[Zhongli x Reader] Nỗi kinh hoàng

Nguồn: https://xu-ren.tumblr.com/post/661630647451975680/terror

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

Dự đoán fic tầm 2k1 chữ.

Đứa dịch: Độc giả là vợ của Zhongli trong fic này! Đừng ngần ngại để lại những góp ý hoặc những lỗi sai chính tả nhá!

_

_

_

Không thể phủ nhận được nỗi kinh hoàng tràn ngập trong huyết quản Zhongli khi mà bạn vui vẻ nói với anh ấy rằng bạn đã mang thai, bạn đã cười nói thật vui vẻ với anh, thanh âm trong trẻo mang đầy sự yêu thương chờ mong ở bên trong giọng nói đó của bạn.

'Đây là điều mà cả ngươi và cô ấy đều chờ đợi mà.'

Một phần xa xăm nào đó bên trong Zhongli thì thầm với anh.

'Đặc biệt là khi sự khao khát của ngươi dành cho cô ấy là không có từ ngữ nào có thể đong đếm được.'

Nhưng trên đời nào có điều gì dễ dàng, việc một sinh vật thần thánh kết hợp cùng một phàm nhân tầm thường... những đứa trẻ bất tử hiếm khi, hoặc sẽ không bao giờ tử tế với người mẹ phàm trần tội nghiệp của chúng, chúng sẽ đòi hỏi nhiều hơn những thứ mà mẹ chúng có thể cho được. Zhongli không dám hy vọng rằng bạn sẽ là một ngoại lệ, không phải khi anh ấy là Nham Thần và là người lãnh đạo của các Dạ Xoa.

_

Không thể phủ nhận được nỗi kinh hoàng tràn ngập trong huyết quản Zhongli khi anh ôm lấy bạn, lúc đó, bạn đang quằn quại dữ dội, mồ hôi túa ra như mưa sau khi bạn nôn thốc nôn tháo những gì bạn vừa ăn xong. Điều đó xảy ra sau mọi bữa ăn, khiến dạ dày bạn trống rỗng và không đủ cung cấp cho bạn những chất dinh dưỡng cần thiết. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bết lại do mồ hôi lên khỏi mặt bạn, trong khi bạn cảm thấy bụng của mình như đang co thắt lại đầy đau đớn, nhưng cơn đau của bạn lại không chỉ khiến bạn đau, mà nó còn như đang nghiền nát trái tim của Zhongli.

Mặc dù biết là vô ích, nhưng những gì anh ấy có thể làm là xoa theo những hình vòng tròn trên tấm lưng cứng đơ của bạn, đặt những nụ hôn lên làn da ướt đẫm mồ hôi của bạn, như những tiếng thì thầm nỉ non về tình yêu của anh dành cho người anh yêu nhất.

Đến khi cơn nôn khan của bạn dừng lại, cơ thể bạn như một con rối đứt dây mà ngã gục vào lòng anh, bạn thở hổn hển, cố gắng dùng sức mà lấp đầy hai lá phổi tội nghiệp của mình bằng không khí.

'Giống như cô ấy không màng giữ lại một chút gì cho bản thân mình vậy.'

Một phần sợ hãi bên trong Zhongli thì thầm với anh.

Anh ấy có thể là một vị Thần, một sinh vật bất tử, nhưng những gì anh có thể làm bây giờ lại chỉ là cẩn thận để bạn nằm trong một tư thế thoải mái, ôm bạn cho đến khi hơi thở của bạn dần đều đặn trở lại.

"Cảm ơn anh." Giọng của bạn nghe như tiếng thì thầm khi bạn lặng lẽ đặt một nụ hôn lên ngực của anh ấy. Zhongli đáp lại bằng cách vuốt tóc khỏi cái trán đẫm mồ hôi của bạn trước khi đặt nụ hôn của anh lên đó, anh ấy không muốn nhận, cũng không dám nhận lời cảm ơn của bạn trong khi anh đã không thể làm gì để giúp đỡ bạn cả.

_

Không thể phủ nhận nỗi kinh hoàng tràn ngập trong huyết quản của Zhongli khi anh ta quấn quanh cơ thể mỏng manh của bạn bằng hình dạng rồng của mình. Ít nhất thì nó sẽ xoa dịu con rồng bên trong anh, ít nhất nó sẽ cho anh biết rằng, kho báu quý giá của anh vẫn còn ở đây, vẫn còn an toàn bên trong "cái ổ" của anh.

Zhongli trông chừng bạn, giống như một con chó đặc biệt to có vảy, bởi đó là tất cả những gì anh ấy có thể làm. Anh ấy không thể làm gì để giảm bớt sự khó chịu của bạn, vì thế nên anh gầm gừ với bất kỳ ai dám đến gần bạn, ngay cả những thuộc hạ thân cận nhất của anh.

Anh ấy nhìn bạn ngủ, tâm trạng bồn chồn cứ chập chờn lên xuống, anh dường như cảm nhận được đứa bé bên trong bụng bạn đang chuyển động không ngừng nghỉ. Anh ấy nghe tiếng bạn thút thít, rên rỉ đau đớn khi chìm trong giấc mộng. Ngay cả giấc ngủ, thứ tưởng chừng là sự thư giãn nhất bây giờ cũng là cơn đau day dẳng dày vò cơ thể bạn từng phút từng giây.

"Hai ta sẽ ổn thôi."

Bạn thì thầm, giọng bạn nhỏ đến mức Zhongli sẽ không thể nghe được nếu anh ấy là phàm nhân, người đàn ông của bạn phát ra âm thanh giống như một con chó con bị thương trước sự đau đớn mà bạn đang phải chịu đựng. Bạn giơ cái bàn tay xương xẩu của mình lên, cổ tay xanh xao của bạn trông mỏng manh đến mức một ngón cái và một ngón trỏ của anh cũng thể thể bao quanh được mà vẫn chừa một khoảng trống nhỏ, bạn chạm vào rồi vuốt ve cái mõm của con rồng. Đương nhiên, Zhongli cho phép điều đó, cũng như cho phép lời nói của bạn tác động lên cảm xúc của anh.

'Đó chỉ là những lời dối trá và hứa hẹn hão huyền.'

Tâm trí của Zhongli rít lên với chính anh. Có thể là vậy, chỉ là có thể thôi, nhưng dù sao thì anh ấy cũng muốn tin những lời dối trá đó.

_

Không thể phủ nhận nỗi kinh hoàng tràn ngập trong huyết quản của Zhongli khi anh thấy bụng của bạn dường như càng to hơn nữa trong khi những thứ khác của bạn lại đang co lại.

Mỗi lần anh ấy nghĩ rằng bụng của bạn sẽ không thể to lên được nữa, thì thực tế như tát vào mặt của anh khi bụng của bạn lại và chỉ ngày càng to thêm, nó chèn ép phổi và đè lên cái cột sống tội nghiệp của bạn, cho đến khi bạn không còn gì ngoài cái bụng bầu đó và da với xương.

Đứa bé trong bụng bạn đang lấy chính sự sống của mẹ nó để ăn, đứa con bé bỏng của bạn sẽ tiếp tục ăn cho đến khi bạn giống như những cái xác vô hồn của những kẻ bại trận trên chiến trường. Bây giờ đã gần như không thể phân biệt được giữa bạn và họ nếu như không có cái hơi thở nông và sự chuyển động lên xuống liên tục của cái bụng căng phồng của bạn. Zhongli đã cố gắng hết sức để xoa dịu cơn đau để chúng không chèn ép các cơ và xương của bạn, anh ấy vận dụng tất cả các kiến thức của mình về châm cứu và xoa bóp để làm dịu đi cơn đau của người anh yêu, cố gắng để không tập trung vào việc anh có thể cảm nhận được từng khúc xương mỏng manh như chim nhưng lại như nặng đến mức khiến tay anh cầm còn không vững của bạn.

"Bé con này mạnh mẽ như cha của nó vậy."

Giọng của bạn như đang nói bằng hơi thở khi bạn mỉm cười với chồng mình. Thành thật mà nói thì, nó trông giống như một cái nhăn mặt hơn, nhưng trong mắt Zhongli, bất kỳ nụ cười nào của bạn cũng đáng giá hơn cả ngàn cái Gnosis, khiến anh ấy chỉ muốn hét lên, gào thét và nguyền rủa mọi thứ đến mức khàn giọng.

Làm sao mà bạn có thể mỉm cười như vậy chứ? Trong khi hạt giống mà anh đã gieo vào bên trong bạn chèn ép bạn đến mức khiến bạn gãy cả xương sườn? Trong thâm tâm Zhongli, anh ấy biết chắc rằng mình sẽ không quan tâm liệu đứa bé có thể yếu ớt đến mức nào miễn là bạn còn sống.

_

Không thể phủ nhận nỗi kinh hoàng tràn ngập trong huyết quản của Zhongli khi anh ấy đang nhẹ nhàng giúp bạn ngồi dậy, cẩn thận đỡ bạn giữa những chiếc gối rải rác trên chiếc giường chung của cả hai. Anh hy vọng rằng sự kinh hoàng đó sẽ không hiện quá rõ trên gương mặt của mình khi anh có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy yếu ớt của bạn, lúc này lại dễ vỡ như một món đồ sứ tinh xảo trên tay anh, bạn đã không còn đủ sức để giữ tay mình trên tay anh nữa rồi.

Cơ thể bạn run lên vì kiệt sức, dựa lưng vào những chiếc gối lụa mềm mại phía sau, cứ như thể việc ngồi dậy thành công với bạn cũng đã là một kỳ tích vĩ đại hệt như bạn đã chinh phục được đỉnh núi cao nhất ở Liyue. Zhongli ước rằng bản thân anh đã không bắt bạn phải ngồi, nó giống như anh ấy đang tra tấn bạn vậy, anh ấy nghĩ khi lau những giọt mồ hôi trên trán bạn.

Nhưng than ôi, anh ấy không thể, bạn phải ăn thì mới có cơ hội sống sót. Zhongli dịu dàng đút cho bạn từng miếng nhỏ, mong rằng lần này thức ăn có thể ở lại bên trong bạn. Mỗi lần nuốt thức ăn đối với bạn đều đau đớn, dạ dày bị hủy hoại của bạn đau quặn lên và co thắt do liên tục nôn mửa, nhưng dẫu vậy, Zhongli vẫn nhất quyết bắt bạn phải ăn, mặc dù trái tim của anh đã như hóa thành cát bụi khi nhìn thấy sự đau khổ của bạn.

Bạn là một bông hoa héo và dường như sự chăm sóc tỉ mỉ của anh ấy lại không đủ để khiến bạn lần nữa nở hoa, không khi mà đứa bé trong bụng bạn là trái đất liên tục bào mòn bạn không ngừng nghỉ.

_

Không thể phủ nhận nỗi kinh hoàng tràn ngập trong huyết quản Zhongli khi mà bạn cùng anh nằm trên giường, tay của cả hai đan vào nhau.

"Em không sợ sao?"

Câu hỏi đó tuôn ra từ cổ họng của anh, một câu hỏi mà anh ước gì mình rút lại được.

"Không."

Bạn thành thật thừa nhận, giọng bạn yếu ớt và khàn khàn. "Bởi hai ta đều biết rằng cuộc đời của em chỉ như một cái chớp mắt đối với anh, sinh linh bé nhỏ này..." Bạn vừa nói khi vừa đưa bàn tay chạm vào cái bụng căng phồng của mình.

"Nó sẽ cho anh một người để anh yêu thương và trân trọng thật lâu sau khi em rời đi."

"Anh sẽ làm vậy, đúng chứ? Anh sẽ yêu thương và trân trọng con của hai ta sau khi em rời đi?"

Bạn hỏi, giọng bạn có chút không chắc chắn.

"Anh sẽ làm vậy."

Zhongli hứa, anh ấy không bao giờ có thể từ chối bất cứ điều gì mà bạn yêu cầu, đặc biệt là khi trông bạn rất kiệt sức, với quầng thâm đậm ở dưới mắt hay tóc bết lại do mồ hôi. Zhongli muốn mọi giây mà bạn thở đều phải dễ chịu nhất có thể, nhất là vào những lúc đứa bé đá mạnh vào bụng của bạn, một cú đá mạnh đến mức khiến cho bạn kêu lên đau đớn đồng thời cũng khiến cơ thể mong manh của bạn bị giật mạnh về phía trước.

Bạn giữ nguyên tay mình trên cái bụng bầu, xoa xoa để an ủi đứa con bé bỏng của bạn trong khi bạn đang thở hổn hển, cố gắng thở bằng lá phổi bị nghiền nát của mình. Zhongli cẩn thận đan ngón tay của anh và bạn lại với nhau, bàn tay của bạn thật nhỏ bé và mong manh trong bàn tay anh, rồi anh giúp bạn đưa cả hai tay lên để xoa dịu cái bụng căng phồng một cách nhịp nhàng.

Nhưng đây có lẽ sẽ là lời hứa duy nhất mà Zhongli không thực hiện được, là khế ước duy nhất mà anh sẽ phá vỡ.

_

_

_

Đứa dịch: Mặc dù chưa đọc P2 nhưng tôy nghĩ nếu độc giả chết thật thì Zhongli sẽ không yêu thương đứa nhỏ đâu, theo cách mà tác giả tạo tính cách cho ổng trong fic này kiểu như ổng sẽ đổ mọi tội lỗi và trách nhiệm về việc vợ ổng chết lên đầu con của cả hai. Còn ní thì nghĩ sao? Nêu ra suy nghĩ của ní dưới phần bình luận nhá!

_

Cảm ơn vì những lời động viên của mọi người! Những lời nói đó thật sự giúp tui rất nhiều á :') Với lại, chúc mừng năm mới! 1/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top