Chương 36: Mục tiêu của tôi là tiêu trước 1 tỷ

"Tụi trẻ bây giờ đúng là dám nghĩ dám làm hơn hẳn thời của chúng ta, 1 tỷ chứ... Lúc trẻ chúng ta đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới." Tề Ngàn Vạn cảm thán.

Từ Ân Ân mỉm cười, nói thật thì bản thân cô cũng có chút không dám tưởng tượng.

Tề Ngàn Vạn hơi nghiêng đầu nhìn sang Lâm Kinh Chu bên cạnh Từ Ân Ân:"Cô ấy đặt mục tiêu là kiếm 1 tỷ, vậy còn cậu?"

Từ Ân Ân liếc nhìn Lâm Kinh Chu, rõ ràng như đang ám chỉ gì đó.

Bắt được tín hiệu, Lâm Kinh Chu thản nhiên đáp:"Mục tiêu của tôi là tiêu trước 1 tỷ."

"..."

[Ha ha ha! Không hổ là đại thiếu gia ăn chơi lêu lổng, chẳng làm việc đàng hoàng. Chỉ có Lâm thiếu gia mới nói ra được câu này!]

[Hahaha...chút tiền nhỏ này thôi, Tết Thanh Minh tôi cũng không dám tiêu như vậy đâu.]

[Tôi đến hạt đậu còn không dám tiêu bừa, thế mà anh ta mở mồm ra là 1 tỷ!]

[Trời ạ, mấy chị em nhìn kìa! Một người thì muốn kiếm 1 tỷ, một người lại muốn tiêu 1 tỷ! Quá hợp luôn! Đây chẳng phải là phát đường sao?]

[Ở trên kìa, thôi cắn mạnh thêm phát cho chắc!]

Tề Ngàn Vạn chỉ biết thầm nghĩ: Thằng nhóc này đúng là chuyên gia đốt tiền.

Ông không phải người thích soi mói, chỉ khách sáo khen:"Trong nhà có mỏ đúng là khác biệt."

Phó Uyển thì không ngờ Từ Ân Ân lại dễ dàng kéo đề tài sang hướng khác, khiến kế hoạch để cô lộ sơ hở thêm lần nữa thất bại. Cô ta bất mãn quay đầu sang chỗ khác.

Nghe thấy thế, mắt Tần Tấn sáng rực, anh ta chạy ngay đến cạnh Lâm Kinh Chu:"Thêm WeChat đi anh, tiêu tiền tôi giỏi lắm, lát nữa tôi dạy anh vài chiêu."

Lâm Kinh Chu liếc qua anh ta một cái. Dạy anh ta? Chắc là định giúp anh ta...tiêu hộ thì có!

Lâm Kinh Chu:"Không cần."

"Thật sự không cần sao?"

"Không cần."

Tần Tấn cười hề hề:"Anh đừng khách khí mà."

Khóe miệng Lâm Kinh Chu khẽ nhếch, nở nụ cười chẳng mấy thân thiện:"Anh còn nói thêm một câu, thì tôi sẽ thật sự không khách khí đâu."

Tần Tấn lập tức cười ngốc nghếch như thằng khờ:"Thế thì tôi im."

Tần Chiêu Nam đỡ trán, quay sang giải thích với Lâm Kinh Chu:"Đầu óc nó không bình thường lắm, anh đừng để ý."

...

Tập đoàn Thụy Khắc.

Trong phòng uống trà.

Tô Cửu nhìn loạt bình luận dưới bài viết nặc danh mình vừa đăng, tức đến nghiến răng.

Tên Tiền Thụy này bị bệnh à?

Thế mà lại muốn mời Từ Ân Ân quay lại công ty, còn hứa đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của cô ta!

Nhà Từ Ân Ân chẳng qua chỉ bán bánh bao, có đáng để Tiền Thụy đối đãi trọng thị như thế không?

Cô ta khó khăn lắm mới đá được Từ Ân Ân ra khỏi công ty, vậy mà lần này không những Ân Ân được mời trở lại, mà còn có khả năng trực tiếp ngồi vào vị trí quản lý.

Tô Cửu kéo xuống đọc thêm.

Ban đầu, bình luận dưới bài đa phần đều nghi ngờ Từ Ân Ân. Nhưng giờ, sau khi Tiền Thụy đích thân lên tiếng, dư luận lại quay ngoắt, toàn bộ đều tin rằng Từ Ân Ân thật sự là tiểu thư nhà tỷ phú.

Thậm chí có người còn đoán rằng chủ bài viết nặc danh cố tình có xích mích với Từ Ân Ân, nên mới đứng sau ngáng chân, kết quả thì bị vả mặt sưng má.

[Một cái game show thôi mà cũng có người phải phá hoại sau lưng. Người này rõ ràng không muốn Từ Ân Ân thắng, ác độc quá!]

[Chuẩn, đúng là ghen tị với phú bà mà!]

[Haha, kết quả thì sao? Muốn hại người, ai ngờ lại bị vả mặt. Ông chủ lớn không chỉ đích thân ra mặt giải thích, mà còn nịnh bợ Từ Ân Ân ra mặt. Nếu cô ấy không có bối cảnh, ông ta có làm vậy không? Vả mặt chưa?]

Từng câu bình luận như tát thẳng vào mặt.

Tô Cửu nghiến răng, lập tức xóa bài viết.

Ngay sau đó cô mở buổi phát sóng trực tiếp, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Từ Ân Ân khi nói mình phải về nhà kế thừa gia sản, những lời mắng chửi khó nghe của cư dân mạng ban nãy lại ập vào trong đầu, khiến cô ta càng thêm tức giận bất bình.

Dựa vào cái gì mà chuyện tốt nào cũng đến lượt Từ Ân Ân? Cô ta càng không cam tâm.

Cô ta lôi ra tin tức về chứng minh thân phận của Từ Ân Ân, lần này cô ta chuẩn bị không làm mờ thông tin nữa mà tung thẳng lên.

Địa chỉ trên chứng minh thân phận của Từ Ân Ân chỉ là quê quán, chỉ cần cư dân mạng có lòng tìm kiếm thì có thể dễ dàng tra ra nhà Từ Ân Ân thực sự làm nghề gì.

Đến lúc đó, Từ Ân Ân chắc chắn sẽ không lấy được một trăm vạn tiền mặt.

Dù sao thì cô ta là nặc danh, sau khi đăng tin sẽ lập tức xóa tài khoản, không chắc có ai tìm ra được.

Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta trong công ty.

...

Tại hội trường đấu giá xa xỉ.

Bọn họ vừa trò chuyện không bao lâu thì phiên đấu giá bắt đầu.

Từ Ân Ân nhìn từng món đồ cổ được đem ra, cô chẳng có món nào đủ sức ra giá.

Ít nhất thì cũng toàn từ bảy, tám chữ số trở lên.

Phó Uyển lại mở miệng châm chọc:"Lâm thiếu gia, bây giờ anh tùy tiện mua vài món là mục tiêu nhỏ bé 1 tỷ kia của anh liền hoàn thành ngay."

Tùy tiện mua vài món, một tỷ nhẹ nhàng bay mất.

Nhưng Từ Ân Ân lại nghĩ, Lâm Kinh Chu làm gì có 1 tỷ chứ?

Đừng nói một tỷ, ngay cả mười đồng, chắc chắn Lâm Kinh Chu cũng chẳng có.

Từ Ân Ân nhìn chằm chằm lên sân khấu, thay Lâm Kinh Chu trả lời:"Anh ấy không thích tiêu tiền vào mấy món đồ cũ kỹ này."

Phó Uyển lại không tin:"Vậy anh ta thích tiêu vào đâu?"

Từ Ân Ân khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói:"Thì đàn ông, cô hiểu mà."

Khóe mắt Lâm Kinh Chu giật nhẹ một cái. Dù anh ta vốn không quá để ý người khác nhìn mình thế nào, nhưng cũng chẳng cần thiết phải bịa chuyện ngay trước mặt anh.

Từ Ân Ân nói xong lại quay sang Phó Uyển:"Thế sao cô không mua?"

Phó Uyển sững người.

Trước giờ toàn là cô ta tìm cách chọc Từ Ân Ân, rồi bị phản bác. Không ngờ lần này Từ Ân Ân còn biết phản công.

Phó Uyển ấp úng nói:"Tôi...Tôi cũng không thích mấy món đồ cũ kỹ này."

Từ Ân Ân gật gù như suy nghĩ ra điều gì:"À."

Cô hoàn toàn không tin.

Phó Uyển chắc chắn có vấn đề.

[Ủa sao trông Phó Uyển có vẻ chột dạ thế? Có khi nào là vì cô ta không đủ tiền mua?]

[Chuẩn luôn, còn cái lý do nghe giả trân y chang câu Từ Ân Ân vừa nói cơ.]

[Lâm thiếu gia chẳng lẽ lại là tra nam? Không nha, nếu Lâm thiếu gia dám phụ bạc Từ Ân Ân thì đừng trách tôi cầm đại đao 40 mét truy sát!]

[Xàm quá! Thiếu gia nhà chúng ta làm gì có chuyện đó! Ảnh thậm chí chẳng có lấy một người bạn khác giới!]

Trong hội trường đấu giá, không chỉ có Từ Ân Ân và Phó Uyển không mua, mà ngay cả hai nhóm khách mời còn lại cũng chẳng ra giá.

Chuyện này thật lạ.

Rõ ràng chỉ cần đấu giá một món là có thể chứng minh mình thật sự là tỷ phú, thế mà cả bốn nhóm khách quý lại đều không mua.

Tuy giá trị các món đấu giá cao hơn phần thưởng của chương trình, nhưng đồ cổ lại có thể tăng giá trị theo thời gian.

Khác hẳn với mấy trò chơi trong công viên chỉ để vui vẻ cho qua.

Từ Ân Ân đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền ghé đầu sang Lâm Kinh Chu, khẽ giọng nói:"Anh còn nhớ Trương Khải lúc đầu có nói thật tỷ phú bị hạn chế nhiệm vụ không?"

Ánh mắt Lâm Kinh Chu vẫn dán trên sân khấu, nhẹ đáp:"Ừ."

Từ Ân Ân nói ra suy đoán của mình:"Tôi nghi là ba nhóm giả tỷ phú thì không cần kiêng kỵ, nhưng thật tỷ phú thì không thể tiêu tiền bừa, chỉ khi nào giả tỷ phú tiêu thì thật tỷ phú mới được phép tiêu."

"Có lý."

Mắt Từ Ân Ân sáng rỡ, hứng khởi đề nghị:"Hay là mình thử đoán xem nhóm nào mới là thật tỷ phú? Ai đoán sai thì sau chương trình phải bao người kia một bữa."

Từ đầu đến giờ, cô toàn lo giả vờ làm tỷ phú, chưa từng bàn chuyện này với Lâm Kinh Chu. Giờ thì cô cũng tò mò muốn biết nhóm nào mới là thật.

Lâm Kinh Chu nghiêng người tựa vào lưng ghế sofa, khuỷu tay gác lên tay vịn, ngón tay chống lên cằm, liếc nhìn Từ Ân Ân bằng ánh mắt hẹp dài, ngữ điệu lười nhác:"Tôi chẳng có hứng thú với ăn uống."

Từ Ân Ân nhướng mày:"Vậy anh hứng thú với cái gì?"

Khóe môi Lâm Kinh Chu cong lên, chế giễu:"Thì đàn ông, cô hiểu mà."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top