Chương 24: Về tình yêu (3)

Trần Hương là một cô gái hiền lành, tay chân tháo vát, không bao giờ mắng chửi hay đánh nhau.

Tính cách như vậy cũng do những trải nghiệm thời thơ ấu tạo nên. Nhà đông con, cô thường phải chăm sóc em trai em gái, còn làm nơi cho cha mẹ trút giận, lên 13 thì sang nhà người lạ làm con dâu nuôi từ bé, mặc cho người đánh người mắng, cô vẫn luôn nhẫn nhịn.

Đời này, chuyện can đảm nhất Trần Hương dám làm là bỏ chạy cùng Trương Anh.

Cũng không tính là cô gan dạ, chủ yếu vì Trương Anh quá mạnh mẽ, cô không từ chối được.

Sau khi lên tới huyện, chuyện gì cô cũng nghe theo Trương Anh. Hai người họ tới nơi xa lạ, không tiền không người thân, Trần Hương hoảng hốt không thôi. Trước kia công việc chủ yếu là chăn trâu, không cần tiếp xúc nhiều với người khác, hiện tại đâu đâu cũng là người, không có cỏ cây ruộng vườn, hết thảy đều thật lạ lẫm.

Trần Hương giống như con cừu lạc vào phố, chỉ có thể gắt gao bám lấy cánh tay cô bạn, sợ bị bán đi.

Trương Anh thì khác, cô ấy hướng ngoại dễ gần, không đến hai ngày, Trương Anh đã tìm được công việc tạm thời cho hai người họ –

Nhặt chai nhựa.

Trần Hương trong lòng vẫn sợ sệt, nhưng Trương Anh ngập tràn niềm tin: "Công việc này nhẹ nhàng hơn việc dưới thôn chúng ta nhiều, nhưng không thể làm mãi được, chờ mình một lúc, để mình nghĩ cách xin vào nhà xưởng."

Quả thật việc nhẹ hơn so với hồi ở dưới quê, Trần Hương cắn một miếng màn thầu, lòng vẫn không an: "Liệu mấy nhà xưởng đó có chịu nhận chúng mình không?"

"Nhất định." Trương Anh chắc chắn với cô: "Hai chúng ta cần mẫn chịu làm, học việc cũng mau, chỗ này không chịu thì còn chỗ khác, mình đảm bảo."

Khuôn mặt Trương Anh đong đầy ý cười, Trần Hương cũng dần yên tâm. Trương Anh nói đúng, rời khỏi thị trấn, bây giờ đã không còn ai đánh mắng cô.

Hai người ở trong một mái lều lợp bằng tấm sắt, cùng ăn màn thầu dưa muối, một ngày trôi qua, cả hai nằm trên bãi cỏ, nhịn không được mà rủ rỉ những điều mới lạ.

Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy những cô gái mặc váy, tóc uốn xoăn, rất xinh đẹp.

"Đợi khi có tiền mình sẽ uốn tóc." Trương Anh ngồi dậy, ngón tay cuộn quanh lọn tóc: "Thế nào?"

"Nhất định sẽ đẹp lắm, tới khi đó cậu mua thêm một chiếc váy là giống y mấy người trên huyện." Kỳ thực Trần Hương vốn cảm thấy Trương Anh rất giống người thành phố, không như cô, mỗi lần đối mặt với người lạ, cô không dám hé một lời, không dám tán chuyện rôm rả như bạn mình.

"Tới lúc đó cậu cũng uốn tóc đi.' Trương Anh kéo cô bạn dậy: "Khi ấy mình sẽ dắt tay cậu đi mua sắm như mấy cô nàng trên này."

Trần Hương nhíu mày: "Không uốn đâu, sẽ xấu lắm."

"Đẹp, cậu xấu chỗ nào, mình mặc kệ, nếu mình uốn xoăn, cậu cũng phải uốn."

Trần Hương chỉ đành thỏa hiệp: "Vậy cậu không được cười mình đâu đấy."

Cuối cùng, hai người không uốn tóc, bởi vì quá đắt.

Trương Anh thở dài một hơi: "Chờ đến khi vào xưởng làm, chúng ta uốn tóc sau vậy."

Trần Hương không biết có thể vào được nhà xưởng hay không, nhưng cô cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, tuy rằng vất vả, nhưng không còn ai đánh mắng cô nữa, những ngày này giống như đang nằm mơ.

Cô cảm thấy mỗi ngày nhặt chai tìm lon cũng rất đáng sống.

Trương Anh thì khác, hai người họ lên tới huyện cũng không phải để nhặt rác. Chỉ cần nghe tin nhà xưởng nào tuyển người, cho dù trời nắng như thiêu, cho dù phải đi mấy cây số, bọn họ cũng đội nắng mà đi.

Kết quả, bên nhà xưởng nhìn thấy bọn họ liền chê vóc dáng bọn họ quá gầy ốm.

Mãi mới được một lần, có xưởng may chịu nhận Trần Hương vào làm, nhưng Trương Anh tay chân vụng về, bọn họ không nhận.

"Cậu ở lại làm trước đi, để mình đi tìm chỗ khác." Trương Anh nói.

Trần Hương ôm chặt cánh tay cô bạn, từ lúc rời bỏ quê hương cô chưa bao giờ rời xa Trương Anh, cô không dám ở lại đây một mình.

Trương Anh có chút bất đắc dĩ: "Làm việc ở nhà xưởng không phải phơi nắng, còn được bao ăn bao ở."

"Không sao, mình không sợ phơi nắng." Trần Hương nói.

"Trời đất, sao cậu nhát gan vậy." Trương Anh không còn cách nào, chỉ có thể dẫn bạn về.

Trần Hương quả thật rất nhát gan, cô không dám nói, thật ra trước kia cô bỏ trốn cùng Trương Anh chỉ vì cô bạn quá mức hung dữ, cô không dám cãi lời.

"Nhát gan cũng có chỗ tốt mà." Trần Hương lí nha lí nhí.

Năm thứ hai trên huyện, trong lúc tìm việc, hai người bọn họ gặp được một người đang chuyển nhà, Trương Anh vội vàng kéo Trần Hương tới phụ giúp người ta, nghe nói đối phương có quen biết bên nhà xưởng, Trương Anh vội vàng làm thân. Nhờ mối quan hệ đó, cuối cùng hai người được nhét vào một xưởng giày, rốt cuộc không cần phải phơi nắng nữa, bắt đầu những tháng ngày được bao ăn bao ở.

Lần đầu tiên cả hai sống trong ký túc xá tập thể, dù một phòng mười mấy người, không gì có thể ngăn cản cảm giác vui sướng trào dâng trong lòng họ.

Trần Hương nằm trên tấm đệm mềm mại, thì thầm nói chuyện cùng Trương Anh bên cạnh –

"Đệm nằm êm quá, thậm chí không cần lót chiếu."

"Trên huyện người ta toàn ngủ loại đệm này thôi đấy." Trương Anh cũng vô cùng phấn khích: "Sáng mai chúng ta có thể xuống căn-tin ăn."

Trong xưởng có căn-tin riêng, bao ăn.

Hôm nay hai người đã đi ngang qua căn-tin, nơi đó bày biện thật nhiều món.

Vì thế cả hai nhịn ăn tối, để dành bụng cho tới sáng hôm sau.

Hai người nằm nói chuyện một lát, Trần Hương ghé lại gần cô bạn, nhỏ giọng: "Nếu có bánh bao, mai mình sẽ ăn bốn cái."

"Hai đứa kia, đừng nói chuyện nữa, mau ngủ đi." Phía dưới có một chị gái la lên.

Hai cô gái nằm trên tấm đệm mềm mại, nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm giác phố huyện hóa ra cũng chào đón bọn họ.

Nhoáng cái đã mấy thập niên trôi đi.

Ngoại Trần ngồi trong căn nhà lợp sắt, kể tới đây, bà hào hứng như cô gái nhỏ, giống như ngày mai có thể được ăn bốn cái bánh bao. Bà chưa từng kể chuyện này với mấy cậu con trai của mình.

Bọn họ cũng không nghiêm túc lắng nghe chuyện xưa của người mẹ già.

Tiểu Mai nắm chặt bàn tay ngoại Trần, em có thể cảm nhận được hơi thở bà yếu dần, cảm giác hoảng loạn không ngừng trào dâng trong lồng ngực em, tựa như ngày mai mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa, em không biết mình phải làm gì.

Ngoại Trần vẫn còn đang kể, bà kể về mình, về Trương Anh, như lần phản kháng cuối cùng trước khi kết thúc sinh mệnh –

Bà cụ già cũng khát khao một lần được nhìn thấy.

Ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc, ngoại Trần qua đời.

Căn lều sắt xập xệ của ngoại Trần bỗng chốc đông đúc người, hai cậu con trai dẫn theo vợ con mình về.

Bọn họ đang chọn ngày hạ táng, một ngày đêm trôi qua, Tiểu Mai bị xếp ở một xó, em cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Trong trí nhớ của Mai Lộ Lộ, ký ức hai ngày ấy cứ như chiếc ti vi rè, tín hiệu ngập ngừng đứt quãng.

Ngoại Trần yêu cầu hỏa táng, bọn họ phải lên trấn trên mới có lò thiêu. Thời điểm hai cậu con trai lên xe mới phát hiện Mai Lộ Lộ đeo cặp sách, thất thần ngồi trên xe tự lúc nào không ai hay.

"Cháu không cần đi theo bọn chú suốt đâu." Cậu con cả nói.

Mai Lộ Lộ không nói gì, em vẫn như cái máy đi theo sau bọn họ.

Ngày tổ chức tang lễ, con trai con dâu, cháu trai cháu gái quỳ gối khóc thút thít, người khóc tang thuê bắt đầu cầm micro khóc lớn –

"Mẹ dấu yêu của con, cả đời người vất vả khổ đau, đôi vai gầy nâng đỡ cả bầu trời cho hai anh em chúng con."

Người khóc tang là một cậu thanh niên trẻ, trước đó đã hỏi qua hoàn cảnh của người chết, viết sẵn bản thảo, lúc này đây khóc lóc vô cùng thảm thương, hệt như người mất là mẹ ruột của cậu.

Mà đám con cháu quỳ rạp trên mặt đất cũng khóc lớn theo, nhạc buồn du dương vang lên.

Tiểu Mai quỳ ở vị trí cuối cùng, bốn năm nay ngoại Trần chăm sóc em, em cũng nên quỳ gối tiễn đưa bà ngoại một đoạn đường cuối cùng.

"Khi còn nhỏ, một mình mẹ gồng gánh nuôi hai con, giờ đây cuộc sống đã khá hơn, mẹ lại vĩnh viễn rời bỏ chúng con mà đi."

"Với cha, mẹ là người vợ hiền, với các con, mẹ là người mẹ tốt."

Tâm trí Tiểu Mai còn đang mắc kẹt ở đêm hôm đó, đêm cuối cùng ngoại Trần vấn vương cõi đời này, ý thức bà đã không còn thanh tỉnh, nhưng vẫn gắng gượng nói chuyện với em –

Trong đầu Tiểu Mai hiện lên cảnh tượng ngoại Trần khi còn trẻ bị đánh đến trật khớp cánh tay nhưng không nơi nao để đi, bên người còn hai đứa con thơ.

Trần Hương xưa nay đã quen nhẫn nhịn, huống hồ, gã đàn ông chỉ khi uống say mới động tay động chân đánh cô, lại nói, cô là con dâu nhà người khác nuôi từ bé, gã nổi giận cũng là lẽ thường tình.

Tiểu Mai hoàn hồn, nghe người khóc tang quặn thắt ruột gan mà gào –

"Nếu có kiếp sau, chúng con vẫn muốn là con của mẹ."

Trong đầu Tiểu Mai hiện lên hình ảnh khác.

Con trai Trần Hương lúc học tiểu học bắt nạt con gái người ta, bị giáo viên phê bình.

Trần Hương cũng thật giận, chạy tới trường rầy con: "Không được đánh nhau, biết chưa?"

Cậu con trai hậm hực: "Giáo viên đã mắng rồi, mẹ còn mắng nữa?"

"Thầy là thầy, mẹ là mẹ." Trần Hương nói: "Con làm vậy là không đúng."

Cậu con cả giống cha y đúc, không xem mẹ mình ra gì: "Dài dòng."

Trần Hương nhìn con trai bỏ đi, trong lòng khó chịu không thôi, nhưng có thể làm gì bây giờ?

Lễ tang đã đến hồi kết, ba tiếng pháo vang to.

Tiểu Mai vẫn chẳng hiểu gì, vẫn ngồi vị trí cuối cùng.

Thật kỳ lạ, đám người vừa khóc thảm thiết lúc này đây đã ngồi tám chuyện rôm rả, nhạc buồn cũng đã ngưng phát, hai cậu con hiếu thảo của ngoại Trần mời đoàn múa lân về, vì thế mọi người đều đang xem biểu diễn.

Nơi đốt giấy ban đầu trở nên vắng tanh không bóng người, Tiểu Mai bước đến, quỳ trên gối đệm, hóa vàng cho bà lão.

Ánh lửa lập lòe trước mắt, đầu óc em vẫn mơ mơ màng màng, cảm giác này tựa như bị đâm một dao thật sâu, nhưng cơn đau còn chưa truyền đến, trái tim đã xuất hiện vết thủng.

Những người xung quanh đang bàn tán về ngoại Trần –

"Bà Trần có phúc thật, hai cậu con đều tiền đồ xán lạn."

"Chồng bà ấy mất sớm, nhưng lời được hai cậu con trai trời sinh tài giỏi."

Thế nhưng mấy chục năm về trước, Trần Hương nghẹn đến sắp khóc: "Anh đừng lấy số tiền kia, đó là tiền học phí của con."

Gã đàn ông chậm rãi nói: "Hai đứa nó đều không có thiên phú học tập, lãng phí tiền bạc làm gì. Bạn anh ở trên huyện lâu lâu mới xuống chơi, anh không đãi bọn họ được một bữa rượu sao?"

"Vậy anh mời bọn họ lại nhà, em nấu một bàn đồ ăn đãi khách là được."

"Em tưởng rằng người ta tới ăn cơm thật à? Đều là quan hệ cả đấy, nhân lúc uống say, anh tranh thủ nhờ vả tìm việc làm trên huyện, tới lúc đó mẹ con các em đều được nhờ. Hừ, phụ nữ đúng là tầm nhìn hạn hẹp." Gã vừa nói vừa lục tìm tiền bạc.

"Em không cần biết, đó là tiền em đóng học phí cho con, em sẽ không đưa anh đâu."

Gã đàn ông lục hết quanh nhà vẫn không tìm được, có chút bực bội, gã quay lại bắt lấy cánh tay vợ mình: "Đừng có phá hỏng chuyện trọng đại của tao!"

"Anh đã uống với bọn họ bao nhiêu lần rồi, bọn họ đã bao giờ giới thiệu công việc cho anh chưa?"

Vừa nghe thấy lời này, gã đàn ông thẹn quá hóa giận, Trần Hương không kịp trốn.

"Mày còn dám nói, nếu không phải tại mày, làm sao tao đắc tội với mấy người đó? Nếu không phải tại mày, giờ đây tao vẫn còn đang có công ăn việc làm trên huyện."

Nói xong gã lại tiếp tục than vãn: "Từ sau khi lấy mày, tao toàn gặp mấy chuyện xui xẻo. Người ta nói đúng, quả nhiên không nên dính dáng gì tới con dâu nhà người khác nuôi từ bé."

Nhắc tới chuyện này, Trần Hương có chút áy náy, cô vẫn luôn nhớ mình là con dâu nuôi từ bé, không xứng với người ta, trong lòng hết chua xót lại khổ sở, cuối cùng đành nhượng bộ: "Tiền ở trong lu gạo."

Thôi không sao, Trương Anh đã nói, tiền mất thì có thể kiếm lại.

Trần Hương nghĩ chồng mình đi nhậu sẽ cần chút mồi nhắm, đồ ăn bên ngoài lại không sạch sẽ. Nghĩ vậy, cô rửa rau củ, làm ít thịt khô mang qua.

Gã đàn ông đãi khách ở một quán ăn nhỏ trong trấn, Trần Hương đã ghé mấy lần, thấy cô, bà chủ chào hỏi.

"Mặt làm sao đấy?"

"Không sao cả." Trần Hương vẫn hiền dịu như mọi khi: "Chồng em đâu rồi chị?"

"Đang ăn cơm với mấy người anh em trong phòng kia."

Trần Hương đi vào trong, loáng thoáng nghe được câu than thầm của bà chủ quán: "Sao mà hiền quá vậy trời."

Trần Hương nghĩ thầm, thực ra anh Giả đối xử với cô đâu quá tệ, cô vốn đã quen chịu đòn từ nhỏ.

Cô bước vào phòng, bên trong, mấy gã đàn ông say xỉn cười đùa –

"Người anh em, may mà đám chúng tôi không khai anh ra đấy nhé, nếu không anh đã phải ở lại thêm hai năm như chúng tôi rồi."

"Được, nghĩa khí lắm! Uống đi!"

Trần Hương đứng bất động, cảm giác máu toàn thân vùn vụt dồn lên đỉnh đầu, cô có thể nhận ra hai gã đàn ông ngồi trong phòng –

"Con điếm kia giãy giụa chống trả, tới lúc thấy anh thì mặt mày vui hết cả lên, nói không chừng đã sớm để ý anh rồi, còn vờ vịt kêu anh tới giúp, cười chết mất."

"Cô ấy tên Trương Anh." Chợt có giọng nữ vang lên cắt ngang những lời ô uế.

Ba người ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Hương đang cầm đồ ăn.

"Ô không phải chị dâu đấy à? Tới đưa đồ ăn cho anh Giả sao?" Một gã trong đám lên tiếng trước.

"Đứng đó làm gì? Mau lấy đồ ăn ra."

Bàn tay Trần Hương run rẩy lấy ra từng món xào mình làm, để lên bàn.

"Còn đứng đây làm gì? Cửa tiệm ở nhà không cần người trông hả?"

Trần Hương bước ra ngoài, trong phòng, có người hỏi: "Anh Giả, hình như chị dâu là bạn của con ả kia thì phải, không sao chứ?"

"Ông đây là chồng nó, nó dám mắng ông vì một con điếm sao?" Gã đàn ông không thèm để tâm.

Ba người uống đến khi trời tối đen như mực, quán cơm đóng cửa, gã say khướt trở về.

Trần Hương cầm đèn dầu đến đón chồng mình.

"Mày biết hôm nay mày làm tao mất mặt lắm không? Trong quán không có đồ ăn hay sao mà mày phải đem tới? Xấu hổ chết được!" Gã đi bên cạnh, hung hăng mắng nhiếc.

Trần Hương chỉ nói: "Em nghĩ đồ ăn ngoài tiệm không sạch sẽ."

"Quán ăn làm không sạch, chẳng lẽ đồ mày làm thì sạch?"

Trần Hương lẳng lặng đi một bên, ngang qua cây cầu, phía dưới là hồ nước sâu, không biết ai để một cành trúc dài ngay cạnh cầu.

Ánh trăng phản chiếu mặt hồ sáng ngời, nơi nơi đom đóm bay múa.

"Các người bẩn thỉu như vậy, ăn đồ sạch sẽ làm gì?" Trần Hương đột nhiên nói lời châm chọc.

Gã đàn ông chưa bao giờ nghe Trần Hương nói những lời thế này, cơn giận lập tức bùng lên, gã nhào tới bắt lấy cô, nhưng chỉ nghe một tiếng lộp bộp, cả người gã đã ngã xuống nước.

Do say rượu, gã phản ứng chậm hơn ngày thường, chưa kịp bắt lấy gì, gã đã chìm trong hồ nước sâu.

Tay chân gã vẫy vùng theo bản năng, sau khi sặc mấy hớp nước, đầu óc gã tỉnh táo hơn một chút.

"Còn không mau cứu tao!"

Trên cầu, Trần Hương nói: "Em tới ngay! Anh đừng lo, em cứu anh ngay đây!"

Cô nhặt lấy cành trúc dưới đất, vói vào trong nước: "Anh nắm lấy cái này đi!"

Trần Hương trao cho gã đàn ông hi vọng, tựa như ngày đó Trương Anh đã tin tưởng gã.

"Anh hứa sau này sẽ không đánh em nữa, em mau kéo anh lên."

Trần Hương đẩy cành trúc lại gần, gã đàn ông tìm được đường sống trong chỗ chết, hồ hởi túm lấy thanh cứu mạng, cố gắng bám chặt, nhưng giây tiếp theo, lực kéo ở đầu bên kia đã biến mất.

Chỉ thấy, trên cầu, Trần Hương buông cành trúc ra.

"Tôi bị đánh đã quen rồi." Cô đứng thẳng dậy.

Gã nói không sai, cô sẽ không vì Trương Anh mà mắng gã, bởi vì từ nhỏ đến lên cô không cãi nhau, cũng chưa từng mắng chửi ai.

Trần Hương quay đầu đi một hướng khác, cô phải về ngủ thôi, ngày mai có lẽ sẽ là một ngày bận rộn.

Trên bầu trời, ánh trăng dường như nhìn thấy tất cả, lại như chưa thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top