Chương 21: Giáo dục giới tính
Hai tuần trước, tin tức nổi bật nhất trên toàn thành phố là sự kiện Mai Lộ Lộ cùng chồng mới cưới tự tử vì tình.
Một tuần trước, tin tức nổi bật nhất biến thành Văn Phương, một thiên tài của giới y học, đã giết người rồi tự thú.
Cảnh sát nhanh chóng triển khai điều tra, với kết luận đầu tiên –
Nghi phạm Văn Phương có khả năng bị dược phẩm làm ảnh hưởng ký ức dẫn tới giết người.
Vụ án vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra.
Văn Phương ngồi trong phòng thẩm vấn, tiếp tục kể chuyện của "mình" hồi thơ ấu.
Tất cả mọi người đều muốn cô nói ngay đến động cơ phạm tội, những chuyện khi bé này đã quá xa xôi, không thể chứng minh được đó có thực sự là ký ức của Mai Lộ Lộ không.
"Chúng tôi đã biết khi nhỏ cô trải qua những gì." Cảnh sát Lý nói: "Có thể nhắc lại về Dư Minh không? Cô đã nói lúc nhỏ cũng không muốn giết anh ta, tại sao sau này cô lại thay đổi chủ ý?"
Người phụ nữ chỉ đáp: "Các người muốn hỏi động cơ giết người là gì, tôi cũng đang trả lời đấy thôi."
"Từ lúc bắt đầu tới bây giờ, tất cả đều là động cơ." Người phụ nữ tiếp tục nói theo tiết tấu của mình.
"Kế hoạch bồi bổ cơ thể của tôi đã có tác dụng, lúc lên lớp 6, tôi là nữ sinh cao nhất lớp."
"Nhưng chính điều đó cũng mang đến cho tôi thật nhiều phiền toái."
"Cơ thể tôi bắt đầu phát triển."
Tiểu Mai không còn là cô gái nhỏ, lên lớp 6 em hóa thành thiếu nữ, những chuyện mờ mịt trước kia, em cũng dần hiểu ra.
Cơ thể phát triển đánh thức cảm xúc hổ thẹn và rối rắm không thể hiểu được về tình về dục khiến em càng thêm trầm lặng.
Bốn năm qua đi, em rốt cuộc hiểu được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Thế giới khinh thường em nhỏ tuổi, ở thời điểm em còn chưa hay biết gì, đâm cho em một nhát dao tàn nhẫn nhất.
Chiều cao càng tăng trưởng, Tiểu Mai càng không thích nói chuyện. Ở trường, em đọc sách, học tập, về trạm ve chai lại tiếp tục đọc sách, giải bài tập, thậm chí em đã bắt đầu luyện đề của lớp 7.
Em như được thôi thúc phải làm gì đó, phải bận rộn hơn, phải để đầu óc mình tràn đầy tri thức.
Tựa như cơ thể được nuôi nấng bằng dinh dưỡng ngày càng trở nên trống rỗng, phải có gì đó bù lấp vào.
Cùng năm đó, Phân Phân 14 tuổi, em trai vào tiểu học, không cần người kè kè bên cạnh chăm sóc, thế nên cô bạn đi lấy chồng, gả cho một ông chủ trại gà điều kiện không tệ.
Ngày diễn ra đám cưới, ngoại Trần cùng Mai Lộ Lộ đến uống rượu mừng, Phân Phân mặc một bộ quần áo màu đỏ ngồi cùng người đàn ông kia, cô bạn trông có vẻ dặt dè.
Cậu ấy vốn luôn là một người nhát gan.
Đáng ra sau khi ăn trưa xong bọn họ sẽ rời đi ngay, nhưng đột nhiên trời đổ mưa to, nên khách khứa đều ở lại một lúc.
Buổi chiều, trời quang mây tạnh, ngoại Trần gọi Tiểu Mai trở về, em quay đầu nhìn Phân Phân, cô bạn đang ngại ngùng kính rượu với người đàn ông nọ.
Hình như ai nấy đều rất phấn khích, bắn pháo ì đùng, Mai Lộ Lộ không để ý đường đi, suýt thì vấp ngã. Em ngẩng đầu quay lại nhìn, Phân Phân cùng người kia đã trở về phòng.
Không biết vì sao, trên đường trở về, Mai Lộ Lộ cứ miên man nghĩ, có phải Phân Phân sẽ làm chuyện đó với người đàn ông kia không...
Nghĩ tới đấy, em lại bắt đầu buồn nôn.
Về tới nhà, ngoại Trần nói: "Cậu trai kia ham uống rượu, chắc chắn không phải người tốt."
"Sau này lấy chồng, cháu đừng bao giờ lấy mấy gã nát rượu."
Tiểu Mai lí nhí: "Cháu không lấy chồng đâu."
Em nói thế, nhưng những chuyện thế này không phải thứ dễ dàng khống chế, có đôi khi em sẽ không thể rời mắt khỏi mấy cậu trai da trắng mắt to.
Chuyện đó khiến em vô cùng khó chịu... Tựa như... nếu em lỡ thích nam sinh nào, em sẽ thật sự biến thành con điếm dâm đãng trong lời người khác.
Không ai nói cho em biết phải làm thế nào mới là đúng, các bạn nữ khác đều ngoan ngoãn thế kia, chẳng một ai giống như em. Thời gian trôi đi nhưng em vẫn khác biệt với bọn họ, Mai Lộ Lộ cũng không biết em thế này có phải là bình thường hay không.
Cơ thể phát triển nhưng thiếu hụt kiến thức về giới tính mang đến những khổ ải dằn vặt.
Những đứa trẻ khác cũng như thế, sự tò mò về tình dục khiến các em nhớ tới chuyện năm nào của Mai Lộ Lộ hơn bao giờ hết.
Đám trẻ tụ lại rủ rỉ tai nhau, nói rằng Mai Lộ Lộ cởi sạch quần áo, câu dẫn thầy giáo.
Càng nói càng cường điệu, giống như bọn họ nhìn thấy tận mắt.
"Thân thể chậm rãi trưởng thành khiến đám nữ sinh tò mò chuyện ái dục, nhưng trong hoàn cảnh khi đó, tất cả đều biết đấy là chuyện hổ thẹn nhường nào. Thế nên bọn trẻ bắt đầu nhục mạ người khác, để bản thân trở nên thuần khiết hơn thảy." Người phụ nữ trong phòng thẩm vấn vẫn đều đều.
Không ít lần Tiểu Mai nghe người ta mắng sau lưng em, rằng em là đồ dâm đãng, những lời em nói lúc trước cũng bị nhắc lại –
"Con nhỏ đó nói thầy giáo sờ ngực nó, trời ngực nó có gì mà sờ, nói mà không biết ngượng mồm. Đã vậy còn đi rêu rao khắp nơi, kể chú cảnh sát nghe, nói không chừng còn muốn khêu gợi cả chú cảnh sát –"
"Nghe anh mình nói con đó hay đi bơi cùng mấy bạn nam, bạn nam nào không chịu bơi sẽ bị nó đánh."
Bọn họ càng nói càng hăng say, cái tò mò của tuổi mới lớn về chuyện tình dục gắn kết những cô bé.
"Mẹ mình nói nếu nhà mình mà có đứa con gái như vậy, kiểu gì cũng sẽ bị đánh chết."
"Mẹ mình cũng nói vậy đó, dù sao mình cũng không dám bơi với đám con trai đâu."
Nữ sinh đi đầu hớn hở nói, tựa như muốn phân rõ mình và Mai Lộ Lộ hoàn toàn không giống nhau.
Mai Lộ Lộ càng ý thức được có gì đó không đúng, em không dám nhìn mấy cậu nam sinh nữa, em không thể biến mình thành gái điếm, em phải thi đại học. Thế nên Mai Lộ Lộ lại vùi đầu vào bài vở.
Những chuyện này chỉ phát sinh trong trường, ngoại Trần không biết, vẫn để em ăn trứng uống sữa như bình thường.
Mai Lộ Lộ nghe mãi cũng quen, con gái không giống con trai, chỉ nói xấu sau lưng chứ chưa bao giờ nói trước mặt Mai Lộ Lộ, thi thoảng em mới vô tình nghe được.
Mai Lộ Lộ cũng không muốn so đo cùng bọn họ.
Trong hoàn cảnh như thế, Mai Lộ Lộ tốt nghiệp tiểu học với danh hiệu thủ khoa toàn trường.
Trường cấp II có nội trú nhưng Tiểu Mai vẫn đi đi về về mỗi ngày. Em thích về nhà, ở nhà có ngoại Trần.
Cũng may em còn có ngoại.
"Không biết vì sao, lúc ấy tôi chưa từng nghĩ tới sẽ nhờ ngoại Trần giúp đỡ. Có lẽ trong chính tiềm thức của tôi, đó cũng là một chuyện đáng thẹn không thể nói ra."
Lời tác giả:
Lúc viết đoạn này tôi cứ nhớ lại hồi cấp II, cảm xúc không ổn định lắm, hôm nay viết tới đây thôi.
Thiếu hụt kiến thức về giới tính là một chuyện khủng khiếp.
Lúc tôi học lớp 6, học sinh lớp 5, lớp 6 có thể ở tại trường (hệ tiểu học ở Trung Quốc là 6 năm). Năm ấy có một học sinh lớp 5 bị thầy giáo quấy rối tình dục, cô bé đó muốn nhảy lầu để chứng minh trong sạch. Không biết đồn qua thổi lại thế nào mà thành cô bé thừa dịp bị cảm nên ở lại phòng ngủ trường học, thuận tiện câu dẫn thầy giáo. Nếu thật sự trong sạch, tại sao người ta mới khuyên không nhảy lầu có mấy câu mà đã thật sự không nhảy nữa?
Cuối cùng, cô bé đó không đi học nữa.
Về chuyện làm gái.
Bài học vỡ lòng về tính dục của tôi là năm 6 tuổi, tôi mang nhầm vớ của cha, bị mẹ mắng là con điếm. Tôi nhớ rõ, trong khoảng thời gian ít ỏi tôi ở chung với mẹ, bà mắng tôi sau này thể nào cũng đứng đường bán dâm, mắng hai lần, lần còn lại là vào lúc tôi lén dùng một chút kem dưỡng da của chị gái, bị bà bắt gặp. Năm đó tôi cũng chỉ mới vài tuổi.
Việc thiếu hụt kiến thức về giới tính cùng những lời lẽ thóa mạ khiến tôi gặp ác mộng suốt từ năm cấp I đến cấp II. Tôi mơ thấy mình mang thai, bụng to lắm rồi nhưng không sinh được con, trong mơ tôi cứ ôm bụng khóc mãi.
Tôi không biết liệu người ta có hiểu được rằng những lời xúc phạm ấy sẽ đánh thức nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng trong giai đoạn tuổi dậy thì hay không, đó cũng là khoảng thời gian tôi tự hại mình nghiêm trọng nhất.
Tất thảy những đau khổ bủa vây Mai Lộ Lộ đều là hiện thực mà tôi nhìn thấy. Tôi không khóa vip câu chuyện này để nó có thể tiếp cận nhiều người. Có lẽ sẽ có người hỏi tôi –
"Ở đâu mà không học hết được 9 năm giáo dục bắt buộc?"
"Ngoài đời thật làm gì có ai đối xử thế với một đứa trẻ."
Rất nhiều người vì chưa từng trải qua nên không thể tin có những sinh mệnh đâm chồi trong địa ngục, bọn họ dùng cuộc sống của mình đánh giá toàn bộ thế giới. Thực ra, phủ nhận nỗi đau của người khác cũng là một loại tổn thương tâm lý.
Khi tôi chất chồng những vết rỉ máu, bạn không thể che đi đôi mắt tôi rồi nói rằng tôi không bị gì cả.
Chủ đề của áng văn này thực chất là nỗ lực đấu tranh vì những người phụ nữ ở tầng dưới xã hội của Mai Lộ Lộ và Văn Phương. Từ Tống Kiều Kiều, ngoại Trần đến Đông Phương Anh, từ thiếu hụt kiến thức về tính dục đến bất bình đẳng giới. Chẳng qua bọn họ chỉ mong được nhìn thấy, chỉ khi được nhìn thấy mới có thể giải quyết vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top