Bạn không còn bám lấy họ nữa? (Scaramouche, Albedo, Zhongli, Diluc, Xiao)

Một chiếc hoa thế giới =))

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/noirkkat

Việc edit chưa có sự cho phép của chính tác giả, bản edit chỉ được đăng ở MangaToon và Wattpad, trên những nền tảng khác đều là ăn cắp!

Dự đoán fic tầm 3k chữ.

-

-

-

Scaramouche

Thực sự cái trò này hơi bị matday.

Bạn biết điều đó, nhưng bạn vẫn muốn biết biểu cảm của người yêu mình ra sao khi mình đột nhiên không còn bám lấy anh ta nữa, điều đó đã khiến anh ta tức giận.

Từ sau lưng, bạn ôm lấy Scaramouche, vùi đầu vào lưng anh ta như một con mèo nhỏ, nhưng đột nhiên, bạn buông tay mà không báo trước, khiến anh ta nhìn sang đầy nghi hoặc.

"Hử?" Bạn nghiêng đầu hỏi.

"..." Scaramouche không nói, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm bạn, cái nhìn ấy nặng nề tựa ngàn cân, như chỉ một giây sau nữa thôi, bạn sẽ nằm dưới chân anh ta, như những tên ngu ngốc dám đối đầu khi anh ta khoác vẻ mặt của một Quan Chấp Hành.

"Không có gì."

Gương mặt anh ta đã được chứng minh rằng mỏng hơn cả miếng thịt trong tô phở bạn hay ăn, mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng anh ta vẫn không muốn mở miệng hỏi.

Cho đến khi...

"Rốt cuộc em bị làm sao vậy?" Scaramouche hỏi khi hai bạn đang ăn tối, anh ta quả thật không chịu được nữa, còn bạn, đang chứng minh với cái tầm diễn xuất Hollywood của mình, giả vờ ngây thơ như thể bạn không làm gì anh ta, điều này càng làm cho anh ta khó chịu hơn.

Bạn nhìn anh ta với ánh mắt đầy bối rối, giống như bạn không biết mình đã làm gì sai, chỉ nhún vai và tiếp tục ăn.

Scaramouche bị bơ đẹp, lòng tự tôn của anh ta không cho phép mình thành trò hề như thế, tay anh ta bất ngờ đưa lên nắm chặt lấy cổ tay bạn, khiến bạn bị thu hút, bắt buộc phải nhìn vào đôi mắt sắc lạnh ấy.

Scaramouche thừa nhận mình là một người dễ dàng ghen tuông và hung bạo, bất chấp những hành động có vẻ hơi trẻ con của anh ta đối với bạn, bạn biết người này vẫn yêu mình rất nhiều.

“Tôi... Tôi đã làm gì sai sao? Em đang đang tức giận với tôi à? N- Nói đi, đừng như vậy, em làm tôi phát điên lên mất!”

Bạn chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, bả vai bạn run lên, cơn giận của Scaramouche thậm chí còn lớn hơn nữa khi nghe thấy tiếng cười của bạn.

Trước khi anh ta có thể nói gì, bạn ôm lấy cả hai má của người mình yêu và dán chặt môi mình vào đôi môi anh ta.

"Ôi, Scara... em không ngờ những điều đó lại khiến anh bận tâm như vậy, xin lỗi nha, em nghĩ những hành động ôm ấp lúc đó đã làm phiền tới anh..."

Biểu cảm của Scaramouche dịu lại khi nghe những lời bạn nói, anh ta khẽ nói xin lỗi vì đã khiến bạn cảm thấy như vậy.

Nhưng cái tiếng xin lỗi đó nhỏ tới mức khiến bạn nghĩ mình đã nghe lầm.

Tôi cảm thấy anh ta giống như một tsundere, luôn tỏ ra mình khó chịu với những cái ôm thân mật của bạn mặc dù bên trong thích muốn chết, sau chuyện đó, anh ta sẽ âu yếm bạn rất lâu, để lại những nụ hôn trên làn da bạn, cho đến khi anh ta ngủ thiếp đi, với bạn trong vòng tay.

Albedo ?!

Anh ấy sẽ dừng mọi việc mình đang làm, kể cả khi đó là một việc quan trọng đi nữa, ánh mắt anh ấy ghim chặt vào người bạn, giống như Scaramouche, ban đầu sẽ không nói bất cứ điều gì, chỉ dùng con ngươi nhìn chằm chằm bạn.

Anh ấy quan sát và cố gắng tìm ra lý do vì sao bạn không còn bám lấy anh ấy nữa.

Một suy nghĩ nổi lên trong lòng Albedo, khiến anh ấy hoảng sợ.

Có lẽ bạn cảm thấy mệt mỏi khi luôn bị anh ấy lơ đi, nhớ lại lúc trước, bạn đã làm rất nhiều trò để khiến anh ấy chú ý trong thời gian dài, nhưng, Albedo luôn vì công việc nghiên cứu mà không quan tâm đến.

Thứ trong lồng ngực anh ấy đập nhanh khi nghĩ về bạn, sự lo sợ dần nảy mầm trong lòng, một người đặc biệt với anh ấy cảm thấy chán nản vì tình cảm không được đáp lại, người ấy đang muốn kết thúc mối quan hệ này.

Tôi chỉ biết rằng anh ấy sẽ đi tìm Kaeya và xin lời khuyên, vì họ là những người bạn tốt nhất.

Kaeya nói rằng có lẽ bạn cảm thấy mệt mỏi với việc Albedo luôn chìm vào những nghiên cứu của mình, hầu như 100% thời gian của anh ấy đều dồn vào việc đó, không có một tí thời gian dành cho người yêu của mình.

Đấy là lý do khiến bạn dần chán anh ấy.

Albedo rất đau đầu, nhưng không thể không thừa nhận rằng, những điều Kaeya nói đều hoàn toàn đúng, một mối quan hệ yêu đương mà chỉ có một người vun đắp tình cảm, sớm muộn gì nó cũng sẽ đổ vỡ.

Anh ấy không muốn điều này xảy ra.

Về phía bạn, bạn hoàn toàn không biết rằng nhà giả kim đã đi xa chỉ để hỏi bạn bè của anh ấy về chuyện này.

Bạn vẫn ăn, vẫn chơi, vẫn nằm, vẫn ngủ như mọi khi, chỉ là không còn bám lấy người kia thôi.

Bạn nghĩ rằng điều đó là tốt nhất để cho Albedo để anh ấy thoải mái thực hiện đam mê của mình, bạn sẽ không muốn can thiệp vào những điều anh yêu nhất.

Chỉ cần chịu đựng một chút thôi, rồi anh ấy sẽ yêu thương bạn như ngày đầu, đúng không?

Khi Albedo trở về nhà, anh ấy nhìn thấy bạn trầm tư bên cạnh cửa sổ, mùa đông đến rồi, những bông tuyết bên ngoài đang từ từ đổ xuống, tạo thành khung cảnh đẹp tựa trong tranh.

Bạn khoác chiếc áo ngoài của Albedo, như kim ốc tàng kiều, như những bông tuyết ngoài kia, chỉ cần đụng một chút là vỡ nát.

"Hử?" Bạn nhìn xuống, thấy hai tay của Albedo vòng qua ôm lấy eo mình, bạn nghe thấy giọng người nó ở phía sau, ấm áp đến mức có thể tan chảy.

"Cho anh biết đi, Y / N... anh đã làm điều gì có lỗi với em? Em trốn tránh anh, khiến anh như rơi vào vực thẳm, anh nhớ những cái ôm thắm thiết của em, nhớ giọng nói nhẹ nhàng của em, anh nhớ tất cả mọi thứ của em.”

Anh ấy nói, đặt một nụ hôn lên cổ bạn.

“Albedo... anh- " Bạn bất ngờ không phòng bị kịp, hai tay che mặt rên rỉ.

Ảnh cứ như này hoài chắc mình chết sớm mất!!

"Ừm... em nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em không làm phiền anh mọi lúc, à không... ý em là... anh hơi khó chịu với em phải không..?”

Bạn còn chưa kịp nói hết câu, Albedo  xoay người bạn lại, dùng tay vén nhẹ tóc mái, hôn lên trán bạn.

“Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy?" Bạn bất ngờ bởi lời anh ấy nói, Albedo mỉm cười: "Em biết tính anh mà, anh không bao giờ có loại suy nghĩ đó, nhưng... "

"Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy như vậy, em yêu. ”

Zhongli ?!

Zhongli rất thẳng thắn, anh ấy sẽ đặt ra câu hỏi ngay khi thấy bạn cư xử bất thường.

Zhongli không quen với việc bạn không còn kè kè đi theo anh ấy, anh ấy cảm thấy những trò nhỏ nhặt bạn làm để thu hút sự chú ý rất dễ thương, và nếu hôm đó là ngày nghỉ, anh ấy tình nguyện ngắm cả ngày.

Vì vậy nên bây giờ, anh ấy thực sự bối rối khi nhìn bạn lại trở nên xa cách như vậy.

“Y / N, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”

Bạn bước chân ra khỏi phòng tắm, từng giọt nước chảy xuống lọn tóc đen huyền, rồi rơi xuống làn da, chầm chậm tiếp đất, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, bạn bước vào phòng ngủ của mình và Zhongli, bạn di chuyển tầm mắt thì bắt gặp anh ấy ngồi trên giường, tay vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho bạn ngồi cạnh.

Zhongli tuyệt đối không có ý định gì đen tối trong đầu, anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn, nói ra phiền muộn những ngày gần đây.

“Có điều gì đã làm em buồn lòng không, tình yêu của anh? Em không còn quan tâm đến anh như những ngày trước nữa."

Trong thoáng chốc, bạn bị mê hoặc bởi con ngươi màu hổ phách của anh ấy, nó như lấp lánh ánh vàng, tuyệt đẹp mê hoặc người nhìn.

Zhongli nhìn sâu vào mắt bạn, tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình.

“Ah... không có gì đâu, chỉ là... Zhongli... không, anh không nghĩ rằng em thật phiền phức khi luôn bám lấy anh sao? Anh không cảm thấy... mệt mỏi với chuyện này à? ”

Những lời bạn nói như biến thành những lưỡi đao thủy tinh đâm vào tim anh ấy, rốt cuộc mình đã làm gì khiến  Y / N cảm thấy như vậy thế này?

Gần như ngay tức khắc, Zhongli áp môi mình lên môi bạn, bạn chống trả lại một cách yếu ớt rồi bỏ cuộc, mặc do lưỡi anh ấy từ từ cạy mở răng bạn, và...

Tất cả những chuyện diễn ra tiếp theo là lịch sử*.

(* Lịch sử luôn bị xóa sau mỗi đêm, trên gg =))

“Anh chưa bao giờ có cảm giác chán ghét em, thử đặt tay vào nơi này xem." Zhongli ép tay bạn lên lồng ngực anh ấy: "Em nghe thấy không? Nó đang đập vì em."

Diluc ?!

Diluc đã thực sự đẩy bạn ra khi bạn muốn ôm anh ấy, mặc cho lý do thật sự của hành động đó là gì, nó đã khiến bạn tổn thương.

Hừ, bạn thề sẽ không bao giờ ôm tên khốn ấy nữa, ngàn đời nguyền rủa anh ta!

Diluc cũng dần nhận ra bạn không còn quan tâm đến anh ấy nữa, không còn cho anh ấy những cái ôm bất ngờ hay những nụ hôn thân mật, đôi khi, dù là trên đường hay ở nhà, anh ấy sẽ dùng đôi mắt tủi thân nhìn bạn, cố gắng thu hút sự chú ý như cách bạn từng làm với anh ấy, nhưng tất cả đều bạn cho ăn quả bơ.

Anh ấy bắt đầu nấu bữa sáng và đưa tận giường cho bạn, hay để cạnh cửa sổ phòng ngủ một vài bông hoa còn dính sương sớm.

Nhưng những điều đó chưa đủ làm bạn nguôi giận.

Hmm... thực ra bạn cũng có một chút buồn bản thân, trong lòng bạn có một chút muốn ôm anh ấy rồi giảng hòa với nhau, cũng có một chút không muốn làm phiền...

Người yêu bạn luôn mệt mỏi vì công việc của mình, ít nhất khi ở nhà, bạn muốn cho anh ấy một chút không gian riêng, để nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi.

Nhưng bạn lại không biết, chính mình mới là người mà Diluc muốn chia sẻ cái không gian riêng ấy.

“Y / N, em... những ngày gần đây... "

Diluc cố gắng che giấu nỗi đau trong giọng nói của mình, ở trên giường, anh ấy ôm bạn, bàn tay cẩn thận vuốt tóc của bạn như sợ bạn bị thương.

“Anh đang nói gì vậy?" Bạn lớn giọng nói, như thể muốn người bên cạnh tránh xa ra, đừng gần gũi với mình như thế.

"Em biết anh đang nói về điều gì!" Diluc xoay người bạn lại, hai người mặt đối mặt: "Y / N ! Những ngày gần đây em luôn tránh mặt anh, trong khi anh còn không biết rằng mình đã làm gì sai!!"

"Làm ơn... cho anh biết được không..?!"

Bạn ngây người, vành mắt dần trở nên ướt át, Diluc thấy thế trái tim như nhảy loạn lên, anh ấy nâng tay lau nhẹ nơi khóe mắt bạn, nhưng anh ấy càng cố lau thì nước mắt rơi ra lại càng nhiều, như vòi nước mở van, không thể nào ngưng được.

"E- Em làm sao thế?"

"Anh... Anh quát em.." Bạn nói chữ được chữ mất: "Diluc... Anh quát em.."

Diluc lúc này mới nhận ra, vừa nãy mình cao giọng hơn ngày thường, rõ ràng đã dọa sợ bạn, anh ấy vụng về ôm lấy bạn, luôn miệng nói xin lỗi, nhưng bạn vẫn không ngừng khóc.

Bạn lắp bắp nói, nước mắt nước mũi dàn dụa: "Em xin lỗi... hức.. em xin lỗi, Diluc, đừng bỏ em, em biết mình rất phiền phức khi liên tục làm phiền anh như thế, hức- ”

"... Hả?" Diluc như vừa mới hoàn hồn, anh ấy buông bạn ra: "Em vừa nói gì cơ? Phiền phức? Đối với anh, em sao có thể là phiền phức được?"

Mọi thứ lúc này như được sáng tỏ, anh ấy nhớ lại lúc đó, cái lúc mà anh ấy đẩy bạn ra, Diluc thề, anh ấy lúc đó không hề có ý gì xấu, đẩy bạn ra là để bạn... không bị dính mồ hôi từ anh ấy.

Mặc dù hơi buồn cười nhưng anh ấy không muốn bạn bị dính mồ hôi từ mình, ai ngờ trong đầu bạn nó lại nghĩ thành vậy cơ chứ.

"Anh xin lỗi vì đã làm em có ý nghĩ đó, nhưng làm ơn, đừng rời đi khỏi anh nữa, anh nghĩ mình sẽ điên lên mất.”

Xiao ?!

Cảm giác bất an và tuyệt vọng dần nổi lên trong lòng Xiao khi bạn bắt đầu giữ khoảng cách với anh ấy.

Xiao sẽ dễ cáu gắt và gắt gỏng hơn mọi khi, về phía bạn, bạn không biết rằng chính mình là lý do khiến anh ấy trở thành như vậy.

"Đã trễ đến thế này rồi..."

Bạn nhìn bốn bức tường lạnh ngắt trước mặt, chán nản nằm xuống giường: "Anh ấy khi nào mới chịu về nhỉ..."

"Ah! Không được không được!" Bạn lắc đầu liên tục, nhăn mày: "Nên đi luôn! Hừ! Tốt nhất là nên đi luôn cho khuất mắt, đừng về đây nữa!"

Thấy mình giận còn không tới an ủi mình, đi ngày đi đêm, làm cho mình đợi mãi, còn không thèm nói một lời nữa chứ?!

Bạn lăn vài vòng trên giường, tay vò đầu thành ổ quạ: "Ahhhh!!! Tức điên mất!!!"

"Xiao à... Anh đâu rồi... Về đây nhanh đi..."

Đột nhiên, tiếng cửa sổ bật ra làm bạn hú hồn hú vía, bóng người màu xanh kia nhảy vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng hạ cánh xuống sàn như rất quen thuộc.

“X- Xiao! Anh... anh làm gì ở đây?!" Bạn ôm chặt cái gối trong tay, ép mình vào góc nhà, hệt như sợ người trước mắt sẽ làm gì thất lễ.

Nhưng người kia chỉ đơn giản là nhìn sang bạn, bạn không rõ thứ biểu cảm bên dưới lớp mặt nạ kia, nhưng... đó là...

Máu?!

Có máu dính trên mặt nạ anh ấy!?

"Anh- " Bạn buông cái gối đang ôm trong tay, hốt hoảng chạy tới chỗ Xiao muốn xem xét vết máu dính trên mặt nạ anh ấy.

Đó là máu của những con quái vật, hay đó là máu của anh ấy?

Anh ấy đã bị thương?

Trong lúc bạn còn đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình, hai tay Xiao đã vòng qua, ôm lấy eo bạn, ép sát bạn vào ngực anh ấy, Xiao gác đầu mình lên vai bạn, bạn chỉ có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn phát ra từ chiếc mặt nạ.

"Em ghét tôi sao, Y / N?"

"H- Hả?" Bạn hoang mang đặt lại câu hỏi: "Tại sao em lại ghét anh chứ?! Anh có làm gì sai đâu?? Sao lại nghĩ như vậy?"

Xiao cúi đầu, như muốn dính chặt hoàn toàn với bạn, hơi ấm từ giọng nói ấy phả vào vành tai mẫn cảm của bạn.

Anh ấy nói: "Vậy thì... tại sao em lại xa cách như vậy?"

"Đã mấy ngày rồi, em không cho anh một cái ôm."

"Anh nhớ những khoảng khắc ấy, những khoảng khắc em đến bên anh, trao cho anh những chiếc ôm thân mật, hay đôi khi là những nụ hôn ngọt ngào."

Xiao càng nói, giọng càng thấp đi: "Anh nhớ chúng... nhớ muốn chết đi được."

Bạn ngây người ra, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian, tay bạn nâng lên xoa xoa lưng anh ấy, khẽ thở dài.

"Em cho rằng những trò lố bịch ấy của mình khiến anh khó chịu... anh không cảm thấy vậy à?"

"... Không, đó không nên gọi là những trò lố bịch." Mặt nạ của Xiao dần tan đi trong không khí, giọng nói cũng càng rõ ràng hơn: "Không đời nào anh lại khó chịu với em cả, không đời nào, anh thề."

Không khí bao trùm bởi sự im lặng, bạn cảm thấy hai tay Xiao ôm bạn đã lỏng ra, bạn ngẩng đầu lên thì bất ngờ, người kia cũng vậy, hai bạn nhìn nhau một thoáng, không ai nói gì.

Đó là lần đầu tiên, bạn thấy nụ cười của Xiao lại đáng yêu như vậy.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh khi khiến em cảm thấy như vậy."

Bạn cũng hùa theo, cười lớn: "Đúng vậy đúng vậy, là lỗi của anh đó, đáng lẽ anh nên quan tâm em hơn!"

"Ừm, đều là lỗi của anh, vậy nên." Bạn cảm thấy sống lưng mình lạnh run lên, lại nhìn dưới kia, bàn tay của Xiao đã biến mất dưới lớp áo bạn: "Hãy để anh đền bù cho em, ngay bây giờ, được chứ?"

-

-

-

Editor: Có ai biết khi nào Albedo rerun không? :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top