Chương 4: Chờ cô đó
Sau khi Cố Tây Châu vừa đến lớp đã chẳng thấy ai, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám ngoài của sổ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nào động, một nữ sinh mặc đồ trắng từ bên ngoài phòng học đi vào, là cô gái ngày hôm qua bị đưa tới phòng cứu thương.
"Hướng Tiếu Tiếu, mày đi đường kiểu gì mà không có tiếng động vậy hả?"
Cô gái kia cúi đầu bước đi, không cẩn thận đụng vào lưng một nam sinh, nam sinh kia bất mãn đẩy Hướng Tiếu Tiếu ra, động tác cô gái hơi ngừng lại, không trả lời vấn đề của nam sinh mà tránh cậu ta đi tới chỗ ngồi phía trước Cố Tây Châu, mở cửa sổ phòng học ra.
Bởi vì Hướng Tiếu Tiếu không để ý tới cậu ta, nam sinh kia tức đến nổ phổi đấm vào ghế tựa, tức giận mắng: "Hướng Tiếu Tiếu, mày gặp quỷ sao? Ngày hôm qua thần kinh không ổn định! Mày muốn điên thì điên đi!"
"Ào ào ào —— "
Gió lạnh, lạnh đến mức thấu xương.
Cô gái đưa lưng về phía mọi người, sau đó chậm rãi xoay đầu, Cố Tây Châu nghe thấy tiếng xương vang lên răng rắc, đầu quay lại nhưng cơ thể vẫn còn quay lại với bọn họ.
"Làm sao ngươi biết ta gặp quỷ?" Hướng Tiếu Tiếu trên mặt vẫn còn nụ cười, nhưng đoàn người Mã Vũ vừa đi vào phòng học đã nhìn thấy cảnh này, người nhát gan đã kêu ra tiếng.
"Quỷ, có quỷ!" Nam sinh vừa nói vừa bò, dưới chân ướt một mảng.
Người chung quanh phảng phất như chim sợ cành cong, làm chim muông tứ tán.
Cố Tây Châu: "..."
Hướng Tiếu Tiếu nhìn thấy nam nữ hoản loạn chạy trốn, nở nụ cười.
Cô chậm rãi quay đầu với cái cổ cùng cơ thể bị bẻ gẫy, lại nhìn thấy Cố Tây Châu chưa rời đi.
Cô gái: "... Sao ngươi không chạy?"
Cố Tây Châu: "Cô như vậy vẫn còn hơi kém."
Cô gái: "..."
Cố Tây Châu: "Cô không nhảy lầu nữa sao?"
Cô gái: "..."
Cố Tây Châu: "Ngày hôm qua bạn cùng phòng của tôi đều nhảy rồi, ngày hôm nay cô không nhảy là muốn gian lận?"
Cô gái nghiêng cổ nhìn chòng chọc vào cậu, trên gương mặt trắng bệch là đôi mắt đang trừng thẳng Cố Tây Châu, nụ cười trên khóe miệng quỷ dị khó tả.
Cố Tây Châu: "Nếu cô không nhảy thì đóng cửa sổ lại trước đã, tôi thấy hơi lạnh."
Cô gái: "..."
Ngay thời điểm Cố Tây Châu cùng đối chấp với cô gái, một cái tay bắt được cậu, kéo cậu chạy như điên ra khỏi lớp học, trong phòng học cô gái lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người chạy đi.
Cố Tây Châu bị Tư Diêu Tinh kéo tay lao nhanh trên hành lang, Mã Vũ nhìn theo hắn, há miệng nhưng không nói lời nào, hắn hiện tại rất muốn đánh chết Tư Diêu Tinh!
Mẹ kiếp, cậu quay lại còn mang cậu ta theo làm gì!
Chết tiệt!
Trời mới biết đây là thứ quỷ gì!
Ba người mới vừa chạy đến sảnh tầng một, đột nhiên nghe thấy bên ngoài tòa nhà vang lên một tiếng vang thật lớn!
Vừa đi ra đại sảnh, xa xa đã ngửi thấy một mùi máu tanh xộc vào khoang mũi, Mã Vũ hơi nhướng mày, ba chân bốn cẳng chạy tới.
Hướng Tiếu Tiếu nhảy lầu, nhảy từ tầng hai xuống, tan xương nát thịt, chỉ còn cái đầu hoàn chỉnh mẹ nó còn đang cười.
Sau lưng Mã Vũ lạnh cóng, đột nhiên có người vỗ lưng hắn một cái.
"Tình huống thế nào?" Tư Diêu Tinh sắc mặt lạnh lùng, hỏi.
Cố Tây Châu đi theo phía sau hắn cũng chui đầu ra, đôi mắt đang nhắm lại của cái đầu đột nhiên mở ra, nói với Cố Tây Châu: "Buổi tối ta sẽ đến tìm ngươi."
Cố Tây Châu nháy mắt với cô một cái: "Chờ cô, không gặp không về."
Cô gái: "..."
Tư Diêu Tinh: "..."
Mã Vũ: "..."
Mẹ kiếp tên này rốt cuộc là từ đâu tới! Ngay cả người đã trải qua nhiều thế giới nhiệm vụ như hắn cũng chưa từng thấy tình huống như thế!
Bầu không khí một lần nữa ngưng lại.
Đầu cô gái mở mắt ra, cuối cùng cũng ngỏm rồi.
"Anh Mã..." Nữ sinh ngày hôm qua Cố Tây Châu nhìn thấy ở ban công vẫy tay với Mã Vũ và Tư Diêu Tinh, ra hiệu cho hai người đang đứng cạnh Cố Tây Châu đi qua, không ngừng mãnh liệt nháy mắt.
Mã Vũ đi về phía trước hai bước, quay đầu lại với biểu cảm kì quái nhìn về phía Cố Tây Châu, Tư Diêu Tinh cũng đi theo.
Cố Tây Châu vẫy vẫy tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thầm nghĩ: Em gái, ánh mắt của em thật sự là quá rõ ràng... Em không sợ đau mắt sao?
Tư Diêu Tinh và những người khác đi tới, mấy người vây lại một chỗ, trong không khí hoàn tràn ngập mùi máu tanh.
"Cố Nhiễm rốt cuộc là người chết hay là người sống?" Tiểu Liên cẩn thận liếc mắt nhìn Cố Tây Châu ở phía xa, nhỏ giọng hỏi bên cạnh mấy người.
"Quy tắc lúc trước chúng ta tìm ra tới rốt cuộc là đúng hay sai?"
"Là đúng, " Tư Diêu Tinh giọng điệu bình thản, chỉ vào cô gái trên mặt đất đã chết đến mức không thể chết thêm, "Ngày hôm qua chính là cô ấy nói cho tôi nguyên nhân nữ quỷ đó tự sát, cho nên hôm nay cô ấy mới chết."
Trường học nghiêm cấm bất cứ ai nói về cô gái đó, cho nên chỉ cần tuân thủ nội quy nhà trường thì sẽ không vi phạm quy tắc tử vong đầu tiên, như vậy điều thứ hai là ngủ nằm mơ dĩ nhiên là không có giá trị, mà ngày hôm qua Hướng Tiếu Tiếu dưới sự hướng dẫn của Tư Diêu Tinh nói ra nguyên nhân cái chết của cô gái, điều kiện thứ nhất hoàn thành, như vậy sáng sớm hôm nay bị giết chính là chuyện đương nhiên.
Mà so với học sinh chuyển trường bọn họ, ma nữ càng muốn giết học sinh ban đầu của lớp hơn!
Không trách...
Không trách Tư Diêu Tinh ngày hôm qua dám ngủ!
Bởi vì hắn biết đến, ma nữ sẽ không đến tìm hắn, cô muốn đi giết Hướng Tiếu Tiếu hơn.
Mã Vũ yên lặng mà quay đầu nhìn về phía Tư Diêu Tinh, chỉ đôi mắt đỏ ngầu của mình, âm thanh tăng cao mấy độ, "Sao hôm qua cậu không bảo tôi, tôi cũng muốn ngủ!"
"Anh muốn là ngủ, bọn họ có thể đồng ý?" Tư Diêu Tinh giọng điệu bình thản, còn mang ý trêu chọc, "Hay là anh dám đến phòng 106 ngủ với cậu ta?"
Mã Vũ: "... Thật không dám."
Tư Diêu Tinh quay đầu lại liếc mắt nhìn Cố Tây Châu đang đứng bên cạnh, cùng với thi thể đẫm máu trên mặt đất kia, trên đất đều là thịt nát và xương, lại giống cái nhân thịt của bánh bao nhỏ, máu bắn tung tóe khắp nơi, trên đất dường như có mỗi một nơi là sạch sẽ.
"Về phần cậu ta, tôi cảm thấy là người." Tư Diêu Tinh ngày hôm qua đã sờ qua tay nhỏ của Cố Tây Châu nói một câu công bằng.
Đúng lúc này Lý Hà lên tiếng.
"An vừa nói quy tắc không sai, lại nói cậu ta là người, chẳng phải là tự mâu thuẫn? !"
Tư Diêu Tinh liếc mắt nhìn hắn, "Vậy sẽ phải hỏi hai người các cậu , hai người các cậu xác định tận mắt thấy cậu ta đã chết?"
"Tôi chắc chắn đã nhìn thấy một con dao đâm xuyên qua cổ cậu ta, một cái lỗ máu lớn như vậy..." Lư Binh cả người run, nói.
Mã Vũ hỏi: "Nói cách khác không nhìn thấy cậu ta tắt thở?"
Lư Binh liếc mắt nhìn lén Cố Tây Châu một cái, lắc lắc đầu, "Lúc đó nhìn thấy cậu ta bị ma nữ bắt lấy, tôi cái gì không dám nghic, chỉ biết chạy, không dám quay lại nhìn thử..."
"Thực ra còn có một cách giải thích hợp lý, " Tư Diêu Tinh đột nhiên mở miệng nói.
"Cách gì?" Mã Vũ mắt trái giật một cái, theo bản năng mà hỏi.
Tầm mắt Tư Diêu Tinh rơi trên người Lư Binh cùng Lý Hà, nói một câu: "Hai người bọn họ đang nói láo."
Đáy mắt Lư Binh chợt lóe một vẻ bối rối, "Không, không phải, đừng nói bậy, tôi không có!"
Lý Hà theo bản năng mà nhìn về phía Tư Diêu Tinh, mí mắt muốn giật mấy cái, nói một câu: "Bọn tôi tại sao phải làm như vậy?"
"Chúng ta đồng loạt tiến vào, ai cũng không nhận ra ai! Tại sao bọn tôi lại phải hại chết cậu ta? Đối với chúng ta lại không chỗ tốt!"
Mã Vũ vừa dấy lên tới hoài nghi, sau khi nghe thấy câu nói này liền bỏ xuống, đúng là không ai quen ai, hơn nữa ba người này đều là người mới, cũng không tồn tại khả năng tại những thế giới nhiệm vụ khác kết thù.
"Tôi làm sao biết các cậu tại sao muốn làm như thế, tôi chỉ biết là ở đây bị cô lập, sẽ chết." Tư Diêu Tinh cười lạnh một tiếng nói, Lý Hà cùng Lư Binh cùng tranh chấp hắn mặt đỏ tới mang tai.
Mấy người tan rã trong không vui.
Ban đêm, trở lại phòng ngủ.
Mã Vũ cũng tại 106 phòng ngủ, tại trong lúc vô tình sờ qua tay Cố Tây Châu, sau xác nhận còn có nhiệt độ, hắn nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm mặt tường nhìn một lúc.
"Đêm ngày hôm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Mã Vũ trầm ngâm một phút, hỏi.
Cố Tây Châu: "Hả?"
Mã Vũ cau mày, "Chính là đêm ngày hôm trước, phòng các cậu chết ba người, tối nay đến cuối đã xảy ra chuyện gì, cậu nhất định phải nói tỉ mỉ cho tôi, nếu quả thật có người nói dối thì sẽ rất rắc rối."
Trong thế giới nhiệm vụ đồng đội nói dối hay giấu thông tin có thể mang đến nguy hiểm trí mạng, không cẩn thận liền sẽ đoàn diệt!
Cố Tây Châu: "... Nói thì có khả năng anh không tin, ngày hôm trước tôi ngã mẻ đầu, mất trí nhớ..."
Mã Vũ trợn mắt nhìn Cố Tây Châu, ý nói nói rõ ràng: Tin được chắc!
Cố Tây Châu giải thích nói: "Tôi nói thật..."
Khóe miệng Mã Vũ giật một cái, quay đầu nói với Tư Diêu Tinh: "Ngày hôm nay làm sao bây giờ? Cậu ở bên này hay là tôi..."
Đừng nói, nhìn chằm chằm trước mặt Cố Tây Châu, Mã Vũ vẫn có chút hoảng loạn.
Mất trí nhớ ở thế giới nhiệm vụ, chính là giả!
Tư Diêu Tinh nghe vậy, nhàn nhạt nói: "Hay là cứ để tôi ở cùng một phòng với cậu ta đi, mấy người cách vách đều tha thiết mong chờ anh trở lại."
Mã Vũ nghe đến Tư Diêu Tinh nói, không thể không nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, như một làn khói đóng cửa lại, chỉ sợ Tư Diêu Tinh đổi ý.
Tư Diêu Tinh: "..."
Cố Tây Châu: "Ở cùng một phòng với tôi đáng sợ như vậy sao?"
Tư Diêu Tinh: "..."
Cố Tây Châu: "Diêu Tinh, cũng chỉ có cậu là tốt!"
Tư Diêu Tinh: "Ha ha." Tôi chỉ là muốn ngủ mà thôi.
Hai người đang chuẩn bị ngủ, Tư Diêu Tinh đột nhiên quay đầu, hỏi một tiếng: "Cậu là quỷ sao?"
Cố Tây Châu mở to con mắt để thể hiện ra vẻ đặc biệt chân thành của mình: "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do..."
Tư Diêu Tinh: "..."
Cố Tây Châu nhìn Tư Diêu Tinh chớp mắt: "Cậu từng gặp con ma nào đọc thuộc giá trị nòng cốt của chủ nghĩa xã hội chưa? !"
Tư Diêu Tinh: "... Chưa từng thấy."
Cố Tây Châu nhìn gương mặt chết chóc của Tư Diêu Tinh không kềm được mà nở nụ cười.
Ban đêm, Cố Tây Châu mơ mơ màng màng có loại cảm giác bị vật nặng đè lên, trong khoảnh khắc mơ hồ, cậu cũng mở mắt ra.
Một cô gái tóc xõa ngang vai đang ngồi ở trên giường của cậu, mái tóc che đi gương mặt của cô.
"Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi, bọn họ, bọn họ đều chết hết..."
Dựa vào ánh trăng, Cố Tây Châu rốt cục thấy rõ mặt cô gái, là cô gái có đôi mắt hạnh xinh đẹp ở phòng ngủ cách vách, đang khóc nức nở.
"Chúng ta chạy mau đi!" Cô gái sợ sệt cầm lấy góc áo Cố Tây Châu, đôi mắt xinh đẹp óng ánh nước.
Cố Tây Châu đứng dậy xuống giường, cô gái cho là Cố Tây Châu muốn cùng đi, "Đi..."
Cố Tây Châu từ bên cạnh cầm cái ghế nện lên đầu cô gái, răng rắc một tiếng, xương cốt cô gái gãy mất, "Con mẹ nó cô cải trang người ta cũng dùng một chút đầu óc có được hay không."
Cô gái bị đánh chầm chậm quay đầu về phía Cố Tây Châu, gương mặt tái nhợt kì lạ, cả mặt đều là khó hiểu cùng ngạc nhiên: "Làm sao ngươi biết ta không phải cô ấy?"
"Cô bé kia ngày hôm qua bị tôi doạ khóc qua mấy lần, căn bản không có khả năng nửa đêm mò tới phòng tôi cầu cứu." Cố Tây Châu lạnh mặt nói.
Cô gái: "..."
Tư Diêu Tinh bên cạnh mơ hồ nghe thấy âm thanh nói chuyện, vừa mở mắt ra nghiêng đầu liền nhìn thấy cô gái ngồi ở đầu giường Cố Tây Châu, đầu bị gẫy sang trái, nhìn chòng chọc vào Cố Tây Châu, một người một quỷ không một tiếng động đối đầu.
Tư Diêu Tinh: "..." Đệt mịa!
Tư Diêu Tinh vọt tới bên cạnh Cố Tây Châu đang đối đầu cùng với nữ quỷ, nắm lấy tay Cố Tây Châu lao nhanh ra bên ngoài!
Mới vừa đi ra ngoài, bọn họ liền bắt gặp Mã Vũ.
Mã Vũ dụi dụi con mắt, mấy người chạy cùng nhau nhanh hơn thỏ liền lên đến lầu hai, xác định nữ quỷ kia không đuổi tới bọn họ, Mã Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thực sự không được, một phòng tất cả đều đã bốn ngày không ngủ, không chịu nổi, ngủ hết, " Mã Vũ nói, "Không đúng, hai người các cậu sao cũng ngủ vậy?"
Hắn nhìn Tư Diêu Tinh, "Cậu ngày hôm qua không phải mới ngủ hết một buổi tối sao?"
Tư Diêu Tinh: "... Tôi muốn ngủ bù."
Chú ý tới tầm mắt Mã Vũ rơi vào trên người mình, Cố Tây Châu suy nghĩ một chút giải thích: "Lớp 12 học tập áp lực quá lớn, đến giờ sẽ buồn ngủ."
Mã Vũ: "..." Cậu nói cái gì lớp 12 hả! Khốn nạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top