Gego | Bạn Thân Lúc Nào Cũng Ham Muốn Cơ Thể Tớ Thì Làm Thế Nào!
[Gego] Bạn Thân Lúc Nào Cũng Ham Muốn Cơ Thể Tớ Thì Làm Thế Nào!
Tác giả: 看见我推裤子爆炸 (Tên này xin phép để nguyên =))))
--------------------------------------
"A~ Nóng quá đi. Tớ muốn ăn kem cơ."
Gojo Satoru nhắm mắt lại, thè chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ giống như mèo con kia ra, đồng phục cao chuyên cũng bị cậu vén lên, để lộ ra một đoạn eo thon trắng nõn.
Geto Suguru đơ cả người, yết hầu không tự chủ được mà lăn lộn vài vòng, sau đó anh nhanh chóng bước tới, kéo cái áo đang bị vén lên của Gojo Satoru xuống.
"Suguru làm gì thế? Tớ đang nóng lắm đây này..."
"Không phải cậu muốn ăn kem à? Tớ dẫn cậu đi mua." Geto Suguru nghiến răng nghiến lợi nói.
Xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện của Gojo Satoru quá bắt mắt, chưa kể vì thời tiết nắng nóng nên cậu ấy còn đổ mồ hôi, từng giọt cứ vậy dọc theo xương đòn mà chảy vào ngực. Nếu cúc áo được cởi ra, khung cảnh bên trong nhất định rất... Không, không, không, Geto Suguru điên cuồng lắc đầu, cố gắng đem mấy ý tưởng đầy gay go này bỏ ra khỏi đầu.
Biểu cảm trên gương mặt của Gojo Satoru thay đổi, dường như đã hạ quyết tâm nào đấy, "Suguru, đầu óc của cậu có vấn đề à?"
Geto Suguru: "..."
Miệng lưỡi của mèo nhỏ thật độc, vậy nhưng Geto Suguru vẫn thỏa mãn chiếc meo meo ồn ào chỉ đòi ăn kem này.
Việc ăn kem khiến Gojo Satoru vui vẻ đến mức khắp người khác dường như có thể thấy những ngôi sao nhỏ lấp lánh xung quanh người cậu, chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt nhẹ nhàng thè ra rồi cuộn lại nhanh chóng, liếm một chút kem rồi lại rụt trở về.
Geto Suguru liếm môi, lén lút đọc tin nhắn trên điện thoại của mình với Ieiri Shoko như thể tội phạm bỏ trốn.
[Cậu ấy đang ăn kem hả? Sao lúc này còn ngớ ra vậy trời, nói với cậu ấy rằng cậu cũng muốn ăn kem đi, thế là có luôn nụ hôn gián tiếp rồi còn gì.]
Geto Suguru yêu thầm Gojo Satoru, cả cao chuyên đều biết. Chỉ có Gojo Satoru đầu óc như con cá gỗ không chút lay động, thậm chí còn cho đây là mối quan hệ "bạn thân" bình thường. Mà Geto Suguru lại không dám thổ lộ tình cảm của mình, thế là đành yêu thầm người ta trong đau khổ. Đối với chuyện này, mọi người trong cao chuyên đều tìm mọi cách để gán hai người lại với nhau. Nhưng cũng bất lực lắm chứ, thực sự không biết có phải do Geto Suguru không được hay không mà lâu như thế vẫn chẳng có tiến triển gì.
Geto Suguru nhìn dòng tin nhắn mà ngẩn cả người, trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cái: "Satoru, tớ..."
Gojo Satoru ăn kem vô cùng vui vẻ, trong mắt giống như có ánh sáng. Bởi vì thanh âm đột ngột của Geto Suguru, cậu thoáng chốc sửng sốt, kem rơi trên đôi môi hồng phớt mịn màng. Gojo Satoru phản ứng cũng rất lẹ, cậu nhanh chóng lè lưỡi ra, liếm đi phần kem đang chảy trên môi.
"Sao vậy Suguru? Sao mặt cậu đỏ thế?"
"Tớ không sao. Chắc do vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, máu dồn lên não đấy, lát nữa là ổn thôi." Geto Suguru lảm nhảm một hồi, kế hoạch ban đầu tan thành mây khói, cuối cùng đành phải đem hết những ưu tư, xúc cảm mãnh liệt cất ở trong lòng.
Gojo Satoru mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, khả năng là do đầu óc của Suguru có vấn đề đi.
Khi quay về cao chuyên, Gojo Satoru nói: "Nóng chết đi được, cả người toàn là mồ hôi thôi. Tớ về phòng tắm cái đã." Sau đó cậu liền trở về ký túc xá.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người như một tổ ong tụ lại quanh người Geto Suguru, Mei Mei là người đầu tiên lên tiếng hỏi: "Tình huống thế nào? Kế hoạch thực hiện thành công chưa?"
Đối mặt với ánh mắt mong chờ của mọi người, Geto Suguru cũng chán đời nói: "Thất bại rồi..."
Utahime vỗ trán một cái: "Biết ngay kiểu gì cũng bại sự bất thành mà. Hai tên các cậu không có não đúng không hả?"
Nhìn bộ dạng chán nản của Geto Suguru, Nanami cuối cùng cũng nói được hai chữ: "Cố lên."
Haibara Yu thân thiết an ủi Geto Suguru, không ngừng khích lệ cổ vũ, Ieiri Shoko hút hết nửa điếu thuốc còn lại trong miệng rồi đi vào phòng ký túc của Geto Suguru.
Sau một hồi tìm tòi sáng tạo, cô đã thành công phá hỏng vòi sen trong ký túc xá của Geto Suguru, sau đó dùng một cốc nước khác hất lên giường bạn mình cho ướt hết.
"Bây giờ cậu vào nói với cậu ấy rằng vòi sen trong phòng tắm cậu bị hỏng, ga trải giường vô tình bị ướt nên muốn ngủ nhờ chỗ cậu ấy một đêm. Cái đồ thiếu tâm Gojo Satoru kia sẽ không từ chối đâu, có mỗi việc này thôi mà cậu còn làm không được nữa thì thực sự là hơi... ăn hại đấy."
Mọi người trong cao chuyên lập tức trợn má há mồm, sau đó chậm rãi giơ ngón tay cái lên tán thành Shoko. Đúng là trợ thủ hàng xịn, ngày thường thì nhìn nhạt nhẽo vô vị, ai ngờ đâu lại là cao nhân giấu nghề.
Geto Suguru cắn răng gõ cửa ký túc xá của Gojo Satoru, chưa đầy năm giây cửa đã mở ra.
Gojo Satoru rõ ràng là vừa mới tắm xong, thân trên của cậu ấy giờ hiển nhiên là không mặc gì. Làn da như trong suốt vừa vặn với vóc người tuyệt mĩ, đơn giản chỉ có đúng hai chữ hoàn hảo. Cậu ấy không đeo kính râm, Lục Nhãn câu hồn đoạt phách, khiến người ta mê mẩn. Đôi mắt kia lúng túng trong phút chốc, nghi hoặc nhìn hắn, tóc tai rối bời, nước chưa khô theo giọt chảy xuống gò má.
Mọi người ở một bên lén nhìn đều kinh hãi: "Xong đời! Mỹ sắc dụ hoặc thế này, tên Geto Suguru kia chết máy rồi còn đâu!"
"Sugur? Chuyện gì thế?"
Geto Suguru há miệng, cổ họng nhất thời khô khốc, toàn thân căng thẳng tột độ, mọi người trong cao chuyên nhìn thấy tình huống này cũng căng thẳng theo. Mắt thấy kế hoạch lại sắp thất bại, Geto Suguru cuối cùng cũng mở miệng: "Satoru, vòi sen trong phòng tớ hỏng mất rồi, ga giường tớ cũng lỡ làm ướt nốt. Thế tối nay... Tớ có thể ngủ ở phòng cậu được không?"
"Hả? Suguru, có tí chuyện này thôi mà cậu căng thẳng cái gì thế? Suguru đúng là đồ ngốc mà."
"Satoru, bớt nói tí đi xem nào..."
Nhìn Geto Suguru thành công vào phòng Gojo Satoru, đến khi cánh cửa phòng đóng lại tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.
Geto Suguru ở trong phòng tắm tắm nước lạnh hơn mười phút, phản ứng tự nhiên của cơ thể mới được đè xuống. Kết quả vừa đi ra ngoài đã thấy Satoru ngồi ở mép giường lắc lắc đôi chân dài trắng lóa.
Một luồng nhiệt lập tức xộc thẳng vào mũi anh, Geto Suguru suýt chút nữa té xỉu. Cân nhắc việc bạn thân sống chung mà không hề có chút xíu phòng bị nào, đối với hắn quả thực là một sự tra tấn cực kỳ kinh khủng.
"Suguru, tớ cảm thấy dạo gần đây cậu cứ cư xử kỳ kỳ kiểu gì ấy?"
Geto Suguru giả vờ bình tĩnh ngồi ở trên giường, "Satoru cảm giác lộn rồi. Tớ không có chuyện gì cả, chúng ta đi ngủ trước đi."
Meo Meo ngờ vực lắc đầu, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.
Tuy nhiên, Geto Suguru ngủ không nổi.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, Gojo Satoru chẳng còn vẻ kiêu ngạo cùng càn quấy thường ngày, ngược lại nhìn cậu lại càng đáng yêu lanh lợi, siêu cấp khả ái. Mái tóc trắng rũ xuống mặt, hàng mi dài thi thoảng nhẹ run, cánh môi vừa nhỏ vừa dài, hô hấp đều đều, mỗi một cử động đều tựa như đang gõ vào trái tim Geto Suguru, lần nào cũng khiến anh rơi vào hiểm nguy.
Ma xui quỷ khiến, Geto Suguru liền đưa tay ra, cẩn thận chạm đôi môi bóng loáng của Gojo Satoru, "Tại sao môi của Satoru lại giống như vừa thoa son dưỡng thế nhỉ? Hình như hơi nhiều quá rồi... "
Geto Suguru nhẹ nhàng tiến lại gần, luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của Gojo Satoru, trân quý nó như một tác phẩm nghệ thuật. Hương thơm trên cánh chuồn chuồn khẽ lướt qua mặt nước, lưu lại trên đôi môi Gojo Satoru.
Gojo Satoru say ngủ, vô thức rên rỉ vài tiếng rồi chui vào vòng tay của Geto Suguru.
Thân thể Geto Suguru cứng đờ, rất sợ đánh thức Gojo Satoru. Sau khi xác nhận đối phương vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo của Satoru, kéo cậu vào trong ngực.
Eo của Satoru... Thực sự rất nhỏ.
Sáng sớm, Gojo Satoru nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vị trí bên cạnh cũng đã trống.
"Thế nào rồi? Thành không?"
Geto Suguru nhìn về phía Utahime, "Thành không... Ý chị là sao?"
"Không phải chứ? Thế còn cần phải hỏi à? Rốt cục là hai người ngủ chưa hả?"
Ieiri một bộ vừa nhìn đã thấu, không chút khách khí nói: "Utahime, chị nghĩ cậu ta có đủ can đảm làm vậy không? Cậu ta mà làm thật thì đúng là gặp quỷ đấy."
"Chị ơi, đừng có nói nữa mà. Tiền bối Geto sắp chết đến nơi rồi..." Haihara Yu bày tỏ lo lắng, im lặng đứng một bên lau mồ hôi.
"Cạch" Đúng lúc này cửa phòng liền mở ra.
Gojo Satoru xoa xoa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, ngáp dài, "Mới sáng sớm ra sao đã đứng ồn ào ngoài cửa thế?"
Đại khái là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói của Gojo Satoru vẫn còn có âm mũi, không hiểu sao nghe lại có chút khàn khàn hương sữa, giống như trẻ con làm nũng.
Đúng như dự đoán, Geto Suguru lại ngốc ra đấy.
"Ôi..." Ieiri Shoko than thở một tiếng đầy ẩn ý, sau đó nói qua loa lấy lệ cùng mọi người vài câu rồi trốn luôn.
Gojo Satoru vẫn đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cậu ngáp một cái rồi đặt tay lên vai Geto Suguru: "Mấy người bọn họ đang làm cái gì thế?"
Geto Suguru chỉ cần liếc nhìn xuống một chút là có thể nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp bên trong, hình ảnh sắc nét đến mức Geto Suguru lại tử trận tại chỗ.
Điều đáng buồn nhất trên đời này đối với Geto Suguru là gì?
Không phải khí trời nóng bức, không phải nhiệm vụ rắc rối, mà là một Gojo Satoru không ngừng bắt chuyện.
Chỉ có thể nói ngoại hình của Gojo Satoru quá mức nổi bật, hệt như hạc trong bầy gà. Tóc trắng mắt xanh, khuôn mặt tuấn tú lại mang cảm giác thiếu niên cùng thanh xuân khinh cuồng. Cả người đều lấp lánh, trai gái gì cũng đều trúng đòn tất sát.
Geto Suguru mỗi khi ra ngoài luôn cảm thấy nguy cơ tứ phía, mặc dù EQ của chiếc mèo con này rất thấp, ngay cả khi người khác có đến gần thì cũng chẳng biết nói gì, nhưng lòng Geto Suguru vẫn cực kì cực kì ghen tị, nên lần nào anh cũng chỉ có thể mỉm cười chào hỏi, đem toàn bộ những người có ý với mèo nhỏ nhà anh đuổi đi hết.
Bất quá hôm nay lại có vài chuyện bất ngờ xảy ra.
Người đàn ông tóc đỏ trước mặt hết sức nổi bật, trên tay còn xách túi Kikufuku mới mua, nụ cười trên mặt vừa hào phóng lại vừa ôn nhu, "Bởi vì tôi thường thấy cậu đến cửa hàng đó mua Kikufuku, hôm nay tình cờ ghé qua nên mua cho cậu luôn."
Trước Kikufuku, đầu gỗ Gojo Satoru cực kỳ vui mừng, Geto Suguru lại khá kinh ngạc. Xem ra tên này đã quan sát rất lâu, thậm chí có chuẩn bị trước mà đến đây.
"Vừa vặn tối nay tôi có tổ chức một buổi tiệc rượu, nếu cậu sẵn lòng..."
Người đàn ông tóc đỏ nói, khóe miệng hơi nhếch lên, bàn tay vừa đưa ra lập tức bị một bóng người chặn lại, trên mặt mang theo nụ cười "lịch sự", Geto Suguru quay lại nhìn Gojo Satoru, "Satoru ... cậu có đi không?"
Vốn dĩ anh muốn Gojo Satoru trực tiếp cự tuyệt không đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt tò mò và mong đợi trong mắt cậu, Geto Suguru cuối cùng quyết định đổi đề tài.
"Suguru, cậu đi cùng tớ có được không? Tôi hơi tò mò. Dù sao nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, về trễ một chút cũng không sao đâu."
Geto Suguru bất lực mỉm cười, không nhịn được mà xoa xoa cái đầu bông xù của Gojo Satoru, "Được, nghe Satoru hết."
"Yay, tuyệt ghê!"
Nhìn hai người tương tác ngọt ngào, đôi mắt của tên tóc đỏ trong phút chốc trầm xuống. Thái độ của Gojo Satoru đối với hắn ta có thể nói là rất từ chối, cách xa vạn dặm xin chớ tới gần.
Chẳng qua là cậu có chút hứng thú với tiệc rượu, đối với sự đáp ứng và tiếp xúc thân mật của Geto Suguru, Gojo Satoru liền bày ra dáng vẻ mèo con hoạt bát.
Mối quan hệ giữa hai người này có vẻ không hề đơn giản...
Tiệc rượu đông người, ánh đèn sáng rực, người đàn ông tóc đỏ cùng Gojo Satoru và Xia Youjie vừa bước vào liền lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý,
Tiếp đó, Geto Suguru vô cùng bận rộn: "Xin lỗi, tôi sẽ không thêm phương thức liên lạc... Xin lỗi, cậu ấy cũng sẽ không thêm."
Geto Suguru đem Gojo Satoru gắt gao che chở, muốn sống thì đừng có dính sát tới đây. Anh chỉ muốn mang người biến lẹ thôi.
Nhìn sang Gojo Satoru vô tâm vô phế mới thấy bao nhiêu hoa đào thì Geto Suguru chịu trách nhiệm xử lí hết, nhìn chỗ này một cái, nhìn chỗ kia một cái. Ừm... Quả nhiên là "khuê mật" của Lục Nhãn. Có vẻ như Gojo Satoru hoàn toàn chẳng biết quái gì về mấy chuyện này.
Người đàn ông tóc đỏ lịch sự tìm chỗ ngồi cho hai người, sau đó mang rượu vang đỏ đến chỗ Gojo Satoru, thân thiết hỏi: "Muốn uống một ly không?"
Gojo Satoru không thích rượu, đặc biệt không thích, vi đắng ngắt kia lúc nào cũng khiến cậu chán ghét. Còn chưa đợi cậu mở miệng từ chối, Geto Suguru đã đột nhiên đưa tay nhận lấy rượu vang đỏ từ tay người đàn ông tóc đỏ.
"Xin lỗi, Satoru ghét rượu lắm. Ly này để tôi uống thay cậu ấy nhé."
Nhìn Geto Suguru một hơi cạn sạch, người đàn ông tóc đỏ bề ngoài tỏ ra đoan trang lễ phép, nhưng bên trong lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây chẳng phải rõ ràng là khiêu khích hay sao?
Nhưng vì để lại ấn tượng tốt với Gojo Satoru, hắn đành gượng cười xin lỗi.
Dù Gojo Satoru phản ứng chậm đến đâu, cậu vẫn phát giác được tâm trạng của Geto Suguru có gì đó không đúng, cậu có thể cảm nhận được địch ý của Suguru dành cho tên đàn ông tóc đỏ.
Vì thế cậu kéo áo Geto Suguru nói: "Suguru, bỗng nhiên tớ thấy hết hứng thú rồi, chúng ta về nhà đi."
Geto Suguru và người đàn ông tóc đỏ đều ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Gojo Satoru vẫn lặng lẽ nhìn Geto Suguru. Ý bởi vì Suguru không thích chỗ này thì không cần ở lại nữa.
Dường như hiểu được ý tứ trong mắt Gojo Satoru, trong lòng Geto Suguru lại rối lên nhưng lý trí thì vẫn giữ nguyên.
Nhìn thấy hai người thật sự muốn rời đi, người đàn ông tóc đỏ đột nhiên lo lắng: "Chờ một chút đã. Nếu như nhất định phải rời đi thì xin hãy uống một ly đã, nếu không thì tiệc chiêu đãi này sẽ chẳng có nghĩa lý gì."
Người đàn ông tóc đỏ cười như không cười, hắn chú ý đến hàng loạt phản ứng khó chịu trên cơ thể của Gojo Satoru sau khi ngửi thấy mùi rượu, rõ ràng là cậu ta đối với rượu rất chống cự.
Ánh mắt của Geto Suguru trở nên lạnh lùng, kết quả là giây tiếp theo, Gojo Satoru không chút do dự cầm lấy ly rượu, nhắm mắt khó chịu uống một ngụm rượu, sau đó không quay đầu lại mà kéo Geto Suguru rời đi.
Đến khi đi cách tiệc rượu một đoạn rồi Gojo Satoru mới dừng lại, lè lưỡi nói: "Khó uống chết đi được. Sao Suguru uống được cái thứ này thế? Cái này căn bản là thuốc độc mà."
Bởi vì rượu rất mạnh, Gojo Satoru vừa uống vào liền có cảm giác cổ họng như bị đốt cháy vậy, giờ phút này này cảm giác khó chịu hoàn toàn bộc phát, trong mắt dâng lên một làn sương mù mịt, khuôn mặt cậu đỏ bừng.
Geto Suguru đau lòng tự trách: "Vừa rồi rõ ràng là không thích, tại sao lại uống."
"Bởi vì tớ không muốn để Suguru phải đợi. Tên đó rõ ràng muốn câu giờ, nhưng mà tớ không muốn Suguru phải ở chỗ mà cậu không thích."
Geto Suguru hô hấp ngưng trệ, tim dường như lỡ mất nửa nhịp. Lúc này Gojo Satoru vẫn đang tự lẩm bẩm, thanh âm dần dần mơ hồ không rõ, thân thể loạng choạng ngã sang một bên, Geto Suguru lập tức nhanh tay lẹ mắt đem người ôm vào trong ngực.
Hiển nhiên, Gojo Satoru đã say. Thân thể cậu nóng bừng, đôi mắt mang màu thiên thanh giờ đây chẳng có chút áp bức nào, lại tựa như đóa hoa huyễn hoặc nở rộ.
Geto Suguru nhìn người đang bất tỉnh nhân sự trong lòng mình, lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ ích kỷ.
-
"Ôi... Đau đầu quá, cả người cũng đau nốt thế này?" Gojo Satoru cau mày xoa xoa đầu, đêm qua say rượu sau, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Ký ức như đoạn phim mơ hồ, cậu căn bản không thể nhớ rõ.
Chỉ là giống như có ai đó nói với cậu câu: "Tớ yêu cậu."
Nhưng rõ ràng đêm đó chỉ có Suguru, Gojo Satoru có chút bối rối,Suguru làm sao mà lại nói mấy lời kiểu như thế được? Chẳng lẽ cậu nằm mơ? Hay là uống say quá sinh ảo giác?
Có điều, sau khi những ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Gojo Satoru đã từ chối chúng ngay lập tức. Bởi cảm giác đó quá mức chân thực, cho nên khả năng duy nhất là... Gojo Satoru ngẩng đầu lên, đáy lòng phủ đầy sương bỗng trở nên thông suốt.
Cậu vội vàng thay quần áo, chẳng trách Suguru luôn đối tốt với cậu vô điều kiện, còn ghét tất cả những người có ý đến gần cậu, thậm chí hiểu hết được cậu thích gì, ghét gì, đôi khi cậu ấy còn đỏ mặt vô cớ nữa...
Gojo Satoru mặc đồ tử tế, mở cửa chạy ngay ra ngoài, "Tên ngốc Suguru, cậu chạy đi đâu thế?!"
Thời khắc này Geto Suguru đang bị một đám ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm: "Cho nên cậu mới nhân lúc người ta bất tỉnh mà ăn người ta luôn rồi?"
Ieiri Shoko chỉ hận sắt rèn không thành thép, Utahime cũng sắp bị chọc cho tức điên: "Mặc dù việc thì cũng đâu vào đấy rồi, nhưng còn tên ngốc Gojo cái gì cũng không biết, sau này cậu còn có thể thuyết phục mình và cậu ta sống chung một cách bình thường đấy à?"
Nanami cau mày suy nghĩ, Haibara cũng không biết nên nói cái gì.
"Xin lỗi, do tôi kích động quá. Phải làm sao bây giờ?"
"Ầm!" Cửa phòng học bị một lực mạnh đẩy tung ra: "Suguru! Tối qua cậu đã tỏ tình với tớ rồi à!?"
Geto Suguru giật mình, vẻ mặt nhất thời trở nên hoảng loạn: "Satoru, cậu từ từ nghe tớ giải thích đã, tớ thật sự..."
Những lời tiếp theo chưa kịp nói ra thì đã nghẹn lại ở cổ họng, Geto Suguru hoang mang nhìn Gojo Satoru đang ôm chặt lấy mình.
Những người khác thấy vậy đều lặng lẽ lẻn đi, đương nhiên sẽ không thật sự rời đi, tất cả đều trốn trong góc nghe lén.
"Suguru, hình như tớ biết rồi, tớ biết cái cảm giác kỳ lạ đó là gì rồi. Chắc là yêu mà mọi người hay nói đi."
Gojo Satoru ngẩng đầu lên, đôi mắt như chứa cả dải Ngân Hà, "Suguru, cuối cùng tớ cũng hiểu."
Trái tim Geto loạn thành một đường, cả người thần ra, có chút không thể tin hỏi: "Satoru, cậu nói cái gì?"
"Chậc, Suguru, cậu bị điếc à? Tớ nói là tớ thích cậu, cậu có nghe rõ không đấy?"
"Satoru...", "Suguru, lần sau tỏ tình chính thức đi nhé. Tốt nhất là cậu nên đi mua một trăm cái Kikufuku về làm lễ đấy."
Trong phòng học, hai thiếu niên ôm chặt lấy nhau, Geto Suguru khó có thể cầm được nước mắt.
Hóa ra Satoru của anh ấy cũng yêu anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top