Chương 7: Mỉm cười lễ phép mà không lúng túng


Tư Diêu Tinh căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, nhìn như tùy ý nói một câu, "Chu Liễu, chúng tôi đến có thể nói là tìm được cậu."

Chu Liễu như là không ngờ đến tới Tư Diêu Tinh biết hắn, sửng sốt một chút, vừa nhìn về phía Cố Tây Châu, nuốt nước miếng một cái: "Cậu, các cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Câu trả lời của hắn vừa vặn xác minh suy đoán của hai người, người này quả nhiên chính là con quỷ nhóm bọn họ tìm!

"Hẳn là cậu phải biết."

Đôi lông mày thô trên mặt Chu Liễu nhíu thành một cục, "Tôi không biết cậu đang nói cái gì, đã muộn như vậy rồi, cẩn thận bị quản lí kí túc phát hiện, sẽ bị ghi lỗi."

Tư Diêu Tinh bước vào trong phòng hai bước, cầm lấy quyển sách mô phỏng lớp 12 để trên bàn.

Cố Tây Châu ở bên cạnh thì lại hứng thú nhìn Chu Liễu nhiều hơn.

Tư Diêu Tinh liếc mắt nhìn Cố Tây Châu một cái, đi tới trước mặt Chu Liễu, thấp giọng hỏi: "Là ai đã cưỡng hiếp Lâm Viện?"

Nghe thấy cái vấn đề này, phút chốc Chu Liễu lộ rõ vẻ chần chừ, hắn lắc đầu một cái: "Mấy người đừng nói nhảm, không thể nào!"

"Không, có, cậu nói cho tôi rốt cuộc là ai làm."

Lần thứ hai Chu Liễu thề thốt phủ nhận, chẳng qua trên mặt lại chợt hiện một tia không tự nhiên, bị hai người nhạy bén bắt lấy, ngay vào lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu.

Tư Diêu Tinh hành động trước với Cố Tây Châu một bước, kéo người ở ngoài cửa vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người bị kéo vào phát ra tiếng kêu gào như lợn bị giết ——

"Thả ra, buông tao ra!"

"Huy hiệu cảnh sát phù hộ!"

Hai người Cố Tây Châu đồng loạt nhìn về phía Mã Vũ, vừa liếc nhìn cánh cửa bị đóng lại, thứ kia ở bên ngoài gõ cửa một cái, nhưng không ai mở cửa, dường như là bỏ qua.

Sau khi chờ Mã Vũ giãy dụa nửa ngày, sau khi cảm giác được cánh tay cầm lấy hắn đã buông ra, cuối cùng chậm rãi hé mở mắt, nhìn thấy mặt Cố Tây Châu, gương mặt cười còn khó coi hơn khóc, hàm răng hắn run run một chút.

Một cảm giác mắc tiểu xuất hiện, Mã Vũ: "Cậu thật sự là quỷ..."

Cố Tây Châu: "..." Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa!

Tại thời điểm Mã Vũ nghĩ mình đã chết chắc rồi, nghe thấy một loại âm thanh quen thuộc, mang theo nghi ngờ mà hỏi.

"Nó quả nhiên sẽ không vào đây giết người "

Mã Vũ theo bản năng mà quay đầu, nhìn thấy gương mặt người chết của Tư Diêu Tinh lại cảm thấy vào giờ phút này thật sự rất thân thiết, liền tiếp lau mồ hôi lạnh trên đầu.

Chu Liễu: "..."

"Không phải cậu vẫn còn nghĩ cậu đang ở trường học chứ?" Cố Tây Châu khẽ nhíu mày, kỳ quái hỏi một tiếng, còn tại sao thứ kia không đi vào, tầm mắt Cố Tây Châu tầm mắt rơi vào trên người Chu Liễu.

Chu Liễu: "?"

Hai người Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh liếc mắt nhìn nhau, đi đến bên cạnh tiện đem theo Mã Vũ vẫn đang lọt trong sương mù theo, liền nghe thấy hai người nhỏ giọng trò chuyện.

Cố Tây Châu: "Cậu ta không biết bản thân đã chết?"

Tư Diêu Tinh gật đầu, "Nhìn tình huống thì đúng là thế."

Cố Tây Châu: "Cậu ta không muốn nói về chuyện của Lâm Viện, lẽ nào cậu ta thật sự là..."

"Không, chắc chắn cậu ta không cưỡng hiếp Lâm Viện, " ánh mắt Tư Diêu Tinh rơi vào cửa phòng 308, "Nếu như là hắn, ngươi cảm thấy được vật kia hội như mới vừa như vậy gõ cửa sao?"

"Không biết."

Mã Vũ đi theo nghe thấy đối thoại của hai người, ý thức được người trước mặt không phải là thứ có thể đùa giỡn, miệng từ từ há ra, không dấu vết trốn phía sau Tư Diêu Tinh cùng Cố Tây Châu nhìn chằm chằm đối phương .

Cố Tây Châu nở nụ cười, nhìn về phía Mã Vũ, "Không phải nói có khó khăn thì tìm cảnh sát sao? Sao anh lại trốn ra sau lưng chúng tôi?"

Mã Vũ: "Không, tôi sợ..."

Cố Tây Châu: "Chú cảnh sát, tôi cũng rất sợ! Chú đứng phía trước bảo vệ tôi có được hay không!"

Ánh mắt Mã Vũ rơi lên người Cố Tây Châu, muốn liếc mắt nhìn Cố Tây châu một cái, thế nhưng cuối cùng hắn nhịn, "..." *guna!

(Tui chưa tìm được nghĩa nên để nguyên văn)

Trêu chọc xong, Cố Tây Châu vẫn không quên chính sự, có chút ngạc nhiên hỏi Mã Vũ: "Anh hôm nay cũng ngủ? Hôm này phòng anh không liều mạng thức đêm sao?"

Mã Vũ nhíu mày nhớ lại rồi nói: "Tôi đi cùng Lý Hà đến vệ xinh, cậu ta cho tôi một điếu thuốc, tôi đứng ở cửa hút thuốc, không hiểu như thế nào lại đột nhiên tiến vào nơi này... Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy con mẹ nó thứ kia nhìn tôi chằm chằm, dọa tôi suýt nữa thì tiểu luôn ra! Mẹ kiếp!"

"Ha ha." Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nói ra, "Khói có vấn đề."

Mã Vũ rõ ràng cũng nghĩ đến, sắc mặt hết sức khó coi, lời nói đến miệng nhịn một chút liền nuốt xuống, bụng hắn cũng đầy nghi ngờ, không hiểu tại sao Lý Hà phải làm vậy.

Ngay lúc này, một âm thanh âm đánh gãy cuộc trò chuyện của bọ, "Các cậu vẫn chưa trở về phòng kí túc xá của mình sao?"

Ba người đúng lúc dừng đề tài, đưa mắt nhìn chủ nhân của âm thanh.

Nam sinh có dáng vẻ của học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi bình thường, tướng mạo ngược lại là loại hình các cô gái yêu thích, khuôn mặt rất thanh tú sạch sẽ, trong lớp hẳn là rất có duyên với các nữ sinh.

Tư Diêu Tinh nhàn nhạt nói: "Chờ cậu nói cho chúng tôi sự việc của Lâm Viện, chúng tôi sẽ đi ngay."

"Tôi không biết."

"Thật sự không biết, hay nói là người cưỡng hiếp cô ấy là cậu?" Tư Diêu Tinh lạnh lùng nói.

"Không phải tôi!"

"Đó là ai?"

"Ai cũng không phải, không có ai cưỡng hiếp cô ấy! Các người không nên nói bậy!"

Tư Diêu Tinh lắc đầu với Mã Vũ và Cố Tây Châu, ngay lúc này Cố Tây Châu cầm trong tay một cái ghế không biết đã lấy được từ khi nào, vòng tới sau lưng Chu Liễu.

Mã Vũ chỉ vào Cố Tây Châu sau lưng Chu Liễu, nói nhanh, "Cậu, cậu muốn làm gì!"

"Ầm!"

Cố Tây Châu đập ghế xuống, trong phòng ngủ như mới vừa có một cơn mưa máu rơi xuống.

Nam sinh nhất thời bối rối, theo bản năng mà dùng tay ôm đầu.

Cố Tây Châu nửa ngồi xổm xuống, cầm lấy tóc của hắn kéo đến trước gương, "Nhìn bản thân cậu đi."

Chu Liễu mê man ngạc nhiên mà nhìn về phía chính mình trong gương, vết thương trên đầu doạ người, không ngừng chảy máu, nhưng hắn... Hắn không đau chút nào.

"Cậu đã chết, " Cố Tây Châu chỉ vào người trong gương nói, "Lâm Viện cũng đã chết, mà người thật sự bức cô ấy chết lại chưa chết, đừng lãng phí thời gian của tôi, tôi không có tính kiên trì tốt đâu."

"Tôi, tôi đã chết?" đầu óc Chu Liễu trống rỗng.

"Mọe kiếp!" Đại ca, đến quỷ cậu cũng đánh!

Mã Vũ nhìn thấy tình cảnh này, nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm Chu Liễu, hắn rất lo lắng đối phương đột nhiên nổi điên xé bọn họ ra.

Ngược lại Tư Diêu Tinh lại quan tâm hắn, hỏi: "Anh không sao chứ?"

Mã Vũ mặt trắng bạch, cứng rắn chống đỡ đôi chân mềm nhũn: "Ha ha, chuyện, chuyện nhỏ..."

Tư Diêu Tinh: "..."

Mã Vũ khóc không ra nước mắt, hắn chưa từng nhìn thấy người nào tìm chết như vậy, động thủ ngay trước mặt thứ này, ba người bọn họ không phải sẽ lạnh luôn sao? !

Mã Vũ nhìn chằm chằm Chu Liễu mới vừa bị Cố Tây Châu hành hung, không dấu vết tới gần cửa lớn vừa đóng lại, dự định một khi có gì đó không đúng sẽ mở cửa chạy trốn.

Chẳng qua, hậu quả xấu nhất Mã Vũ nghĩ đến không xảy ra, sau khi Chu Liễu hiểu rõ mình đã chết, đầu tiên là đau đớn, tiếp đó lại như được giải thoát ——

"Ngay lúc trước, tôi cũng không biết tôi chết khi nào..." Chu Liễu chậm rãi nói.

"Lâm Viện đột nhiên có gì đó không đúng, cả ngày *thần bất thủ xá."

(*神不守舍 : Linh hồn không ở trong phòng hoặc là "Mất hồn mất vía")

"Tôi rất lo lắng..."

Tốc độ nói của Chu Liễu tăng nhanh, "Tôi nhiều lần hỏi thăm, cô ấy lại không nói, sau đó có một hôm tôi nhìn thấy cha mẹ của cô ấy tới đón, cô ấy tranh cãi với ba mẹ, đặc biệt lớn tiếng, cô ấy khóc lóc liền chạy đi, ba mẹ cô ấy lại dường như tức giận không đuổi theo, tôi bởi vì lo lắng liền đuổi theo."

"Thời điểm tôi tìm thấy được, cô ấy nhìn thấy tôi vẫn khóc, vẫn luôn khóc..." Nói tới đoạn này, Chu Liễu có chút nghẹn ngào, "Sau đó cô ấy nói cho tôi cô bị tên súc sinh Cao Hàng kia cưỡng hiếp, cô ấy muốn báo cảnh sát nhưng người nhà không cho."

"Sau tất cả Cao Hàng biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc liền nói cho cha hắn, cha hắn liền trực tiếp tìm tới ba Lâm Viện, ba Lâm Viện làm việc tại một nhà xưởng của Cao Hàng, có vẻ cho rất nhiều tiền... Cuối cùng đồng ý cho ông ta chức vị Phó quản lí, người trong nhà Lâm Viện sẽ... Không để cô báo cảnh sát, sau đó có một lần cô ấy thừa dịp người trong nhà không chú ý mà báo cảnh, cảnh sát cũng đến, bọn họ bảo cô ấy nói hươu nói vượn, cảnh sát cũng không có cách nào đành rời đi."

"Sau đó bọn họ khuyên cô ấy cân nhắc vì tương lai, bảo đứa con gái bị cưỡng hiếp nói ra không êm tai..."

"Những thứ đó đều là chó má, bọn họ chính là vì chính mình! Lâm Viện không muốn liền ồn ào với người trong nhà, sau khi tôi biết liền nghĩ cách cho cô ấy, tôi muốn có dư luận dẫn cảnh sát đến điều tra chuyện này, ba mẹ cô ấy không thể cứ như vậy không giải quyết được gì, cho nên tôi cùng cô ấy đăng bài ở trên diễn đàn trường."

Chu Liễu nói nhỏ đi một chút, "Sau đó cảnh sát tới trường học tìm tôi đi hỏi cung, những chuyện sau đó, tôi... Tôi không nhớ rõ."

Tuy rằng Chu Liễu không biết, thế nhưng ba người Cố Tây Châu lại rất rõ, sau đó chính là chuyện Chu Liễu nhảy lầu tự sát, thế nhưng theo ý này, khẳng định Chu Liễu không phải tự sát, đại khái là hắn cùng Cao Hàng xuất hiện tranh chấp, bị đối phương đẩy xuống tầng, sau đó chuyện trên internet không cần nói nữa, thế nhưng trường học lại phong tỏa tin tức, cuối cùng biến thành phiên bản trước kia bọn họ trước biết.

Sau Chu Liễu khi nói xong, có chút sợ hãi liếc mắt nhìn Cố Tây Châu nói, "Chuyện tôi biết đều nosic ho các cậu rồi, các cậu còn chưa đi?"

Mã Vũ cảm thấy được bản thân nhất định vừa mới suy nghĩ vớ vẩn nên sinh ảo giác... Sao có khả năng nó sợ hãi Cố Nhiễm?

Ngay vào lúc này, Cố Tây Châu lên tiếng: "Không được, đi ra ngoài phải chạy qua chạy lại, đêm nay ở nhờ chỗ này của cậu một đêm, cái giường kia không ai ngủ đúng không?"

Tư Diêu Tinh: "Ý kiến hay!"

Mã Vũ: "Ở... Ở nơi này?!! Cùng nó..." Mặc dù là khác nhưng có thể trên bản chất nó vẫn không phải hắn mà!

Mã Vũ ý thức được bản thân nói sai theo bản năng mà nhìn về phía Chu Liễu, ngượng ngùng nở nụ cười.

Chu Liễu: "..."

Nằm ở trên giường, không cần ở trong mơ chạy đông chạy tây, nói đến còn rất tuyệt ——

Thế nhưng Mã Vũ vẫn là khóc không ra nước mắt, cùng quỷ ngủ trong một gian phòng, coi như là ở trong mơ, cũng đã vô cùng kích thích, hắn kích thích đến mức sắp bị bệnh tim rồi, hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe thấy hai tiếng hít thở đều đều vang lên trong đêm tối.

Hai người này còn con mẹ nó thật sự ngủ được! Để lại hắn cùng nó mắt to trừng mắt nhỏ.

Mã Vũ muốn sử dụng khả năng phân tán sự chú ý của mình, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ nam sinh bị Cố Tây Châu bạc lực đập, hắn không phân tán được sự chú ý của mình, tầm mắt không tự chủ được rơi trên người Chu Liễu.

Như là chú ý tới ánh mắt của Mã Vũ, chàng trai đầu biến dạng mặt đầy máu, nhìn về phía hắn mỉm cười lễ phép mà không lúng túng.

Mã Vũ: "..."

Lần này hắn thực sự muốn tè ra quần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top