Chương 12
Lúc em thức dậy thì trời đã là giữa trưa, với cái thời tiết Thái Lan mùa đông, trời sẽ không nóng như mọi khi nhưng sao em cảm thấy nóng kinh khủng, đến mức em không thể ngủ tiếp mà tỉnh giấc.
Đưa tay mò mẫn ôm lấy thứ gì đó bên cạnh mình, kì lạ hôm nay em gấu to của em lạ lắm, cảm giác không mềm như mọi hôm.
Em dụi dụi mắt, đến hẳn lần thứ ba hình ảnh khiến em phải bật dậy ngay lúc này là Gemini đang ôm em ngủ, ngủ ngon là đằng khác.
Điên mất em ngủ với người đã có gia đình như này thì người khác sẽ hiểu lầm mất thôi.
-Đừng quấy, để anh ngủ một tí. - Gemini kéo em về vị trí cũ, giọng khàn khàn ngáy ngủ.
-P'Gem, buông em.-em vùng vằn,cố thoát khỏi vòng tay anh,nhưng không ổn,sức anh mạnh hơn em mà.
-Không buông,ôm một chút.-anh vòng hẳn tay còn lại,ôm chặt hơn một chút.
-Buông em,sẽ bị hiểu lầm mất. - em khó chịu thật sự
-Hiểu lầm gì?
-Thì....vợ anh biết sẽ hiểu lầm.-em nhỏ cố thoát khỏi cái ôm.
-Fourth, nghe anh nói đã
-Không, em không muốn nghe, P'Gem về đi kẻo chị ấy lo, dù gì anh cũng ở đây cả đêm, em đi vệ sinh cá nhân.-nói xong em lơ luôn người kia,một mạch lấy quần áo mới, chui hẳn vào phòng tắm, sợ nếu như em ở lại liền một lần nữa yếu đuối mất.
Gemini nhìn em mà nhíu mài, rõ ràng chỉ còn có tí nữa thôi là giải thích với em được rồi, tại sao vẫn là không được .
__________
Lúc cả hai gặp nhau lần kế tiếp là khoản tầm tuần sau, khi em đi mua một ít đồ cho mẹ, nhìn thấy anh và Nanan đứng trước cổng nhà.
Em nhỏ cố tình ngó lơ, đưa tay cầm điện thoại như đang chăm chú vào thứ gì đó,em muốn đi một mạch vào nhà vờ như không thấy gì nhưng hay thật, em nghe anh gọi tên.
Đưa mắt lên nhìn anh,em liền gật đầu chào, vốn dĩ không muốn nhìn thấy hai người nhưng em tính không bằng trời tính.
-FotFot , em đi đâu về mà mua nhiều đồ thế.- anh chạy đến gần em.
-Đưa đây anh cầm giúp cho.
-A , không cần đâu ạ, đến nhà rồi em tự cầm được. Em vào nhà trước, em thấy anh nên cầm giúp cô ấy đồ thì hơn. - em đưa mắt nhìn Nanan phía đối diện, cô ấy còn nhìn em cười.
-Em xin phép gào trước.-em đưa tay còn lại mở cửa, gật đầu chào rồi đi thẳng vào nhà.
Gemini thở dài, khó nói chuyện với em nhỏ ghê, cũng phải , anh làm em giận đến thế cơ mà.
Bước chân về phía Nanan, anh lắc đầu ngán ngẩm.
-Coi bộ chuyến này khó cho anh rồi, em thấy người ta còn không thèm nhìn tới anh.
-Khó thật, em ấy giận anh dữ lắm. Không biết phải nói với em ấy như nào nên anh định nhờ em giúp.
-Được rồi, hôm nào rảnh em sang nói chuyện với cậu ấy, vậy em đi đây , chồng đến đón rồi, nhớ đưa đồ giúp bác giùm em , hình như là bác nhờ em mua cho Fourth, rau này ngon lắm.
-Được, cảm ơn em.
Sau đó cả hai cùng tạm biệt nhau, Gemini chuyến này vất vả rồi, giải thích thôi còn không có cơ hội huống chi là mời em đến nói rõ ba mặt một lời. Chuyến này có lẽ anh sẽ nhờ sự trợ giúp của người nhà thôi.
______________
Em về Thái sẽ được ba tháng nhưng thời gian đã trôi qua ba tuần, thật nhanh.
Cuộc sống ở bên ba mẹ thật sự rất tuyệt, dù Thái Lan thời tiết nóng ơi là nóng nhưng em vẫn cảm thấy rất được, lâu lâu còn cùng đám Phuwin họp hội hết nhà này sang nhà khác. Đời sinh viên thật vui.
Trừ việc bị "người hàng xóm" nào đó ngày nào cũng làm phiền ra thì mọi thứ vẫn ổn lắm.
Em thấy Gemini từ lúc em về rất lạ, anh cố ý đến nhà em nhiều ơi là nhiều, bắt chuyện với em, cho em bánh, đưa đồ cho mẹ, còn có hẹn em đi chơi nhưng bị em từ chối thì mặt liển ủ rủ.
Nhưng...
Mẹ Pui cũng kì lắm, mẹ biết em tránh mặt Gemini nhưng khi anh rủ em đi chơi mẹ lại giụt em, bảo em đi với anh kẻo anh buồn.
Mẹ ơi , con trai mẹ cũng buồn mà. Em sợ á, liệu người ta kêu dắt em đi chơi nhưng lại là duộc đi ba người như ngày trước thì sao?
Em lớn rồi , không ngốc như lúc trước, em không muốn làm người thứ ba đáng thương nữa đâu.
Nên đi hay không đi đây?
Em chợt nghĩ ra một ý kiến táo bạo cho bản thân.
Người anh em thân yêu, Phuwintang , đột nhiên em muốn mượn con mèo của P'Pond một hôm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top