Chương 26: Cấp II không nuối tiếc

Trường cấp II theo chế độ nội trú, học sinh đa số là con nhà đàng hoàng, không phải đám trẻ lang thang đường phố trong trấn.

Bọn nhóc không có nhiều tiền, tuy trường học có căn-tin nhưng các em đều mang theo cơm trắng kèm tương ớt hoặc cơm chiên mặn rồi hâm lại, không cần tốn tiền ăn.

Trước kia Mai Lộ Lộ học ngoại trú, về nhà ăn cơm.

Giờ đây em đã không còn nơi để về, cũng không muốn về nhà mẹ ruột, chuyện Lý Cầm trọng nam khinh nữ lúc Mai Lộ Lộ còn nhỏ đã khiến mối quan hệ mẹ con giữa hai người không thể dung hòa.

Lý Cầm cũng không còn cách nào khác, hai đứa con của thị nếu ở gần sẽ đánh mắng nhau, huống hồ, Mai Lộ Lộ trước kia sống ở nhà ngoại Trần, theo thị thấy, đứa con gái lớn này có thể tự chăm sóc chính mình.

Thế nên con gái không về ăn, thị cũng chẳng bận tâm mấy.

Mai Lộ Lộ giống như mọi học sinh nội trú khác, ngày ngày mang cơm theo hâm lại.

Vấn đề duy nhất là ăn uống thế này không đảm bảo chế độ dinh dưỡng.

Dẫu vậy, Mai Lộ Lộ vẫn không động vào tiền ngoại Trần để lại cho em, không chỉ vì sợ người khác phát hiện, em càng muốn để dành tiền lên huyện mua đất mộ.

Thế nên hộp cơm của Mai Lộ Lộ to gấp đôi của các bạn nữ khác, thịt thà đồ ăn chẳng bao nhiêu nhưng phải ăn nhiều cơm chắc bụng.

May mắn là hai tháng này em vẫn còn sữa uống.

Ngoại Trần mua hai thùng sữa bò nguyên chất, nhà kia uống không được nên bỏ lại cho Mai Lộ Lộ. Sáng sớm, Mai Lộ Lộ chạy bộ xong hai vòng quanh sân thể dục rồi về phòng uống sữa ăn sáng.

Trong phòng ngủ nho nhỏ, mười mấy cô bé, tất cả đều như học sinh tiểu học trước mặt Mai Lộ Lộ cao 1m65.

Thế nên cho dù có không ưa em, chỉ bằng chiều cao vượt trội cùng những sự tích đánh nhau sứt đầu mẻ trán với tụi con trai, không một ai dám trêu chọc Mai Lộ Lộ.

Mỗi ngày, các nữ sinh khác trong phòng sẽ san sẻ dưa muối gia đình làm cho, cùng nhau bàn về tiểu thuyết hay tâm sự chuyện tình yêu tuổi mới lớn.

Mà Mai Lộ Lộ không nói chuyện với bất cứ ai, so với những tiếng ríu rít cười đùa, em càng thích vùi đầu vào đọc sách hơn.

Thỉnh thoảng bạn cùng phòng sẽ lén nhìn Mai Lộ Lộ, phát hiện em đã đọc tới sách lớp 9.

Trời, bọn họ mới học lớp 7 mà...

Dần dà, mọi người nhận ra, hình như Mai Lộ Lộ không giống người sẽ cởi đồ câu dẫn thầy giáo trong lời đồn.

Em vẫn đi học, vẫn không nói chuyện cùng ai, những khi giáo viên hỏi mà không ai giơ tay thì sẽ gọi Mai Lộ Lộ, em cũng chỉ nhìn chứ không đáp.

Có lẽ do mọi người không thân thiết với em, cho nên chẳng ai nhận ra Mai Lộ Lộ không bình thường.

Kể từ sau khi ngoại Trần qua đời, Mai Lộ Lộ chỉ nói đúng hai câu với mẹ mình, rằng em sẽ trọ ở trường, sau đó không bao giờ mở miệng hé một lời nào nữa.

Em trầm mặc như hàng cỏ lau bên trường, ở một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới này.

Sau hai tháng, sữa bò đã hết, Mai Lộ Lộ cũng không dám dùng tiền ngoại Trần cho để mua thêm, sợ bị người khác phát hiện. Đến lúc đó nếu bị người ta lục soát xem tiền từ đâu ra, có khả năng hũ tro cốt của ngoại Trần cũng sẽ bị lộ.

Đột nhiên không còn sữa uống, Mai Lộ Lộ cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Có lẽ do em may mắn, không quá hai tuần, có đoàn tình nguyện đến hỗ trợ xóm nghèo, mang theo một ít đồ quyên tặng. Bọn họ tặng quần áo, chăn bông cho học sinh, còn có cả sữa, vì thế, nguồn sữa bò của Mai Lộ Lộ lại được cung ứng.

Trường học lúc nào cũng tấp nập, thời điểm này, học sinh lớp 9 đang chuẩn bị thi thể chất để cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh lên cấp III vào tháng tư tới.

Mà các nữ sinh lớp 7 ở ký túc xá cũng đang bận rộn – mấy ngày nay, bọn họ cứ bị mất đồ lót.

"Là ai vậy hả? Đồ lót cũng trộm, không có tiền mua sao?"

Mai Lộ Lộ về phòng ngủ, nghe thấy các nữ sinh khác đang bàn chuyện này.

Theo chế độ nội trú, cuối tuần bọn học sinh mới được về nhà một lần, hằng ngày quần áo thường sẽ giặt và phơi ở cuối hành lang.

Hôm nay lại có người phát hiện mình bị mất nội y.

"Cũng chưa chắc là con gái trộm đâu." Có cô bé tỏ vẻ thần bí.

"Chẳng lẽ là nam sinh? Bọn họ cũng mặc mấy thứ này ư?"

"Đâu phải trộm về để tự mặc." Nữ sinh kia nói: "Không phải trong tiểu thuyết viết như thế à? Có mấy cậu trai sẽ lấy trộm đồ lót của người mình thích."

Cô bé vừa dứt lời, mấy nữ sinh khác đỏ hết mặt, đặc biệt là những người bị mất nội y.

"Chắc có nam sinh nào thích cậu lấy trộm đó." Trong đó, có nữ sinh không bị mất đồ nói.

"Đừng đồn linh tinh!" Cô bé bị mất đồ rưng rưng nước mắt: "Nếu thích thì phải thích người xinh xắn như bạn này chứ."

"Ai biết được, nhỡ đâu gu người ta là cậu đấy."

Mấy cô bé ngây ngô cứ vậy mà đùa giỡn.

Mai Lộ Lộ vẫn lặng thinh như nước, đi ngang qua bọn họ, không phản ứng gì trước chuyện này.

Trong phòng thẩm vấn, nghe người phụ nữ kể lại, cảnh sát trẻ kinh ngạc: "Bọn họ thật sự cảm thấy thích thú như thế ư?"

"Năm ấy, con gái chỗ chúng tôi không hiểu những chuyện thế này kinh tởm nhường nào." Người nọ bâng quơ nhìn cảnh sát, thay lời những nữ sinh năm xưa mà nói: "Thế giới này không dạy cho họ, sao có thể trách móc khi họ hiểu sai về tình yêu, tình dục, thậm chí họ còn chẳng hiểu được những thay đổi trên cơ thể mình."

"Thời điểm tôi học cấp II, các bạn gái đã có kinh nguyệt, nhưng bọn họ đều tin rằng, nếu băng vệ sinh bị chuột bò qua mà lấy dùng thì sẽ mang thai chuột con."

"Một người được giáo dục giới tính đầy đủ vừa nghe sẽ biết cách nói trên vô lý cỡ nào, cách ly sinh sản, rồi bong nội mạc tử cung trong kỳ kinh, làm sao có thể thụ thai. Nhưng những thứ này vốn không nằm trong tầm hiểu biết của những cô bé mới lớn."

Nữ cảnh sát trẻ có chút xấu hổ, không muốn tiếp tục đề tài ngượng nghịu này, bèn hỏi: "Vậy người lấy trộm nội y thật sự là nam sinh sao?"

Câu chuyện trong hồi ức lại tiếp tục –

Mai Lộ Lộ không quan tâm kẻ trộm đồ lót là ai, em vẫn lặng lẽ trong thế giới riêng của mình.

Nhưng thế giới của em bất chợt bị quấy rầy.

Trong lúc say giấc, Mai Lộ Lộ cảm nhận có người lay em dậy.

"Mai Lộ Lộ, Mai Lộ Lộ, dậy đi –"

Người gọi là nữ sinh giường bên, cô bé thức dậy đi vệ sinh thì phát hiện bên ngoài có người cầm đèn pin, còn có giọng nam đang rù rì gì đó.

Sợ là kẻ trộm, cô bé vội chạy về phòng.

Sau khi trở về phòng ngủ, nữ sinh gọi những người mình chơi thân nhất dậy trước rồi mới gọi phần còn lại. Nghe thấy âm thanh xì xào bên ngoài, không ai dám mở cửa ra.

Trong phòng, chỉ có mình Mai Lộ Lộ xem như có khả năng chống trả, với chiều cao vượt trội cộng sự tích đánh nhau huy hoàng, bình thường chẳng mấy ai trêu chọc em.

Bọn họ chỉ lo Mai Lộ Lộ không chịu giúp, bởi vì Mai Lộ Lộ chưa bao giờ mở miệng nói chuyện một câu.

Kết quả, các nữ sinh nhìn thấy Mai Lộ Lộ đứng dậy, lần đầu tiên tiếp xúc gần thế này, bọn họ mới phát hiện Mai Lộ Lộ thật sự rất cao, thậm chí còn hơn cả cậu nam sinh cao nhất khối.

Cô thiếu nữ cao nghều bình thản hỏi: "Mấy người?"

"H... hai." Nữ sinh trong phòng sửng sốt một lát rồi mới lắp bắp.

"Chờ chút, đi lấy đồ. –" Đợi khi đám nữ sinh hoàn hồn, Mai Lộ Lộ đã vụt ra ngoài cửa.

Chậm chút! Hai người lận đó!

Các nữ sinh vừa lo lắng vừa sốt ruột, cuối cùng cũng cắn răng chạy ra dán tai lên cửa.

Bọn họ nghe thấy tiếng ẩu đả bên ngoài, sau đó có giọng con trai hét lên inh ỏi.

Lén mở hé cửa, bọn họ nhìn thấy Mai Lộ Lộ đã đánh gục hai nam sinh, tiếng động quá lớn, dì quản lý ký túc xá nhanh chóng chạy tới, thấy cảnh tượng này thì lập tức hiểu rõ.

"Để dì dẫn tụi nó đi, mấy đứa về ngủ đi."

Mai Lộ Lộ buông lỏng nắm tay, về lại phòng, các nữ sinh khác hai mắt lấp la lấp lánh nhìn em.

Mai Lộ Lộ không nói gì, chỉ trở về giường ngủ.

Mấy cô bé phấn khích không thôi, nhưng thấy cô bạn lạnh lùng, cũng không biết cảm ơn như thế nào.

Qua một khoảng im lặng ngắn ngủi, có người lên tiếng: "Hai đứa ban nãy, có một đứa là con trai của cô giáo dạy lớp 9, hình như thành tích cũng rất tốt."

Cô bé ám chỉ rõ ràng, không biết Mai Lộ Lộ đánh người thì có bị gì không.

"Tụi nó tới ăn cắp đồ, học giỏi thì thế nào, bị bắt quả tang còn chối kiểu gì được." Một cô bé khác vội đáp.

Kỳ thực bọn họ không nhận ra hai cậu nam sinh kia cũng chính là người đã trộm đồ lót.

Lần trước ăn trộm đồ lót không bị phát hiện nên lần này hai cu cậu mới làm liều, tới tận phòng trộm tiền.

Thời điểm bị bắt, một đứa còn đang cầm lọ dưa muối trên tay, chủ yếu vì đêm đã khuya mà mùi dưa muối xào cay thơm quá, không tìm được tiền nên cậu nhóc cầm luôn lọ dưa đi.

"Còn ăn cắp cả dưa muối của mình!" Cô nữ sinh tức giận hùng hồn: "Ngày mai tụi nó chết chắc!"

Nhưng trên thực tế, ngày hôm sau, ở phòng giáo viên, hai nam sinh chối bay chối biến –

"Bọn em bị mộng du!"

"Sắp phải thi tốt nghiệp rồi, bọn em sao có thể làm những chuyện thế này. Không tin cô hỏi mẹ em xem, mẹ em có thể làm chứng em hay bị mộng du."

Mai Lộ Lộ đứng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt hiện lên vẻ khinh bỉ hiếm thấy.

Chủ nhiệm lớp Mai Lộ Lộ nhìn một giáo viên khác trong văn phòng, cậu thiếu niên nói mình bị mộng du này chính là con của giáo viên đó.

Cô giáo nọ thở dài một hơi: "Đúng là thằng bé bị mộng du thật, thôi thì bị đánh cũng đáng."

Mọi người xem như tự hiểu, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, đã vậy còn là giáo viên lâu năm, vì chuyện này mà gây thù với đối phương thì cũng không hay.

"Nếu là mộng du thì thôi vậy." Cuối cùng, chủ nhiệm lớp Mai Lộ Lộ nói.

Hai cậu con trai hào hứng trông thấy, cũng không dám biểu lộ ra mặt mà chỉ lén nhìn Mai Lộ Lộ bên cạnh rồi nói: "Tụi em bị mộng du, lại sắp phải thi tốt nghiệp, nó đánh tụi em như vậy sao coi được?"

Bộ dạng chẳng khác gì hai cu cậu mới là người bị hại, phải làm cho ra nhẽ mới thôi.

Mai Lộ Lộ lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, mấy cậu nhóc lập tức rụt người, vết bầm trên người bỗng nhiên hơi đau đau, không dám đòi "công lý" gì nữa.

Nhưng mẹ của cậu nhóc không vui, con trai bà thành tích tốt, không gì được phép làm ảnh hưởng đến điểm số của con bà trong kỳ thi sắp tới.

"Làm sai thì phải xin lỗi chứ." Bà nói: "Đó là vấn đề về nhân phẩm, cô Lý ạ. Hình như Mai Lộ Lộ lớp cô được nhận trợ cấp học sinh nghèo đúng không? Trợ cấp học sinh nghèo thì không nên phát cho một đứa nhân phẩm kém nhỉ?"

Chủ nhiệm lớp Mai Lộ Lộ giờ phút này chỉ muốn xông lên đánh người, quá đáng thật, vì không muốn gây thù chuốc oán nên cô mới xuôi theo mọi người, nào ngờ người này được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nhưng lời đã nói như bát nước hắt đi, cô chỉ đành gật đầu: "Đúng vậy."

"Hai người muốn tôi xin lỗi?" Mai Lộ Lộ quay sang hỏi hai cậu con trai.

Bọn họ sợ sệt nuốt nước bọt, rồi nghĩ lại mình đã sắp lên cấp III, huống hồ còn có mẹ làm nhà giáo, cần gì phải sợ một đứa lớp 7.

"Đúng đúng, xin lỗi đi."

"Được." Mai Lộ Lộ lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, đáng ra tôi không nên ngăn cản lúc mấy người đang ăn cắp đồ."

"Xong rồi, về lớp thôi." Chủ nhiệm lớp Mai Lộ Lộ vừa nghe em nói vậy liền xua em về, sợ chậm một giây sẽ bị bà mẹ cuồng con kia giữ lại khó dễ thêm.

Thời điểm bước ra ngoài, em nghe thấy giáo viên kia dặn dò con mình: "Đừng để chuyện này ảnh hưởng tâm trạng, cứ tập trung thi tốt nghiệp, con là người duy nhất của trường mình có năng lực thi đậu Nhất Trung đấy."

Bà cũng không nghĩ con mình mộng du, nhưng bà đã đọc qua bao đầu sách giáo dục, tuân theo chủ nghĩa giáo dục tích cực, con có làm sai cũng không thể trách móc nặng nề, như vậy càng thêm phản tác dụng, chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo là được.

Huống hồ, sắp phải thi tốt nghiệp, không thể khiến thằng bé thêm áp lực, càng không thể để người khác gắn cho con mình cái mác trộm cắp.

Thú thật, bà không cảm thấy tội lỗi gì cho cam, Mai Lộ Lộ đâu phải một đứa ngoan ngoãn, một đứa mới 9 tuổi đã cởi đồ quyến rũ thầy giáo thì nhân phẩm phải thối nát cỡ nào? Nói không chừng con bà mộng du thật nên mới đánh thua Mai Lộ Lộ, chứ làm sao hai cậu con trai lại không thắng nổi một đứa con gái?

Nhất định là do mộng du, không có ý thức, không trở tay kịp cho nên mới bị đánh te tua như vậy.

Ngày hôm sau, Mai Lộ Lộ đến văn phòng.

"Em muốn tham gia thi tuyển vào cấp III."

Chủ nhiệm lớp vội ngẩng đầu: "Em nói cái gì?"

"Em muốn tham gia kỳ thi lần này. Từ năm lớp 4 em đã đọc sách vượt cấp, em cũng đã đọc xong sách lớp 9, nhược điểm duy nhất của em là khả năng nghe tiếng Anh."

Trong những đêm cô đơn lẻ bóng, thứ duy nhất đồng hành cùng Mai Lộ Lộ là chồng sách cũ trong trạm thu mua ve chai. Ngoại Trần đốt cho em đốm đèn dầu, thi thoảng ngoại cũng sẽ ngồi cạnh bên, đeo mắt kính làm mấy đôi dép bằng len sợi.

Em đã đọc từ sách tiếng Anh đến vật lý, hóa học, tất cả đều không phải quá khó.

Vấn đề duy nhất là khả năng nghe ngoại ngữ, chuyện này thật sự cũng không có cách cải thiện, em không có máy móc hỗ trợ, giáo viên ngoại ngữ lại phát âm không chuẩn, thế nên lần nào bài thi tiếng Anh cũng kéo điểm em xuống.

Lúc này chủ nhiệm lớp mới biết Mai Lộ Lộ hoàn toàn nghiêm túc, cô mới tiếp xúc với em chưa đến một năm, dĩ nhiên chưa thể hiểu hết cô gái này: "Em mới lớp 7, cho dù học giỏi cũng không thể thi lên cấp III được, trước giờ chưa từng có tiền lệ."

"Làm gì có chuyện lớp 7 được thi vào cấp III, em cứ cố gắng học, hai năm sau rồi lại thi, đến lúc đó thi thật tốt nhé, tốt nhất là thi đậu Nhất Trung, cô cũng sẽ được thơm lây." Chủ nhiệm lớp cảm thấy có lỗi với cô học trò, cho nên cũng lựa lời ngọt dịu.

Mai Lộ Lộ cũng không thấy bất ngờ với thái độ của cô giáo, chỉ đáp một tiếng.

Em vừa rời đi, trong văn phòng, mẹ của nam sinh kia liền cười cợt: "Một đứa lớp 7 đòi thi cấp III?"

"Con bé học rất tốt, là thủ khoa toàn khối lớp 7 của trường chúng ta."

"Nhưng lớp 7 đã học vật lý hóa học đâu, mấy đứa con gái thường học dốt hai môn đó lắm. Chờ tới khi nó lên lớp 8, lớp 9 xem, thành tích tụt dốc ngay mà xem." Người nọ rõ ràng không xem chuyện này vào mắt.

Chủ nhiệm lớp Mai Lộ Lộ cũng không nghĩ nhiều, có lẽ cô học trò Tiểu Mai đã từ bỏ.

Nhưng không, trong văn phòng hiệu trưởng, nghe xong yêu cầu của Mai Lộ Lộ, thầy hiệu trưởng bật cười như đang nghe mấy đứa nhóc kể chuyện hoang đường: "Bây giờ em mới học lớp 7, chưa học vật lý hóa học, đi thi cấp III chắc chắn không hiểu gì. Rất nhiều học sinh học tốt lớp 7 nhưng lên lớp 8 lớp 9 liền không theo kịp chương trình. Thi vào cấp III không đơn giản thế đâu."

Mai Lộ Lộ ồ một tiếng rồi nói: "Vậy chỉ cần em chứng minh trình độ của mình ngang lớp 9 là được đúng không?"

"Không được, đợt đăng ký thi cấp III đã qua rồi, cũng không cần phải đăng ký bổ sung làm gì. Em cứ đợi hai năm nữa đi."

Có lẽ lần này Mai Lộ Lộ đã thật sự từ bỏ, chủ nhiệm lớp nghĩ thế, mà thoạt trông có vẻ em cũng đã từ bỏ, mỗi ngày lại độc lai độc vãng đến lớp.

Mãi đến hai tuần sau, Mai Lộ Lộ đột nhiên cúp học, bạn cùng phòng chỉ nói buổi tối em vẫn trở về ngủ, cũng không biết đi đâu.

Còn nghỉ liền hai ngày.

Chủ nhiệm lớp không phát hiện, hai ngày đó là ngày tổ chức thi thử kỳ thi tuyển sinh vào cấp III.

Ở một thị trấn nhỏ bé, kỳ thi thử được bố trí trong phòng học trống tiết, mỗi học sinh ngồi một bàn nên không đủ chỗ, các em nghịch ngợm quậy phá, thường xuyên trốn học sẽ bị xếp lên căn-tin thi.

Giám thị gác thi tại căn-tin là cô Kim chủ nhiệm lớp 9a2, hôm qua cô không gác thi chỗ này, nhưng đã nghe nói cô học trò đứng đầu khối lớp 7 sẽ đến dự thi.

Thời điểm Mai Lộ Lộ tiến vào, cô Kim liền nhận ra, dù gì em cũng có mặt dưới văn phòng suốt, chuyện phát sinh mấy ngày nay thầy cô nào cũng biết.

Cô Kim không đuổi cô học trò nhỏ đi, bởi vì chính cô cũng tò mò học sinh xuất sắc nhất khối lớp 7 có thể thi tuyển sinh vào cấp III được bao nhiêu điểm.

Môn thi đầu tiên của ngày hôm nay là tiếng Anh, tình cờ cô Kim cũng là giáo viên ngoại ngữ.

Đám học sinh đứa thì ngủ gật đứa thì viết lung tung, trong phòng thi này, thi được ba bốn mươi điểm đã là ăn may.

Bắt đầu thi nghe ngoại ngữ, cô giáo Kim đứng bên cạnh Mai Lộ Lộ, tận mắt nhìn thấy em chọn sai vài câu.

Cô không đành lòng nhìn tiếp, xem ra sẽ không có gì gọi là kỳ tích, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa học sinh lớp 7, tiếp xúc tiếng Anh không được bao lâu, chọn sai cũng là lẽ thường tình.

Thời gian chậm rãi trôi, Mai Lộ Lộ nộp bài 30 phút trước khi hết giờ thi.

Cô Kim nghĩ thầm, vậy là không biết làm rồi. Nhưng cầm bài thi trên tay, cô mới phát hiện bài thi điền đầy đủ.

Cô Kim tròn xoe hai mắt –

Phần trắc nghiệm –

Đúng, đúng, đúng... Tất cả đều đúng?

Cô Kim chấm bài ngay trong nửa giờ thi cuối, Mai Lộ Lộ chỉ làm sai duy nhất phần nghe.

Cô nhớ lại cô học trò nhỏ từng nói với chủ nhiệm lớp lúc ở trong văn phòng, rằng nhược điểm duy nhất của em là khả năng nghe môn Anh.

Trong đầu cô Kim lóe lên một ý tưởng, đang muốn đứng dậy rời đi, cô mới sực nhớ mình đang phải gác thi.

Cô bèn ngồi xuống, kiên nhẫn chờ kỳ thi kết thúc.

Mai Lộ Lộ cứ vậy làm những gì em muốn, qua ngày hôm sau, có giáo viên trông quen quen gọi em ra sân thể dục.

"Cô vừa chấm xong bài thi của em, thành tích của em rất tốt, không cần lãng phí hai năm ở đây."

"Ý cô là?"

"Em có thể đến lớp cô học, đợi khi có đợt đăng ký thi tuyển cấp III bổ sung, cô sẽ đề xuất với thầy hiệu trưởng."

"Nhưng có một điều kiện, khả năng nghe tiếng Anh của em kém quá." Cô giáo nói thẳng: "Thời gian tới em sang lớp cô học, tập trung hết sức mà ôn môn này, nhất là phần nghe."

Mai Lộ Lộ sửng sốt một lát, em không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy.

Cô Kim thật sự nghiêm túc, năm giờ chiều mỗi ngày, cô dẫn Mai Lộ Lộ về phòng mình ở ký túc xá dành cho giáo viên, bắt đầu luyện tập kĩ năng nghe cho em, cũng may cô là cô giáo dạy ngoại ngữ.

Cô biết Mai Lộ Lộ học giỏi, rất thông minh, nhưng không ngờ cô bé này xuất sắc đến vậy, chỉ cần giảng qua một lần là hiểu.

"Hay là..." Cô Kim là một giáo viên trẻ mới tốt nghiệp không lâu, ngay từ đầu cô nhất quyết để Mai Lộ Lộ đến lớp mình học cũng vì muốn có một đứa học sinh thi đậu trường huyện, như vậy cũng sẽ có lợi cho cô.

Nhưng lúc này đây cô cũng có chút tiếc nuối: "Hay là em đợi hai năm nữa rồi hãy thi, hoặc đợi một năm, nói không chừng khi đó em sẽ được thủ khoa."

Thi ngay năm nay thật sự quá gấp rút.

Mai Lộ Lộ nhẹ nhàng nói: "Em chỉ cần lên huyện."

Ký túc xá của cô Kim thật ấm áp, có hương thơm dìu dịu lòng người: "Nghỉ ngơi chút đi, không thể học tập quá độ được." Cô Kim tắt bài nghe đi, mở một ca khúc du dương.

Mai Lộ Lộ nhắm mắt lại, để những giai điệu hòa vào trái tim em.

Đợt đăng ký bổ sung thí sinh thi tuyển cấp III vào tháng 5 đã ghi danh Mai Lộ Lộ, thế nhưng lại xuất hiện bất cập khác.

Thị trấn của bọn họ ở quá xa trung tâm, không thể thi bổ sung thể dục.

Điểm thi vào cấp III gồm hai phần điểm, trong đó thi thể dục chiếm 50 điểm.

Cô Kim lập tức đau đầu, điểm sàn đậu vào Nhất Trung thường là 660 điểm, nếu mất trắng điểm thể dục, Mai Lộ Lộ sẽ phải thi được ít nhất 660/700 điểm.

Nếu có điểm cộng thể dục, cô tin chắc Mai Lộ Lộ sẽ đậu. Nhưng nếu không có, cô Kim không dám chắc.

"Không sao, em cứ thi thử xem, không đậu Nhất Trung thì học thêm một năm nữa, đừng vào Nghênh Xuân." Cô nói.

Một học sinh đậu vào trường top 2 đã là rất giỏi, nhưng khoảng thời gian này, cô chứng kiến năng lực của cô học trò Tiểu Mai khủng khiếp đến cỡ nào, cho nên không cam lòng để em lãng phí tài năng ở trường nào khác.

Mai Lộ Lộ chỉ nói: "Em sẽ đậu Nhất Trung."

"Đến giờ rồi, hôm nay tới đây thôi." Có người nhắc khẽ cảnh sát Lý, chốc nữa bà còn phải đi họp.

Nữ cảnh sát trẻ tò mò muốn hỏi năm đó Mai Lộ Lộ rốt cuộc có thi đậu không.

Chắc chắn Mai Lộ Lộ đã đậu, nhưng không biết là nhảy lớp hay vẫn phải đợi hai năm, dù gì, tổng điểm của người khác là 750, trong khi Mai Lộ Lộ cố gắng lắm cũng chỉ được 700.

Ngại thân phận cảnh sát, cuối cùng cô gái trẻ không hỏi.

Hội thẩm nhân dân cũng dần rời đi, không nói lời nào, cũng không tụ lại bàn tán, cực kỳ lý trí.

Nhưng giây tiếp theo, gần như tất cả hội thẩm viên đều lấy điện thoại ra, dò tìm lai lịch Mai Lộ Lộ.

Trên Baidu không ghi điểm thi lên cấp III của Mai Lộ Lộ là bao nhiêu, chỉ ghi cấp III học ở Nhất Trung. Nhìn năm tốt nghiệp, bọn họ liền biết, quả nhiên –

Mai Lộ Lộ thi đậu!!!

Năm đó điểm sàn của Nhất Trung là 660 điểm, Mai Lộ Lộ thi được 680, không phải một con số quá cao đối với học sinh trên huyện, nhưng trấn nhỏ chưa từng có ai đạt được điểm số đó, học sinh đứng thứ hai trường chỉ thi được 590.

Kỳ tích xuất hiện ở một nơi thị trấn xa xôi, hiệu trưởng trường muốn nhanh chóng báo tin vui cho tất cả mọi người biết, vì thế, ngoài trường học, trên đường làng, đâu đâu cũng dán thông báo chúc mừng –

"Chúc mừng học sinh lớp 7 Mai Lộ Lộ thi được 680 điểm, đậu vào Nhất Trung."

Cả thị trấn không ai là không biết Mai Lộ Lộ thi được 680 điểm, đậu vào trường cấp III tốt nhất trên huyện.

Mà nhân vật chính không biết đã bỏ đi đâu –

"Mai Lộ Lộ đâu rồi?" Hiệu trưởng có chút đau đầu, không phải cô nhóc này đã đồng ý hôm nay sẽ phát biểu trước toàn trường sao?

Lúc này, chủ nhiệm giáo dục tìm được em: "Tìm thấy rồi."

"Mau nói con bé sửa soạn một chút, lát nữa sẽ có người ghi hình." Hiệu trưởng phơi phới cả mặt.

Chủ nhiệm giáo dục càng thêm xấu hổ: "Chúng tôi tìm thấy con bé ở rừng cây sau trường, còn có hai người khác nữa."

Ba người tiến vào.

Mai Lộ Lộ đi đằng trước, thấy em, hiệu trưởng chào đón nhiệt tình: "Thi xong cũng nên ra ngoài chơi một lát, nghỉ cho khuây khỏa tinh thần là tốt nhưng cũng đừng quên mất thời gian. Mọi người đang đợi em đó, lát nữa lên phát biểu, em đã nghĩ ra nói gì ch –"

Hiệu trưởng chợt im bặt, bởi vì ông nhìn thấy bộ dạng của hai nam sinh đi sau Mai Lộ Lộ –

Một đứa che mũi, có thể nhìn thấy hàng máu chảy lấp ló.

Một đứa mặt mũi bầm tím, áo quần còn rách mấy chỗ.

Mai Lộ Lộ nghỉ ngơi bằng cách... đi đấm bao cát? Còn là bao cát người thật?

"Có chuyện gì vậy?"

Hiệu trưởng vừa hỏi, hai cậu nam sinh lập tức kêu ca: "Tụi em đang chơi bóng rổ thì tự nhiên con nhỏ này nổi điên nổi khùng tới đánh tụi em một trận."

"Không phải chứ, hai đứa em làm chuyện gì xấu đúng không? Nếu không làm gì, Mai Lộ Lộ sao có thể đột nhiên đánh các em?"

"Tụi em thật sự không làm gì hết, chỉ chơi bóng rổ như bình thường mà thôi, tụi em cũng chẳng bao giờ tiếp xúc với nó." Hai cậu thiếu niên tủi thân sắp khóc.

Hiệu trưởng quay sang hỏi Mai Lộ Lộ: "Em nói thử xem, sao em lại đánh hai bạn học này?"

Mai Lộ Lộ nhìn hai cậu con trai, thốt ra ba chữ: "Em mộng du."

Nghe vậy, mấy cậu nhóc liền xù lông: "Ban ngày ban mặt mộng du gì chứ?"

Mai Lộ Lộ liếc nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói: "Tôi ngủ trưa."

Hiệu trưởng sững sờ một lát, bấy giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của hai nam sinh, ông nhớ lại thời gian trước có nghe vợ mình kể trong trường có nam sinh mộng du đi vào phòng ngủ của nữ sinh, cuối cùng bị một cô bé đánh cho bầm dập mặt mũi.

Ông vốn không biết hai bên trong câu chuyện là ai, nhưng giờ phút này, ông lập tức hiểu rõ.

Mai Lộ Lộ bây giờ là thủ khoa trường, hiệu trưởng nhìn thoáng qua chủ nhiệm giáo dục rồi mới nói: "Mộng du thì đúng là không thể tính, hai đứa các em không biết tránh xa người đang mộng du mà còn lại gần làm gì, bị đánh là đáng lắm."

Hai nam sinh uất nghẹn suýt thì hộc máu.

Mai Lộ Lộ chỉ nói: "Thôi không sao, bọn họ xin lỗi em là được."

Cô giáo Kim lo lắng chạy tới, vừa lúc nghe được lý do mộng du của Mai Lộ Lộ. Bà mẹ giáo viên của cậu nam sinh kia đã ở bên ngoài được một lúc, lửa giận bộc phát bừng bừng mà lại chẳng dám xông vào.

Trong phòng, hai cậu con trai bị Mai Lộ Lộ đánh đang cúi đầu xin lỗi.

Tình cảnh quen thuộc tái hiện, chỉ là bàn cờ đã xoay chuyển.

Mai Lộ Lộ bước ra từ phòng hiệu trưởng, cô Kim vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ: "Không hổ là em, có thù nhất định phải báo."

Khi đó, Mai Lộ Lộ mặc trên người chiếc áo ngắn tay màu trắng, đôi chân dài sải bước trên hành lang, cả người toát ra nguồn năng lượng lóa mắt. Bản thân em lại chẳng thèm để ý hành vi của mình có chuẩn mực hay không: "Em không muốn phải tiếc nuối điều gì."

Cô giáo Kim đứng tại chỗ, nhìn cô học trò của mình bước ra ngoài.

Trong cái chớp mắt ấy, cô biết đứa trẻ này sẽ trưởng thành, không một đêm đen nào có thể che đi ánh sáng của em thêm lần nữa.

Lời tác giả:

Đừng tin những lời nói rằng con gái không bao giờ giỏi giang bằng con trai.

Hồi nhỏ tôi không được học mẫu giáo, lên cấp I cứ ngồi ở bàn cuối không nhìn rõ bảng. Cuối cùng tôi nằm trong top 3 lớp, nhưng chủ nhiệm lớp vẫn nói với tôi, con gái học cấp I thì khá chứ lên cấp II là tụt dốc ngay, không bằng đám con trai được.

Lời này khiến tôi áp lực khủng khiếp, khi ấy tôi nghe lời người lớn lắm.

Kết quả, mấy bạn nam học cùng cấp I với tôi thậm chí còn chẳng đậu nổi trường cấp III tôi theo học, chứ đừng nói tới đại học.

Bây giờ nghĩ lại, sự tự tin của con gái hóa ra đã bị đánh cắp như thế –

Khi bạn nghĩ mình không thua kém ai, cũng là lúc người lớn lấy đi sự tự tin của bạn, vun đắp cho những cậu nhóc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top