Chương 17: Có khả năng nào...tôi chính là người coi tiền như rác đó không?

Nam cảnh sát như chợt hiểu ra:"À, là phòng bên cạnh."

Vừa dứt lời, một trong hai tên đàn ông ngồi trong phòng – người to con, trên cổ còn đeo dây chuyền vàng, trừng mắt dữ tợn nhìn Từ Ân Ân, nghiến răng nói:"Cô là bạn của thằng nhóc đó đúng không?"

Thằng nhóc?

Hắn nói chắc là Lâm Kinh Chu.

Chỉ là nhìn vẻ mặt hắn như thể có mối thù sâu như biển với Lâm Kinh Chu vậy.

Từ Ân Ân nhướng mày:"Sao vậy?"

"Tôi nói cho cô biết! Bạn cô đánh anh em tôi, phải bồi thường tiền!"

Vừa nghe đến tiền, Từ Ân Ân lập tức tỉnh táo hẳn.

Ánh mắt cô quét một vòng trên người hai gã đàn ông đáng khinh, không thấy có vết thương gì.

Từ Ân Ân nói:"Các anh không phải vẫn ổn đó sao? Đây là cục cảnh sát, đừng có giở trò ăn vạ ở đây chứ."

Gã gầy lập tức ôm ngực, làm vẻ mặt đau đớn nói:"Tôi bị nội thương."

"..."

Một nam cảnh sát khác gõ mạnh lên bàn:"Hai người im ngay cho tôi! Nếu hai người không quấy rối người khác, thì có chuyện bị nội thương này sao!"

Từ Ân Ân đại khái cũng hiểu hai người này chẳng phải dạng tốt đẹp gì, đúng là kẻ gây chuyện trước.

"Người đánh các anh không phải tôi, đòi tiền tôi làm gì?" Từ Ân Ân quay sang nhìn cảnh sát, vẻ mặt vô tội:"Anh xem đi, bọn họ không chỉ dọa tôi bằng cái mặt kia, giờ còn định lừa tôi, nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ được!"

Tên mập hoảng hốt đứng bật dậy cãi:"Tôi không có! Cô đừng ăn nói bậy bạ! Cẩn thận tôi..."

Nhận ra mình đang ở trong cục cảnh sát, câu sau hắn nuốt ngay vào.

Từ Ân Ân giả bộ sợ hãi, nhanh chóng lùi nửa bước, trốn ra sau lưng nam cảnh sát:"Anh xem, hắn còn đang uy hiếp tôi không cho nói chuyện, chắc chắn phải xử phạt nặng hơn rồi."

Tên mập lúc này mới nhận ra Từ Ân Ân cố tình chọc giận mình, liền vội nhìn cảnh sát cầu xin:"Đừng nghe cô ta nói bừa, chúng tôi không lừa cô ta, cũng không uy hiếp cô ta, đừng tăng mức phạt mà!"

Nam cảnh sát nghiêm mặt quát thẳng vào mặt tên mập:"Câm miệng! Đang ở cục cảnh sát mà còn dám đe dọa người khác! Lá gan to thật!"

Nói xong, anh ta quay sang Từ Ân Ân, giọng nói dịu xuống:"Cô gái, không sao đâu, đừng sợ, bọn họ nhất định sẽ bị xử lý theo pháp luật."

Từ Ân Ân gật đầu:"Tôi tin các anh."

Sau đó, nam cảnh sát dẫn Từ Ân Ân sang phòng bên cạnh.

Vừa mở cửa, cô liền thấy Lâm Kinh Chu đang ngồi trên ghế.

Anh ta nửa nằm tựa lưng vào ghế, đôi chân dài duỗi tùy ý, cho dù ngồi trong cục cảnh sát cũng không hề có chút căng thẳng hay sợ hãi nào.

Nghe tiếng bước chân, Lâm Kinh Chu hơi nghiêng đầu, thấy Từ Ân Ân xuất hiện cũng không tỏ ra bất ngờ, như thể đã đoán trước được cô sẽ đến.

Từ Ân Ân nhớ tới lời tên đàn ông đáng khinh vừa nói, đoán chắc Lâm Kinh Chu là thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp nên mới đánh người.

Cô bước lại gần, nhíu mày quan tâm:"Anh không sao chứ? Anh có biết tôi đã lo cho anh đến mức nào không!"

Lâm Kinh Chu vẫn bình tĩnh, giọng lạnh nhạt:"Cô lo cho số tiền một trăm vạn của mình thì có."

Với mối quan hệ hiện tại của hai người, phản ứng này của anh ta cũng không quá bất ngờ.

Khóe miệng Từ Ân Ân giật giật:"Đừng nói thế."

Lâm Kinh Chu nhướng mày, như thể vừa phát hiện thêm điều gì về cô. Anh vốn nghĩ Từ Ân Ân sẽ nói ra vài câu cảm động khiến người ta ấm lòng, nhưng thực tế lại cho anh câu trả lời đầy phũ phàng:"Chẳng phải số tiền một trăm vạn đó còn bao gồm cả 50 vạn của anh sao? Tôi cũng lo cho phần của anh mà."

Tham tiền vẫn là tham tiền, không hề thay đổi.

Lâm Kinh Chu khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp:"Cảm ơn."

Từ Ân Ân vẫy tay, giọng rất thoải mái:"Cùng tôi khách sáo gì. Chúng ta là cộng sự tốt mà, nên thế thôi."

Sau đó, khi Lâm Kinh Chu hợp tác làm biên bản, Từ Ân Ân cũng được xem lại toàn bộ đoạn video giám sát.

Theo dõi cho thấy, một cô gái xinh đẹp đứng gần quán cà phê, tên gầy khi đi ngang qua đã giơ tay sờ mông cô gái.

Cô gái lập tức hét lên, tên gầy định bỏ chạy, nhưng Lâm Kinh Chu trực tiếp giơ chân, đá thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã ngồi xuống đất kêu la thảm thiết.

Nhìn là biết cú đá này lực không hề nhẹ.

Bảo sao tên gầy kêu bị nội thương. Ban đầu Từ Ân Ân không tin, xem xong video thì tin thật.

Hiểu rõ chân tướng sự việc xong, Từ Ân Ân cuối cùng cũng thở phào một hơi. May quá, cộng sự này vẫn còn dùng được.

Làm xong ghi chép, cô gái được Lâm Kinh Chu anh hùng cứu mỹ nhân còn cố ý quay lại cảm ơn anh.

Hai người vừa bước ra khỏi cục cảnh sát, Từ Ân Ân liền khen không ngớt:"Ghê nha, thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh hùng cứu mỹ nhân, đáng khen ngợi."

Lâm Kinh Chu thần sắc nhàn nhạt, không có ý định nói tiếp đề tài này:"Các cô dạo xong rồi?"

"Rồi." Từ Ân Ân chạy hai bước đuổi kịp sải chân dài của Lâm Kinh Chu, hớn hở nói:"Tôi nói cho anh nghe, hôm nay tôi gặp một người coi tiền như rác!"

"?" Từ khi quen biết Từ Ân Ân, dự cảm bất an của Lâm Kinh Chu càng ngày càng nhiều.

Anh chậm bước, nghe cô kể:"Người đó nói chỉ cần tôi đi dạo qua cửa hàng nào, là họ sẽ tặng miễn phí mẫu mới của cửa hàng đó cho tôi. Anh nói xem, như vậy có phải là coi tiền như rác không?"

Chính chủ của câu coi tiền như rác:"..."

Lâm Kinh Chu dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, thẳng thừng nói:"Có khả năng nào...tôi chính là người coi tiền như rác đó không?"

Hiện tại không có camera quay, nên Lâm Kinh Chu cũng chẳng buồn giấu.

Từ Ân Ân nghe xong còn bật cười như nghe chuyện cười:"Anh đùa gì thế? Anh mà có tiền như vậy thì sao đến tiền thuê nhà cũng không trả nổi?"

Lâm Kinh Chu vừa định mở miệng giải thích, thì một chiếc xe thương vụ dừng ngay trước mặt họ.

Trương Khải bước xuống, cau mày hỏi:"Sao lại thế này?"

Vì quá sốt ruột, anh ta lao thẳng xe đến cục cảnh sát. Nhưng vì đây là trung tâm thành phố, đường đông nghịt, rõ ràng chỉ mất mười phút đi đường, vậy mà anh ta phải vòng vèo mất hơn hai mươi phút mới đến nơi.

Từ Ân Ân kể lại chuyện cho Trương Khải nghe, anh mới thở phào.

Nhưng ngay sau đó, Trương Khải lại nhíu mày lo lắng:"Trên mạng, hai người chưa xem tin tức sao?"

"Chưa." Từ Ân Ân theo phản xạ lôi điện thoại từ túi ra.

Vào weibo official của chương trình, cô thấy bản thân và Lâm Kinh Chu bị dân mạng chửi thê thảm.

Lâm Kinh Chu cũng liếc qua, ánh mắt thoáng lạnh.

Bình luận hầu như đều yêu cầu hai người bị loại khỏi chương trình.

Sự việc phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán.

...

Trong quán cà phê, tổ khách mời số ba nói chuyện nửa ngày vẫn không lôi kéo được sự chú ý của cư dân mạng.

[Đạo diễn ơi sao thế? Còn livestream không? Lâm Kinh Chu không thấy, Từ Ân Ân cũng mất tăm, là sao đây? Hai người đó còn tham gia chương trình không?]

[Tôi bị lừa tình rồi, hôm qua còn vote cho hai người đó.]

[Không ngờ Lâm thiếu gia đẹp trai thế mà làm ra chuyện này, thật sự quá thất vọng.]

[Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm thiếu gia đẹp trai vậy mà còn phải đi làm lưu manh sao? Không thiếu gái mới đúng chứ?]

Chủ quán cà phê bỗng tiến đến, lễ phép hỏi:"Xin hỏi, các vị có phải đi cùng cậu vừa bị bảo an mời đi không?"

Sáu người khách đồng loạt im lặng.

Thật sự không muốn nhận quen.

Sợ bị chủ quán có thành kiến.

Lỡ mà bị đuổi ra ngoài thì chẳng phải mất mặt trước cả nước đang xem livestream hay sao?

Phó Uyển mỉm cười, lanh trí trả lời:"Bọn tôi là đi chung, nhưng chỉ là cùng tham gia chương trình, không thân lắm."

"Nếu là đi chung..." Ông chủ quán cười nói:"Bàn này của các vị..."

Ngay lúc sáu khách mời tưởng sắp bị đuổi khỏi quán cà phê,

Họ liền nghe ông chủ quán nói:"Hôm nay các vị gọi gì cũng được, miễn phí hết."

Mọi người:"???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top