Chương 6: Mấy người là ai?
Mã Vũ nuốt nước miếng một cái, nếu như không phải Cố Nhiễm không thỏa mãn điều kiện tử vong, hắn tin tưởng nó sẽ xé Cố Nhiễm ra bây giờ.
Mã Vũ: "..."
"Leng keng!" Sau khi tiếng nổ vang lên, Cố Tây Châu ló đầu liếc mắt nhìn thi thể máu thịt lẫn lộn dưới lầu, đầy mặt viết chữ bình tĩnh.
Cố Tây Châu rút đầu về liền nhìn thấy đám người Mã Vũ đồng loạt nhìn chằm chằm cậu.
"Nó, nó là con quỷ kia!" Lý Hà suy sụp mà chỉ vào Cố Tây Châu nói với bạn đồng hành nam nữ bên cạnh.
Cố Tây Châu nhìn chằm chằm hắn, nhìn một hồi, quay đầu nhìn về phía Mã Vũ, tội nghiệp mà nói: "Tôi thật ra cũng rất sợ hãi, tôi không phải quỷ, anh ta nói điêu!"
Mã Vũ: "... Tôi tin ... Thật đấy."
Tư Diêu Tinh liếc mắt nhìn Cố Tây Châu một cái, gương mặt người chết có chút không kềm được mà nở nụ cười.
Chuông vào học vang lên, Mã Vũ ngồi ở hàng sau, nhìn chằm chằm Cố Tây Châu ngồi ở bên trái, thầm nghĩ: Nếu như người này không phải quỷ thì kia lá gan cũng quá lớn! Chẳng qua... Tại thời điểm trước khi cậu ta mất trí nhớ vẫn luôn lớn gan như vậy, còn là loại không tin quỷ thần.
Lý Hà sau khi trải qua một đêm hôm qua, cả người đều lo lắng đề phòng nơm nớp lo sợ, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Tây Châu.
Tư Diêu Tinh ngồi ở bên cạnh Cố Tây Châu, nhìn liếc mắt cậu một cái, "Cậu vận may không tệ, nếu như tôi không đoán sai, ngày hôm qua thứ đó là tìm cậu, Lư Binh thật là xui xẻo lại dám bắt nó, cậu có phải là..."
Cố Tây Châu nghe đến sự nghi ngờ của Tư Diêu Tinh, trực tiếp phủ nhận ba lần: Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa!
Tư Diêu Tinh: "... Thôi, cậu không cần giải thích."
Sau khi tan lớp, Cố Tây Châu cũng cùng nhóm Mã Vũ cùng đi nhà ăn ăn cơm, tất cả mọi người không lập tức ngồi xuống, nhưu là chờ Cố Tây Châu chọn chỗ ngồi.
Cố Tây Châu suy nghĩ một chút, bưng cơm nước tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống, những người khác cũng lập tức ngồi xuống, bởi vì ngày hôm qua chết một Lư Binh rồi, hiện tại số người làm nhiệm vụ chỉ có mười người, bàn trong nhà ăn đều là ngồi bốn người, để không cần ngồi cùng bàn với Cố Tây Châu, tốc độ dành chỗ của từng người còn mạnh hơn của bác gái trên xe buýt.
Tư Diêu Tinh trái lại rất hiểu ý mà nói một câu: "Không cần tranh giành, tôi ngồi cùng cậu ấy."
Mã Vũ ngượng ngùng liếc mắt nhìn Tư Diêu Tinh một cái.
Tư Diêu Tinh ngồi đối diện Cố Tây Châu , lặng lẽ ăn đồ trong khay.
Ăn cơm xong, Cố Tây Châu ngẩng đầu chú ý tới Tư Diêu Tinh đang dựng thẳng lỗ tai, như đứng thẳng chuột đất đứng thẳng, tấm ảnh kia là Cố Tây Châu thấy trong điện thoại của Tư Diêu Tinh.
Cố Tây Châu: "Làm sao vậy?"
Tư Diêu Tinh đặt ngón trỏ lên đôi môi mỏng của hắn, làm một động tác im lặng.
Cách một cái bàn bốn tên học sinh lạ mặt đang nhỏ giọng trò chuyện, Cố Tây Châu hiểu được Tư Diêu Tinh đang nghe trộm, cậu cũng dựng lỗ tai nhỏ của mình lên.
"Ngày hôm qua Hướng Tiếu Tiếu chết rồi, các cậu biết không?"
"Ngày đầu tiên cô ấy nói là Lâm Viện quay lại báo thù, ngày thứ hai liền nhảy lầu tự sát, các cậu nói rốt cuộc là có phải do Lâm Viện không?"
"Cô... Cô ta báo thù gì? Người cưỡng hiếp cô ta không phải đã chết rồi sao?"
Trong bốn học sinh có một cô gái, lạnh nhạt nói: "Cũng chưa chắc."
...
Cố Tây Châu nghe một chút, chuyện này với tình huống Tư Diêu Tinh biết được từ Hướng Tiếu Tiếu không khác nhau là mấy, nghe nói sau khi cảnh sát tới trường học tra án, không chịu được bị học sinh chỉ chỉ trỏ trỏ quá hai ngày liền tự sát, chết còn sớm hơn Lâm Viện một tuần.
Cố Tây Châu: "Chuyện này không phải các cậu đã biết rồi sao?"
Tư Diêu Tinh nhàn nhạt nói: "Biết rồi cũng chưa chắc là sự thật
Nói Cố Tây Châu liền nhìn thấy Tư Diêu Tinh bưng khay thức ăn vòng tới bên cạnh mấy học sinh vừa nãy nói chuyện, trên khay thức ăn tay khẽ nghiêng, dầu trong khay liền rơi vào quần áo cô gái, Tư Diêu Tinh lập tức giả vờ giả vịt xin lỗi cô gái kia.
Cô gái vô cùng tức giận, nhưng sau khi đối diện với gương mặt kia của Tư Diêu Tinh, vẻ giận dữ trên mặt liền không thấy đâu.
Cố Tây Châu: "..."
Mã Vũ: "..." Có khả năng tôi vừa bị hoa mắt.
...
Sau khi rời khỏi nhà ăn, Mã Vũ gương mặt mười phần kì lạ nhìn Tư Diêu Tinh giơ một ngón tay cái.
Chỉ có hai cách để rời khỏi thế giới nhiệm vụ, cách thứ nhất là giết chết "nó", cách thứ hai chính là hoàn thành tâm nguyện của "nó".
Trong thế giới nhiệm vụ lần này, bởi vì người cưỡng hiếp cô đã sớm chết rồi, cho nên hắn vẫn luôn rất thắc mắc đến cùng cô ấy có tâm nguyện gì chưa xong, nếu như là muốn giết chết tất cả những người đã từng nói xấu sau lưng cô, như vậy người phải chết thực sự quá nhiều.
Không phù hợp với phong cách thế giới nhiệm vụ.
Trải qua mấy câu nói bóng gió của Tư Diêu Tinh, cô bé kia không dễ dàng mới chịu mở miệng, bọn họ rốt cuộc biết được một tin tức quan trọng!
Mã Vũ sửa sang lại thông tin thu thập được trong khoảng thời gian này, có chút buồn rầu nói: "Nếu chàng trai nhảy lầu kia không phải người cưỡng hiếp cô ấy, vậy rốt cuộc là ai cưỡng hiếp cô ấy? Chuyện này vẫn chưa có manh mối!"
Chính tại thời điểm mọi người không có manh mối, Cố Tây Châu một lời đánh thức người trong mộng, "Vậy thì điều tra cái người nhảy lầu kia đi, cậu ta bị cảnh sát mang đi cũng là bởi vì án cưỡng hiếp, cậu ta không phải người đó nhưng chắc chắn là cũng biết cái gì đó, nếu không cảnh sát cũng sẽ không đi tìm cậu ta, đúng không?"
Mã Vũ ngẩn ra, vỗ đùi: "Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ đến chứ! Đầu óc tôi đây, đúng thật là *trong nhà chưa tỏ, nhiều năm điều tra như vậy, xem như là bạch tra xét!"
(*Là " 当局者迷"trong "当局者迷, 旁观者清"có nghĩa là "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường")
"Anh Mã, thì ra anh là cảnh sát. Không trách lại chăm sóc chúng ta như vậy!"
Tiểu Liên bên cạnh bật thốt lên.
Mấy cô gái hai mắt sáng lên ngôi sao nhỏ, anh Mã càng cao to vĩ đại hơn.
Không biết có phải là là ảo giác của Cố Tây Châu không, cậu cảm thấy được tại thời điểm Tiểu Liên nhắc tới hai chữ cảnh sát, vẻ mặt của Lý Hà như là trở nên hơi khẩn trương lên.
Mã Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, đối với việc mình bại lộ thân phận cảnh sát cũng không cảm thấy không ổn, hắn ngắt lời mấy cô gái, mang theo mấy cái chàng trai trực tiếp đến phòng tự học buổi tối tìm người hỏi thăm sự việc nam sinh tự sát kia.
"Không có, cậu ta đã chết lâu vậy rồi, cậu hỏi cậu ta làm gì?" Học sinh đối với cái chết của nam sinh so với Lâm Viện ít kiêng kỵ hơn một chút, nhiều hơn lại chính là chán ghét.
Cố Tây Châu: "Há, không có gì, chỉ là hiếu kỳ, đúng rồi, cậu ấy ngồi ở đâu?"
Học sinh chỉ vào một cái bàn ở cuối cùng mà nói: "Ở chỗ đó, cậu ta đã chết, ba mẹ cũng không thu dọn bàn của cậu ta, những học sinh khác không muốn ngồi ở chỗ của cậu ta nên vẫn trống."
Cố Tây Châu còn chưa hành động, Mã Vũ đã vội vàng chạy tới, lấy toàn bộ đồ vật trong ngăn bàn ra, kiểm kê từng cái từng cái, tất cả đều là sách bài tập lớp 12, còn có các loại bài thi.
Cố Tây Châu liếc mắt nhìn, yên lặng bình luận: "Thành tích của cậu ta còn rất tốt."
Mã Vũ: "..." Đây là trọng điểm sao?!
Học sinh bên cạnh nghe vậy, cười lạnh nói: "Có thể là vậy, trước chuyện này, cậu ta vẫn là đại diện lớp tiếng Anh chúng ta, thành tích tốt, học giỏi, bé con mà giáo viên thích nhất, ai biết sau lưng lại là người như thế."
Cố Tây Châu không khỏi nhớ tới hình ảnh cô giáo tát Hướng Tiếu Tiếu, không chỉ mình cậu nghĩ, những người khác cũng nghĩ đến!
Sau khi rời khỏi phòng học, mấy người bọn họ âm thầm vào phòng làm việc của giáo viên năm ba tìm kiếm một lát sau, cuối cùng cũng tìm được bàn làm việc của giáo viên Tiếng Anh.
Lật một vòng, Cố Tây châu tìm thấy sổ điểm danh của giáo viên Tiếng Anh, tên thứ nhất trong sổ điểm danh bị gạch ba gạch, tên là Chu Liễu, mặt sau sổ điểm danh là một danh sách thành tích, không ngoài dự đoán Chu Liễu có thành tích rất tốt, mỗi lần kiểm tra tiếng anh đều đạt trên dưới 140, đây chính là người bọn họ muốn tìm.
Bọn họ liền tìm kiếm một lúc, lại tìm được một quyển nhật kí Tiếng Anh của Chu Liễu.
Mã Vũ cầm nhật ký Tiếng Anh của Chu Liễu mà bó tay toàn tập: "Tôi không có học qua..."
Tư Diêu Tinh: "Tôi trình độ *Sơ trung."
(*THCS)
Cố Tây Châu liếc nhìn Tư Diêu Tinh một cái, tin cậu cái quỷ, nói: "Tiếng anh tôi đã sớm vứt mấy trăm năm, tôi không biết!"
Thật sự mấy trăm năm, Cố Tây Châu yên lặng bổ sung trong lòng.
Lúc này Tiểu Điềm tiến lên một bước, nhận lấy sổ ghi chép trong tay Mã Vũ "Tôi học chuyên ngành Tiếng Anh."
Sau khi có người phiên dịch, bọn Cố Tây Châu cuối cùng cũng tìm hiểu được nội dung trong quyển nhật ký ——
"Ngày hôm nay tôi lên lớp 12 , tôi nhất định sẽ nỗ lực đọc sách! Không phụ lòng mong đợi của ba mẹ..."
"Một chén kính ngày mai, một chén kính qua lại, tôi sẽ không phụ lòng chính mình! Cố lên!"
...
Sau khi đọc qua nội dung nhật ký, mấy người nhất thời im lặng.
Nếu như không có cô gái kia nói, không có xem qua nhật ký, bọn họ có lẽ sẽ còn tiếp tục tin tưởng chàng trai là người phạm tội cưỡng hiếp, nhưng sau khi nhìn qua nhật ký, một người năng lượng như vậy rất khó để cho bọn họ đem chàng trai cùng người như vậy liên hệ với nhau.
Đương nhiên không thể loại trừ khả năng nhật kí là viết cho giáo viên xem.
Bên trong nhật ký Tiếng anh không có bất cứ thông tin nào về cái chết của chàng trai, cũng không có nội dung liên quan đến cô gái.
Cố Tây Châu suy nghĩ một lát, không tìm thấy tin tức hữu dụng, bọn họ liền quyết định trờ về phòng ngủ trước rồi nói.
...
Mã Vũ sắp xếp xong xuôi cho những người khác, thời điểm tiến vào phòng 106, Cố Tây Châu đang nằm ở trên giường chơi trò chơi trong điện thoại của Tư Diêu Tinh, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm hai tiếng chơi vui.
Mã Vũ thấy thế, hỏi Tư Diêu Tinh đang nằm trên một cái giường khác: "Hai người ngày hôm nay cũng ngủ?"
Tư Diêu Tinh ừ một tiếng.
Mã Vũ: "..."
Hai người này đến cùng là buồn ngủ đến mức nào... ?
"Được thôi, các cậu phải cẩn thận." Mã Vũ lên tiếng dặn dò, "Đêm nay cũng không ai giúp các cậu."
"Đã biết, chú cảnh sát." Tư Diêu Tinh vẩy vẩy tay.
Sau khi Mã Vũ trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Lý Hà sau khi Lư Binh chết liền như chim sợ cành cong, do dự chốc lát, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, bất đắc dĩ trấn an một câu: "Sự việc của Lư Binh cậu không cần để ở trong lòng, trong thế giới nhiệm vụ lấy được thời gian sống chính là mượn mạng của trời, cậu ta chẳng qua là không mượn được mà thôi."
Lý Hà cứng ngắc gật gật đầu, không biết từ nơi nào móc ra một điếu thuốc, châm lửa hút một lúc, đột nhiên Lý Hà quay đầu lại nhìn về phía Mã Vũ: "Anh Mã, có thể đi vệ sinh với tôi không? Tôi sợ ở một mình."
Mã Vũ nghe vậy, không do dự chấp nhận, đến cửa nhà vệ sinh, Lý Hà đưa một điếu thuốc cho Mã Vũ, "Anh Mã, anh ở bên ngoài hút thuốc chờ tôi, tôi sẽ xong nhanh thôi."
"Được." Mã Vũ nhận lấy điếu thuốc, sau khi chờ Lý Hà đi vào, hắn tiện tay móc ra bật lửa, động tác quen thuộc tại cửa nhà vệ sinh nuốt mây nhả khói.
Trong phòng 106, sau khi Mã Vũ rời đi Cố Tây Châu tiếp tục chơi điện thoại di động, đột nhiên điện thoại trong tay vang lên tiếng đồng hồ báo thức.
"Là đồng hồ báo thức giờ ngủ của tôi, " Tư Diêu Tinh giải thích một câu, vừa nhìn về phía Cố Tây Châu, hỏi một tiếng, "Tắt đèn đi ngủ?"
Cố Tây Châu nhìn hắn gật đầu, cậu trả lại điện thoại di động cho Tư Diêu Tinh, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ.
Không lâu lắm, trong lúc mơ mơ màng màng, Cố Tây Châu nghe thấy được một ít âm thanh. Gió thổi cành cây bên ngoài vang lên tiếng rào rạt, làm đêm nay yên tĩnh khác thường.
"Dậy đi." Tư Diêu Tinh vỗ vỗ Cố Tây Châu, gọi người dậy.
"Đi vào trong mơ rồi?" Cố Tây Châu không cảm giác được nguy hiểm gì, thuận miệng hỏi một tiếng.
Tư Diêu Tinh gật đầu trả lời vấn đề của Cố Tây Châu, sau đó hắn mặc áo khóc vào rồi nói, "Theo tôi đến phòng 308 nhìn thử."
"Được."
308 chính là số phòng ngủ của Chu Liễu , Cố Tây Châu không do dự liền trực tiếp chấp nhận.
Cố Tây Châu mặc quần áo, đi ra ngoài nhìn một cái, quả nhiên như Tư Diêu Tinh từng nói, bọn họ đã tiến vào trong mơ, trên hành lang đen thui, tất cả đèn điện đều không sáng , chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ánh trăng thấy rõ đường. Cố Tây Châu trước khi đi, quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng 105 bên cạnh.
Cửa lớn đóng chặt.
Người cách vách, đêm nay lại liều mạng thức đêm.
Bên ngoài gió đánh vào trên kính vang lên tiếng ong ong. Hai người lên tầng ba, cửa phòng 308 mặc dù là đóng chặt, mà dường như không có khóa lại, Cố Tây Châu nhẹ nhàng đẩy cửa, một tiếng cọt kẹt cửa liền mở ra.
Một chàng trai ngồi trong phòng ngủ, hắn nhìn thấy hai người lạ xông vào, mặt đầy ngạc nhiên hỏi: "Mấy, mấy người là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top