Chương 7: Chuyện ghê tởm

Cuộc sống ở thôn xóm nhỏ vẫn đơn điệu như thế, nhưng Tiểu Mai có thêm niềm vui mới.

Thầy Dư không phải chủ nhiệm lớp của Tiểu Mai, nhưng thầy thường giúp em nói đôi lời, ngay cả thái độ của cô chủ nhiệm đối với em dạo này cũng hòa hoãn hẳn.

Tiểu Mai đứng ngoài hành lang, lòng thầm hâm mộ các bạn nữ bên lớp 2a2, bọn họ đang chơi trò chơi cùng thầy giáo, nắm tay nhau xếp thành vòng tròn.

Bảy tám cô bé đứng bên trong vòng tròn, mười mấy bạn nhỏ khác nắm tay đứng vây bên ngoài. Những người bên ngoài sẽ vươn tay vào vòng tròn, ai bị bắt sẽ thua cuộc.

Mấy cô bạn đứng ở trong dính sát vào nhau, sợ bị bắt được. Mỗi khi có cánh tay vươn tới, bọn họ sẽ phấn khích la lên.

Tiểu Mai đứng một bên theo dõi, trong lòng nghĩ, nếu em đứng ở vòng ngoài, em có thể để bạn nữ khác giữ tay mình, sau đó vươn một chân bắt lấy người ở trong.

"Tiểu Mai." Đột nhiên, có người gọi em bằng nhũ danh.

Mai Lộ Lộ ngẩng đầu, nhìn thấy thầy Dư vẫy tay với em: "Tiểu Mai, lại chơi cùng các bạn đi."

Tiểu Mai chớp chớp mắt, có chút không tin nổi, sau đó bừng tỉnh, vội vàng chạy tới: "Em tới ngay."

"Em muốn ở trong hay ngoài vòng tròn?" Thầy Dư hỏi.

Mười mấy bạn nữ lập tức nhìn lại đây.

Những cô bạn ở ngoài hô hào: "Bên ngoài! Bên ngoài! Chúng ta cùng bắt bọn gà bên trong!"

Trong vòng tròn cũng không cam lòng chịu trận, vội vàng rủ rê thêm đồng đội: "Bên trong! Bên trong!"

"Em muốn ở ngoài." Tiểu Mai hòa lẫn vào cùng đám bạn, hai cô bé đứng hai bên liền nắm lấy tay em.

Khuôn mặt Tiểu Mai nóng lên, thời tiết trên sân thể dục hôm nay không quá nắng, dưới bóng cây du cao lớn, Tiểu Mai cùng các bạn vây quanh vòng tròn, cùng nhau hào hứng bắt lấy từng cô bạn đứng bên trong, cùng nhau chạy nhảy cười đùa.

Trong lớp, Tiểu Mai không có bạn, bởi vì em học cùng lớp cậu em trai nhỏ hơn hai tuổi, cũng vì chủ nhiệm lớp không thích em.

Mà trong lớp học này, các bạn nữ đều không ghét bỏ, còn chơi cùng em.

"Tiểu Mai, lần tới bọn mình sẽ gọi cậu!" Cô bạn nắm tay em nói thế.

"Được!"

Tiểu Mai thầm nghĩ kế hoạch, buổi chiều tan học, em sẽ ở lại trường một lúc...

Em muốn hỏi thầy Dư, có thể chuyển em sang lớp a2 không?

Thành tích học tập của em tốt, mỗi ngày đều nghiêm túc làm bài tập về nhà, còn là người đứng đầu khối, thầy Dư... sẽ không có chuyện gì.

Nhưng Tiểu Mai thở dài một hơi, nhớ tới chuyện chủ nhiệm lớp nói em không nộp tiền quyên góp làm cả lớp mất thể diện, như vậy... thầy Dư sẽ có chuyện.

Tiểu Mai vốn định đi tìm thầy giáo, giờ phút này lại cúi mặt ủ rũ, trường học đã vắng người, chú bảo vệ kêu lên–

"Em kia học lớp nào? Sao giờ này chưa về nhà?"

Tiểu Mai vội vàng đeo chiếc cặp Ultraman cũ kỹ lên lưng, chạy ra khỏi trường.

Vừa ra tới, em nhìn thấy thầy Dư đang dắt tay một cô bé.

Tiểu Mai chạy lên, lễ phép chào hỏi: "Em chào thầy Dư."

Thầy giáo Dư quay đầu, nhìn thấy em: "Tiểu Mai còn chưa về sao?"

"Bây giờ em về ngay ạ."

Cô bé bên cạnh thầy Dư lớn hơn Tiểu Mai một chút, xinh đẹp như búp bê sứ, thấy người lạ, có chút ngượng ngùng né tránh. Thầy Dư kéo tay cô bé lại: "Châu Châu, đây là Tiểu Mai, Tiểu Mai chơi trò chơi cừ lắm, sau này con chuyển sang trường của cha được không? Tới lúc đó Tiểu Mai sẽ chơi cùng con."

Nghe thấy đây là con gái của thầy, lại nghe thầy khen mình, Tiểu Mai tự giác biểu hiện một chút, vẫy tay với cô bạn: "Chào bạn Châu Châu, mình là Tiểu Mai."

Vừa lúc, điện thoại của thầy Dư reo lên.

Thầy Dư nhìn người gọi tới, thẳng tay ấn tắt.

Nhưng vừa mới tắt, điện thoại lại vang lên lần nữa.

Thầy Dư có chút bực bội, bấm nghe máy.

Tiểu Mai nhìn Châu Châu, Châu Châu cũng nhìn TIểu Mai, thầy Dư đi sang một góc để nói chuyện điện thoại.

Châu Châu nhìn chiếc cặp sách, chợt nói: "Mình thích Ultraman."

Tiểu Mai không thích Ultraman, nhưng em trai em thích, chiếc cặp này vốn dĩ cũng là cặp cũ của nó.

"Mình cũng thích Ultraman." Tiểu Mai nói dối không chớp mắt, nghĩ tới em trai cũng thấy dễ chịu hơn trước.

"Đó là cái gì?" Châu Châu chỉ vào loại quả màu nâu đỏ giống như đậu lăng trong chiếc cặp Ultraman.

"Là quả của cây phượng." Tiểu Mai lấy ra, để bên tai Châu Châu, khẽ lắc, có thể nghe thấy tiếng động bên trong.

"Hay không?"

Búp bê sứ gật đầu, xích gần lại Tiểu Mai thêm một chút, cầm lấy quả phượng kia, tự mình lắc bên tai rồi bật cười.

Quả phượng sẽ không rơi, nó rất kiên cường.

"Mình hái từ trên cây, cho cậu đó." Tiểu Mai thấy cô bạn có vẻ thích thú.

Búp bê sứ kinh ngạc nhìn Tiểu Mai: "Cậu biết trèo cây ư?"

"Biết chứ, cây gì cũng trèo được, trừ cây dẻ ra."

"Sao vậy?"

"Bởi vì lần trước mình trèo hái hạt dẻ, lúc nhảy xuống giẫm phải vỏ hạt, khi về phải dùng kim khều một lúc mới lấy ra được."

Bất tri bất giác, hai cô bé đã nắm tay nhau đi một đoạn.

Tiểu Mai nghĩ rồi nói: "Châu Châu, sau này cậu có muốn tới trường mình học không?"

Búp bê sứ lắc đầu: "Không biết nữa, mẹ mình chắc sẽ không đồng ý đâu."

"Sao lại thế? Cha cậu dạy ở đây, cậu mà đến học, nhất định mọi người đều sẽ yêu quý cậu."

Tuy rằng em còn nhỏ, nhưng cũng biết con của giáo viên đi học sẽ rất được hoan nghênh.

Châu Châu nhỏ giọng: "Không đâu. Mẹ mình nói bọn họ sẽ rất ghét mình."

Tiểu Mai vừa nghe liền sốt ruột, sao có thể, Châu Châu vừa xinh xắn, vừa có một người cha như thầy Dư, mọi người nhất định sẽ mến cô bạn.

"Mọi người chắc chắn sẽ thích cậu mà, bọn họ không thích mình bởi vì mình không có cha đó." Tiểu Mai nghĩ một lúc, không nhịn được mà nói.

"Cha mẹ mình ly hôn rồi, mẹ không cho mình đến gặp cha." Giọng Châu Châu càng lí nhí.

Tiểu Mai không hiểu: "Tại sao vậy?"

"Mình không biết, mẹ mình nói do mâu thuẫn tình cảm."

Bên kia, thầy Dư đang nghiến răng nghiến lợi nói gì đó qua điện thoại.

Mai Lộ Lộ cũng không vội về nhà, thầy Dư đang bận nghe điện thoại, em muốn ở lại chơi cùng Châu Châu một lúc.

Có chiếc taxi dừng trước cổng trường, cửa xe mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống. Người nọ mặc váy, đi giày cao gót, hùng hổ đi tới phía bên này.

"Dư Minh, con mẹ nhà anh." Vừa mắng, người phụ nữ vừa vung tay ra tát.

Hai cô bé bị dọa khiếp vía.

Dư Minh vốn đang nghe điện thoại của vợ cũ, y biết gần đây vợ cũ đi công tác, cho nên mới lên trường huyện đón con gái.

Nhân lúc mẹ Châu Châu gọi điện tới, y bàn bạc chuyện chuyển trường cho con, bởi vì mẹ Châu Châu thường đi công tác dài ngày, gửi con ở nhà người khác không an toàn, chi bằng đến trường y dạy học luôn.

Mẹ Châu Châu còn chưa cúp máy, dì Châu Châu đã chạy đến. Thời gian này Châu Châu đang ở tại nhà dì, hôm nay lúc đến trường đón cháu, trường học nói cha Châu Châu đã đến đón bé về.

Dì Châu Châu đánh xong thì bế cháu mình lên: "Dư Minh, anh có liêm sỉ một chút đi. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ nói những chuyện ghê tởm mà anh đã làm cho người khác biết."

Tiểu Mai ngây ngốc đứng yên tại chỗ, nhìn người bạn vừa mới quen bị bế lên taxi, cô bạn còn vẫy tay chào em, rồi cửa xe dứt khoát đóng lại, vụt đi khỏi con đường.

Rốt cuộc là vì đâu? Tiểu Mai không tài nào hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ còn đang chìm đắm vào ký ức.

Mỗi khi kể lại những phút giây hạnh phúc thuở thơ ấu, cô sẽ nhíu mày.

"Chị biết cảm giác ấy không? Bản thân hiểu rất rõ, rằng mình là nạn nhân, là người bị hại, nhưng vẫn không nhịn được mà oán trách chính mình. Vì sao lại ngu dốt như vậy, vì sao có những chuyện rõ như ban ngày, nhưng vẫn không thể nhận ra đó là gã cầm thú đội lốt người."

Cô cười khẽ: "Loại cảm giác này giống như khi có dịch bệnh, những đứa trẻ khác đều được tiêm phòng, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, chỉ riêng mình chị không được tiêm. Đến lúc ngã bệnh, người khác lại hỏi, tại sao chị ngã bệnh?"

Từ đôi ba câu nói, cảnh sát Lý thu thập được rất nhiều thông tin, có gì đó lóe lên trong đầu bà, cực kỳ quen thuộc, nhưng nhanh chóng biến mất.

"Nếu tôi không phải là một đứa trẻ 9 tuổi, nếu tôi hiểu về thế giới này nhiều hơn một chút, có lẽ ngày đó tôi đã nhận ra, chuyện mà tôi nhìn thấy, chính là nỗ lực của số mệnh để cứu lấy đời tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top