Nếu như bạn xuyên thư? (Zhongli, Diluc, Xiao, Aether, Kaeya, Childe)

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/livingalifeofasimp

Việc edit chưa có sự cho phép của chính tác giả, bản edit chỉ được đăng ở MangaToon và Wattpad, trên những nền tảng khác đều là ăn cắp!

Dự đoán fic tầm 3k4 chữ.

Editor: Đã được chỉnh sửa vào ngày 13/2/22

-

-

-

Một ngày nọ, khi mà trời không nắng cũng không mưa, nhưng ông thần nào đó lại ưa bão tố, bạn ra đường, bị truck-kun tông phải, thế là xuyên thư sang một cuốn tiểu thuyết não tàn.

Cuốn tiểu thuyết có tên là Yêu hoặc Ghét, bạn tình cờ đọc được trên mạng, ở một trang truyện lậu, tóm tắt nội dung thì là một nhân vật phản diện, đúng, chính bạn đấy, một tiểu thư của một gia đình quyền lực, luôn nổi cơn điên vô cớ với những người xung quanh Thái tử, vị hôn phu của cô, và thậm chí là cố gắng giết tất cả những người đó, cô ta luôn ảo tưởng bản thân là người có nhiệm vụ phải bảo vệ Thái tử, rằng cô phải giúp ngài tránh xa khỏi những kẻ xấu này.

Như mọi khi, khi mà bạn (nguyên chủ) đang hạnh phúc sống cuộc sống riêng của mình, thì nữ chính từ đâu ra đột nhiên xuất hiện, phá nát mọi thứ có trong tay của bạn, cũng cướp luôn Thái tử của bạn, lập ra dàn hậu cung và cuối cùng được tôn vinh là người phụ nữ vĩ đại nhất của vương quốc.

Bạn tự hỏi lúc đó bản thân có vấn đề nào về thần kinh hay không mà lại đọc một mạch hết cuốn tiểu thuyết này.

Giờ thì hay rồi.

Xuyên luôn.

Từ ngày bước vào cuốn tiểu thuyết với vai phản diện, bạn rưng rưng nước mắt khi biết mình không thể quay trở lại thế giới cũ, quyết định bẻ cong cốt truyện gốc, tận lực tránh xa, cố gắng không tạo liên hệ với nữ chính hay dàn hậu cung của ả.

Bạn muốn hưởng thụ một cuộc sống xa hoa, tránh xa tất cả các thứ liên quan hoặc có mặt bạn trong cốt truyện gốc.

Việc đầu tiên bạn làm là hủy hôn ước với Thái tử, trong tiểu thuyết, do nguyên chủ bám lấy tên này day dứt không tha, nên mới làm anh ghét cay ghét đắng cô, vì thế, ngay khi nhìn thấy nữ chính ôn nhuận hiền lành, ngay tức khắc liền đổ không lý do.

Thái tử rất ngạc nhiên khi nghe từ lời hủy hôn từ chính miệng bạn, trong khoảng khắc đó, những ký ức bất chợt hiện lên trong đầu, rõ ràng đến từng chút một, vẻ mặt yêu đến điên cuồng của bạn dành cho anh ấy thế nào, biểu cảm buồn bã khi anh từ chối bạn ra sao.

Nhưng chỉ sau khi bất tỉnh gần một tuần, bạn giống như đã thay đổi hoàn toàn.

Zhongli không hiểu tại sao bạn có thể nói ra lời đó, trong khi bạn! Kẻ nắm giữ cốt truyện, biết rõ rằng anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ yêu nữ chính ngay lúc ả xuất hiện.

Chả ai điên mà tự ngược mình cả.

Bạn cũng phải nể phục sự kiên trì của mình khi trong một thời gian dài, câu cửa miệng của bạn luôn là câu hủy hôn, nhây đến mức khiến bạn nhớ lại cũng xấu hổ, nhưng bạn phải làm, vì bạn biết rõ thứ tình cảm này là không có giá trị trong mắt Thái tử.

Zhongli không tiêu hóa nổi thông tin này, anh cho rằng bạn đang giận quá mất khôn khi thấy anh ném món đồ bạn ( nguyên chủ ) tặng vào thùng rác.

Mỗi lần anh ấy cố gắng tiếp cận bạn, thì bạn lại bỏ chạy mất dép, hay mỗi lên đến thăm bạn, bạn luôn có đủ thứ lý do trên đời để trốn ở trong phòng.

Đến tận bây giờ, Zhongli mới nhận ra bạn rất quan trọng với bản thân mình.

Bạn nhớ lại cũng cảm thấy ngượng, khi mà nguyên chủ, như dành cả thanh xuân của mình để đeo bám Zhongli, bắt anh phải tiến hành hôn ước với mình, Thái tử tôn quý của chúng ta đã thẳng thừng từ chối, anh cho rằng cuộc hôn nhân chính trị này không đem lại kết quả gì cả.

Và lý do trên hết, anh cũng không muốn có mối quan hệ thân mật với người mình ghét.

Và giờ, thế sự thay đổi, vai trò của bạn và Zhongli cũng đổi theo, thay vì lúc trước bạn thiếu điều quỳ xuống cầu xin người kia thì bây giờ, người mém nữa quỳ xuống cầu xin bạn chính là anh ấy.

Bạn bất ngờ khi nhìn anh, gương mặt điển trai đầy chân thành, thốt ra từng lời mật ngọt mà nguyên chủ cả đời cũng không nghe được, anh ấy hứa với bạn rằng anh ấy sẽ trân trọng tình yêu này, sẽ không khiến bạn phiền lòng nữa.

Bạn dứt khoát đóng cửa rời đi.

...

Bạn ngồi xuống ghế, với một tách trà trên bàn, tay cầm giấy bút cố gắng sắp xếp hoàn hảo mọi thứ, mặc dù Zhongli, người mà bạn cảm thấy dù bản thân trốn trong thùng rác cũng có thể bị anh tìm thấy, đang cố gắng giành lại ánh mắt của bạn.

Anh mỗi ngày đều tặng quà, viết những bức thư tình... sến súa, yêu cầu hạ nhân cho gặp bạn.

Tất nhiên là bạn từ chối, dù Zhongli đẹp zai đấy, nhưng tiếc thật, còn sống thì mới có thể hưởng thức zai đẹp được chứ.

Vì thế, tất cả các món đồ mà anh ấy đưa đến, bạn không cần một cái liếc mắt liền ra lệnh cho các hạ nhân đem trả về nơi sản xuất.

Đáng lẽ bạn nên ném vào thùng rác nhỉ?

Chứ đùa à? Trên người bạn chính xác là vầng hào quang của tên phản diện, nói thẳng ra là pháo hôi lót đường, nếu mà cứ dính dáng đến Zhongli thì ngoài sự đau khổ ra, chẳng còn gì cho bạn nữa cả.

Haizz...

Nhưng bây giờ nhìn xem, bạn đỡ trán bất lực, cảm giác như Zhongli bám lấy bạn còn hơn gấu Koala bám cây.

-

Khi xe ngựa vừa dừng trước cổng lớn căn biệt thự của bạn, bạn liếc mắt nhìn ra từ khung cửa sổ, Aether đang đứng đó, biểu cảm đầy lo lắng.

Ngay lúc bạn vừa xuống hóng xem có chuyện gì, người kia bắt đầu kể với bạn về tin đồn gần đây, mọi người bảo nhau rằng, bạn đang cố gắng hủy bỏ hôn ước.

Trong một phút, bạn quên mất rằng, dù ở thời đại nào, con người đều có lòng hóng hớt "drama", Aether vừa nói, vừa cười hạnh phúc, anh luôn cho rằng bạn xứng đáng với một người tốt hơn, tên Zhongli chẳng qua chỉ là một tên ngu ngốc, không có mắt nhìn, đã lỡ mất một người con gái tốt như bạn.

Bạn giật giật khóe môi khi nghĩ đến tính cách của nguyên chủ.

Cái tính cách đó... gọi là ngu dốt và xấu tính cũng là lời đánh giá tích cực về cô ta rồi đấy...

Tính cách Aether dần khác hoàn toàn với cốt truyện gốc, bạn biết điều đó, nhưng bạn biết ở tương lai cơ, bây giờ thì, chàng trai tóc vàng ngỏ lời mời bạn đến chơi nhà anh ấy, cùng nhau thưởng thức một buổi trà chiều.

Dù bạn không muốn dính dáng đến mối quan hệ bằng hữu kia như nào, Aether cũng đã trở thành bạn thân với bạn, anh ấy dạy bạn cưỡi ngựa, cách đấu kiếm, lúc nào cũng bên cạnh bạn, cùng nhau làm tất cả những gì bạn muốn làm.

Nhờ có Aether, khả năng khiêu vũ dở tệ của bạn đã nâng lên tầm cao mới, bạn luôn tự hỏi làm thế nào mà trông anh luôn không bao giờ mỏi mệt khi dạy bạn khiêu vũ, hay khó chịu khi bạn vô ý giẫm lên giày anh trong lúc luyện tập.

Bạn hơi khó hiểu, bạn bè ôm nhau thêm vài giây cũng là chuyện rất bình thường phải không?

-

Vì ngày ngày chỉ ăn nằm phỡn bụng rồi lăn ra ngủ, bạn bắt đầu bắt tay vào công việc kinh doanh của gia đình, thành công giành được sự tin tưởng của cha bạn, được ông cử đi thăm đối tác làm ăn.

Và cái vẻ đẹp gì đâyyyyyy??

Bạn thiếu điều muốn gục ngã khi nhìn thấy đối tác làm ăn của gia đình bạn, Diluc, anh ấy trông hệt như những lời hoa mỹ mà tác giả lấy hết ca từ trong 12 năm học ngữ văn của mình để miêu tả, hay thậm chí là còn hơn nữa, cái vẻ nghiêm nghị, sự lạnh lùng của anh ấy khiến bạn say mê, nhưng cũng khiến bạn lạnh sống lưng.

Nhưng bạn phải chộp lấy cơ hội quý giá này! Để ít nhất trong tương lai, bạn có thể tự tin đưa ra "ý kiến riêng" của mình trước mọi người, bạn bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh, một tương lai tươi sáng kể cả khi đôi chân của bạn đang run lẩy bẩy.

Bạn ổn định nhịp thở của mình trước khi đuổi theo anh ấy.

Diluc dường như rất cô đơn, không một ai bên cạnh lo lắng cho anh ấy, ngay cả bản thân anh cũng không, cuộc sống nhàm chán chỉ xoay quanh công việc và...

Công việc.

Anh như một cái máy, làm việc không kể ngày đêm, vì thế, bạn quyết định sẽ là người lo lắng cho anh, mỗi ngày hỏi xem anh ấy có ăn đủ bữa chưa, người đàn ông này luôn bỏ bữa chỉ để làm công việc của mình.

Dạ dày anh đang lên tiếng biểu tình kìa.

Bạn suy nghĩ về tương lai, khi mà Diluc phải chiến đấu với Zhongli để dành nữ chính, bạn nghĩ về những điều đó khi chăm sóc cho anh ấy, ép buộc anh phải ăn ngay anh ấy có ý định chuồn đi làm việc.

Lúc đầu Diluc cảnh giác với bạn.

Nhưng cuối cùng, anh ấy nhận ra sự quan tâm của bạn là thật lòng, nó làm lồng ngực anh ấm lên mỗi khi nghĩ về điều đó.

Diluc cũng đã bật cười khi bạn kể một câu chuyện hài hước cho anh ấy.

Bạn cảm thấy bản thân vừa hưởng phúc tám kiếp khi chứng kiến ​​điều đó.

Còn hỏi vì sao ư?

Trong tiểu thuyết, không ai ngoài nữ chính từng nhìn thấy Diluc cười, người đàn ông này thật sự rất đẹp, cái khí chất như băng tuyết vĩnh cửu thường ngày dường như bị tan chảy bởi nụ cười ấm áp, hệt như núi tuyết khi mùa xuân về.

Nó vẫn lạnh.

Nhưng ít ra cũng ấm thêm phần nào.

Diluc nói rằng bạn quá khác so với những gì ác ôn mà người ta đồn đại về bạn, bạn thực sự hoàn hảo.

Bạn chột dạ khi nghe những lời này.

-

Những tên cướp đã tấn công đoàn xe chở hàng của bạn, bọn này được trang bị vũ khí mạnh mẽ, rất khó để đánh bại chúng.

Nhưng đó là chuyện trong quá khứ.

Bây giờ, với sự hộ tống từ hiệp sĩ của ai đó, và cả những buổi huấn luyện đấu kiếm của Aether, việc chống lại những tên cướp này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Mặc dù bạn không phải là một kiếm sĩ, nhưng kiếm thuật cũng tốt hơn nhiều so với lúc trước, ít nhất bạn đã có thể tự bảo vệ mình.

Nhưng khi Zhongli nghe tin bạn bị tấn công, anh ấy ngay lập tức điều cho bạn hiệp sĩ trung thành của mình, người mà sau này trong tiểu thuyết, trở thành Hiệp sĩ Hoàng gia được người dân kính trọng.

Bạn cố gắng từ chối, nhưng Zhongli không phải là người chỉ vì vài câu từ chối mà dẹp bỏ ý định.

Cuối cùng, bạn buộc phải chấp nhận vị hiệp sĩ này, không phải vì sự nhây đến đáng sợ của Zhongli đâu, mà là vì tất cả người hầu trong gia đình bạn đều không muốn phục vụ bạn, lý do thì chắc hẳn ai cũng biết.

Bạn cũng không ép buộc họ, bạn cũng không có hứng thú khi làm việc với một người ghét mình.

Xiao là một hiệp sĩ rất tài năng, anh ấy tinh mắt, chú ý đến từng cử chỉ của bạn.

Thật ra, hai bạn cũng đã từng gặp nhau trước đây, trong một tình huống khá trớ trêu, bạn vấp phải tà áo của mình khi xuống lên cầu thang, may mắn là Xiao đã kịp thời đỡ bạn, để bạn không tiếp xúc thân mật với mặt đất, nhưng có lẽ vì cái chức vị "quý tộc" kia, anh ấy đã quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ từ bạn.

Nó khiến bạn không nói nên lời.

Tại sao anh lại xin lỗi? Tại sao?? Tại sao???

Xiao đã cầu xin bạn hãy trừng phạt anh, trong khi bạn không kịp nói với anh ấy một câu cảm ơn vì đã cứu cái cột sống đáng thương của bạn.

Bạn hỏi Xiao, tại sao anh lại phải xin lỗi? Câu trả lời của Xiao khiến bạn phải ngây người, anh ấy nghĩ bạn, một tiểu thư quý tộc sẽ cảm thấy ghê tởm vì sự đụng chạm của một tên dân đen như anh ấy, vì ngay từ khi sinh ra, anh đã mang một thân phận thấp hèn.

Wtf?! Xiao à!! Anh có biết em mong mỏi anh từng ngày không?! Anh nói vậy tim em đau chết mất!!

Bạn đã gọi anh ấy đứng lại, Xiao đúng là mẫu người mà bạn yêu thích, đúng chuẩn một nam phụ si tình, trong tiểu thuyết, đã không biết bao nhiêu lần anh phải chịu đựng, không bao giờ có cơ hội để tỏ rõ tình yêu của mình với nữ chính.

Có lẽ cũng là vì Xiao cảm thấy thân phận của mình quá thấp hèn?

Bạn nắm lấy bàn tay anh, mặc kệ sự biến đổi thoáng chốc trên gương mặt và trái tim đang đập thình thịch của anh ấy, bạn nói với Xiao rằng không được coi thường bản thân, con người ai cũng đều bình đẳng như nhau.

Anh là con người mà bạn trân trọng, anh không thấp hèn, anh đã đặt tính mạng của mình để bảo vệ bạn.

Bạn đã nói với anh ấy tất cả những điều bạn muốn nói khi còn đọc tiểu thuyết, không hẳn là tất cả mọi thứ nhưng điều đó đã khiến Xiao phải đỏ mặt.

Bạn cười khúc khích rồi rời đi.

Ahhh, Xiao đúng là một tsundere!

-

Một Pháp sư đẹp trai nào đó đã liên tục quấy rầy bạn, anh chàng trông khá tự mãn mà bạn đã gặp được ở quán bar địa phương lúc bạn đang khám phá thế giới trong tiểu thuyết, anh ta đã giúp bạn giải quyết vấn đề nan giải của mình, tìm ra giải pháp thích hợp để lấy được mảnh đất cho một dự án quan trọng, trong khi Duke, người luôn đưa ra cho bạn nhiều câu đố khiến bạn mệt não, nhưng khi nhìn thấy nét mặt lo lắng của Xiao, bạn ngay lập tức phấn chấn ngay.

Đó là điều đáng giá nhất trong hàng giờ địa ngục.

Bạn nghi ngờ liệu tên bí ẩn này có phải là nam chính? Chủ nhân của tháp Pháp sư? Vì anh ta quá mức khác biệt, cả vẻ đẹp lẫn tài năng, đều đặc biệt so với những người bình thường.

Mà một nhân vật phụ sở hữu những thứ như vậy thì khá hiếm, vì nếu đẹp trai quá mức như anh chàng pháp sư này thì sẽ chiếm hết spotlight của các nam phụ khác, thậm chí là cả nam chính!

Bạn cũng đã đọc rõ phần sau của tiểu thuyết, biết rằng anh ta là một nhân vật không chính diện cũng không phản diện, là một người đặc biệt vì đã không rơi vào lưới tình của nữ chính.

Điều này đã giúp bạn khẳng định nam chính không phải là anh ta.

Trong cốt truyện của tiểu thuyết gốc, tác giả không bao giờ mô tả anh trông như thế nào, nhưng chắc chắn rằng anh ta rất nổi tiếng đối với phụ nữ.

Anh chàng tự giới thiệu mình là Kaeya, người đôi khi vì hứng thú mà đưa bạn tới tháp Pháp sư lượn lượn vài vòng, mà thông thường, ngoài anh ta ra thì không có kẻ sống nào bước vào mà có thể toàn vẹn trở ra.

Khi bạn hỏi anh ta mục đích của việc này, hoặc anh ta đang có âm mưu gì, Kaeya chỉ mỉm cười nói bâng quơ cho qua chuyện.

Quá là đáng ngờ.

Cuối cùng, không biết đó có phải là âm mưu của Kaeya hay không, bạn đã dành nhiều thời gian cho anh hơn cả những người khác, điều này khiến Aether tức giận vì thời gian cùng bạn giảm đi.

Bạn cũng không kể gì về Kaeya với ai cả.

Vào một hôm nọ, bạn vẫn giữ thói quen đi dạo ban đêm quanh vương quốc, bất ngờ gặp Kaeya được những người phụ nữ vây xung quanh.

Như thấy được phao cứu sinh, anh ta bắt bạn lại, thấp giọng nhờ bạn cứu pha này, chưa kịp đợi bạn đồng ý thì đã giới thiệu bạn là bạn là bạn gái anh với những người phụ nữa kia.

Kaeya cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho bạn dưới dạng một con tinh điệp, những việc quan trọng thì không bàn đi, còn những tin nhắn châm chọc mặt bạn hôm nay nổi vài cục mụn hay nhìn thời tiết xấu, tôi bỗng nhớ tới gương mặt lúc say rượu của bạn là sao?!

Những tin nhắn ngu ngốc này mỗi ngày đều đặt ở cửa sổ phòng bạn, mặc dù bạn đã cố đóng cửa (đập cửa) hay xịt thuốc diệt côn trùng, nhưng ngay sau đó, sẽ nhận được một con tinh điệp chứa tiếng cười ngứa đòn của anh, khiến bạn tức phát điên mà không làm được gì.

"Em thế nào rồi, cô gái của tôi?"

"Tôi có được phép nhớ em không?"

"Khi nào em sẽ đến thăm tôi?"

"Em đã lợi dụng tôi trong suốt thời gian qua phải không ? Tôi khi biết được sự thật này đã tan nát cõi lòng rồi, cần em đền bù một cái ôm."

-

Bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông giữ chặt lấy vai bạn, khi bạn khiêu vũ với anh ấy, người đeo mặt nạ đen trong vũ hội do nhà vua tổ chức cho một lễ hội hàng năm, mà bạn buộc phải tham dự.

Bạn khá bất ngờ khi có một người dám mời bạn khiêu vũ, càng bất ngờ hơn khi anh từ chối lời mời khiêu vũ của các cô gái khác để khiêu vũ cùng bạn.

Theo truyền thống, người tham gia không thể từ chối một yêu cầu khiêu vũ, nhưng người này lại thẳng thừng từ chối, rốt cuộc lại là ma đầu phương nào đây?

Người lạ mặt đó kéo bạn lại gần hơn, thấp giọng bên tai, nói rằng bạn trông xinh đẹp và quyến rũ hơn trước rất nhiều.

Ủa?

Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?

Bạn ngu người khi nghĩ về điều này, chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì người lạ mặt kia lại cho nhét vào đầu bạn một thông tin khác, anh ta nói rằng bạn được các nước láng giềng biết đến là người phụ nữ xinh đẹp nhất của Vương quốc!

Anh ta vừa dứt lời, bạn liền nhớ ra, ahhh!! Anh chàng này là người đã giúp đỡ bạn chiến đấu chống lại bọn cướp, cả hai người đều sở hữu cùng một một màu tóc, mắt cũng giống nhau, kể cả giọng nói cũng gợi đòn như nhau!

Thanh âm từ phía sau khiến bạn xoay người lại, là Zhongli, anh ấy hỏi vì sao bạn lại khiêu vũ với những chàng trai khác mà không với vị hôn phu của mình?

Bạn chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông như Zhongli lại than vãn với bạn vì một điều nhỏ nhặt như vậy, huống chi hai người cũng đã không còn muốn dính líu đến nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top