Chương 106: Có được hay không, cô thử xem chẳng phải sẽ biết sao?
Trình Phóng, Trần Lễ và Du Hào chắc là không ngờ Từ Ân Ân lại một mình chạy đến cướp người, nên vẻ mặt của họ đều rất đặc sắc.
Chỉ có Lâm Kinh Chu thần sắc thản nhiên vứt sợi dây trói trên người xuống đất, như thể hoàn toàn không bất ngờ trước hành động này của Từ Ân Ân.
Từ Ân Ân nhìn về phía cửa nhà xưởng, nhỏ giọng thúc giục: "Các anh có đi không?"
Ba người Trình Phóng hơi do dự.
Du Hào lên tiếng trước: "Tôi không đi, hai người đi đi, tôi không muốn Gia Gia bận rộn cả buổi mà kết quả còn chưa thấy được người tôi đâu, tôi muốn đợi cô ấy."
Trần Lễ cảm thấy lời Du Hào nói có lý, họ là phải đợi nửa kia của mình đến giải cứu, nếu họ đều đi theo Từ Ân Ân thì tính sao?
Bất kể họ có được cứu hay không, họ cũng phải đợi nửa kia của mình đến, không thể để họ uổng công một chuyến.
Trần Lễ tiếp lời: "Tôi cũng không đi."
Trình Phóng vốn dĩ muốn đi, dù sao ai mà muốn ở cái nơi rách nát này lâu hơn chứ, về sớm nghỉ ngơi sớm không tốt hơn sao? Nhưng anh ta nghe Du Hào nói vậy, lời đến miệng đành phải nuốt ngược vào.
Trình Phóng: "Tôi phải đợi vợ tôi đến đón tôi."
Từ Ân Ân thấy họ không đi, cũng không khuyên nữa.
Cô tiện thể tốt bụng nói cho Trình Phóng: "Vợ anh đang ở nhà kho phía trước giao tiền chuộc với Tần... kẻ bắt cóc, chắc lát nữa là có thể đến đón anh rồi."
Trình Phóng nghe vậy, vẻ mặt có chút vui mừng, không ngờ Hứa Tri Ý hành động nhanh như vậy, xem ra chẳng mấy chốc anh ta sẽ được rời khỏi cái nơi rách nát này.
Trần Lễ cũng muốn nhân cơ hội hỏi thăm: "Vậy Phùng Ngữ thì sao?"
Lời Trần Lễ vừa dứt, Du Hào cũng đưa ánh mắt mong chờ tới.
Từ Ân Ân nói thật: "Không biết cô ấy ở đâu, tôi ra ngoài trước họ nên không gặp."
Trần Lễ "Ồ" một tiếng, sau đó là tiếng thở dài vang lên, rồi vẻ mặt lại như ẩn chứa nỗi lo lắng của một người cha già, cau mày chặt.
[Du Hào và Thẩm Gia Gia chắc chắn là tình nhân thật rồi nhỉ? Du Hào quá biết nghĩ cho Thẩm Gia Gia, đáng yêu quá đi!]
[Trần Lễ và Trình Phóng làm cũng tốt mà, cảm giác cặp nào cũng đáng yêu hết, nếu tất cả đều là cặp đôi thật thì tốt biết mấy!]
[Cảm giác Trần Lễ có vẻ rất lo lắng cho Phùng Ngữ nhỉ, thanh mai trúc mã mà sao ngay cả chút tin tưởng này cũng không có?]
Lâm Kinh Chu vốn định ở lại giúp họ cởi trói, nhưng thấy họ đều không đi, anh liền đi đến một cửa sổ không có kính, mượn lực nhảy lên, rồi gọn gàng nhảy xuống đất.
Anh sải bước dài đi đến bên dưới cửa sổ nơi Từ Ân Ân đang ở, ngẩng đầu nhìn cô, đồng thời dang rộng hai tay: "Xuống đi."
Từ Ân Ân nghe tiếng quay đầu lại, rũ mắt nhìn hành động của Lâm Kinh Chu, giọng điệu có chút nghi ngờ: "Anh làm được không?"
Cô khá nặng.
Cô sợ Lâm Kinh Chu không chịu đựng nổi.
Nếu bị cô làm cho xảy ra chuyện gì, cô cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Nhưng hình như Lâm Kinh Chu trong lòng Từ Ân Ân chưa bao giờ "được".
Từ việc trước kia anh quá nhỏ, anh không được, rồi đến việc cô phải giúp anh vặn nắp chai, và cả chuyện đào khoai tây còn phải an ủi anh làm được bao nhiêu thì làm. Đến kỳ ba rồi, Từ Ân Ân vẫn còn hỏi anh: Anh làm được không?
Một lần hiểu lầm có thể là bất ngờ, nhưng vài lần hiểu lầm, cho thấy hình ảnh "em trai" nhỏ bé này đã ăn sâu vào trong lòng Từ Ân Ân rồi.
Đối với một người đàn ông mà nói, điều này không khác gì một cú sốc lớn.
["Em trai" rốt cuộc có được không? Tại sao Từ Ân Ân cứ nghi ngờ "em trai" hoài vậy, chẳng lẽ "em trai" thực sự không được sao?]
[Cảm giác Lâm Kinh Chu sắp lại lên hot search vì "không được" rồi hahaha!]
[Tôi nghi ngờ các bạn đang "lái xe", nhưng tôi không có bằng chứng!]
Lâm Kinh Chu nhướng mày, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng hai tay.
Giây tiếp theo, anh nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần trêu chọc: "Có được hay không, cô thử xem chẳng phải sẽ biết sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top