ Ân Ân thử dò xét nội tình.
Cô lễ tân len lén nhìn quanh, sau đó ghé tai Từ Ân Ân tiết lộ:"Ngày hôm qua có người trên mạng tung tin về cô, bị lãnh đạo phát hiện. Tôi đoán tám phần là vì chuyện này."
Từ Ân Ân hỏi:"Là ai tung tin về tôi?"
"Tô Cửu."
Từ Ân Ân gật gù, mỉm cười với cô lễ tân:"Cảm ơn nhé."
Cô lễ tân đỏ mặt, khẽ mím môi, rồi dẫn Từ Ân Ân đi tới văn phòng tổng tài.
Tiền Thụy cười hớn hở đón cô:"Cô ngồi đi, đừng khách khí."
Từ Ân Ân thấy Tiền Thụy tiến lại gần, cô lập tức lùi nhanh về phía cửa, giữ khoảng cách an toàn, dáng vẻ như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Tiền Thụy mà chủ động niềm nở thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
Cô nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu:"Anh bình tĩnh chút đi, tôi hơi sợ đó."
Tiền Thụy ngồi trên sofa đơn, nhiệt tình vẫy tay với Từ Ân Ân, sau đó còn tự tay rót trà mời:"Sợ gì chứ, lại đây, ngồi xuống chúng ta nói chuyện cho rõ. Chỉ cần cô đồng ý quay lại làm việc, mọi thứ đều dễ bàn cả."
Từ Ân Ân thật sự không muốn nhiều lời với Tiền Thụy. Kinh nghiệm chốn công sở dạy cô rằng, càng ít trò chuyện với sếp thì càng an toàn, tránh bị pua dính nguy hiểm.
"Tôi nói rồi, tôi cần suy nghĩ thêm."
Tiền Thụy:"Cô băn khoăn gì thì cứ nói ra."
Từ Ân Ân vừa định mở miệng, Tiền Thụy đã chen vào:"Tôi có xem chương trình cô tham gia rồi. Biểu hiện rất xuất sắc. Tôi đoán cô muốn lấy tiền thưởng để khởi nghiệp đúng không? Nhưng khởi nghiệp không dễ đâu. Cô có biết bao nhiêu người trẻ vì khởi nghiệp mà mất sạch vốn không? Cô còn trẻ, thiếu kinh nghiệm xã hội, tôi khuyên cô nên cất trăm vạn tiền mặt trước, ở lại công ty tôi rèn giũa vài năm rồi hãy tính tiếp."
Ngày hôm qua, sau khi trở về công ty, Tiền Thụy bắt đầu tự hỏi rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu mà hợp tác với tập đoàn Thịnh Cảnh lại đổ bể.
Cuối cùng, anh ta kết luận rằng nguyên nhân chính là do Từ Ân Ân.
Bởi vì Thịnh Nam Thành chắc chắn có hứng thú gì đó với Từ Ân Ân, nên khi cô bị Thụy Khắc sa thải, Thịnh Nam Thành mất vui, từ đó mới từ chối hợp tác.
Chỉ cần giữ chân được Từ Ân Ân, thì hợp tác với Thịnh Cảnh nhất định thành công.
Từ Ân Ân thấy Tiền Thụy đã lộ rõ ý đồ, cô cũng chẳng buồn giấu giếm, định bụng thẳng thắn từ chối. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại trong túi vang lên.
Cô lấy ra nhìn, thấy hiện số của mẹ.
Thông thường mẹ cô chỉ gọi sau giờ tan tầm, giờ này gọi đến thì chắc chắn có việc gấp.
Không chần chừ, Từ Ân Ân nhấc máy:"Alo mẹ, có chuyện gì vậy?"
Từ trong điện thoại vang lên giọng gấp gáp của mẹ cô:"Ân Ân, tiệm bánh bao nhà mình sắp bị giải tỏa rồi, con mau về ngay một chuyến! Nhanh lên!"
Tút...tút...
Chưa kịp để Từ Ân Ân đáp, mẹ cô đã vội vàng cúp máy.
Đến nhanh, đi cũng nhanh. Nghe giọng cũng đủ biết chuyện gấp lắm rồi.
Từ Ân Ân cầm điện thoại đứng ngẩn người một lúc.
Mới trúng bánh nhân thịt trăm vạn, giờ lại thêm một cái "bánh nhân giải tỏa" từ trên trời rơi xuống!
Chẳng lẽ cô sắp thành con nhà giàu nhờ giải tỏa rồi sao?
Haizz... Lần này có khi thật sự phải về quê kế thừa gia sản.
Vừa rồi Tiền Thụy nói cái gì nhỉ?
À, nói cô nên gửi trăm vạn tiền mặt vào ngân hàng để khỏi mất vốn đúng không?
Từ Ân Ân thẳng lưng, ngẩng cao cằm, khóe miệng nhếch lên:"Xin lỗi Tổng Tiền, giờ tôi không chỉ có trăm vạn tiền mặt cần tiêu, mà còn có thêm một khoản giải tỏa khổng lồ chờ thừa kế. Rất bận, khỏi cần gọi tôi nữa, tạm biệt."
Tiền Thụy nhìn bóng lưng Từ Ân Ân rời đi tiêu sái, gương mặt bi thương cay đắng.
Làm sao mới giữ được một nhân viên...không thiếu tiền đây?
Đúng là vấn đề đáng để đau đầu.
Từ Ân Ân rời văn phòng tổng tài, đi thang máy lên tầng 12 – bộ phận kế hoạch quảng cáo, chuẩn bị lấy lại toàn bộ đồ của mình.
Vừa đẩy cửa văn phòng, cô liền chạm mặt Tô Cửu.
Tô Cửu khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô, giọng đầy châm chọc:"A, tỷ phú giả đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top