Chương 3: Đây mới là cách làm của một người có tiền

Chiếc Rolls-Royce dừng vững vàng trước cổng biệt thự xa hoa. Từ xe bước xuống một nam một nữ. Không, nói chính xác hơn, là hai "sinh vật phát sáng" di động.

Thiệu Dịch mặc một bộ vest xám cao cấp, bên trong là áo sơ mi trắng được là phẳng phiu. Dưới ánh nắng, vài chiếc cúc áo đính đá lấp lánh phản chiếu ra thứ ánh sáng mang mùi vị của tiền bạc.

Anh giơ tay nới lỏng cà vạt, để lộ chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay, mặt đồng hồ đính đầy kim cương.

Diệp Lan mặc lễ phục trắng, trên váy đính đầy kim cương vụn lấp lánh, phối cùng chiếc vòng cổ đá quý màu lam sang trọng, quý phái. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cô chính là tiểu thư nhà hào môn.

Phó đạo diễn Trương Khải vui vẻ tiến lên:"Hai vị, trước tiên giới thiệu bản thân với mọi người một chút đi."

Thiệu Dịch liếc Diệp Lan với ánh mắt sủng nịnh:"Em nói đi."

Gương mặt trắng trẻo của Diệp Lan ửng hồng nhàn nhạt, cô mỉm cười nhìn về phía ống kính:"Chào mọi người, tôi là Diệp Lan. Đây là bạn trai tôi, Thiệu Dịch."

Trương Khải cười trêu:"Thì ra là một đôi tình nhân. Bảo sao từ xa tôi đã cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi."

Nghe được lời khen, trong lòng Diệp Lan có chút đắc ý, cô mỉm cười dịu dàng.

[Cho tôi đi bệnh viện kiểm tra mắt đi, chắc mắt tôi bị đau mất rồi!]

[Cặp này đẹp thật, hơn nữa còn rất ngọt!]

[Sao tôi thấy hai người này như thể đang đi thảm đỏ vậy? Có hơi trang điểm quá đà không? Tôi cảm thấy họ không giống tỷ phú thật.]

[Còn đeo cả phụ kiện Louis mà bảo không phải tỷ phú à?]

[Này này, mấy thứ đó thuê cũng được mà, đừng vội kết luận.]

Giới thiệu xong, Trương Khải dẫn hai người đi vào biệt thự. Không lâu sau, nhóm khách mời thứ hai cũng đến.

Một chiếc Lamborghini với tiếng gầm rú phấn khích lao vào tầm mắt khán giả.

Cửa xe từ từ mở lên. Phó Uyển và Phó Dữ bước xuống.

Phó Uyển mặc áo khoét ngực và quần short đen, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng. Cô cầm chiếc túi xách kim loại lấp lánh khiến người ta chói mắt.

Vừa xuống xe, cô liếc nhìn ống kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười, toát ra vẻ tự tin pha chút kiêu ngạo.

Phó Dữ đi vòng qua đầu xe, đứng bên cạnh Phó Uyển. Anh mặc một bộ vest xanh bắt mắt, trông như một con công sặc sỡ, khiến người ta không thể rời mắt.

Phó Dữ:"Chào mọi người, tôi là Phó Dữ, đây là em gái tôi, Phó Uyển."

[Anh em nhà này nhan sắc cũng ổn đấy, nhưng gu của ông anh hơi...đặc biệt.]

[Tôi cảm thấy cặp này có khả năng là tỷ phú thật. Trang phục của họ nhìn tự nhiên hơn nhóm đầu, hơn nữa khí chất của Phó Uyển đúng chuẩn tiểu thư con nhà giàu. Cái kiểu cao ngạo trời sinh này giả không được. Diệp Lan tuy mặc đẹp hơn, nhưng khí chất vẫn kém một chút, không toát ra được khí tràng.]

[Túi trong tay Phó Uyển là phiên bản giới hạn của nhà D. Tôi vừa tra xong, giá nó sáu chữ số.]

Anh em nhà họ Phó vừa bước vào biệt thự, thì một chiếc trực thăng bất ngờ hạ cánh.

Trương Khải sững sờ — lái trực thăng đến tham gia gameshow? Có bị điên không? Nhưng đây là chương trình khoe giàu, vậy cũng hợp lý.

Một người đàn ông mặc áo thun trắng, quần túi hộp đen, dáng người soái khí, nhanh nhẹn nhảy xuống từ trực thăng. Anh mỉm cười, huýt sáo về phía camera, đầy vẻ thân quen:"Chào mọi người, tôi là Tần Tấn. Đây là chị gái tôi, Tần Chiêu Nam."

Tần Chiêu Nam mang giày cao gót, đứng bên cạnh em trai, gương mặt lạnh lùng xa cách, cả người tỏa ra cảm giác "đừng đến gần tôi", như thể có thể xoay người bỏ đi bất cứ lúc nào.

Trương Khải cảm thán không kìm được:"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người lái trực thăng đến tham gia chương trình."

Tần Tấn cười nhạt:"Hết cách rồi, sáng nay kẹt xe, mà nhà chúng tôi cách đây cũng khá xa. Chị tôi lại khó dậy sớm. Không lái trực thăng thì chắc chúng tôi trễ giờ phát sóng mất."

Lái trực thăng thì thôi cũng được, nhưng câu "chị tôi khó dậy sớm" là sao?

Tần Chiêu Nam hung hăng liếc em trai một cái. Tần Tấn lập tức rùng mình, im lặng suy nghĩ lại — anh vừa nói gì sai à?

[Đây là thế giới của nhà giàu sao? Dùng trực thăng để tránh kẹt xe? Tôi thật sự vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ!]

[Tôi cảm giác hai chị em này không thân thiết lắm... Phải quan sát thêm.]

[Tần Chiêu Nam chính là kiểu "ngự tỷ" cao lãnh trong truyền thuyết phải không? Đẹp lại còn khí chất ngút trời, tôi mê quá! Nhưng hai chị em này tính cách trái ngược nhau ghê: em trai thì hoạt bát, chị gái thì lạnh lùng, cảm giác chẳng giống anh em ruột.]

[Rolls-Royce, Lamborghini, trực thăng đều có rồi. Tôi rất mong chờ nhóm cuối.]

[Nhóm cuối mà không đi bằng tên lửa thì tôi xem thường luôn!]

[Ngồi chờ tổ hỏa tiễn.]

Hơn mười phút sau, trong sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng nhóm khách mời thứ tư cũng đến. Từ xa, hai bóng người dần dần xuất hiện, tất cả đều sững sờ.

[Họ chắc chỉ đi ngang qua thôi nhỉ? Không phải là nhóm khách mời cuối cùng đâu.]

[Tớ cũng thấy vậy. Chắc là nhân viên chương trình thôi, làm gì có chuyện đây là khách mời.]

Giữa lúc mọi người còn đang nghi ngờ, Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu – cả hai đều ăn mặc vô cùng bình thường – đạp xe đạp công cộng một cách điềm tĩnh đến trước ống kính.

Trương Khải gãi đầu. Sau khi xác định đây đúng là hai "tỷ phú giả" mà mình đã mời, anh ta lập tức đầy đầu dấu chấm hỏi. Đạp xe đạp công đến tham gia gameshow? Họ nghiêm túc đấy à? Người khác đều đi siêu xe hoặc trực thăng cơ mà.

Từ Ân Ân mỉm cười nhẹ:"Chào mọi người, tôi là Từ Ân Ân. Đây là bạn tôi, Lâm Kinh Chu."

Khóe miệng Trương Khải hơi cứng lại, linh hồn gào thét:"Các người sao lại nghĩ đến việc đạp xe đạp công để tham gia chương trình thế?"

Anh chỉ thiếu điều nói thẳng: Sao các người không biết ngượng khi lấy xe đạp công ra so với siêu xe và trực thăng của người ta chứ?

Từ Ân Ân liếc qua những chiếc siêu xe và trực thăng đang đậu phía trước – những thứ cô không bao giờ mua nổi – kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, thẳng lưng, bình tĩnh nói:"Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường."

Lâm Kinh Chu – người biết rõ sự thật – chỉ mím môi:"..."

Nghe xong, Trương Khải suýt muốn giơ ngón cái khen ngợi. Bản lĩnh "diễn" này, đúng là bậc thầy. Anh cảm thấy tầm nhìn của mình như được mở rộng.

[Đây mới là phong thái mà một tỷ phú thực sự nên có! Tôi cảm giác họ chắc chắn là tỷ phú thật!]

[Chuẩn luôn! Thực ra tỷ phú chân chính đều rất khiêm tốn.]

[Tôi cũng nghĩ họ là tỷ phú thật. Nhìn xem, đối diện với trực thăng và siêu xe mà mặt họ vẫn không biến sắc, lại không hề lúng túng hay xấu hổ vì đi xe đạp công. Cử chỉ thì bình tĩnh, tự nhiên. Họ nhất định chính là cặp tỷ phú thật sự của chương trình!]

[Nhan sắc của hai người họ quá cao! Thật sự xứng đáng là nhan sắc đỉnh cao của chương trình này. Tôi bắt đầu muốn ghép cặp họ rồi, có ai cùng thuyền với tôi không?]

Khi Từ Ân Ân và Lâm Kinh Chu dắt xe đạp công đến đỗ cạnh Rolls-Royce, Lamborghini và trực thăng, bản thân Từ Ân Ân cũng cảm thấy khung cảnh này kỳ quặc đến khó tả.

Cô có cảm giác như hai chú gà con lạc vào ổ phượng hoàng.

Nghĩ đến số tiền thưởng một trăm vạn, Từ Ân Ân lập tức hít một hơi thật sâu, nhấc cằm lên, nhẹ nhàng dựng chân chống xe, động tác mượt mà tự nhiên, ngay lập tức khiến chiếc xe đạp công mang cảm giác "sang xịn" chẳng kém gì Ferrari.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top