V125 (4)

Trong không gian yên tĩnh này lại mang theo cảm giác thập phần thích ý.
Mười ngón tay đan vào nhau, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi phảng phất như đạp trên mây.

"Trường học bên kia em định làm thế nào?" Suốt đường đi cả hai đều im lặng, bất ngờ Mặc Khiêm Nhân đánh vỡ bầu không khí thoải mái đó, nhàn nhạt hỏi. Vốn dĩ cô ngốc nghếch ở Harvard sẽ rất tốt, đột nhiên chuyển tới Bạch Đế, hiện giờ còn bị cuốn vào cuộc tranh đoạt của Bạch Đế Quốc với Giáo Hội. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có chuyện gì ảnh hưởng nhưng hắn vẫn cảm thấy không an tâm.

Hắn cũng muốn thay Mộc Như Lam quyết định, trực tiếp giúp nàng lập tức chuyển trường hoặc là tạm thời xin nghỉ dài hạn. Bất quá lý trí dễ dàng bóp chết cảm tính, Lam Lam không cần người khác thay cô làm việc, cũng không phải loại phụ nữ vô dụng.

"Trở về Bạch Đế đi." Mộc Như Lam mỉm cười trả lời, thật ra ở Bạch Đế cũng tốt, ở đó tự do đi lại, những ả não tàn không nhiều lắm. Cô đứng trên cao nên các cô ả biết ngoan ngoãn không dám nháo nhào quấy rầy. Điều này rất tốt, phải biết rằng ở bên này cô không có phương tiện làm rối lại không có thứ gì để hưởng thụ. Bên đây đối với  một người Trung Quốc như cô thì quá xa lạ, cục điều tra Liên Bang nguy hiểm, Bạch Đế Quốc cũng nguy hiểm không kém, phảng phất mọi nơi đều là tai mắt của bọn người đó, chưa đến lúc cô chuẩn bị chu toàn sẽ không thể dễ dàng ra tay. Vì thế cô phải đem hết khả năng khống chế nắm trong tay và để cho người khác không nắm thóp hành động của mình. Nếu thực sự chọc giận tới cô thì sẽ không xong đâu.

Mặc Khiêm Nhân cúi đầu ngắm bước chân hai người họ đồng bộ bước về trước, không nói gì.

Học viện Bạch Đế so với nơi khác xác thực là an toàn hơn một chút, chuyện lần trước có biến thái bên trong học viện là việc ngoài ý muốn, mà đã một lần phát sinh họ sẽ không để việc đó tái diễn, trừ khi có người cố ý muốn chuyện này phát sinh, đến nỗi Bạch Đế Quốc cùng giáo hội.... Trên thực tế đối với người không biết nhiều việc như Mộc Như Lam sẽ không gặp chuyện gì quá đáng, danh hào Mặc Khiêm Nhân không phải để cho có. Bạch Mạc Ly cùng Giáo Hội sẽ không dám đụng tới cô, bởi vì họ đều hiểu, nếu Mộc Như Lam xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

"Vậy còn anh?" Mộc Như Lam nghĩ đến điều gì đó, nghiêng đầu về phía hắn, "chuyện cha của anh tra đến đâu rồi?"

Mặc Khiêm Nhân nắm tay cô đặt ở khóe môi khẽ hôn một cái, "Mọi chuyện đã tiến hành hơn một nửa."

"Em có thể giúp gì không?" Mộc Như Lam ra vẻ oai phong nhìn hắn.

Mặc Khiêm Nhân trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: "Em chỉ cần làm chuyện em muốn là được."

Mặc Khiêm Nhân không muốn Mộc Như Lam bị cuốn vào việc này, nhưng từ khi cô quyết định ở bên hắn cũng đã có ý định cuốn vào trong đó rồi, vậy nên Mặc Khiêm Nhân vẫn luôn tìm biện pháp điều tra sự thật. Đối thủ của hắn là Giáo Hội, hắn có thể lật đổ nó, nhưng những người vì hắn mà vào sinh ra tử lại không phải là anh em của hắn mà chỉ là nợ hắn chút ân tình hoặc đơn giản là sự sùng bái. Hắn luôn luôn cô độc một mình giống như một làn mây mờ ảo trôi giữa trời, không quen có nhiều người theo sau. Hắn không nghĩ việc này giống đánh giặc nên cũng không thể tùy tiện hy sinh mạng sống của người khác, không sợ rằng bọn họ tự nguyện trả giá.

Mối thù giết cha không đội trời chung hắn sẽ không dễ dàng buôn tha, chỉ là hắn vẫn đang tìm phương pháp lật tẩy sự thật cho nên vẫn giữ thái độ trầm mặc. Mộc Như Lam chỉ cần làm việc cô muốn là được, hắn sẽ xử lí tốt mọi việc sau đó cho cô một không gian an tĩnh và sạch sẽ. Đương nhiên vào thời điểm cần thiết, hắn sẽ nói cho cô để cô đỡ lo lắng, hoặc có thể nói nếu nàng vì hắn mà lo sợ thì sự việc sẽ không tốt đẹp như mong đợi.

"Được" Mộc Như Lam mỉm cười đáp.

Không bao lâu sau, Mộc Như Lam nhận được cuộc gọi, là của Meissen, hắn nói rõ muốn đưa cô đi đến tổng bộ của Bạch Đế Quốc.

Đuôi chân mày khẽ nhếch, Mộc Như Lam thắc mắc, "Vì sao?"

"Là như vầy, chúng tôi vốn dĩ muốn đưa cô trở lại học viện Bạch Đế bất quá đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Bạch Đế Quốc phát hiện chúng tôi ở đây, bọn họ nói nếu không đưa cô tới tổng bộ sẽ không cho chúng tôi trở về Ý thuận lợi." Meissen ra vẻ rất khổ tâm, "vì thế tôi nghĩ dù sao cô cũng trở về đó để đi học, đưa cô đến tổng bộ bọn họ đưa cô về trường hẳn không thành vấn đề, cô cảm thấy thế nào Lam tiểu thư?"

Đi học viện hay tổng bộ hình như cũng không khác biệt gì, đều vào địa bàn của Bạch Đế Quốc, đều là người của Bạch Đế Quốc. Chỉ là lí do Meissen đưa ra thật khả nghi, nếu Bạch Đế Quốc đã khống chế được họ vì sao cần  phải nói điều kiện bắt nàng đi đến tổng bộ với họ?

Lời editer: huhu đáng lẽ hôm nay chỉ đăng 1000 chữ thôi nhưng vì một bạn đã bình luận khích lệ nên tui quyết định edit thêm 1000 chữ nữa tặng bạn ấy. Còn một vấn đề nữa cần các nàng giải quyết giùm, mọi người thấy cách xưng hô như vầy đã ổn chưa ạ? Nếu muốn cách xưng hô khác mong mọi người góp ý giúp nha:
1. anh - cô
2.hắn - nàng
3.cô - hắn
4.anh - nàng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top