Chương 5: Tôi đáng sợ như vậy sao?
Một cơn gió thổi qua, thổi qua cửa sổ vang lên vù vù, làm nổi bật cả hành lang yên tĩnh, không có bóng người càng không có tiếng động.
Trải qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Cố Tây Châu biết được tình huống phòng ngủ bọn Mã Vũ.
Bởi vì điều kiện tử vong, người trong phòng bọn họ đã bốn ngày không ngủ, tối hôm nay không biết là ai không chịu nổi, sau khi rơi vào giấc ngủ một lúc, những người khác lập tức bị kéo vào thế giới giấc mơ của thứ kia.
Đi qua hành lang, ba người nghe thấy tiếng người thì thầm nói chuyện sau một cánh cửa mở, âm thanh bị đè thấp xuống, nhưng trong cái hoàn cảnh yên tĩnh này, bọn họ có thể nghe được rõ ràng.
"Là ai, là ai ngủ!"
"Chết tiệt, nếu để cho tao biết là ai, tao nhất định sẽ giết nó!"
"Đừng ồn ào, bây giờ vào cũng đã vào rồi! Tranh cãi có ích lợi gì? Trước tiên vượt qua một đêm này đã rồi nói!"
"Nó, nó không đuổi tới..."
"Anh Mã không có sao chứ, anh, anh ấy sẽ không sao chứ?"
Hai mắt Tiểu Liên ngập nước, nhỏ giọng nức nở, "Anh Mã giúp chúng ta chặn đằng sau, đến bây giờ còn chưa đến đây, không phải là bị đuổi kịp chứ?"
Không biết là ai ngủ trước, tiếp đó toàn bộ người trong phòng đều bị kéo vào trong giấc mơ, nữ quỷ kia ngồi bên giường nói chuyện cùng cô.
Nếu như không phải Mã Vũ đưa cô xuống giường, đánh thức tất cả mọi người, để cho tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, cô đã sớm bị ma nữ bắt được!
Anh Mã để cho tất cả mọi người đi trước, còn mình ở lại để khóa trái giữ cửa, dừng lại lâu hơn bọn họ một lúc để cho bọn họ chạy trước! Tiểu Liên nghĩ đến tình cảnh đó, nước mắt liền tụ lại hốc mắt, tí tách tí tách mà rơi xuống.
"Chắc chắn sẽ không, anh Mã là người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì!"
Ngoài cửa Cố Tây Châu dương mắt nhìn về phía Mã Vũ, hơi hơi kinh ngạc, "Thì ra là do anh giúp họ chặn đằng sau nên mới chạy ra cuối cùng."
Tư Diêu Tinh cũng nhàn nhạt mở miệng: "Anh thật đúng là một người tốt."
Mã Vũ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hai người một cái nói: "Là bệnh nghề nghiệp."
Cố Tây Châu có chút hiếu kì về nghề nghiệp của Mã Vũ, bất quá lúc này hiển nhiên không phải thời gian nói chuyện phiếm, ba người bọn họ gõ cánh cửa, người ở bên trong nhất thời im bặt, trong sự im lặng, Cố Tây Châu nghe thấy tiếng hít thở căng thẳng của người bên trong, cánh cửa trong nháy mắt bị đóng lại.
Mã Vũ nhanh chóng lên tiếng, gõ cửa một cái, nói: "Là tôi, Mã Vũ."
Cửa khẽ mở ra một cái khe, lộ ra một con mắt, khi người kia nhìn rõ Mã Vũ sau cửa thì mừng đến phát khóc.
"Anh Mã ——" Cô gái mắt hạnh vui mừng được không lâu, vừa nhìn thấy Cố Tây Châu vẻ mặt liền cứng đờ.
Cố Tây Châu cũng ló đầu ra, lộ ra một gương mặt sạch sẽ ngây ngô, cùng với khóe môi hơi nhếch lên, dáng dấp tiêu chuẩn của anh trai nhà bên : "Xin chào."
Cô gái ôm Mã Vũ sợ hãi trốn sau lưng anh ấy.
Cố Tây Châu: "..."
Mã Vũ: "..."
Tư Diêu Tinh: "..."
"Tiểu Điềm đừng sợ." Mã Vũ an ủi cô gái một tiếng.
Mã Vũ không nói, nhìn người ở bên trong một chút , kiểm tra lại nhân số một lần, Lý Hà cùng Lư Binh cũng ở đây, tổng cộng mười một người bàn bạc ở lại trong căn phòng này chờ xem tình huống, một mình đi ra ngoài rất dễ dàng bị tóm, có đồng bọn ở bên trợ giúp còn tốt hơn ở một mình.
Mã Vũ vừa đưa ra quyết định , Cố Tây Châu liền chú ý tới không ít ánh mắt nhìn về phía cậu.
Mã Vũ lại liếc mắt nhìn Cố Tây Châu một cái, quyết định tin tưởng Tư Diêu Tinh cùng phán đoán của chính mình: "Cậu ấy là người, chỉ là —— "
"Cậu ấy mất trí nhớ." Mã Vũ nghĩ, lại bổ sung một câu.
"Người ở trong thế giới nhiệm vụ còn có thể mất trí nhớ?"
Mã Vũ trầm mặc một chút, nói rằng: "Tôi cũng là lần đầu tiên gặp."
Nghe thấy Mã Vũ nói, Tiểu Điềm, cô gái mắt hạnh trước đây bị Cố Tây Châu dọa thở phào một hơi, nhìn Cố Tây châu gật gật đầu bày tỏ áy náy.
"Không được, tôi phản đối!" Lý Hà nói.
"Tại sao?" Tiểu Điềm nói, "Vào lúc này mọi người chỉ có ở cùng một chỗ mới an toàn!"
Lý Hà dùng tay đẩy Lư Binh đến bên cạnh, Lư Binh mặt sắc mặt trắng bệch, dùng tay vịn tường, nhìn chằm chặp Cố Tây Châu, nói: "Cậu, cậu ta thật sự đã chết rồi, mọi người tin tưởng tôi, cậu ta thật sự đã chết, tôi nhìn thấy..."
Hai người tâm tình kích động, nhìn thấy Cố Tây Châu thì tránh như rắn rết, túm lấy người ở bên cạnh rơi nước mắt mà nói: "Cậu ta đã chết rồi, tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy, ở cùng cậu ta chính là ở cùng với quỷ!"
"Nhưng..." Mấy chàng trai hơi có chút chần chờ nhìn về phía Mã Vũ, Mã Vũ là người cũ, bọn họ tin tưởng phán đoán của Mã Vũ, nhưng dáng vẻ hai người này sợ sệt cũng không giống như là giả vờ, hiển nhiên là thật sự rất sợ sệt Cố Nhiễm.
Mã Vũ không nói, nhìn chằm chằm Lư Binh cùng Lý Hà hai người nhìn hồi lâu, không lên tiếng, hiển nhiên rất do dự, trong đội ngũ lần đầu tiên phát sinh bất đồng bởi vì Cố Tây Châu .
"Không muốn thì để một mình cậu ta đi thôi... Cùng với cậu ta, chúng ta cũng không an lòng." Lúc này một chàng trai nhỏ giọng nói, lập tức đã có người phụ họa theo.
Tiểu Liên cùng cô gái mặt tròn liên tục nhìn chằm chằm vào Cố Tây Châu, lại không dám nói lời nào, hai người đều không đứng thành hàng.
Ngược lại là Tiểu Điềm nhỏ giọng phản bác một câu: "Nhưng là anh Mã bọn họ đều nói Cố Nhiễm là người , nếu như bởi vì chúng ta không tin cậu ấy, cậu... cậu ấy chết, mấy người sẽ không bất an trong lòng sao?"
Mấy người mong muốn Cố Tây Châu rời đi nghe vậy, nhỏ giọng mắng vài câu: "Bồ tát bằng đất sét qua sông, chính mình khó giữ được*, nếu không phải anh Mã che chở mấy người phụ nữ các cô, các cô đã sớm —— "
(*Câu gốc: 泥菩萨过河, 自身难保)
"Cũng không biết các người cho anh Mã uống thuốc mê gì , cái gì đều không cần làm, chỉ biết a a a —— "
"Im miệng!" Mã ca đánh gãy đối thoại của bọn họ, không vui liếc mắt nhìn họ một cái, nhất thời mấy người câm như hến.
Tại thế giới này, bọn họ còn muốn dựa vào Mã Vũ, dù sao Mã Vũ đối với người mới bọn họ khá lịch sự, cũng bằng lòng mang theo bọn họ, cho nên Mã Vũ vừa mở miệng, bọn họ cũng không dám làm hắn tức giận.
"Vậy thì giơ tay biểu quyết!" Mã Vũ trầm mặc một lát nói rằng, "Cố Nhiễm, Lý Hà, Lư Binh, ba người các cậu còn có tôi không thể bỏ phiếu, còn lại bảy người giơ tay biểu quyết."
Ngoài ý muốn chính là chỉ có ba người giơ tay, hai tên chàng trai mới vừa nói chuyện còn có một cô gái, ba người thấy những người khác không giơ tay có chút hoảng sợ, nhìn về phía mấy người khác, chất vấn: "Tại sao các cậu không giơ tay?"
Mã Vũ đi từ từ vào trong phòng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, "Xem ra kết quả biểu quyết rất rõ ràng."
Hai người Lý Hà và Lư Binh không cam lòng mà tàn bạo liếc mắt trừng bọn họ một cái, hô to một tiếng: "Chờ đã! Muốn cho cậu ta ở lại thì giơ tay!"
Còn lại bốn người chỉ có hai người nhấc tay, một là Tư Diêu Tinh, Cố Tây Châu bất ngờ, cậu đến bây giờ cũng không hiểu được Tư Diêu Tinh này, một người khác ngược lại làm Cố Tây Châu có chút giật mình, vậy mà là Tiểu Điềm bị cậu dọa sợ kia.
"Ba với hai! Ba với hai! Để cậu ta đi!" Lý Hà kích động hô, thái độ vui sướng kia thật chân thực.
Cố Tây Châu: "..." Tôi đều cảm thấy được anh không nói điêu, người anh em.
Mã Vũ: "..."
Mã Vũ có chút hơi khó xử nhìn về phía Cố Tây Châu, không biết mở miệng như thế nào, mở miệng một chút.
Cố Tây Châu từ trong cuộc trò chuyện trước đã biết rất nhiều tin tức quan trọng ——
Dãy số màu đỏ trong hư không kia là đếm ngược cái chết, nơi này là một thế giới nhiệm vụ, nguyên chủ chết đi cũng là người mới lần đầu vào...
Thấy dáng vẻ kia Lý Hà cùng Lư Binh, Cố Tây Châu đoán nguyên chủ quả thật là chết trong mơ, chẳng qua nguyên chủ lấy đâu ra trận pháp bùa chú triệu hồi cậu?
Thông tin cần biết đã đủ rồi, Cố Tây Châu vốn dĩ không sợ thứ kia, hơn nữa cùng người khác hay là hành động một mình đối với cậu mà nói cũng không đáng kể.
Cố Tây Châu liếc mắt nhìn Lý Hà cùng Lư Binh một cái, không ở lại, cậu mở cửa trực tiếp rời phòng, tìm kiếm hình bóng quỷ kia.
Cố Tây Châu một đường chậm rãi đi từ tầng hai đến trước tầng ba, rồi lại đi tới lầu một, thật đáng tiếc cậu không gặp phải nó, rất nhanh cậu đã đến tầng một, đứng ở cửa phòng 106, tùy tiện liếc mắt nhìn, cậu mới vừa định đi thì đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm của hai người đàn ông trẻ.
Bước chân của cậu dừng lại.
"Đáng chết, cái tên họ Tư kia có phải là đầu óc có bệnh không? Hai người chúng ta tất nhiên là người! Sao có thể là quỷ?" Lý Hà nhỏ giọng nói.
Lư Binh giống hắn ngồi trên giường dựa lưng vào tường, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, lúc này một cơn gió thổi qua, thổi đến mức kính vang lên ầm ầm, xung quanh tất cả dường như càng yên tĩnh.
"Nó nhất định là muốn gây xích mích ly gián! Vậy mà lại để cho mấy người kia bỏ phiếu! Lại còn đem ném chúng ta ra, đuổi chúng ta đi?!"
"Nó nên cẩn thận đừng để rơi vào trong tay tao, bằng không tao chỉnh chết nó!"
Hai người hùng hùng hổ hổ trò chuyện hai câu, Cố Tây châu lúc này mới nghe rõ ràng, không biết sau khi cậu rời đi Tư Diêu Tinh nói cái gì, đám người kia lại bắt đầu bỏ phiếu vòng thứ hai, hai người bọn họ cũng trực tiếp bị ném ra ngoài, giống Cố Tây Châu hành động đơn độc.
"Mày nói cái tên Cố Nhiễm có phải là chưa chết không? Lúc đó tao từ phía sau lưng đẩy nó một chút, tuy rằng nhìn thấy thứ kia bắt được nó, dùng đao đâm xuyên cổ của nó, ... Nhưng lại không nhìn thấy nó tắt thở." Lư Binh có chút do dự nhỏ giọng nói một câu.
Lý Hà mặt lộ vẻ tàn khốc, "Cũng có khả năng này, ngày mai chúng ta xác định lại một lần, nếu như nó thật sự là người, vậy thì nghĩ biện pháp làm cho nó ngủ, để nó chết!"
Lư Binh nghe thấy tiếng của Lý Hà, không còn vẻ hoảng sợ lúc trước, gương mặt bình tĩnh: "Nhỡ đâu chúng ta nhận sai người thì sao?"
"Đừng có giả vờ, mày còn sợ trên người nhiều thêm một mạng người? Sai thì coi như chúng ta xui xẻo, " Lý Hà nhìn chằm chằm Lư Binh cười lạnh một tiếng, "Mà nếu thật sự chính là nó, không giết nó, chúng ta từ nơi quỷ quái này đi ra ngoài cũng vô dụng, cuộc sống khổ sở đang chờ chúng ta ở sau đây!"
"Cũng vậy." Tấm lòng lương thiện của Lư Binh như chìm xuống dưới, không sợ như vậy.
Cố Tây Châu ở cửa nghe thấy đối thoại của hai người, thoáng ngẩn ra.
Hai người này cùng cậu có khả năng biết nhau ngoài hiện thực, cho nên mới muốn giết cậu? ! Chẳng qua bởi vì sau khi tiến vào thế giới này vẻ ngoài có thay đổi, bọn họ cũng không thể xác nhận chắc chắn danh tính của cậu có phải là người bọn họ quen biết bên ngoài .
Cậu đang xuất thần, ngay vào lúc chuẩn bị đi vào phía sau cậu xuất hiện một vệt bóng đen.
"Là ai?" Cố Tây Châu quay về bóng đen kia hỏi một tiếng.
Người kia tăng tốc động tác đi về phía trước một bước, thời điểm nhìn thấy Cố Tây Châu, bước chân liền nhanh hơn một chút, một người đàn ông đi ra từ trong bóng tối.
"Mày, tại sao mày lại ở chỗ này?" Người đàn ông sợ hãi kêu một tiếng, lui về phía sau hai bước.
Cố Tây Châu hơi khép hai mắt, khóe miệng treo lên một nụ cười, mới vừa ngủ gà ngủ gật đã có người, à, không, phải là có quỷ đưa gối.
Cố Tây Châu liếc mắt nhìn cửa 106, hai người các người cũng đừng trách tôi, nếu là các người ra tay giết nguyên chủ trước, bây giờ còn muốn giết tôi, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí.
"Lý Hà, tại sao anh lại ở đây? Những người khác đâu?" Cố Tây Châu cố ý gọi to cái tên.
Hai người đang ở bên trong cửa ——
Lư Binh đột ngột quay đầu nhìn về phía Lý Hà bên trái hắn, lập tức từ trên giường nhảy lên, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy hai người Lý Hà cùng Cố Tây Châu bên ngoài, theo bản năng mà nắm lấy tay Lý Hà bỏ chạy.
Lư Binh đầu đầy mồ hôi, vẫn cứ chạy mãi chạy mãi, chạy trốn so với chó còn nhanh hơn, rốt cục phát hiện không ai đuổi theo sau, hắn trốn ở gian phòng chứa đồ tầng ba thở hổn hển, nhìn Lý Hà bên cạnh nói: "Vừa nãy thật đúng là làm tao sợ muốn chết... Nó vừa mới ngồi ở trên một cái giường cùng tao! Mẹ kiếp! May là lão tử chạy nhanh!"
Lý Hà đối diện hắn đột nhiên cười nhìn phía hắn nói: "Ta đáng sợ như vậy sao?"
Lư Binh: "..."
Ngày thứ hai, Cố Tây Châu tinh thần sảng khoái rời giường ăn điểm tâm rồi trực tiếp đến lớp học.
Lư Binh đã đến từ sớm , nhìn thấy Cố Tây Châu vừa đến, giống với Hướng Tiếu Tiếu ngày hôm qua đẩy mở cửa sổ, quay đầu lại nhìn về phía cậu, khóe miệng lộ ra một nụ cười kì dị, những người còn lại lập tức không rét mà run, trái lại Cố Tây Châu vậy mà con mẹ nó trả lại đối phương một cái mặt tươi cười.
Cố Tây Châu: "Ngày hôm qua, cảm ơn nha."
Nó: "..."
Cố Tây Châu: "Muốn nhảy lầu hả? Cậu cứ tiếp tục, tôi sẽ không làm phiền."
Nó: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top