Bọn họ sẽ dùng cách gì để bày tỏ với bạn? (Diluc, Zhongli, Kaeya, Xiao)
Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/ikaroux
Việc edit chưa có sự cho phép của chính tác giả, bản edit chỉ được đăng ở MangaToon và Wattpad, trên những nền tảng khác đều là ăn cắp!
Dự đoán fic tầm 7k1 chữ, và có p2.
-
-
-
Diluc
Về phần Diluc, anh ấy biết rõ rằng bạn là người mà anh ấy muốn cạnh bên cả một đời.
Ngay từ khoảng khắc đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau, Diluc đã nhận ra kể từ lúc đó, trái tim của anh ấy đập chỉ vì bạn.
Anh ấy biết.
Bạn đã thay đổi con người anh ấy, chậm rãi từng bước một, mở ra từng góc khuất, và khiến anh ấy mang thiện ý với thế giới... ít ra sẽ không cần phải trưng bộ mặt chán đời kia ở nơi đông người...
Nếu không có bạn, Diluc phải sống thế nào đây? Chính bản thân anh cũng không biết rõ, anh ấy là người đã đề nghị bạn đến sống tại tửu trang Dwan, vì kể từ lúc bắt gặp bạn, anh ấy cảm thấy mình không thể xa bạn dù chỉ trong giây lát.
Ai xung quanh cũng nhìn bạn với con mắt nhìn quái vật, chuyện này còn phải hỏi vì sao sao? Bạn đã khiến ông vua không ngai vàng tại Mondstadt, từ mặt lạnh trở nên dịu dàng, mọi người thấy khi có bạn ở gần đó, Diluc sẽ không cư xử như mọi khi, anh ấy sẽ rất quan tâm, luôn lắng nghe bạn một cách cẩn thận (đôi khi còn bỏ quên luôn người mà anh ấy đang nói chuyện mà chỉ chú ý mỗi mình bạn =)).
Này... Ai hãy nói mắt tôi không có vấn đề gì đi? Vành tai của Diluc đại nhân rõ ràng đang nhuộm màu đỏ phải không??
Suy nghĩ kết hôn với bạn không biết từ lúc nào đã leo lên đầu trái tim anh ấy, nó quan trọng hơn hẳn những công việc khác, đến tận lúc này, anh ấy mới nhận ra mình đã yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên, trước lúc vướng vào con đ* tình yêu này, Diluc thường nghĩ rằng mấy cái kiểu như "nhất kiến chung tình" chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình mà mấy thiếu nữ thường đọc, anh khinh thường điều đó, vậy mà giờ đây, luật hoa quả quả là không chừa một ai, anh ấy tưởng tượng bước đi cùng bạn với chiếc nhẫn đôi trên tay, hai người bước đi giữa sảnh đường, chắc chắn phải là trong bộ váy cưới, anh ấy tưởng tượng ra nụ cười của bạn, nó như đốn tim anh ấy.
Đôi khi Diluc nhìn bạn một cách mơ màng, chìm vào tưởng tượng sẽ như thế nào nếu bạn được gọi là "phu nhân Ragnvindr"? Ối dồi ôi, hai bên má anh ấy sẽ chuyển sang màu đỏ hệt như màu mái tóc, nếu bạn hỏi anh ấy có bị sốt hay không, anh ấy sẽ hoảng hốt mà viện cớ chạy mất dép.
Rất lâu về trước, Diluc đã đặt mua một chiếc nhẫn từ một tiệm kim hoàn ở Fontaine, nó nhỏ gọn, lại thanh lịch, hệt như bạn, chiếc nhẫn được làm bằng vàng nguyên chất, nạm hồng ngọc, mà bên trong chiếc nhẫn đó còn khắc thêm những lời thề hứa anh ấy dành cho bạn.
Trái tim anh, vĩnh viễn thuộc về em.
Không biết có phải do ở cùng nhau từ nhỏ hay không, nhưng Kaeya có thể đọc được Diluc như một cuốn sách, anh ta khi biết được người anh của mình rơi vào lưới tình, sẽ buồn cười mà trêu chọc vài câu, sau đó nhắc nhở rằng Diluc sẽ phải tuân theo các truyền thống của hôn nhân, đặc biệt là dây thắt lưng!*
(* Hình như là không được abcxyz trước khi kết hôn =))
Diluc sẽ đỏ mặt vì xấu hổ, sau đó sẽ cấm Kaeya tới quán bar hẳn vài tuần (Kaeya: ... ) Tất nhiên, vì Diluc là một người khá kiệm lời, anh ấy không giỏi thể hiện cảm xúc, anh ấy đúng kiểu đàn ông truyền thống, sẽ không bao giờ cởi bỏ chiếc áo của mình trước đám đông, nhưng anh ấy sẽ làm điều đó ở nơi riêng tư... cùng bạn.
Diluc luôn giữ chiếc nhẫn kia bên mình, cố gắng lập ra kế hoạch đi chơi hoàn hảo để ngỏ lời cầu hôn với người anh yêu, anh ấy dành phần lớn thời gian rảnh để nhìn chiếc nhẫn được cất giữ trong chiếc hộp nhung, trong đầu nghĩ ra vô vàn cách thức và thời điểm cầu hôn lãng mạn, anh muốn khoảng khắc này diễn ra thật hoàn hảo.
Sẽ càng ngày dành nhiều thời gian cùng bạn, Diluc muốn bạn quen dần với sự hiện diện của anh ấy, vẻ dịu dàng của người kia gần như chỉ có mỗi mình bạn thấy được, anh ấy không ngần ngại giới thiệu với người thân hoặc các đối tác rằng, bạn là người yêu của anh ấy.
Hai bạn thân thiết với nhau đến mức có người nghĩ rằng hai bạn đã kết hôn, nhưng chỉ có một người duy nhất đủ can đảm để nói đùa về chuyện đó (ngoại trừ Kaeya), là Venti, ông thần này giả vờ nịnh nọt khi bị đòi tiền rượu.
"Ối? Y / N là người yêu của anh à? Ehe ~ thế mà tôi tưởng cô ấy là vợ anh chớ lão gia Diluc!"
Xin thề với Barbatos- à không, thề với Celestia, Kaeya chưa bao giờ thấy mặt Diluc lại đỏ đến thế!
Bạn là ánh sáng duy nhất của anh ấy trong đêm đen dày đặc.
Bạn là không khí mà anh ấy cần để duy trì nhịp đập.
Bạn là tương lai của anh ấy, người mà anh hằng ao ước cùng có một gia đình.
Nhưng đôi khi Diluc suy nghĩ vu vơ, anh ấy nghĩ đến khả năng bạn có thể từ chối lời cầu hôn của anh ấy… anh ấy muốn cùng bạn đi suốt quãng đời còn lại, nhưng lỡ như bạn lại không có suy nghĩ như vậy?
Diluc đã mời bạn đi chơi, đưa bạn đến dưới tán cây ở Phong Khởi Địa, bạn ngồi trong lòng anh ấy, cả hai cùng im lặng và lắng nghe âm thanh của dòng nước chảy róc rách, chiêm ngưỡng những con tinh điệp bay lả lướt xung quanh, Diluc ôm chặt lấy bạn, rúc mặt vào phía sau cổ bạn.
Bạn đỏ mặt.
Hơi thở của anh ấy luôn nóng như vậy sao?
Bạn có thể cảm nhận được hơi thở của người yêu phả vào làn da mình, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng đôi môi của anh ấy đang hôn lên quanh cổ của bạn. Bạn đặt tay lên mái tóc đỏ kia, nhẹ nhàng vuốt ve nó, bạn nghe thấy giọng nói của người kia ở phía sau.
"Y / N."
"Hm?"
Diluc buông ra bạn, cư xử như một quý ông mà mời bạn đứng lên, hai bạn đối mặt nhau, ánh nắng được những tán cây bên trên chặn lại, gió nhẹ thổi qua, khiến lọn tóc nhẹ nhàng bay lên, người kia đứng trước mặt bạn, tay của bạn trong tay anh ấy. Diluc cúi người, hôn lên mu bàn tay bạn, trong con ngươi đỏ rực kia tồn tại một cảm xúc mãnh liệt.
"Anh... Y / N, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em..."
"Em đang nghe đây, có chuyện gì đang làm phiền anh sao?"
Diluc sững người, anh cảm giác như có một khối u đang phát triển trong người anh ấy, nó khiến anh ngập ngừng không thể nói được những lời trong lòng.
Bạn thật sự quá xinh đẹp, nụ cười ấy thật quá rạng rỡ, hệt như ánh nắng trên kia.
Liệu anh ấy có thể làm cho bạn hạnh phúc chứ?
Diluc giật mình khi cảm thấy bàn tay của bạn đặt trên gò má anh ấy, con ngươi đỏ rực kia như được nhuộm thêm một màu sắc khác, anh ấy nhìn bạn và một nụ cười nhẹ vẽ trên khuôn mặt, như được tiếp thêm sức mạnh, Diluc đưa tay lên má bạn, tận hưởng hơi ấm của làn da bạn áp vào mặt anh ấy.
Anh ấy nhắm mắt lại, dù chỉ một phút ngắn ngủi thôi, nhưng cảm giác trong khoảng khắc này, nó lại dài tựa ngàn năm, Diluc mở mắt ra, cúi người xuống để áp trán mình vào trán bạn, những con tinh điệp lượn vòng xung quanh hai người, tạo thành một bầu không khí kỳ diệu mê hoặc nhân tâm...
Diluc từ từ quỳ xuống trước mặt bạn, khiến bạn hoàn toàn bối rối, đến tận khi bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra, sự hạnh phúc hệt như cơn sóng chiếm đầy trái tim bạn, anh ấy nắm lấy bàn tay của bạn, siết chặt nó một cách dịu dàng, nhưng giọng anh ấy thậm chí còn dịu dàng hơn.
"Y / N, anh thừa nhận mình không phải là người tốt nhất, anh luôn bận rộn với công việc, và không có thời gian chăm sóc cho em, anh nhận ra rằng mình đang đặt vùng đất này lên trên tất cả mọi thứ, anh cũng biết... tính cách mình không được tốt, dễ dàng khiến bất cứ ai bỏ chạy hoặc không dám tới gần, nhưng... đối với em thì khác."
"Anh không biết liệu mình có xứng đáng với em hay không, nhưng... vì em đã ở cạnh bên anh, bầu bạn cùng kẻ này mà trải qua biết bao năm tháng, vả lại lúc đó, kể từ khoảng khắc chúng ta bắt gặp nhau, anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có em!"
"Anh yêu em, Y / N, anh hứa với em rằng anh sẽ trở về nhà sau mỗi đêm mà không có một vết thương trên người." Diluc rút chiếc hộp nhung từ trong túi áo ra, vụng về mở nắp, để lộ chiếc nhẫn đính hôn bên trong: "Y / N, anh yêu em hơn bất cứ thứ gì khác, em có chấp nhận bầu bạn cùng anh, từ đây đến mãi mãi về sau- "
Bạn căn bản không cho Diluc thời gian để nói hết câu, hai tay bạn vòng qua cổ anh ấy, người kia không ngờ bạn sẽ làm thế, không kịp phản ứng và kết quả thì khỏi cần nói, hai bạn ngã xuống nền cỏ, nước mắt bạn tuôn rơi bởi những cảm xúc mãnh liệt đang tràn ngập bên trong.
"C- Cuối cùng... Cuối cùng anh cũng chịu nói! Hức... Em muốn! Em muốn làm vợ anh! Em yêu anh, Diluc!!"
Diluc ôm chặt lấy bạn, vùi mặt vào cổ bạn, nước mắt anh ấy cay xòe, bạn thậm chí còn có thể nghe được tiếng nấc nhẹ phát ra từ anh ấy, Diluc ngồi dậy, dùng lấy tay trái đeo chiếc nhẫn đính hôn vào ngón áp út của bạn, sau đó hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ấy.
Lâu lắm rồi, anh mới lại rơi lệ trước một ai đó.
Anh ấy ôm chặt bạn, muốn cảm nhận hơi ấm từ bạn, anh ấy muốn những thứ đó, để xác nhận rằng đây không phải một giấc mộng.
Giấc Nam Kha khéo bất bình.
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không. (Trích Truyện Kiều).
Diluc yêu bạn rất nhiều, à không, phải là rất rất nhiều, hôm qua, hôm nay, và ngày mai, hay kể cả tương lai về sau, trái tim anh ấy mãi mãi thuộc về bạn.
- Phần thưởng đặc biệt???? Đùa!
Bạn giờ đây là vợ sắp cưới của anh ấy, mỗi lần suy nghĩ về điều đó là mỗi lần khiến Diluc phát điên vì hạnh phúc, ngọn lửa ham muốn đang trỗi dậy trong anh ấy, nhu cầu được cảm nhận hơi ấm của bạn ngày càng trở nên nồng nhiệt hơn, anh ấy muốn nghe bạn rên rỉ tên anh ấy, muốn thấy bạn dưới thân anh ấy, không một mảnh vải giả da 9 trên người.
... (Phần bị cắt :)
"Đừng ngủ quên tình yêu của anh, hãy để anh chăm sóc em đêm nay..."
Diluc hôn lên mu bàn tay bạn, hệt như cách anh ấy cầu hôn, con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay bạn.
Anh ấy có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
-
- Zhongli
Zhongli coi bạn như là món báu vật quý giá nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
Anh ấy đối xử với bạn như thể bạn là viên ngọc dễ vỡ nhất, đúng nghĩa hứng như hứng trứng, nâng như nâng hoa, mật ngọt anh ấy đút cho bạn đủ để bạn no nguyên cả bữa sáng.
Nhưng vì đồ ăn sáng hôm nay là anh ấy nấu, bạn vẫn sẽ ăn :)
Zhongli biết ơn số phận vì đã mang bạn đến bên anh ấy, có lẽ Zhongli đã cảm ơn các vị Thần nếu bản thân anh ngay từ đầu không phải là... Thần, bạn hoàn toàn chấp nhận anh ấy, quá khứ của anh ấy, sai lầm của anh ấy, tội lỗi của anh ấy, và kể cả sự bất tử của anh ấy.
Zhongli muốn bạn hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.
Anh ấy muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bạn trên khuôn mặt, và coi nó là một loại hưởng thụ thị giác.
Anh ấy muốn cảm nhận hơi ấm của bạn, thứ đang chiếm lấy trái tim anh ấy.
Anh ấy muốn mọi thứ từ bạn.
Anh ấy muốn sống hết mình với bạn, cho đến khi cái chết chia lìa hai người.
Zhongli tin rằng hôn nhân là một khế ước sinh tử đẹp đẽ và sâu sắc, ràng buộc số phận hai con người si tình.
Anh ấy biết bạn cảm thấy thế nào về hôn nhân, bạn rõ ràng thể hiện ra mặt là sợ hãi điều đó, nhưng Zhongli cũng có thể hiểu được lý do đằng sau, hiện giờ, hai từ "hôn nhân" cũng đã không có ý nghĩa như trước, cũng ít có người trẻ nào có ý định đi đến bên nhau đến hết đời.
Nhưng... từ khi hai bạn chung sống với nhau, suy nghĩ kết hôn đã dần dần xâm chiếm tâm trí Zhongli, anh ấy là vị thần của khế ước, nhưng không phải chỉ có vậy, anh ấy yêu bạn sâu sắc, và anh ấy biết tầm quan trọng của một lời cầu hôn, Zhongli muốn khế ước này ràng buộc anh ấy và bạn theo cách đẹp đẽ nhất.
Zhongli biết rõ rằng mình đang mạo hiểm, nếu anh ấy thành công, anh ấy sẽ có được bạn, còn nếu thất bại? Anh ấy không dám nghĩ đến, suy nghĩ anh ấy càng lung lay khi chứng kiến một số người tránh xa hôn nhân như bệnh dịch, yêu đương thì được, nhưng hôn nhân thì không!
Nhưng dù cho bao nhiêu lần, Zhongli vẫn chắc chắn rằng tình yêu bạn dành cho anh ấy đủ để cùng nhau sánh bước trong lễ đường.
Anh ấy đã tự mình rèn chiếc nhẫn, sử dụng những loại quặng tốt nhất Teyvat để tạo nên một chiếc nhẫn, được nạm bằng một số viên đá quý mà bạn nhìn cũng không biết tên, nhưng nếu gỡ xuống một trong những viên đá đính trên này, giá trên thị trường chắc chắn không hề nhỏ.
Chiếc nhẫn, một biểu tượng khác của tình yêu, đại diện cho sự gắn kết, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc, mà nó vĩnh viễn, như tình yêu Zhongli dành cho bạn, vật đơn giản này đã lột tả hoàn hảo cái nhìn của anh ấy về hôn nhân...
Nó đẹp đẽ đến lạ lùng.
Zhongli, hmm... anh ấy sẽ sắp xếp một cuộc hẹn hò hoàn hảo, nơi mà anh ấy có thể cầu hôn bạn, và tất nhiên trên bàn ăn không phải là những món hải sản!
Anh ấy muốn cầu hôn bạn tại nơi hai bạn lần đầu tiên gặp nhau, bên bờ biển.
Chương trình buổi tối mà anh ấy đã lập ra.
1. Dùng một bữa tối lãng mạn tại nhà hàng, NHỚ MANG THEO VÍ TIỀN.
(Dòng ghi hoa lên là dòng chú thích của Zhongli :))
2. Cùng bạn tay trong tay dạo phố Liyue, ăn vặt các kiểu, nghe nói ở Vạn Dân Đường có món mới... mong nó không phải là hải sản.
3. Khiêu vũ với bạn tại quảng trường lớn, để kết thúc một ngày, anh ấy sẽ đề nghị bạn đi bộ trên bãi biển, và ngay tại đó, anh ấy sẽ...
Bạn đã cởi giày để chạy trên bãi cát mát lạnh, mặt trời trên kia đã nhường chỗ cho vầng trăng, thời tiết buổi tối ở đây có phần mát lạnh hơn những nơi khác, Zhongli nhìn bạn, trong con ngươi hổ phách kia chứa đầy ôn nhu mà chỉ dành cho mỗi mình bạn, anh ấy lặng lẽ đi theo bạn, hai tay bắt chéo sau lưng, thong thả nhàn hạ là thế, nhưng ai biết được bên dưới lồng ngực anh ấy đang đập loạn cả lên.
Bạn đứng bên bờ biển, ngâm chân trong nước lạnh, Zhongli không ngăn cản mà cũng nhập cuộc với bạn, luồn tay qua eo bạn để kéo bạn dựa vào lòng ngựa anh ấy, Zhongli nhìn vào mắt bạn, không nói một lời, mặc gió đêm cứ thổi, hai bạn vẫn đứng đó nhìn nhau như thế.
Anh ấy dùng ngón tay vuốt nhẹ tóc mai của bạn lên, chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi bạn một nụ hôn.
Môi bạn rất mềm, rất ấm, Zhongli hưởng thụ nó một cách hăng say, về phần, bạn không biết tại sao, nhưng vào khoảng khắc này nước mắt bạn lại ứa ra.
Người đàn ông này, kể từ lúc anh ấy bước vào cuộc đời bạn, kể từ khi bạn gặp anh ấy, ở đây, ngay tại trên bãi biển này, bạn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, bạn cảm giác như anh ấy là người đàn ông của cuộc đời mình.
"Y / N."
Zhongli đã lưu luyến buông đôi môi bạn ra, nhắm mắt và thì thầm tên bạn, trán hai người áp vào nhau.
"Y / N..."
Anh ấy ôm bạn chặt hơn, chặt đến mức khiến bạn gần như thốt lên vì đau, nhưng bạn kiềm lại, bạn cảm nhận rõ ràng cơ thể người kia đang run rẩy, nó khiến bạn bối rối.
Bạn chưa bao giờ thấy người yêu của mình trong trạng thái như vậy, dù cách một lớp áo, nhưng bạn vẫn cảm nhận rõ ràng tim anh ấy đang đập loạn xạ, từng đợt từng đợt gấp rút, anh ấy nắm lấy bàn tay trái của bạn, chầm chậm đưa lên má của mình, trong khi bàn tay anh ấy phủ lên tay bạn.
"Tình yêu của tôi... có em ở bên cạnh anh quả là một điều may mắn."
"Zhongli?" Bạn hỏi, người kia dịu dàng hôn tay bạn, lần đầu tiên bạn nhìn thấy đôi mắt hổ phách kia sáng đến thế.
"Tôi là Morax, là vị thần của các khế ước, tôi đã từng gây chiến với các ma thần của đại lục này, cho đến bây giờ, tay tôi vẫn còn vương máu của họ."
Bạn mở to mắt vì những lời người yêu mình nói, Zhongli thu hết tất cả phản ứng của bạn vào mắt.
"Từ lâu, tôi đã nghĩ rằng sự cô độc là thứ duy nhất bầu bạn cùng mình, đến tận khi tôi đã từ bỏ thần vị của mình, và hòa nhập cùng người phàm, hy vọng được sống cuộc đời của chính mình. Và cuối cùng, tôi đã gặp được em, tất cả mọi cảm xúc đêm định mệnh đó, nó vẫn rõ ràng trong trái tim này."
"Nụ cười của em hằn sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể quên lãng được, kể từ khi gặp được em, người tên Morax đã không còn nữa rồi." Zhongli lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má bạn, đôi môi run lên vì xúc động.
"Y / N. " - Một chiếc nhẫn xuất hiện trong tầm nhìn của bạn, nó thật đẹp, giống như người trước mắt, chỉ nhìn thấy vẻ ngoài lấp lánh của nó thôi cũng khiến bạn thổn thức.
Giọng Zhongli đầy thành kính nói.
"Anh biết sẽ không dễ dàng gì khi quyết định chung sống với một sinh vật bất tử, nhưng anh thề, anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để làm cho em hạnh phúc."
"Y / N, gả cho anh, được chứ?"
Nước mắt của bạn không ngừng rơi, có một thứ gì đó trong cổ họng bạn, nó ngăn không cho giọng nói của bạn cất lên, khiến bạn chỉ có thể gật đầu lia lịa.
Zhongli mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của bạn, tay anh ấy run lên vì xúc động, Zhongli nắm tay bạn, áp môi vào đôi môi hồng nhuận ấy, anh ấy hôn bạn rất lâu, như thể cuộc sống của anh ấy đều phụ thuộc vào nó.
Bạn là ngôi sao của anh ấy, ngôi sao mà cuộc sống của anh ấy xoay quanh.
Anh ấy đã rất hạnh phúc. Anh ấy yêu bạn...
Cho đến khi cái chết chia cắt, hay thậm chí xa hơn nữa...
- Phần đặc biệt??? Hmm?
Bạn đã đồng ý trở thành vợ Zhongli, đồng ý gắn bó vĩnh viễn với anh ấy, đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh, anh ấy không thể rời khỏi môi bạn, những cái vuốt ve của anh ấy trở nên khám phá hơn và nụ hôn của anh ấy sâu hơn, tay anh ấy di chuyển dọc theo sống lưng của bạn, khiến bạn rùng mình mỗi khi chạm vào điểm nhạt cảm, anh ấy làm điều đó, trước khi đưa tay vén lên áo của bạn.
... (Phần bị cắt... )
"Anh yêu em, Y / N..."
Zhongli hôn bạn một cách say đắm, vuốt ve cơ thể ê ẩm của bạn bằng bàn tay còn lại, nhìn bên dưới, thấy chân bạn vẫn đang quấn quanh eo anh ấy, anh mỉm cười khi hôn lên trán bạn.
Đêm chắc hẳn sẽ là một đêm rất dài.
- Kaeya
Kaeya khác hẳn với vẻ đào hoa bên ngoài của mình, nói thẳng ra là một kẻ cô độc, kiêu căng lại ngạo mạn mà không ai trị được.
Vẻ ngoài quyến rũ kia chung quy cũng chỉ là vẻ bề ngoài, nó được anh ta sử dụng để thu thập những thông tin hữu ích cho công việc của mình, kể cả khi gặp bạn, anh ta vẫn sử dụng bạn cho mục đích riêng của mình, khiến bạn vô cùng ba chấm khi biết sự thật.
Y / N: =)
Uổng công tôi yêu anh như vậy, chia tay đi đồ tồi, luật hoa quả không chừa một ai đâu :(
Tuy nhiên, chỉ có mình Kaeya biết rõ, sâu thẳm trong lòng anh là một thứ cảm giác gì đó, nó theo từng ngày mà chậm rãi nảy nở lên, cắm rễ trong trái tim anh, anh ta không muốn biết đây là cảm giác gì, vẻ bạn say đắm, hay vẻ dịu dàng, và kể cả vẻ giận dữ, Kaeya đều yêu chúng, mặc dù biết bản thân yêu bạn, nhưng anh ta cũng không thể chấp nhận nó.
Nhìn thấy bạn đau khổ vì anh đã trở thành một cực hình thực sự đối với Kaeya, nhưng dù không muốn thế nào, anh ta vẫn phải giữ bạn tránh xa mình, cái xuất thân lẫn quá khứ luôn ám ảnh anh ta day dứt không rời, nếu không kết thúc điều này, thì một ngày nào đó, anh ta buộc phải lựa chọn giữa bạn và Khaenri'ah.
Nhưng... đời mà, dù tránh xa bạn thế nào, anh ta vẫn từ từ dính chặt với bạn, yêu bạn, luyến tiếc những phút giây bên cạnh bạn, không biết từ lúc nào, bạn đã trở thành người không thể thiếu bạn cạnh Kaeya, nhờ bạn, lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm nhận cảm giác được yêu.
Và khi đã thành đôi, Kaeya sẽ thành thật với bạn, hmm... thật ra dùng từ "thành thật" cũng không đúng lắm, anh ta tiết lộ sự thật nửa đúng nửa sai, mục đích rõ ràng là thăm dò bạn, xem xem bạn sẽ phản ứng thế nào khi anh ta tiết lộ nguồn gốc, lịch sử và những bí mật đen tối nhất của mình.
Bạn đã chăm chú lắng nghe Kaeya, không chỉ trích, cũng không nói gì, bạn đã chấp nhận người trước mắt, hy vọng nếu một ngày nào đó, anh ta bắt buộc phải lựa chọn, dù ích kỷ, nhưng bạn vẫn mong mình sẽ là người anh ấy hướng về.
Mong cái ngày chết tiệt ấy không xảy ra.
Tận một vài năm sau đó, Kaeya mới bắt đầu nghiêm túc mà suy nghĩ về hôn nhân, đối với người đàn ông này, bạn như một loại kẹo ngọt, mà anh ta, người luôn tận hưởng vị cay xòe của sự cô độc bầu bạn, lần đầu tiên hưởng thức vị ngọt ấy, nào có thể kiềm lòng được? Kaeya hoàn toàn nghiện cái hương vị bạn mang lại cho anh, cho dù anh ta có trêu chọc bạn và làm bạn khó chịu đến thế nào, anh ta vẫn luôn khao khát bạn.
Muốn hét lên với thế giới rằng bạn là người của anh ta!
Kaeya đặt mua một chiếc nhẫn từ tiệm kim hoàn ở địa phương, đó là một chiếc nhẫn đơn giản, không quá phô trương, ngoại trừ có một dòng chữ nhỏ được nhắc trên đấy, nó như một biểu tượng, một thứ đơn giản để chứng minh cho tình yêu của anh ta, chiếc nhẫn được nạm bằng một viên sapphire tuyệt đẹp được cắt theo hình trái tim, để mỗi khi bạn nhìn vào, nó sẽ gợi nhớ cho bạn về màu mắt của người mình yêu.
Kaeya đôi khi còn trêu chọc bạn bằng cách gọi bạn là "Phu nhân Alberich" trên đường phố đông người, anh ta thích nhìn gương mặt bạn đỏ lên vì xấu hổ, nhưng hơn thế nữa, anh ấy thích cảm giác được kết nối với bạn theo cách đó.
Kaeya dần mơ ước có một gia đình với bạn, anh ta đã đề cập điều này với bạn vài lần, và cũng từng đề cập đến hôn nhân một cách vô cùng tinh tế, (tinh tế đến mức lúc đó bạn thực sự không hiểu anh ta đang nói cái vẹo gì), muốn biết bạn nghĩ gì về nó, người đàn ông này sẽ vô cùng hạnh phúc nếu bạn nói một ngày nào đó, bạn đồng ý làm vợ anh ta.
Vào ngày cuối cùng, trước khi ổn định nhịp đập của mình, Kaeya quyết định cầu hôn, anh ta cầu hôn bạn ngay trong chính căn nhà của hai người.
Một bữa tối dưới ánh nến, rượu vang cổ điển, hoa được trang trí tỉ mỉ ở khắp mọi nơi, thêm một bó hoa hồng chắc cũng được nhỉ?
Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất vẫn là bộ trang phục Kaeya khoác trên người để đón bạn về nhà, móa ơi, chỉ khoác một bộ trang phục khác lên thì khí chất của một người cũng thay đổi luôn sao??
Trông anh ta lúc này hệt như một chàng hoàng tử vậy!
"Kaeya, những thứ này... là do anh làm sao?" Bạn hoàn toàn choáng ngợp với vẻ ngoài của căn phòng, những bó hoa, ruy băng, hay cả ánh nến đều có thể nhìn ra được người trang trí chúng tỉ mỉ đến nhường nào.
"Tất nhiên rồi tiểu thư, tôi muốn làm em ngạc nhiên." Kaeya lịch thiệp cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của bạn, kéo ghế ngồi của bạn, càng nhìn những thứ này càng khiến bạn rùng mình.
"A- Anh... em được quyền hỏi là anh đang có âm mưu gì không..?"
Kaeya chỉ nở một nụ cười ẩn ý với bạn, ít ra nó không giả tạo như lần đầu hai bạn gặp nhau, anh ra áp tay vào lưng bạn, hướng dẫn bạn vào phòng ăn.
"Kaeya- em... em đã làm gì sai sao?"
"Oya ~ chẳng lẽ tôi không được phép chỉ nấu cho em một bữa tối lãng mạn để làm hài lòng cái bụng nhỏ kia sao?" Anh ta giả vờ đau khổ: "Những lời em nói khiến tôi tổn thương quá mà."
"Nhìn mặt em có giống tin anh không?" Bạn đáp lại, nhưng vẫn ngồi xuống ghế.
Kaeya bật cười nhưng không nói gì, bạn biết người đàn ông này thực sự yêu bạn, chỉ vậy thôi là đã đủ.
Anh ta hít một hơi, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, bàn tay vẫn trêu đùa vuốt nhẹ quai hàm của bạn, Kaeya thích cái cảm giác hồi hộp mà anh ta mang lại cho bạn, thích thú với việc mặt bạn đỏ lên khi anh ta chạm vào, nó thật sự rất dễ thương.
Thế còn chưa đủ, anh ta hôn lên môi bạn, một cách chậm rãi và gợi cảm, khiến đầu óc bạn quay cuồng lên, đến khi bạn hồi thần, đôi môi người kia đã tách ra khỏi bạn, Kaeya một tay lấy bó hoa hồng, quỳ một chân trước mặt bạn, bàn tay còn lại nhẹ nhàng lướt qua đôi chân của bạn, khóe môi nở một nụ cười trìu mến.
"Y / N, tôi biết mình không phải là người đàn ông hoàn hảo mà em luôn tìm kiếm, tôi cũng biết mối quan hệ của chúng ta bắt đầu khá tồi tệ, tôi như một thằng khốn đã khiến em đau khổ và chỉ một chút nữa thôi, tôi đã phải cái giá đắt vì hành động ngu ngốc đó."
"Y / N, tôi... không, anh yêu em, anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì nụ cười của em." Hiếm khi bạn thấy trong con ngươi kia được phủ một lớp lấp lánh như trong khoảng khắc này, mà lúc này, Kaeya cảm giác cảm xúc kia rõ ràng từng chút một, những giọt nước mắt cay xòe gần như không thể kiếm được mà rơi xuống.
“Em chấp nhận anh, không giống những người kia, em không phán xét anh, cũng không ghét bỏ anh, kể cả quá khứ hay sự thật về anh, tất cả tình cảm, tất cả tình yêu mà em dành cho kẻ tên Kaeya này đã khiến anh trở thành con người hạnh phúc nhất cuộc đời này."
"My love, anh muốn có em bên cạnh mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, anh muốn cùng em xây đắp một gia đình, anh muốn có thể chính thức gọi em là vợ anh, phu nhân Alberich".
Bạn đặt tay lên miệng, kìm nén tiếng nấc muốn bật ra, Kaeya tận dụng khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi này để đưa chiếc nhẫn ra khỏi túi, giọng vẫn thành khẩn.
"Y / N, lấy anh, được chứ?"
Bạn cảm giác tay mình đang run lẩy bẩy, miệng thốt ra những lời lắp bắp, nhìn phản ứng của bạn, cũng có thể biết rõ là đồng ý, Kaeya cười lớn hơn, nắm lấy bàn tay bạn đang chìa ra, từ từ đeo chiếc nhẫn lên ngón tay bạn, lúc này, anh ta trầm trồ khen ngợi bộ trang phục bạn khoác trên người, nói bạn là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này, anh ta dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má bạn, nhẹ nhàng áp môi mình vào bạn.
"Anh yêu em, phu nhân Alberich." Nghe những lời này, bạn bật cười khúc khích.
"Anh... Anh đấy, đừng có trêu chọc em nữa..."
Bạn cũng đáp lại, hôn anh ta một cách đắm đuối, hai người như chìm vào thế giới của riêng mình.
Buổi tối trên bàn có thể đợi lâu hơn một chút, đúng không?
Vì bây giờ bạn và Kaeya có việc bận phải cùng nhau làm rồi.
- Xiao
Đối với Xiao mà nói, phong tục của con người không có gì quan trọng, vì anh có phải là con người đâu =) anh ấy muốn tránh tiếp xúc với con người, tránh được nhiêu thì cứ tránh, Xiao không quen với sự náo nhiệt của nơi đông người, vì sự cô độc mới là bản chất của anh.
Rồi một ngày, con đ* tình yêu bước tới, nó khiến Xiao gặp được bạn, nếu buộc phải miêu tả, thì bạn như một cơn cuồng phong, đánh tan tất cả mọi nguyên tắc, mọi định kiến của anh ấy.
Bạn đã phá vỡ rào cản bao quanh vị tiên nhân này, hết cái này rồi lại đến cái khác, bạn là người duy nhất trên thế giới này biết cách xoa dịu anh ấy, xoa dịu sự đau khổ, và cả những ký ức không mấy tốt đẹp của Xiao.
Chàng trai thoạt nhìn lạnh lùng, xa cách này thực chất lại là một một người chứa đầy sự mềm mại và dịu dàng lạ thường.
Anh ấy thích được ôm bạn trong lòng, hoặc được xoa xoa bằng bàn tay ấm áp của bạn, Xiao yêu đôi môi của bạn, yêu cái giọng nói ngọt ngào mỗi khi bạn gọi tên anh ấy.
Xiao đôi khi tự hỏi làm thế nào mình lại có thể quyến rũ được bạn? Bạn tuyệt vời như thế, hoàn hảo như thế, tại sao lại có thể xiêu lòng trước anh ấy? Anh ấy thấy bản thân mình không có điểm gì tốt cả.
Thứ mà Xiao ghét nhất ở bản thân là, anh ấy thường xuyên làm tổn thương bạn bằng những lời nói khó nghe của mình, nếu riêng lời nói thôi thì không có gì, nhưng thứ khiến trái tim bạn như vỡ tan là cách anh ấy đối xử với bạn, nó xa cách, lạnh nhạt đến mức khiến trẻ con phải khóc òa khi đến gần, nói chi đến bạn, Xiao thậm chí còn ghét chính mình ở điểm này.
Nhưng, dù thế nào, dù bị từ chối, hay đối xử lạnh nhạt bao nhiêu lần, bạn vẫn ở đó, vẫn luôn cảm thông và kéo khoảng cách của hai người lại gần với nhau.
Bạn biết người mình yêu không cố ý đối xử như thế.
Bây giờ, những điều đó là không đủ với Xiao, anh ấy muốn bạn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cảm giác đó càng mãnh liệt khi anh ấy nghe Verr giải thích về hai từ "hôn nhân" cho mình.
Đối với một số người, thì hôn nhân chỉ là một hình thức, chỉ đơn giản là một tờ giấy để chính thức hóa một mối quan hệ, nhưng đối với Xiao thì khác, đó là cách để anh ấy gắn bó với bạn một cách... thân thiết hơn? Cùng nhau trải qua những cột mốc quan trọng trong cuộc đời, anh ấy sẽ là của bạn, mãi mãi, và bạn cũng thế.
Bạn chưa bao giờ thảo luận về việc kết hôn với Xiao, bạn nghĩ rằng anh chàng này sẽ từ chối thẳng thừng và cho rằng tại sao anh ấy lại phải tuân theo phong tục của con người, tất nhiên, khỏi cần nói, điều này khiến bạn có cảm giác buồn man mác, nhưng hẹn hò với Xiao, sống chung với anh ấy, điều này cũng không tệ lắm, nhỉ?
Xiao: "..."
Xiao đã cố gắng, khéo léo để khiến bạn hiểu được mong muốn của anh ấy, thậm chí làm một chiếc nhẫn nhỏ được tranh trí bởi một bông hoa, sau đó đỏ mặt mà đeo nó vào ngón áp út của bạn, sau đó... liền biến mất dạng, bỏ bạn lại một mình giữa Quy Li Nguyên rộng lớn.
Đừng chê cười anh ấy, với cái tính cách kia thì làm được như này cũng là đã dũng cảm dám đối mặt với cảm xúc thật rồi đấy =)
Về phần bạn, bạn chỉ nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp đơn giản, chỉ vậy thôi.
Xiao, với thông tin mà Verr đã cung cấp cho mình, cần phải có một chứng minh cho hôn nhân, đó chính là nhẫn, mà đây không phải chiếc nhẫn bình thường, mà chính là nhẫn cưới!
Anh ấy đã đến nhờ Nhà Lữ Hành và Zhongli giúp đỡ, rõ ràng là vị Dạ Xoa này xấu hổ kinh khủng, nhưng mặt anh vẫn đủ dày để biết rằng nhờ họ, anh sẽ có thể tạo ra chiếc nhẫn hoàn hảo cho bạn.
Xiao nói với họ rằng mình muốn tạo ra một chiếc nhẫn bạc, được đính một viên đá sapphire xanh và viên kim cương nhỏ, Nhà Lữ Hành lo thu thập các vật liệu cần thiết để nạm vào chiếc nhẫn, Zhongli thì sẽ làm ra nó.
Một chiếc nhẫn đơn giản, nhưng lại đẹp đẽ lạ thường, giống như bạn trong mắt anh ấy.
Xiao biết mình phải tìm một nơi để cầu hôn bạn, trong đầu anh hiện lên vài nơi, ban công của nhà trọ Vọng Thư, vách đá nhìn ra cảng Liyue, Thiên Hoành Sơn... không, không được... ngay lập tức sau đó, anh ấy liền nghĩ đến Khánh Vân Đỉnh, nơi mà những bông hoa Thanh Tâm sinh trưởng, cũng là loại hoa mà bạn và anh ấy thích nhất.
Xiao không nói gì, liền bất ngờ ôm chặt bạn lên trong vòng tay của mình, băng qua các tầng mây, đưa bạn lên nơi cao nhất của Khánh Vân Đỉnh, nhờ tầm nhìn xa của mình, Xiao làm chuyến đi này diễn ra cực kỳ nhanh chóng, dì đã cố không nhìn độ cao bên dưới, tim bạn vẫn đập thình thịch, chân bắt đầu run lẩy bẩy, thấy được tình trạng của bạn, người kia giữ bạn trong vòng tay anh ấy lâu hơn một chút, hôn lên mái tóc bạn.
"Y / N, chúng ta đã đến, em có ổn không?"
Bạn gật đầu một cách ngập ngừng, thôi vùi đầu vào cổ người yêu mà nhìn xung quanh, để xem anh ấy đã đưa bạn đi đến nơi nào, Xiao nhẹ nhàng đặt bạn xuống đất, kiểm tra xem bạn hoàn toàn ổn như lời nói hay không, anh ấy nắm lấy bàn tay của bạn, con ngươi hổ phách kia chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của bạn, hệt như bạn là cả thế giới với anh ấy, Xiao không tự chủ được mà mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt của bạn, ánh mắt bạn khi đắm chìm vào biển sao trước mặt.
"Khung cảnh từ đỉnh núi quả nhiên là đẹp nhất, khác hẳn khi nhìn ở bên dưới, quả nhiên anh là hiểu em nhất, Xiao."
Xiao chỉ mỉm cười với bạn, vòng tay qua eo bạn để kéo bạn lại gần anh ấy hơn, trong khi sự chú ý của bạn đổ dồn vào bầu trời đầy sao, anh ấy nhanh tay hái một bông hoa Thanh Tâm ở gần đó, và đặt nó trước mặt bạn, khiến sự chú ý của bạn lần nữa chỉ hướng về anh ấy.
Mùi hương của đóa hoa kia... mỗi lần ngửi thân mùi hương của nó, lại khiến bạn nhớ đến Xiao...
"Y / N, a- anh... có điều muốn nói với em..." Bạn hồi thần, chăm chú nhìn người trước mặt.
Xiao bị bạn nhìn như vậy, sắc mặt càng đỏ hơn: "... em, anh biết rõ rằng mình không phải lúc nào cũng dễ đối phó, em hẳn rất khó chịu khi ở với anh..."
"Không!!!" Bạn ngay lập tức phản đối: "Anh sai rồi Xiao! Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em biết! Đừng có hạ thấp bản thân như vậy chứ!"" Xiao càng thêm đỏ mặt trước phản ứng của bạn.
"Aah... tại sao lúc nào em cũng như vậy..." Người kia ôm mặt lẩm bẩm: " dễ thương quá- "
"Mà... Khôngg!! Đ-Đó không phải là thứ anh muốn nói, nghe anh nói đã!" Xiao hít một hơi sâu, dưới cái nhìn chăm chú của bạn, nói một hơi dài: "Anh yêu em, Y / N ! Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì, cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh mỗi ngày, cảm ơn em vì đã không chán ghét anh... cảm ơn em... vì đã cho anh một lý do để tiếp tục tồn tại trên thế giới này..."
Xiao nắm lấy bàn tay trái của bạn, anh ấy dùng tay mò mẫm trong túi, và lấy ra một chiếc nhẫn khiến bạn tròn xoe mắt.
"Em là người tốt nhất mà anh gặp được trong đời, anh... anh nghĩ- không, ý anh là... "Xiao ngập ngừng khi nói ra câu chốt mà trước đó anh đã dùng cả hàng giờ để luyện tập! Bạn biết lúc này mình phải làm gì đó để động viên anh ấy, bạn nắm lấy bàn tay của người kia, tay bạn run lên vì xúc động, mặc dù đang khóc, nhưng bạn vẫn không thể ngăn nụ cười trên mặt.
"Xiao, hãy nói đi, em muốn phải nghe nó." Một giọt nước mắt rơi xuống gò má bạn, men theo quai hàm mà rơi xuống đùi, Xiao nhìn mà thất thần, nhưng nhanh chóng lau mắt bạn bằng ngón tay cái run rẩy của mình.
"Y / N, anh muốn dành phần đời còn lại của mình để ở bên cạnh em, cưới anh, được không?"
Bạn từ từ gật đầu, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh. Anh ấy đáp lại vòng tay của bạn, đung đưa bạn một cách dịu dàng trong vòng tay của anh ấy, nuốt lấy mùi ngọt ngào của bạn và hôn lên làn da của bạn một cách âu yếm.
-
-
-
Editor: Phần này hơi nhiều H, nên tôi cắt hết, p2 tiếp theo sẽ là về Albedo, Kazuha và chmúa hmề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top