Chương 9: Vì sao hai người lại ly hôn?
Dọc đường đi, Tiểu Mai đã luyện tập vô số lần–
"Chào chú cảnh sát, chào cô cảnh sát..."
Không đúng.
"Chào cô chú cảnh sát."
"Cháu là Mai Lộ Lộ, năm nay chín tuổi, học lớp 2."
Xong rồi, có khi nào sẽ bị hỏi tại sao 9 tuổi mà còn học lớp 2 không? Có phải do học dốt, lưu ban?
Vậy thôi không nói 9 tuổi.
"Cháu là Mai Lộ Lộ, năm nay học lớp 2, thầy giáo của cháu..."
Chuyện này phải nói thế nào đây?
Mai Lộ Lộ vừa nghĩ vừa tập nói hết cả quãng đường.
Cuối cùng, em đứng trước cổng đồn cảnh sát, nhìn người trực ban bên trong, cố lấy hết can đảm mà bước vào.
Người trực ban là một nữ cảnh sát trẻ tuổi đang ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng gõ cửa kính khe khẽ, nữ cảnh sát ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô bé mặc áo ngủ, người ướt đẫm mồ hôi, bộ dạng có vẻ rất căng thẳng.
"Bé con nhà ai đây? Có phải em đi lạc không?"
Cô bé trông khoảng chừng 6, 7 tuổi, đêm hè ở trấn này thật lạnh, cô bé vẫn mặc áo tay ngắn, để lộ hai cánh tay gầy gò. Không biết vì sao, chỉ một câu hỏi han đơn giản, Tiểu Mai bỗng thấy mũi đau xót, tầm mắt trở nên mờ nhòe.
"Sao vậy?" Nữ cảnh sát ngồi xổm xuống, lúc này mới phát hiện giày cô bé dính đầy bùn đất.
Khuôn mặt Tiểu Mai đỏ lên, có chút xấu hổ, ban nãy lúc ăn quả dại, em lỡ giẫm phải bùn.
"Em ở đâu tới đây? Nhà ở chỗ nào? Có nhớ tên cha mẹ không?"
"Em đến từ trấn Sơn Trà, nhà em ở số 301 phố Sơn Trà, mẹ em là Lý Cầm."
Trấn Sơn Trà? Trấn Sơn Trà cách nơi này mười mấy cây.
"Em đi một mình sao?"
Cô bé gật đầu: "Mẹ em không cho đi nên buổi tối em lén đi đến đây."
Nữ cảnh sát cả kinh: "Em đi một mình suốt cả đêm tới đây?"
Tiểu Mai đáp một tiếng: "Em đi một mình."
Nữ cảnh sát không nhịn được mà cảm thán: "Em siêu thật đấy."
Được khen, Tiểu Mai không biết làm thế nào, mũi càng thêm chua xót.
Nữ cảnh sát nhìn cô gái nhỏ trước mặt bật khóc, giống như ấm ức chuyện gì to lớn lắm.
"Nói chị nghe nào, em đi xa như vậy tìm cô chú cảnh sát, đã xảy ra gì sao?"
Trong sảnh, nữ cảnh sát ngồi nghe cô bé kể hết mọi chuyện.
Hai mươi mấy năm sau, nữ cảnh sát trẻ giờ đây đã trở thành một cảnh sát già nghề, bà ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn người phụ nữ phía đối diện.
Người nọ nói: "Tôi đi từ trời tối đến hừng đông, ban đầu, tôi rất sợ cảnh sát sẽ không tin mình. Nhưng càng đi trời càng sáng, tôi dần có niềm tin, trong đầu tưởng tượng ra cảnh gã ta bị bắt, những người khác biết tôi bị oan, sẽ đến xin lỗi tôi."
Cảnh sát Lý lặng thinh không nói gì.
Bà đã không còn nhớ từ khi nào mình bắt đầu quên chuyện này, nhìn người phụ nữ trước mặt, bà biết đứa trẻ năm đó thật sự không nói dối.
Ký ức của con người là một thứ kỳ lạ, cho dù có giấu nhẹm vào một góc xó xỉnh nào, chỉ cần đi tìm, nó sẽ quay trở lại.
Nghe người phụ nữ hồi tưởng, bà thậm chí có thể nhớ lại cảm giác tức giận lúc ấy.
Sau khi đồng nghiệp tới, bọn họ cùng nhau lái xe đến trấn Sơn Trà.
Nhưng ở đó, bọn họ nghe được một phiên bản hoàn toàn khác.
– "Sao có thể? Con nhỏ Mai Lộ Lộ kia xạo sự thôi, thầy Dư không phải người như vậy." Người lớn trong thôn hầu như đều nói thế.
– "Thầy Dư sẽ không làm chuyện như vậy đâu, hơn nữa, ai thèm làm chuyện đó với một đứa trẻ 9 tuổi? Cô cảnh sát đừng chê tôi nói chuyện thô tục, một đứa không có mông không có ngực thì ai mà hứng thú cho nổi?" Bảo vệ trường học nói.
Bảo vệ là người đầu tiên phát hiện sự việc, lão tỏ vẻ: "Lúc ấy tôi đi tìm thầy Dư thì nhìn thấy đứa nhóc kia nằm trên giường thầy giáo, vừa thấy tôi nó liền bỏ chạy, thầy Dư còn không ở nhà."
– "Trẻ nhỏ có đôi khi sẽ nói dối, trước đó con bé bày tỏ muốn chuyển sang lớp thầy Dư, chắc thầy ấy không đồng ý nên nó mới cố tình làm vậy." Chủ nhiệm lớp của cô bé trả lời bọn họ.
Các học sinh khác trong lớp thầy Dư cũng không phản ánh chuyện tương tự.
Mà Mai Lộ Lộ, em là một đứa trẻ hư hỏng có tiếng, người ta thường xuyên nhìn thấy em đánh nhau với em trai, bắt nạt các bạn nam khác, bỏ sâu lông vào miệng người ta. Còn với thầy Dư, mọi người còn thấy những chuyện hơn thế nữa, em mắng nhiếc thầy, lấy đá ném vào cửa sổ nhà thầy giáo. Em là một đứa trẻ hỗn láo điển hình.
Thầy Dư vừa ngại ngùng vừa buồn cười mà chào hỏi bọn họ, y đeo kính, mặc áo sơ-mi trắng sạch sẽ, lịch sự phủ nhận hết những gì cô bé kể.
"Cô bé lớn lên trong gia đình đơn thân, mẹ lại trọng nam khinh nữ, dẫn tới việc suy nghĩ của em ấy có hơi tiêu cực. Có thể là vì em ấy muốn chuyển sang lớp tôi dạy nhưng tôi không chịu, cho nên mới trả thù tôi như vậy." Y vẫn nhẹ nhàng không hề giận dữ.
Cảnh sát Lý ngẩn người, vốn dĩ cô cho rằng sắp bắt được người xấu, nào ngờ mọi chuyện phức tạp thế này.
Đồng nghiệp bên cạnh thấy cô nhíu mày, nói: "Thật ra tôi đã sớm thấy có gì đó sai sai, cô không phát hiện à? Lúc chúng ta cùng tới đây, mặt con bé hưng phấn hết lên. Mấy cô bé gặp loại chuyện kia sẽ không phản ứng thế này đâu."
Cảnh sát Lý trẻ tuổi nhớ lại, hình như đúng là như vậy, cô bé tựa hồ vô cùng phấn khởi.
"Hơn nữa, lúc kể lại chuyện đó, nó kể mạch lạc như kiểu đã luyện tập rất nhiều lần vậy. Những người tới tố giác tội phạm, cho dù là người trưởng thành cũng sẽ ậm ừ nói không rõ đã xảy ra chuyện gì. Huống chi là một đứa nhỏ, chuyện này không bình thường chút nào."
"Nhưng mà..." Nữ cảnh sát trẻ không đáp lại được, trước kia cô cũng từng tiếp một cô gái gặp chuyện không may, người nọ ấp a ấp úng không nói nên lời: "Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"
"Đây cũng coi như chuyện tốt, không có đứa trẻ nào bị đối xử như vậy thật." Đồng nghiệp nói: "Cô tâm sự với đứa nhỏ kia thử xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà nó lại nói dối."
Nữ cảnh sát tới nhà Mai Lộ Lộ, bộ dạng của em không hề ủ rũ, em đang hung hăng cãi nhau với một cậu con trai–
Bé trai khóc lóc: "Đó là giày của tôi, chị làm dơ rồi!"
"Giày chị cũng đi rồi, mày đánh thắng được chị không? Mày đánh nổi không?"
Nữ cảnh sát trẻ nhìn dáng vẻ lấc cấc của cô bé, suy nghĩ có chút lung lay.
Nhưng chờ khi cô nói rõ mọi chuyện, sắc mặt của cô bé thay đổi, em giống như chú hổ nhỏ xù lông: "Vì sao các chị lại tin tưởng kẻ xấu?"
"Không phải bọn chị tin tưởng kẻ xấu, bọn chị cũng tin em không nói dối, nhưng không có bằng chứng, cũng không có học sinh nào khác gặp chuyện tương tự. Có phải em xem phim truyền hình rồi nhớ nhầm thành hiện thực không? Việc đó cũng là chuyện thường tình." Đã hơn một tháng kể từ ngày xảy ra chuyện mà cô bé không có chút chứng cứ nào.
Trong tiềm thức, cô hi vọng Tiểu Mai nói dối, như vậy có nghĩa chuyện đáng sợ kia không xảy ra.
Cô gái nhỏ trông cũng không giống người trải qua loại chuyện thế này, em tựa hồ trầm tư một lúc, rồi đột nhiên nói: "Chúng ta đi tìm Châu Châu đi, Châu Châu nhất định biết gì đó!"
"Châu Châu là ai?"
"Châu Châu là con gái của thầy Dư, lần trước con gái đến gặp thầy ta một lát liền bị một người phụ nữ chạy tới đánh, người đó còn nói muốn kể những chuyện ghê tởm mà thầy Dư đã làm ra cho mọi người biết. Lúc đó em không hiểu, bây giờ em hiểu ra rồi!" Nhớ tới sự kiện đó, trên mặt em lại hiện lên hi vọng.
Hai mươi mấy năm trước, nữ cảnh sát trẻ nhìn thấy những vết rộp nước trên bàn chân cô bé, rốt cuộc cũng không đành lòng mà dẫn người đi tìm vợ cũ và con gái của Dư Minh.
Hai mươi mấy năm sau, cảnh sát Lý bước ra từ phòng thẩm vấn, sau khi tìm được địa chỉ của Phượng Bình, bà cũng vội đi tới.
Cảnh sát Lý gõ cửa, Phượng Bình không có ở nhà, bà gọi điện cho đối phương lần nữa.
Phượng Bình hiện đang ở nhà của con gái mình.
Châu Châu giờ đây đã làm mẹ, bé con của cô 8 tuổi, đang ngồi trong phòng khách làm bài tập, còn hai mẹ con bọn họ ở trong bếp nấu cơm, nói chuyện phiếm.
Chuông điện thoại vang lên, Phượng Bình nhìn màn hình hiển thị, lại nhìn ánh mắt của con gái, bà có chút căng thẳng đi ra ban công.
"Tôi không biết gì về chuyện của anh ta."
Phượng Bình đáp bằng câu bà đã nói rất nhiều lần.
Bà cúp máy, quay đầu lại, nhìn đứa con gái đã trưởng thành của mình đứng kế bên cửa sổ sát đất. Sắc mặt bà hơi thay đổi, miệng cố nở nụ cười.
"Mẹ, nước sôi rồi, làm vằn thắn thôi."
Phượng Bình đi vào, bầu không khí giữa hai mẹ con có gì đó là lạ.
Trong căn bếp nhỏ chỉ còn lại tiếng nước sôi ùng ục.
Phượng Bình lên tiếng trước: "Là dì con gọi tới, hỏi mẹ có muốn đi du lịch Iceland không, nếu mẹ muốn đi thì dì với mẹ cùng đi, không cần đi theo tour."
"Nhưng con biết khả năng tìm đường của dì con rồi đó, cho dù mẹ có đi với dì thì cũng phải đi theo tour mới được. Chứng mù đường của dì với mẹ đều do di truyền cả đấy."
Bà vừa nói vừa cười.
Bên cạnh, con gái bà chỉ lo làm vằn thắn, làm tới cái thứ năm, cô đột nhiên hỏi: "Là cảnh sát gọi tới hỏi chuyện của cha con đúng không?"
Sắc mặt Phượng Bình lập tức trầm xuống: "Sao con lại nhắc tới chuyện này."
"Nghe người ta nói ông ấy chết rồi." Châu Châu cúi đầu, đôi tay vẫn gói vằn thắn một cách máy móc.
Phượng Bình nói: "Vậy ư? Con có muốn đến dự tang lễ của ông ấy không? Khi còn nhỏ mẹ không cho con gặp cha bởi vì lúc đó tư tưởng mẹ tiêu cực quá, cha con cũng xem như... là người tốt, con đến thăm ông ấy cũng được."
Bà không muốn con gái mình thừa nhận khoảng thời gian đen tối đó.
Căn bếp lặng im một lúc lâu.
"Mẹ, mẹ có hận con không?"
Phương Bình kinh ngạc quay đầu nhìn Châu Châu, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt con gái bà.
"Sao con lại nghĩ vậy? Sao mẹ có thể hận con?"
"Là con hại cha mẹ ly hôn."
Phượng Bình sửng sốt, không gói vằn thắn nữa: "Châu Châu, con nghe ai nói?"
Thời điểm hai người ly hôn, Châu Châu mới hơn năm tuổi một chút, không nên nhớ rõ những chuyện này.
"Con nhớ rõ." Cô cúi đầu: "Ngày đó mẹ quay lại, đánh cha một trận."
"Con còn nhớ thật chăng? Tại sao con chưa bao giờ nói với mẹ?"
"Bởi vì con không biết phải làm sao, mẹ luôn nói cha là người tốt mà." Cô òa lên nức nở, ngày hè năm đó, cô gái nhỏ đã nghe tất thảy những lời mẹ mình nói với mẹ Tiểu Mai.
Phượng Bình ngây ngẩn cả người.
Đúng lúc, tiếng chuông cửa vang lên.
Phượng Bình biết, là nữ cảnh sát kia tới, giống như thật nhiều năm về trước.
Tựa như hai mươi mấy năm trước, Phượng Bình ngồi trên xe cảnh sát, đi tới phòng thẩm vấn, đối diện vẫn là người cảnh sát năm nào.
Hết thảy như tái hiện lại cảnh tượng năm xưa.
"Cô kết hôn với Dư Minh khi nào?"
"Một năm sau khi tốt nghiệp đại học. Chúng tôi học cùng trường, rồi đi dạy ở cùng một nơi. Có lẽ do cùng trường nên dễ nói chuyện, chúng tôi khá thân thiết, yêu đương được một năm thì kết hôn."
"Vậy hai người ly hôn khi nào?"
"Ba năm trước."
"Lúc đó con gái cô bao nhiêu tuổi?"
"Sáu tuổi."
Giờ phút này, nữ cảnh sát đã không còn trẻ nữa hỏi bà: "Con còn bé như vậy, tại sao hai người lại ly hôn?"
"Bởi vì gã ta là một tên súc sinh."
Lời nói thật đến muộn hai mươi mấy năm.
Có cô gái nhỏ đã đợi chờ thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top